Phần 16 :

Những ngày sau đó, tình cảm hai người khá tốt.
Từ ở nhà cho tới bệnh viện, cứ hễ rảnh khi nào chỉ có hai người là họ trao nhau những lời thân mật cùng cử chỉ bày tỏ sự quan tâm và ngọt ngào.

Cả hai cảm tưởng như cuộc sống này thật hạnh phúc họ sinh ra là dành cho nhau.
Mọi chuyện cứ ngỡ như tưởng trừng rất hạnh phúc và không có gì có thể thay đổi được.

Chuyển cảnh!
Tại một quán cà phê, Gulf đang cúi đầu nhìn tách cà phê trước mặt, trầm tĩnh nghe xong câu chuyện của DUANG nói, trên xe về biệt thự.

" Cậu chỉ là vật thay thế mà thôi. Người anh ấy thích có nhiều nét giống cậu.
Cậu hãy nên tỉnh táo lại đi. Anh ấy không có yêu cậu mà anh ấy yêu một người khác.

Suốt bao năm nay, anh ấy luôn luôn tìm kiếm người ấy, anh ấy tin tưởng cậu ta con sống.

Bất ngờ trùng hợp là lại gặp cậu, nên anh ấy có chút cảm nắng coi cậu là người thay thế mà thôi.

Cậu không tính có ngày cậu ta sẽ trở lại và xuất hiện trước mặt anh ấy sao?

Lúc ấy cậu sẽ ra sao? Là người thông minh cậu nên tìm cho mình đường lui đi.

Người anh ấy yêu không phải cậu, cũng chẳng phải tôi. Chúng ta chỉ là cái bóng thôi .

Nếu không tin vào những gì tôi nói, cậu có thể nhân lúc không có anh ấy thì có thể lên căn phòng số 9 , thì cậu sẽ biết tất cả"

Chuyển cảnh!
Trên tay Gulf đang cầm chiếc chìa khoá dự phòng phòng số 9 do DUANG nói nhờ quản gia làm giúp.

Lát sau khi hai tiếng: Tách... tách kêu lên, cánh cửa từ từ mở ra. Bước chân Gulf dường như chôn chặt ngoài cửa, sau đó cậu nhẹ nhàng bước vào.

Chuyển cảnh!
MEW trên xe rất nóng lòng lái nhanh về biệt thự.
Mở cửa phòng thật mạnh ra làm Gulf bị giật mình
Nhưng cậu khá điềm tĩnh quay ra hỏi:

_ Anh cũng về rồi!
_ Ừm! ( đi tới gần ôn nhu hôn lên trán cậu)
Em tắm rồi sao? Sao không đợi anh về tắm cùng.!

_ Ừm! Nay hơi mệt em nghỉ ở nhà nên đi tắm trước.

Chuyển cảnh tới đêm!
Cứ ngỡ Gulf ngủ say rồi, MEW mới liền ra ban công
Cầm điếu thuốc trên tay, từng hơi khói trắng bay lên không trung kèm theo là tâm trạng của anh.

Thực ra Gulf chưa có ngủ mà cậu đang nằm với đôi mắt đỏ hoe. Kìm nén những vẫn không giữ được vài giọt rơi lăn xuống gối ngủ.

Ngoài ban công MEW đang ngẫm lại lời Duang nói trong sự nghẹn ngào:
" Rồi có một ngày cậu ta sẽ bỏ anh khi phát hiện ra mình chỉ là người thay thế."

Tiếng cạch cửa vừa rứt, MEW đã ra ngoài. Gulf lúc này mới mở mắt.
Trong căn phòng số 9 ấy, MEW đang lần sờ từng vật dụng thân quen .
Bàn tay anh khựng lại ở một món đồ chơi rất cũ.

Ký ức!
Nhìn cậu bé dễ thương đang cười ngây ngô cầm món đồ chơi trên tay khua khua trước mặt:
" Cảm ơn anh về món quà này em rất thích nó"

Đôi mắt của MEW đọng một tầng sương mờ, nhớ ngày đó họ chỉ vớt được món đồ chơi này mà không thấy người đâu?

Mấy ngày sau đó, trong một lần MEW đang đi ngoài hành lang cùng Mean, Gulf và có cả DUANG nữa.
Trên đường tới phòng họp, thì bất ngờ có một thanh niên khá ưa nhìn từ đâu chạy tới ôm trầm lấy MEW.

Sự việc quá bất ngờ MEW vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật này.
Còn cậu thanh niên kia là một thực tập sinh học trò ưu tú được tiến cử mới tới.
Luôn miệng nhận nói mình là KANA ( ngoại hình có vài nét giống KANA hồi nhỏ)

Ngồi gần đó là Mean đang nhìn biểu hiện nét mặt của tất cả trong đó Anh không biết hiện giờ Gulf đang nghĩ gì?

Cuối ngày, Gulf lấy cớ tăng ca muốn ở lại nên bảo MEW cứ về trước. Bên cạnh đó chàng trai kia cứ lẽo đẽo theo MEW nói muốn hàn huyên chuyện bao năm qua xa cách.

Nhìn cậu ta có vài phần giống KANA thật nên MEW cứ tạm lừa dối bản thân mặc cho cậu ta lôi kéo mình đi. Còn ánh mắt của anh thì lại nhìn theo bóng dáng Gulf đi xa khuất dần sau khúc cua .

DUANG thì lại bày ra khuôn mặt cười phấn khởi:
" KANA! Vui quá khi lại tìm thấy em ( vỗ vai)
Em có biết, anh MEW đã tìm em bao năm nay không?

_ Vậy ạ? ( nén nhìn sắc mặt của MEW)

MEW nét mặt thâm trầm, qua quan sát anh cũng có phần coi cậu ta là KANA người anh tìm bao lâu nay.
Nhưng không hiểu sao trong đầu anh chỉ nghĩ tới Gulf còn người này anh không thấy có một cảm xúc nào hết.

Chuyển cảnh!
Tại một nơi nào đó, Gulf đang ngồi khóc một mình:
" Cậu chỉ là người thay thế mà thôi... ha ha"

Gulf ôm đầu : _ Không... hư..hư. Anh ấy yêu mình mà phải không?

Tại nhà hàng, Chỉ có DUANG và cậu thanh niên kia hàn huyên tâm sự truyện hồi nhỏ.
Kì lạ là cậu ấy chỉ nhớ những quãng thời gian có cả DUANG mà thôi.

Chuyển cảnh hôm sau, Mean bắt gặp MEW đang thất thần vì dạo này Gulf có vẻ lại né tránh anh khi có cậu KANA kia xuất hiện cùng.

Bước tới bên cạnh, Mean vỗ vai anh và ngồi xuống
bên cạnh nghiêm túc nói:
_ Tìm được KANA rồi anh còn không vui sao? Hum!
Nói thật , Thực sự anh thấy KANA điểm rất kỳ lạ không?

_ Kỳ lạ? Chỗ nào? ( đa nghi)
_ Ví dụ như sao ký ức chỉ nhớ khi có DUANG cũng xuất hiện trong đoạn ký ức ấy?

_ Em ấy có nói do bị mất trí nhớ, sau tai nạn năm đó nên ký ức về chúng ta bị mất, chỉ nhớ quãng ký ức ở cùng DUANG thôi.

_ Đó cũng là một biểu hiện tốt.
Vậy tạo sao anh lại buồn? ...ah! Tôi hiểu rồi có phải là vì!!!
_ Em ấy dạo này tránh mặt tôi.

_ Chứng tỏ em ấy quan tâm anh đó. Vậy anh định thế nào với Gulf?

Dù sao căn bệnh của cậu dạo này có kết quả rất tốt.
_ Dù là vậy tôi cũng không từ bỏ em ấy.

_ Ây da! Mệt rồi đây, chưa thấy anh lại tâm trạng như này bao giờ.
Dù sao tôi cũng đã từng trải qua những đoạn tâm trạng này rồi.

Hum! Cố gắng lên nhé ah! Vậy còn KANA, anh định thế nào với em ấy?

_ KANA ư! Thực sự thì!

Mean đứng dậy vỗ vai động viên anh:
_ Hãy là người thông minh sáng suốt. Làm những gì trái tim anh bảo là đúng.

Lựa cho khéo, đừng làm ai bị tổn thương là được.
Từ trước tới nay chưa thấy anh như này bao giờ cả
Đúng là khi chuyện gì liên quan tới chữ Tình đều làm con người ta mù quáng.

"Hỏi thế gian tình ái là chi?"

( quay đi được vài bước thì Mean dừng lại)
Tôi nhớ hồi nhỏ KANA đâu có chơi và thân thiết với DUANG mấy đâu nhỉ?
Thời gian phần lớn là ở cạnh anh mà. Kỳ lạ.. kỳ lạ.

MEW ngồi lại suy nghĩ mãi câu nói của Mean trước khi rời đi.

Chuyển cảnh!
DUANG đang nghe điện thoại từ ai đó có vẻ rất căng thẳng.
_ Cậu cứ hãy bình tĩnh làm những gì tôi hướng dẫn.
Nếu anh ấy cứ hỏi nhiều thì cậu hãy kiếm cái cớ nào đó như giả vờ đau đầu hoặc không nhớ....

Sau khi dập máy, nét mặt của cô có chút lo lắng.
Từ ngoài cửa một bóng lưng trung niên bước vào.
" Chú! Hình như anh ấy đang nghi ngờ thì phải!
Chúng ta nên làm thế nào đây?"

_ Chúng ta phải hành động sớm chút.

Trên đường đi làm về, một chiếc xe đen chặn trước đầu xe.Ngồi bên trong Mean Plan nhìn nhau tới mức khó hiểu.
Plan quay ra hỏi Mean?

_ Anh lại làm gì gây thù oán với người ta ah!
_ Anh đâu có!

_ Vậy kỳ lạ nhỉ?
_ Em cứ ngồi yên trong xe, để anh xuống xem có chuyện gì?

Ngồi trong xe Plan nhìn ra bên ngoài không rõ có chuyện gì? Lát sau chỉ thấy Mean bị một tên túm cổ áo ghì vào mạn xe.

Lo lắng cho Mean, Plan liền nhẹ nhàng mở cửa xe.
Hai tên kia không để ý đang định dạy cho Mean bài học thì không rõ từ đâu một cú đạp rất mạnh đạp văng một kẻ lăn đùng ra xa khá đau.

Mean nở nụ cười tươi rói, bị Plan lườm cho một cái:
_ Anh lại còn giả đò nai tơ tới khi nào? Không mau cùng ra dạy dỗ lại chúng.

_ Uh! Ok mà!
Hai kẻ lạ mặt sau khi chạy lên xe lái đi chối chết. Plan mới thở phào , quay ra hỏi Mean?
_ Chúng muốn gì ở anh?

_ Bọn chúng??? Chuyện này chắc có liên can tới MEW. Để anh gọi cho anh ta cái đã!

_ MEW sao?

Ở biệt thự, sau khi cúp máy cuộc gọi. Anh trở nên thâm trầm.
Ngồi bên cạnh chỗ Gulf thường ngủ. Nay cậu về nhà có việc, nhìn đồng hồ khá muộn, anh nghĩ chắc cậu sẽ không về.
Lát sau bỗng cánh cửa lạch cạch, lát sau nữa lại một người nằm xuống giường cạnh MEW.

MEW thực ra chưa ngủ, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng quay lại ôm người vào trong lòng:
" Em về rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top