Phần 10: Cậu Không Hối Hận Chứ ?
Từ hôm nay tui sẽ chia sẻ bộ này lên YouTube.
Bắt đầu từ phần 1 , vậy ai có bạn mà không vào đây đọc được thì mọi người nhắc hộ qua kênh đọc nhé.
Vào mục cộng đồng của kênh đọc nhé!
Tiếp đê!
Khi MEW vừa kịp phản ứng lại thì DUANG liền lên tiếng:
_ A.. là em. ( bị túm tay hơi mạnh bị đau)
Anh MEW ( bất ngờ ôm trầm lấy MEW)
Chuyển cảnh!
Tại nhà Gulf! Cậu cũng mới tỉnh lại sau một giấc mơ kì lạ!
Trong mơ cậu dắt tay một bé gái có vẻ nhỉnh hơn cậu chút xíu.
Hai người chơi vui đùa có vẻ rất vui và thân thiết.
Chuyển cảnh bất ngờ cậu lại bị đẩy ngã xuống dòng nước.
Trong lúc hoảng hốt vùng vẫy, cậu nhìn thấy bóng lưng của bé gái đó quay đi, cho dù cậu có gọi thế nào
Cô bé đó cũng không có quay lại.
_ Hộc...hộc! Lại mơ giấc mơ kì lạ đó. Cô bé đó là ai?
Và những hình ảnh này là thế nào?
Thực sự nó vừa xa lạ vừa rất chân thực với cậu.
Ngủ lại đối với cậu có chút khó khăn.
Tại phòng khách biệt thự nhà MEW!
_ Anh.. anh thật quá đáng. Sao anh lại có thể đối xử như vậy với em?
_ DUANG! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Hiện tại anh chưa thể sẵn sàng.
_ Anh.. chưa sẵn sàng? Là ý gì? Anh cũng biết em là con gái cũng chỉ có thời thôi.
Nhỡ sau này em càng xấu đi, già đi thì anh lại càng lánh xa, rời xa em.
_ DUANG! Em cũng biết anh chỉ coi em là em gái.
Sự việc hôm nay em làm như này, anh sẽ cho là em chỉ kích động nhất thời thôi.
Anh sẽ không truy cứu. Dù sao chưa có chuyện gì, anh cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm với em.
Chưa kịp để DUANG hay ai đó phản bác, Anh đã ra lệnh:
_ Quản gia bảo người đưa cô ấy về nhà.
Lần sau tôi không muốn chuyện này lại xảy ra một lần nữa .
Sau đó Anh trực tiếp đi thẳng lên lầu!
DUANG lau nước mắt, đứng dậy nói một câu khiến MEW dừng bước chân!
_ Có phải anh thích đàn ông?
_( trầm ngâm) Muộn rồi em về đi.
_ Anh MEW! Anh MEW! Em không từ bỏ anh đâu !
Không có bài xích với Cơ Thể DUANG, nhưng Anh khi trở về phòng ngửi thấy mùi của Cô thì anh lại không kiềm được mà đi tắm rửa sạch.
Cùng với việc là Chăn ga được thay mới toàn bộ!
Vị quản gia nhìn chiếc xe đưa tiểu thư đi xa mà phiền lòng lắc đầu.
" Cứ mãi thế này, bao giờ cậu chủ mới yên bề gia thất? Bao giờ già này mới yên tâm mà rời đi?
Trên kia lão gia và phu nhân bao giờ mới an tâm mà siêu thoát?"
Vừa bước vào ngưỡng cửa, Ông lại nhận được thêm câu nói của Cậu chủ:
_ Chuyện riêng của tôi mong rằng Bác từ giờ về sau đừng có nhúng tay vào nữa.
_ Vâng! Tôi biết thưa cậu chủ ( Rơm rớm nước mắt)
Suốt chặng đường dài trên xe, DUANG đã khóc không nói gì, ánh mắt đầy tức giận.
Về tới phòng mình là ném văng lung tung, sau đó liền cơ vội điện thoại và gọi đi:
_ A lo! Hãy điều tra toàn bộ về người này cho tôi.
Lát tôi sẽ gửi ảnh qua cho anh. ( nhìn ảnh)
Hôm sau sáng sớm đã len lỏi vào phòng là những tia nắng vàng nhạt.
Xiên qua rèm cửa là hình bóng chuẩn của MEW
Anh đang nhìn bộ sưu tập những vật dụng để đi kèm theo người ( đồng hồ, gim cài cà vạt, ví da..,,)
Trong con mắt của mọi người thì một người đàn ông hoàng kim như vậy ai chẳng mong muốn được kết thân.
Chiếc xe sang trọng lại được đỗ nơi quen thuộc hằng ngày, bước chân anh vừa rảo bước nhanh phía sau là trợ lý chạy theo sau.
Ui đôi chân dài cực phẩm mà. Người đi sau không phải chỉ chạy theo thôi cũng đủ vã mồ hôi sao?
Vừa đi tới khúc ngoặt của hành lang thì bỗng dưng một tiếng soạt.. . soạt ( là giấy trắng tung lên rơi xuống đất)
Còn cảnh tượng đẹp đang dán lên mắt những người ở đó là:
MEW đang ôm đỡ eo GULF, bốn mắt nhìn nhau không khí xung quanh như trôi rất chậm nó ngưng đọng ở cái khoảnh khắc cả hai nhịp tim đều đập rất mạnh.
Cự ly gần tựa hồ như có thể nghe được tiếng đập của trái tim đối phương.
Chuyển cảnh!
Hai người đang uống cà phê trong giờ nghỉ trưa.
Nghĩ lại cảnh tượng lúc sáng, trong lòng Gulf vẫn còn rất khó nói. ( mắc cỡ)
Sau lúc ấy chủ tịch lại hẹn cậu trưa ăn cơm và uống trà.
MEW nhìn GULF thấy phần tai của cậu có chút ửng Hồng, anh liền cười nhẹ mà lên tiếng trước.
_ Công việc dạo này ra sao vẫn tốt chứ?
Và đã quen chưa?
_ Tốt, tốt ah!
_ Hửm? Dạo này tôi cũng bận quá nên có khi thấy cậu , tôi cũng chỉ lướt qua hoặc cúi đầu thôi.
_ Không có sao đâu ah! Công việc của tôi tốt .
Thực ra, tôi cũng muốn gặp chủ tịch để nói một lời cảm ơn.
_ Oh! Vậy sao?
Cậu cũng không cần quá phân biệt như vậy. Cứ gọi tôi là trưởng khoa như trước đi.
Khi ở bên ngoài không phải công việc cũng có thể gọi là...!!!
_ Là.. Anh được không ạ? ( lấy hết can đảm mà nói)
_ ( không ngờ) Hả??? Ah! Cũng... được.
( Quay mặt đi có chút vui nhưng lại kìm nén)
Uh! Ý kiến đó cũng không tồi!
Chuyển cảnh! Trời mưa 🌧
Ngoài chỗ để xe , vừa lúc Mean cũng ra tới liền nói chọc MEW một câu:
_ Em nó còn tăng ca, cậu không định đợi cùng về sao? Trời mưa thế này chắc không có bắt được xe ngay đâu!
( Thấy MEW nhìn lên tầng làm việc của ai đó?)
Thôi tôi về trước đây , Vợ yêu đang đợi cơm ah!
Chuyển cảnh tiếp!
GULF đang loay hoay khoá cửa ra về nhìn dãy hành lang hơi vắng cộng thêm nhìn đồng hồ khá muộn
Cậu nhanh chân chạy xuống tầng trệt để bắt xe ra về.
Nhìn thời tiết kiểu này chắc mưa tới sáng mai mất.
Bỗng dưng ngay trên đầu cậu có một chiếc ô che.
Ngước nhìn thì đập vào mắt cậu một cảm giác thật ấm áp trước cái lạnh của cơn mưa.
Trong xe:
Vừa đi được một đoạn, trong xe không khí trở lên yên lặng thay vào đó là tiếng thở đều đều.
GULF đang ghé đầu vào vai MEW mà ngủ gục.
Anh mỉm cười khẽ lấy tay gạt đi mấy sợi tóc che trước mặt cậu ấy.
Anh mỉm cười rồi hít một hơi thật sâu.
" Mệt tới vậy sao?
Tôi sẽ đợi. Dù phần trăm rất ít nhưng tôi vẫn hy vọng, mong thời gian này có thể ngưng đọng để tôi có thể ở gần em một lát nữa."
Anh vừa ghé hôn nhẹ lên trán cậu, thì là GULF lại bỗng dưng tỉnh, đôi mắt nhìn còn ngơ ngác
Do mắt còn chưa nhìn rõ mọi thứ. Nhìn nó thật dễ thương và long lanh quá, phút chốc trái tim anh lại dao động.
Khi thấy hành động của Anh đột nhiên lại ngồi lùi ra Gulf đã đoán ra được và nhớ lời bác sĩ Mean từng nói.
" Hiện tại cậu ta có phản ứng với cậu, nhưng do cố gắng kìm nén nên có khả năng cậu ấy sẽ né tránh để khỏi chịu cái đau."
GULF liền lên tiếng để phá đi bầu không khí ấy.
_ Ui da! Tôi đã ngủ qua bao lâu rồi vậy? Sao anh không gọi tôi dậy sớm?
_ Ah! Cái đó nhìn thấy cậu ngủ quá ngon, nghĩ rằng cậu có vẻ rất mệt nên không muốn làm phiền.
_ Vậy ah!
Không khí lại tiếp tục đi vào im lặng, Hôm nay thực sự lại tiếp xúc với nhau những hai lần.
Bỗng Gulf có chút căng thẳng mà nhìn sang người ngồi cạnh.
Chỉ thấy anh nhắm mắt định thần, cậu lại nghĩ:
_ Trông có vẻ vẫn bình thường mà, sao Bác Sĩ lại bảo khi anh ta đang chịu đựng thì trán sẽ đổ mồ hôi.
Gulf thì nhìn không thấy gì? Nhưng thực ra MEW đã bảo tài xế để điều hoà ở chế độ thấp .
Còn Gulf lại đang khoác trên mình áo khoác của anh thì làm sao biết lạnh.
Ban đêm! MEW chằn chọc chưa ngủ bởi câu nói của Cậu lúc trưa:
"Gọi bằng Anh có được không ah!"
_ Tôi sẽ đợi được! ( cười nhẹ) Nhưng đừng để tôi đợi quá lâu nhé em!
GULF cũng vậy. Cậu sau khi tạm biệt Chủ tịch lại có chút lo khi trả lại áo khoác cho Anh.
" Vậy mà anh ta vừa nãy là đang cố nhịn, bật điều hoà trong xe thấp xuống, thảo nào?"
Nghe tiếng mưa to đập vào ô cửa kính cứ thình thịch tựa như tiếng tim của cậu.
Gulf liền vùi đầu xuống dưới gối rên rỉ lảm nhảm muốn quên đi cảm giác lúc này .
Hôm sau, đến giờ Gulf vẫn dậy đi làm bình thường
Tới bệnh viện thì nghe mọi người xì xèo, tìm hiểu cậu mới biết Chủ tịch nay nghỉ.
Nghĩ tới chuyện tối qua, cậu có chút lo lắng chạy tới phòng của Bác Sĩ Mean.
_ Có thể cho tôi địa chỉ nhà của Chủ tịch được không àh!
Chuyển cảnh!
GULF đang đứng trước căn biệt thự to lớn mà ngập ngừng chưa muốn bấm chuông.
Đột nhiên Người làm chạy ra hỏi:
_ Có phải cậu là Cậu GULF SUPPASIT?
_Hả??! Dạ!
Vào trong biệt thự, lúc này cậu mới để ý xung quanh nơi đây. Lần trước cậu mải về không có quan sát được. Đang ngồi trên ghế cầm cốc trà trong tay cậu có chút khẩn trương và hồi hộp:
" Liệu mình tới đây có là đúng không? Mình chỉ sợ anh ta lại nghĩ mình thế lọ thế chai!"
Đang trong lúc phân Vân thì một giọng nói trầm ổn từ trên lầu đi xuống:
_ Cậu tới từ khi nào?
_ Tôi.,, Tôi!
_ Nếu lúc đó tôi không vô tình ra đứng cạnh cửa sổ cùng lúc nhận điện thoại từ Mean:
A lo! ( nghe Mean nói , đôi mắt nhìn xuống người đứng phía ngoài cổng)
Thì chắc cậu định đứng đó tới bao giờ ?
_ Tôi... tôi!
_ Thôi nói trọng tâm. Cậu sao lại tới tận đây tìm tôi?
_ Nhìn sắc mặt của anh ??!... thực sự anh.. ổn chứ?
_ Cậu cũng là bác sĩ đang thực tập ( đi tới gần)
Chẳng lẽ cậu nhìn không ra là tôi có ổn hay không ah?
Gulf, không nói được gì chỉ ấp úng mà khó nên lời.
Bỗng MEW nắm tay cậu đặt lên trước ngực của mình nhìn Cậu ôn nhu và khiêu khích.
_ Cậu đoán xem, thử cảm nhận xem chỗ này của tôi có ổn không?
Nhìn hai mắt của Gulf cứ long lanh, một hồi định thần MEW buông tay cậu ra và nhàn nhạt nói.
_ Tôi không có sao? Chỉ trêu cậu thôi.
Tôi chẳng qua là bệnh cũ tái phát, ốm cảm lạnh chút xíu, qua loa mai lại đi làm được rồi.
Cảm ơn cậu quan tâm, nếu có thể ở thêm chút thì nay ở lại ăn bữa cơm tối rồi hẵng về.
Lát tôi sai người sẽ đưa cậu về.
Bóng lưng của MEW quay đi được một đoạn. Chuẩn bị lên cầu thang thì bỗng dưng một câu nói từ phía sau khiến bước chân anh dừng lại.
_ Cái... cái đó... tôi có thể... giúp Anh!
Chạp này lại tiếp tục dừng ở đây nhé. 😁
Giờ dài xíu rồi chứ hả? Nay cảm hứng lên tận mây ra liền liền ah!
Nhanh tay đọc mà hưởng quyền lợi nà!
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
Cách ly ngày thứ 5
15.04.2021 🐼🥬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top