Phần 14 : Sống Chung

Ngày mưa buồn tầm tã nhớ tới truyện liền lấy cảm hứng xem viết có ra gì không nà!

🍒🍒🍒
Gulf lựa thời gian vào một buổi tối sau ngày đó một tuần. Hôm nay em gái Rita của cậu đi học thêm.
Cậu nhẹ nhàng ngồi đối diện với ba mẹ mình hết sức bình tĩnh và dẫn dắt kể chuyện cũng như mọi điều trong lòng cậu muốn nói.

Cậu rất sợ Ba mẹ sẽ buồn lòng vì đưa ra quyết định như vậy. Nhưng thật không ngờ Ba Mẹ Gulf lại rất thông cảm với những gì con trai nói.

Họ không những không phản đối hay buồn phiền gì!
Ngược lại còn đồng ý với quyết định Cậu chuyển tới nhà Chủ tịch bệnh viện chữa bệnh cho Ngài ấy.

Nhân đây Ba Gulf cũng mới kể rằng , ông đã từng mang ơn Ngài ấy. Chuyện đã khá lâu, ông vẫn luôn ấp ủ có ngày trả ơn lại cho Ngài ấy.

Nhân lần này có con trai muốn giúp Ngài ấy chữa bệnh, Ông mừng còn chưa kịp sao lại phản đối được
Giúp người thì ông cũng nhẹ lòng.

Riêng mẹ cậu lại mỉm cười , nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
" Con là con trai mẹ, dù con có quyết định thế nào thì Ba mẹ đều ủng hộ con.
Miễn là con cảm thấy hạnh phúc."

Gulf nghe Ba Mẹ nói vậy liền ôm trầm xà vào lòng Bà
" Con cảm ơn Ba mẹ."

Chuyển cảnh!
Một chiếc xe đen sang trọng đỗ trước cổng nhà Gulf
Bên trong là MEW đang xách hộ hành lý ra cốp xe để
Trong nhà Em gái Rita và Mẹ đang nhìn theo bóng dáng họ ra xe.

_ Mẹ ah! Sao con cứ có cảm giác là mẹ con mình đang tiễn anh về nhà Chồng vậy nhỉ?

Từ xa có vẻ như Gulf nghe thấy mấy lời này của cô em gái, cậu liền quay lại lừ.
_ Ay da! Anh con nó lừ chúng ta kìa! Ai bảo con nói xấu anh trai con.

_ Đâu có mẹ. Chỉ là con nói ra cảm nhận của mình thôi mà.
_ Anh con chỉ là có lòng tốt muốn giúp người ta chữa bệnh thôi mà.

_ Dạ vâng! ( nhưng làm sao qua được ánh mắt của con gái mẹ đây!
Ánh mắt của Anh kia không giống như là cấp trên với cấp dưới.
Nói đúng hơn là ánh mắt dành cho người yêu á!
Hửm! Mình quyết định sẽ đu cặp này. Và sẽ viết truyện về họ.

Biết đâu hót hòn họt ấy nhỉ? ^_^ )

MEW đi gần tới cùng Gulf cúi chào Mẹ của Cậu.
_ Cháu xin phép đi ạ! Cháu cảm ơn cô chú rất nhiều.
Hơn nữa cháu xin hứa sẽ đối xử tốt với em ấy.

Chuyển cảnh!
Trên xe, giây lát sau Gulf quay sang nhìn MEW hồi lâu, xong rồi MEW hình như đoán ra được.

_ Em có gì thắc mắc cứ nói! Đừng ngại
_ Câu anh vừa nói với mẹ tôi là có ý gì?

_ Ah! Câu hứa sẽ đối xử tốt với em ấy hả?
_ Ừm!
_ Tuy chúng ta với vỏ bọc là chữa bệnh cho tôi.
Nhưng thực tế là hai chúng ta đang ngầm cho nhau cơ hội tìm hiểu lẫn nhau, để hiểu về nhau hơn.

( cười nhẹ) không phải hay sao?
_ Uh thì là vậy. Nhưng đứa em gái của tôi nó rất tinh ranh, suy diễn lung tung.

_ Nghĩa là sao?
_ Con bé là tác giả truyện Đam Mỹ cùng quản trị viên mấy cái nhóm tương tự.

Ngày trước tôi từng bị con bé lôi lên nhóm ghép CP với khá nhiều người.

Xe đang đi bỗng dưng lại từ từ đỗ lại bất ngờ. Gulf thấy khó hiểu, chưa kịp hỏi thì, MEW ngồi ghế bên nhoài sang.
Gulf nuốt một ngụm xuống bụng ấp úng:
_ Anh.. anh sao vậy? Sao... tự dưng lại dừng xe?
( nhìn quanh) tới nơi rồi sao?

_ Từ giờ trở đi, chỉ cho phép em được ghép Cp với một mình tôi.( Ánh mắt kiên định)

_ ( Bị doạ sợ) Ừm! ( lùi lại sát cửa)
" Anh ta đang ghen??? Không.., chắc mình nghĩ nhiều rồi ah"

Chuyển cảnh!
Hành lý của Gulf khá ít nên đưa vào phòng cũng rất nhanh chóng. Lão quản gia cũng có chút ngạc nhiên
Tuy không phải chuyện gì Cậu chủ cũng nói với ông

Nhưng việc trực tiếp đón người lạ về biệt thự sống, lại còn là con trai nữa.
Tuy xã hội giờ tiến tiến, nhưng ông chỉ mong cậu chủ được hạnh phúc.

Hôm nay ông mới chứng kiến vẻ mặt hạnh phúc của Cậu Chủ. Rất nhiều năm rồi ông không thấy được.

Sau lần điều tra ngày đó , thì theo kinh nghiệm bao năm của ông thấy được Gulf là con người đáng tin cậy, có thể khiến ông đỡ lo hơn một chút.

Cơ hội lần này sống cùng biệt thự, sẽ là điều kiện tốt để ông quan sát cậu kỹ hơn .

Vừa bước vào phòng sau khi sắp xếp đồ đạc xong.
Gulf nằm vật ra giường , nhìn xung quanh phòng và thốt lên.
_ Oa! Giường ngủ của nhà có điều kiện đúng có khác , khác hoàn toàn căn phòng của nhà tôi .

_ Em có thích không?
_ Tấc nhiên, điều kiện tốt như vậy ai chẳng thích! Có điều ( nhìn kĩ)
Anh cũng ở trong này ah?

_ Hừm! Thực ra đây là phòng của tôi mà. Nếu em chưa sẵn sàng sống chung với tôi thì có thể dọn tới phòng khác.

_ Không ý tôi là, căn phòng này quá rộng, mình anh ở hơi phí, hơn nữa có hai giường rất thoải mái.

_ Uh! Để em tiếp nhận từ từ, tôi cho thêm chiếc giường nữa.

_ Uh! Cảm ơn anh.
_ Không có gì! Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy có em là tôi đã hạnh phúc rồi.

Cảm ơn em đã đồng ý giúp tôi.
Chuyển cảnh!
DUANG bên này, mới làm thủ tục cô muốn chuyển về nơi bệnh viện mà MEW đang làm việc.

Ngồi trong văn phòng, MEW đang cầm giấy xin chuyển bệnh viện của cô. Từ ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển đi tới.
MEW đang làm việc không ngẩng đầu lên mà trực tiếp nói chuyện.

_ Sao bỗng dưng em lại muốn chuyển bệnh viện? Chẳng phải ngày trước em không thích tới bệnh viện này sao?

_ Đó là ngày trước, còn giờ em muốn tới làm việc cùng bệnh viện với anh.
Ngày ngày có thể đi ăn trưa, tăng ca cùng anh...

Là Bạn gái, lúc trước sợ anh bất tiện nhưng hiện tại em muốn công khai quyền chiếm hữu chẳng lẽ sai?

Dù anh coi em chỉ là em gái, nhưng đối với em thì không! Anh là tất cả đối với em.

Dù có thế nào em cũng sẽ khiến anh thích em. Anh cứ chờ xem.

Hơn nữa anh không thể làm trái di thư của hai bác được.

Không để MEW nói gì! DUANG lên tiếng nói ra chủ ý của mình , rồi rời khỏi phòng .
Khi tâm trạng đang không tốt cho lắm thì Có người lại đẩy cửa vào.

Ngẩng lên phía trước mặt là khuôn mặt quen thuộc
Làm tâm tình anh nhẹ bớt đi.
_ Có chuyện gì mà anh lại mang vẻ mặt như vậy?

_ Không... đợi anh chút rồi chúng ta cùng về nhà.

Từ xa xa, DUANG nhìn bóng hai người cùng đi vào xe rồi lái đi, rút từ trong túi ra cô cầm điện thoại lên
Rồi gọi đi.
_ Alo! Tôi muốn gặp anh.

Chuyển cảnh!
Mean cup máy sau đó gọi lại tin nhắn thoại cho Plan
" Nay em cứ ở nhà ăn trước nhé, anh có chút việc gấp sẽ về hơi muộn.
Yêu bảo bối. Tối về anh bù nà ( hôn gió)"

_ Haizzz! Tạm thời giải quyết xong một mối lo. Giờ đi giải quyết mối lo tiếp theo.
Sao số mình khổ vậy nè, cứ dính toàn truyện của thiên hạ.

Dưới ánh đèn mờ nhạt tại một quán Cà Phê.
DUANG sau khi nghe chính xác những gì lời Mean nói, cô vẫn không chấp nhận nổi sự thật.

_ Cũng là bác sĩ đã từng học qua, nên em phải rõ hơn ai hết về căn bệnh này.

_ Biết vậy, nhưng em không tin Anh MEW lại có thể mắc phải chứng bệnh này.

_Anh cũng vậy! Nhưng cậu ta là người che đậy cảm xúc của mình rất giỏi.

Sau tai nạn năm đó xảy ra với...(. ) thì dường như cậu ta về mặt tâm lý đã có thay đổi lớn nhưng cậu ta giỏi nguỵ trang nên hầu hết chúng ta không biết.

Chỉ thấy cậu ta ít nói ít tiếp xúc với chúng ta hơn thôi. Mới gần đây cậu ấy mới thừa nhận căn bệnh của bản thân thì đã quá muộn.

_ Tai nạn năm đó là vô ý, em thì còn quá nhỏ không cứu được em ấy..( .)
_ Không ai trách em cả! Ngay cậu ấy cũng vậy.
Nhưng chúng ta lại không biết MEW đã chịu sự đả kích ấy như nào!

MEW và..(. ) rất thân từ nhỏ. Giờ nghĩ lại hồi đó chúng ta có cùng chơi với nhau, nhưng MEW đối xử rất đặc biệt với em ấy.

Trong bao năm qua, MEW đã sống như cái xác không hồn. Chuyên tâm vào việc cứu người, không quan tâm mọi người xung quanh.

Cậu ấy hy vọng có thể chuộc lại nỗi lầm năm đó không bảo vệ em ấy khi cần.

_ Ngay cả việc có hôn ước với em, anh ấy cũng không ý kiến gì cơ mà ?

_ Là vậy, nhưng hiện tại cậu nhóc mới tới thực tập kia lại mang lại cảm xúc mãnh liệt cho MEW.

Nhân tiện tụi anh ( nhóm bác sĩ) muốn nghiên cứu cách chữa bệnh này thử xem.

Cho nên mới có vụ Cậu ta tới biệt thự của MEW sống.

_ Gì cơ?

Chuyển cảnh!
Cuối tuần, MEW phải đi thị sát ở mấy bệnh viện trong thành phố. DUANG nhân cơ hội ngay sau đó muốn tới biệt thự chơi.

Tại biệt thự, Gulf đang vào bếp, nhớ lời mẹ dạy, cậu muốn tự tay mình làm bánh , lát MEW về cùng ăn.

Ngoài phòng khách:
DUANG đang ngồi đối diện với Lão quản gia.
_ Tôi không trách bác về việc không báo với tôi vụ có người lạ vào biệt thự sống.

Tôi chỉ muốn nói một điều, trước sau tôi cũng sẽ là chủ nhân nơi này.
_ Lão hiểu!

_ Thôi cũng không muốn làm phiền bác nữa, nay anh ấy đi công tác tôi muốn đi dạo quanh nơi này một chút.

Nhân tiện cũng muốn làm quen với cậu ấy người đang giúp ông chủ nơi này chữa bệnh.
_ Nhưng, cậu chủ!

_ Yên tâm tôi biết chừng mực mà.

Chuyển cảnh!
Gulf đang hấp bánh sắp được, mùi thơm của bánh lan toả ra tận phía bên ngoài.
Bước chân càng nhanh đi tới gian bếp, Gulf thấy vậy cũng khẩn trương quay lại nhìn người trước mặt cười.
_ Sao bảo anh tối mới về cơ mà!

Chạp này viết vội! Cả nhà đọc tạm na!
Hải Dương 06/05/2021
🥬🐼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top