Phần 15 :

Nhìn người trước mặt, Gulf đơ ra vài giây không thốt lên lời.
" Sao anh ấy lại... đẹp trai tới vậy nhỉ? ... không.. không Gulf mày lại sống ảo rồi."

Hồi lâu không Thấy Gulf có phản ứng gì ! Anh nghiêng đầu cười nhẹ hỏi cậu!
_ Làm sao thế? Không vui khi tôi về sớm hơn dự định sao?

" ĐM sao anh ta lại nhìn mình bằng ánh mắt đó? Ôi tim mình nó làm sao vậy nà?
Hay mình đứng cạnh bếp từ nãy giờ nên nóng?"

_ Không... oà nóng.... nóng ( tay lấy cổ áo quạt)

_ Có lẽ vậy, nhìn này mồ hôi còn đang chảy dòng dòng trên má này.

Hành động vừa nói vừa bước tới dùng tay áo lau mồ hôi cho Gulf khiến cậu càng ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn biểu cảm của người trước mặt đang cẩn thận lâu mồ hôi cho cậu.

Bất chợt, Cậu lùi lại một bước cười trừ:
_ Tôi không có sao mà. Làm vậy sẽ bẩn áo anh mất.

MEW nghe vậy kéo nhẹ cậu gần hơn chút nữa, ghé tai cậu mà nói nhỏ:
_ Ở em những thứ nhỏ nhất tôi đều thích.

Bên ngoài cửa bếp, DUANG chứng kiến một màn ngọt ngào này liền khóc chạy đi.
Gulf giật mình quay ra nhắc nhở MEW, nhưng anh lại kéo tay cậu lại.

_ Mặc kệ em ấy. Tôi đã nói rõ ràng chuyện tình cảm với em ấy rồi.

Trước sau, chuyện gì đến cũng sẽ tới, nói bằng lời không tin thì ta phải hành động để họ tin.

_ Vậy từ nãy là anh.., anh ( diễn kịch?)
Sợ cậu hiểu lầm lớn, Anh lại kéo ôm cậu vào lòng.

_ Đừng suy nghĩ lung tung, tình cảm của tôi đối với em là thật.

Cảm ơn em đã xuất hiện mỗi sáng tôi thức giấc trong thời gian qua.

Cảm ơn em đã bước vào cuộc sống của tôi. Tôi....

_ Được rồi. Hiện tại anh có thể buông tôi ra được chưa? Người tôi dính đầy bột bẩn lắm.

MEW lúc này mới buông lỏng cậu ra:
_ Em có biết mấy hôm nay tôi đã cày ngày, cày đêm cho xong để rồi về nhà không?

Hiện tại tôi cũng khá mệt, tôi sẽ đi tắm liền đây.
Lát nữa còn thưởng thức món ăn do tay em nấu chứ.

Gulf nhìn theo bóng dáng anh ra cửa. Còn đi tới cửa
MEW ngó lại nhìn người mình thương trong lòng đang mặc tạp dề nấu ăn.

Tạo cảm giác như một gia đình vậy. Sau ngày làm việc vất vả trở về nhà đã có cơm ngon canh ngọt chờ sẵn.
Cảm giác này thật hạnh phúc.

Chuyển cảnh:
Lấp tại một góc gần đó, DUANG bức bối nắm chặt tay lại.
" Anh chỉ thuộc về một mình em. Chỉ một mình em mà thôi"

Chuyển cảnh!
Bữa cơm tại biệt thự trên bàn ăn: Không khí có chút im lặng. Bỗng nhiên, DUANG lên tiếng:

_ Anh MEW! Em nghe anh Mean nói anh cái vấn đề bệnh kia đang có tiến triển phải không ạ?

MEW và Gulf ánh mắt giao nhau. Rồi MEW cũng chậm rãi nói:
_ Uh! Bệnh của anh có chút thuyên giảm là do có Gulf giúp anh.

_ Dạ! ( quay ra nhìn Gulf ) Cảm ơn cậu nhé.
( quay ra gắp đồ ăn cho MEW)
Em rất vui khi tình trạng bệnh của anh tốt nên . Em tin rằng anh sẽ mau khoẻ lại.

Bên cạnh đó chúng ta cần phải cảm ơn cậu ấy.
( nũng nịu) Anh, sau này chúng ta phải giúp đỡ lại cậu ấy thật hậu hĩnh.

Có như vậy chúng ta mới không áy náy được.
( quay ra Gulf để chứng tỏ chủ quyền)
Gulf! Sau này cậu có vấn đề gì khó giải quyết thì cứ nói. Tôi và anh MEW sẽ giúp đỡ.

Gulf nhìn biểu hiện của hai người trước mặt, trong lòng cậu bỗng trào dâng lên một cỗ tủi thân.

Cảm giác hiện tại cậu xuất hiện ở đây như là vật cản giữa hai người họ vậy. Cậu thực sự có chút khó chịu và muốn rời đi.

Lát sau:
Gulf đứng lên tỏ ý mình đã ăn no và muốn rời đi.
MEW thấy được toàn bộ cảm xúc của Gulf hồi nãy.

Cậu vừa bước ra tới ngoài cửa, là Anh lại cất bước theo sau. DUANG nét mặt sau đó cũng trở nên biến sắc ( nắm chặt váy áo)

_ Mai còn có ca phẫu thuật thẩm quan trọng, em nên về nghỉ ngơi sớm đi.

Anh ăn đủ rồi. Hiện tại cũng còn có việc cần bàn với cậu ấy một chút.

Chuyển cảnh:
Gulf, đi nhanh trở về phòng mình, tâm tình có chút không vui. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh
DUANG khoác tay MEW.

_ Gulf! Mày lại bị làm sao vậy? ( tự vỗ tay nên trán)

_ Là em đang ghen chứ sao?

Gulf giật mình quay lại:
_ Anh! Sao anh lại vào đây?
_ Oh! Đây cũng là phòng tôi mà, chẳng qua là đang đứng cạnh giường của em thôi.

_ Hừm! Không nói chuyện với anh nữa. Tôi đi tắm trước đây.

Vài bước vừa quay người thì Cậu bị Anh túm tay, kéo, lật cậu nằm dưới thân, hơi thở cả hai có chút gấp gáp.

_ Anh! Anh định làm gì?
_ Làm gì ư? Anh chẳng định làm gì cả , chỉ muốn chứng thực xem trái tim của em có vì anh mà đập mạnh Hay không? Hay là!!!

Gulf cứ như vậy trừng to mắt nhìn MEW cúi đầu hôn lên môi mình, đồng thời mặc cho bàn tay của Anh không yên phận trên ngực mình.

Về phía MEW, anh cũng rất nhẹ nhàng phối hợp.
Trong lòng sớm mừng thầm, để tiếp cận được với em ấy, anh cẩn trọng trong việc kiềm chế bản năng
Của mình.

Khi thấy cảm giác nhồn nhột dưới cổ, Gulf mới giật mình rồi đẩy nhẹ Anh ra.
MEW mỉm cười:
_ Em cũng rất thích được như vậy phải không?

Gulf không nói gì chỉ cảm thấy đỏ mặt:
_Tôi đi tắm trước đây!

MEW nằm đó nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa nhà tắm:
" Tôi sẽ đợi được em. Sẽ đợi tới khi em có thể sẵn sàng chấp nhận tôi."

Đứng dưới vòi nước lạnh lẽo, mà thân nhiệt của Gulf vừa được làm nóng lên vẫn còn hồi hộp nơi bờ ngực cậu trống vẫn còn đập bùm bùm.

Chuyển cảnh!
DUANG nghĩ lại những lời Mean nói hôm bữa.
"Cậu ấy bị ảnh hưởng trong quá khứ về KANA."

_ Hừm! Lại là vì thằng ranh đó. Bao nhiêu năm rồi
Anh ấy không buông nổi thằng em nghịch ngợm đó sao?

Còn nhớ!
Trong một lần chơi đùa của nhiều năm về trước.
Cậu bé KANA tinh nghịch nhảy nhót, lại tự làm mình bị thương.
Mới chỉ 4 tuổi thôi, nhưng nhìn cậu dễ thương vô cùng ai cũng muốn véo má, chơi đùa với cậu.

Đặc biệt được MEW hơn cậu mấy tuổi năm nay cậu 10 tuổi nhưng lại rất ra dáng đàn anh.
Có một sự quan tâm tới cậu em KANA rất đặc biệt.
Tới nỗi DUANG là một cô bé kiêu kì cũng phải ghen tỵ .

Nay KANA lại làm mình bị trầy da. Vừa thấy vết trên tay cậu bị dím máu, MEW đã rất sốt ruột.
Còn cậu nhóc chỉ cười hì hì rất vô hại.

_ Em không có sao mà anh.
_ Nhưng anh lại rất lo lắng cho em.

Rồi DUANG từ đâu chạy tới:
_ Anh MEW chúng ta đi chơi đi ( kéo tay)

MEW không thích vì mải lo cho KaNa nên vung tay nhẹ, DUANG được đà cũng ngã ngồi dưới đất.
_ A... đau. Hu hu em đau.

MEW quay ra trừng nhẹ!
_ Lớn rồi đừng có nhõng nhẽo nữa. Anh phải kiểm tra vết thương cho KaNa.

Nghĩ lại tới đây, DUANG càng trở nên tức tối.
" Nghe nói sau tai nạn năm ấy, MEW đã giữ lại tất cả những thứ có liên can tới KANA.
Đặc biệt chân quý, ngay tới anh còn không cho đụng vào. Những ký ức đó đeo bám MEW cho tới bây giờ"

Rồi trong đầu DUANG liền hiện ra một sắc thái khuôn mặt khó hiểu.

Chuyển cảnh!
Bước ra khỏi nhà tắm, Gulf ngó không thấy MEW đâu ! nét mặt cậu tự dưng lại có chút trầm xuống.

Từ ngoài cửa nhẹ nhàng đẩy cửa vào MEW đã thấy được toàn bộ, đi tới cạnh anh vỗ nhẹ lên vai cậu.

_ Nghĩ gì mà ngồi thất thần ra vậy?

Gulf có chút giật mình quay ra thấy anh. Ánh mắt nhìn chăm chú ấy khiến MEW có chút khó hiểu và trái tim anh trở nên hồi hộp.

Lần này Gulf lại là người chủ động kéo lấy vạt áo anh lại gần và rướn người hôn lên đôi môi trầm ấm của anh.

Những giây sau đó cả căn phòng tràn ngập hoan ái của hai con người không kiểm soát được cảm xúc.
Những thăng hoa của cảm xúc hoà quện vào nhau.

Quấn quýt không rời. Lần đầu tiên hai tâm hồn xa lạ nhưng rất đỗi quen thuộc cùng chung cảm xúc.
Lần đầu tiên Gulf cảm nhận được việc làm như này với đàn ông không đến nỗi chán ghét.

Hay do MEW cực kỳ ôn nhu và chiều chuộng khiến cậu hạnh phúc vô cùng.
Hai con người sau một hồi chinh chiến họ nằm cuộn tròn vào nhau.

Sau bao năm kìm nén căn bệnh lý hiếm gặp. Nay gặp người khiến MEW mở lòng không phải dễ.Hiện tại anh rất trân trọng chàng trai nằm trong lòng này.

Nhìn cậu đang ngủ say, Anh chỉ hôn nhẹ vào sau gáy cậu nói nhỏ.
_ Ngủ ngon!
_ Ừm!

Sáng hôm sau, ánh nắng vừa xiên vào phòng. Gulf có chút chói liền he hé mở mắt thì đập vào mắt cậu một gương mặt đang nở nụ cười toả nắng.

_ Em dậy rồi???
_ Ừm! ( có chút đỏ mặt: "Sao khuôn mặt anh ấy tỏa sáng như mặt trời vậy?")

_ Sao vậy? Anh che nắng chưa đủ khiến em đỏ cả mặt kìa!( vươn tay định sờ lên má cậu)

Gulf ngại ngùng né đi. Rồi những hình ảnh của đêm qua lại ùa về trong đầu cậu.
Cậu lúng túng vùng dậy định lao tới nhà vệ sinh.

Thì bị MEW túm tay kéo cậu ngã nhào một lần nữa vào lòng anh.
_ Sao vội thế? Em mắc cỡ?

_ Đâu có!
_ Ai đó đêm qua mạnh dạn chủ động tiến tới. Sau khi được hỏi còn dám chắc trao hết cả trái tim cơ mà!

Sao sáng nay lại như mèo con nhút nhát vậy?
Còn không dám nhìn thẳng vào anh. ( nâng cằm Gulf )
_ Anh yêu em! Rất yêu, em có biết không?

Tập này khá ngọt ngào phải không nào mọi người?
Do Wattpad bị lỗi, nên mình mới lập ra wed này nhằm một phần giữ lại truyện làm kỉ niệm.
Một phần để giúp những bạn nào thích đọc truyện của mình một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top