Phần 11: Hôn Cũng Không Tệ !
Hiện tại truyện này của mình cũng xuất hiện trên các trang truyện khác ah! ( tự nó copy đi)
Cũng không sao? Viết vì đam mê, chỉ mong là các bạn hãy tôn trọng tác phẩm của mình và không nên chuyển ver hay copy sửa đổi làm của riêng nhé.
Tôi lưu lại nó ở khắp nơi đó.
Hôm trước tôi có nói up trên YouTube! Nhưng dù sao cũng phải up lần lượt. Đợi Up xong 10 tập kia mà mới up tập 11 này thì các bạn trên w lại đợi rất lâu ấy. Nên tôi sẽ cố gắng up date lên đây cho các bạn đọc nà!
Các bạn thích truyện của tôi thì ghé qua YouTube theo dõi tôi nhé. Có chạp nào đặc biệt hay mà bên này có lỗi thì mình up qua đó ấy!
🐼🥬 Tiếp nào!!!
Ngồi trước bàn, hai người đối diện nhau. Gulf có chút ngại cúi đầu không dám nhìn thẳng mắt MEW
Còn MEW thì lại cười nhẹ, từ đầu tới cuối anh rất
Giữ đúng mực, ôn tồn, hết sức kiềm chế cảm xúc trong cơ thể.
Dù biết lời Gulf nói là có ý gì! Nhưng anh rất bình tĩnh nhìn hai tay của Cậu vò vào nhau tới đỏ cả lên
Anh cười đứng lên đi tới bên cạnh cậu.
Gulf thấy anh đi tới gần mình thì trong lòng lại dấy lên một cỗ hơi run run mà nghiêng người khi thấy anh xà người cúi xuống ghé sát tai cậu nói:
_Cậu biết là mình vừa rồi nói gì không? Và nếu thực như vậy, cậu có biết hậu quả của nó không?
Chẳng lẽ cậu chấp nhận? Nếu là có điều khó nói hoặc bị ép buộc thì đừng nên miễn cưỡng.
( Đứng thẳng lên)
Tôi là người tự biết sức khoẻ mình ra sao! Cậu đừng có nên nghe Mean cậu ta nói linh tinh.
_ Anh ấy là bác sĩ chuyên mảng đấy chẳng lẽ lại nói dối.
Thực ra trong.. chuyện này tôi cũng không bị ai ép buộc cả!
_ Không ép buộc??? Nhưng cũng không phải hoàn toàn tự nguyện có đúng không?
_ tôi... tôi!
_ Những biểu hiện này của cậu tôi đều nhìn thấu cả.
Không khí yên tĩnh trong giây nát, dường như MEW đoán trúng phần lớn.
_ Nếu chỉ vì một lý do nào đó mà khiến cậu phải làm như này thì tôi khuyên cậu đừng nên có làm, không kẻo lại hối hận đó.
( Gulf không nói gì?) Cậu có nỗi khổ gì cứ nói với tôi
Nếu trong giới hạn của tôi, thì tôi sẽ giúp.
Giúp! Tôi không muốn cậu phải trả ơn bằng cách đó đâu!
Mãi không thấy Gulf nói gì! Ngược lại thấy cậu lại đang dưng dưng nước mắt.
GULF cảm thấy tủi trong lòng, không tự chủ mà rơi nước mắt lăn dài trên má.
MEW cũng biết, người đàn ông phải cảm thấy bất lực và đau lòng thế nào mới rơi lệ!
Anh nghĩ có phải mình nói gì làm quá khiến Cậu càng ghét mình không?
"Muốn cộng điểm trong lòng em ấy vậy mà hiện tại có phải là lại gây ác cảm rồi không?"
_ Cậu.. cậu không sao đấy chứ? ( đi tới gần)
_ Hứm.. hứ!'Tôi phải làm sao? Tôi biết rằng mình tới tận đây nói những lời này quả thực là có chút đột ngột và tôi thực tâm cũng không có muốn như vậy.
Nhưng nói chuyện cùng anh, tôi cũng có chút hiểu anh hơn. Tôi tin anh là người tốt, sẽ không bắt nạt tôi.
Hơn nữa anh cũng là người không tệ, trong mắt anh không biết nghĩ gì?
Nhưng những người ở tầng lớp như chúng tôi có nhiều thứ trong cuộc đời không thể lựa trọn.
Nhiều người phải chôn đi ước mơ , tình yêu của bản thân để gia đình mình tốt hơn.
Ba mẹ tôi đã hy sinh cả đời vì muốn tôi đi học theo con đường ước mơ của mình.
Giờ em gái tôi cũng tới ngưỡng cửa chuẩn bị vào cao học, muốn theo đuổi ước mơ của mình.
Mà tôi là một người anh, hiện tại lại vô dụng không thể giúp em gái mình, cũng như giúp Ba mẹ.
Không ai lại nguyện ý giúp không công cả! Hôm trước Bác Sĩ Mean có tìm tới tôi nói hết mọi chuyện.
Nên tôi cũng muốn đánh cược một lần, dù phải hy sinh bản thân này cũng không thể trả được ơn Ba Mẹ cưu mang tôi ăn học.
Bên cạnh đó tôi... tôi thực sự cũng cho mình một cơ hội xem. Vì trong suốt thời gian đi học tôi cũng chưa từng yêu ai hay quan tâm người con gái nào cả!
Nên giờ tôi muốn thử kiểm nghiệm bản thân bằng việc ở bên chăm sóc anh xem thế nào?
MEW mặc dù không muốn lợi dụng nhưng bước chân anh lại cứ bước tới gần và ôm nhẹ cậu .
GULF đang ngồi còn anh thì đứng sát và đang vỗ vai cậu an ủi, phút chốc nghe thấy tiếng tim mình đập hơi nhanh .
Không biết có phải là tiếng tim đập của mình không?
Sau đó MEW cúi xuống hỏi cậu?
_ Thực sự cậu muốn thử??!
Anh chỉ thấy cậu gật gật. Nhìn đôi mắt ướt át long lanh chân thành của cậu, tim anh lại càng đạp mạnh và nhanh hơn.
Bốn mắt cứ thế nhìn nhau, hơi thở càng gần, anh có chút nâng cằm cậu lên và từ từ cúi xuống.
Cậu biết anh muốn gì? Nhưng lòng tự nhủ cần nhẫn nhịn, mắt cậu nhắm tịt lại, hai tay túm chặt lấy vạt áo của anh.
Khoảng cách khi hai bờ môi gần chạm vào nhau tới nơi. Nhìn biểu cảm của Cậu lại khiến anh kìm lòng lại và dứt khoát ghé sang bên tai cậu nói.
_ Nhìn cậu kìa! Sợ hãi tới mức này mà còn muốn thử, tôi nghĩ hôm nay cậu lên về nghỉ ngơi cho sớm.
Có sức khoẻ tốt mai còn đi làm. Đừng nên có ép bản thân quá, sẽ không tốt đâu.
Hơn nữa tôi không muốn ăn trái ép, trái chín tự nhiên mới thơm và ngon hơn nữa hương vị còn khó quên.
GULF lúc này mới từ từ buông và mở mắt, ánh mắt có chút ngượng.
Nhưng tôi cũng không có chịu thiệt đâu.
Chưa để cậu kịp phản ứng, anh đã hôn nhẹ lên trán cậu, khiến cậu có chút ngỡ ngàng.
Một màn này đã vô tình bị Lão quản ra nhìn thấy.
Lão có hơi bị bất ngờ, một chút hơi đường đột.
Nhưng là người trải qua mấy trục năm cuộc đời
Nên Lão không lạ gì những chuyện này.
Có chút khó chấp nhận sự thật, nhưng lão rất hiếm khi thấy nét mặt Cậu chủ lại vui vẻ như lúc này.
Sau đó một cuộc điện thoại được gọi đi từ biệt thự.
_ A lo! Hãy điều tra cho ta một người, ta sẽ gửi ảnh qua cho cậu.
" Hừm! Lão không muốn cậu chủ bị lợi dụng. Vậy thứ cho Lão phải đi điều tra một chút.
Liệu rằng cậu ta là người tốt hay là kẻ tiếp cận để lợi dụng cậu?"
Tắm xong:
MEW cảm thấy tinh thần khoẻ mạnh và phấn trấn hơn nhiều. Nghĩ tới cậu trái tim anh có chút phấn khởi.
Lăn qua lăn lại, không ngủ được:
" Đó là em tự hiến mình tới miệng cọp đấy nhé .
Đừng trách tôi rình mồi đó :))
Tại nhà Gulf:
Cậu giờ cảm thấy mới nhẹ nhõm bản thân, cậu không nghĩ rằng ngày hôm nay lại có thể trôi qua nhanh như vậy.
Cậu cứ nghĩ sẽ rất khó khăn khi mở miệng nói những lời như vậy.
" Cũng không tệ:))
Hôm sau tại bệnh viện:
Gulf đến bệnh viện rất sớm, tầm buổi cậu có bắt gặp thấy anh đang đứng đó nhìn mình.
Bỗng dưng cậu thấy đỏ mặt, rồi nhanh chóng quay đi theo bạn.
_ Gulf sao mặt cậu tự dưng...lại đỏ vậy?
_ Ah! Thời tiết hôm nay có vẻ hơi nóng.
_ Nóng??! Tầm này làm gì mà nóng?( nói nhỏ)
_ Cậu không mau đi kẻo trưởng khoa đợi.
_Oh!
Mặt khác, MEW thấy toàn bộ cảnh này chỉ cười rồi lắc nhẹ đầu . Bên cạnh là Mean cũng đang nhìn, liền lấy tay khua khua trước mặt MEW.
_ Anh nhìn gì mà đơ ra thế?
_ Không có gì?
_ Ah! Tôi biết rồi nhé! ( khoác vai)
_ Cậu thì biết cái gì? Còn nữa cái tay của cậu ( lườm)
_ Ah! Xin lỗi giờ vẫn đang trong giờ làm hì hì.
Anh đi trước đi, tôi phải ghé vào đây kiểm tra cho
Bệnh nhân đặc biệt này chút.
_ Ai bảo là sẽ đi cùng cậu.?
_ Thôi nhé. Ah! Dù gì cũng chúc mừng nhé, cố lên.
"Khùng! Cậu ta có thể nhìn mà đoán được sao? Lợi hại như thế sao? ( tủm tỉm cười)
Tới bữa trưa:
Gulf nhìn một vòng nhà ăn không thấy MEW ( chẳng là dạo gần đây MEW xuống căng tin ăn trưa, khiến cả bệnh viện xôn xao)
Hỏi Bác Sĩ Mean thì cậu được biết MEW vẫn chưa đi ăn. Nghe nói thi thoảng anh ta mải làm bỏ cả bữa.
Ngoài hành lang, bước chân của ai đó có vẻ rất vội.
MEW đang làm lốt đống hoá đơn , rồi cũng tính sẽ đi ăn gì đó? Còn muốn gặp ai đó?
Thì bất ngờ cánh cửa chưa cài kĩ bị mở ra. Nhìn người trước mắt anh có chút ngạc nhiên.
Chưa kịp mở miệng lên hỏi , mới quay ra thì bỗng người đó đi nhanh tới như một cơn gió rồi cúi đầu xuống Hôn lên môi anh.
Anh còn đang tròn mắt, chưa hiểu gì? Thì lại nghe được câu :
_ Có ngon không??
Chạp này nhẹ nhàng tới đây nha mọi người!
Buổi tối Đà Nẵng đẹp lắm ah!
Tranh thủ ra được chạp nào thì ra. Cuối tuần tui bay ra Hà Nội rồi. Sẽ mất thời gian ổn định.
Mới ra chạp tiếp được. Nhưng sẽ sớm thôi.
Hẹn gặp lại mọi người ngày sớm nhất!
🐼🥬 : 20.04.21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top