Phần 1: Chạm Chán
Nay là 03.03.2021
Đã rất lâu rồi tôi mới trở lại viết về cặp này.
Sẽ là bộ truyện ngắn mong được các bạn đón nhận.
💙💙💙💙💙
Cậu tên Gulf SUPPASIT.
Sinh viên thực tập trường đại học Y Đa Khoa.
Năm nay cậu 24 tuổi, tính tình khá ôn nhu, thương ba mẹ vất vả, sớm tối lo kiếm tiền giúp hai anh em cậu học hành.
Dưới cậu có một cô em gái đang học cấp 3 . ( tui viết thẳng luôn) Nhưng cô em gái lại là một hủ nữ chính hiệu.
Suốt ngày chỉ mải mê viết lách mấy cái thể loại truyện đam mỹ. Xem truyện tranh...,
Tuy không thích cái sở thích này của em gái. Nhưng Cậu lại rất thương em gái cùng Ba mẹ.
Anh là MEW Kanawut.
Trưởng khoa khoa Tim kiêm là chủ tịch một chuỗi bệnh viện của cả nước.
Năm nay 30 tuổi, tính tình kì quái mệnh danh là ác ma nhưng lại có đôi tay vàng.
Bởi vì chưa có một ca phẫu thuật nào làm khó được anh.
Tuy anh mang vỏ bọc lạnh lùng vậy. Nhưng trái tim Anh đã hoá đá bởi một quá khứ sâu tận tâm can.
Liệu rồi ai có thể khiến trái tim đó tan băng giá được? Và ai là người sẽ sưởi ấm trái tim của Anh?
Tại nhà Gulf sáng sớm.
_ Nay con đi thực tập buổi đầu tiên cho tốt nhé!
_ Dạ con biết rồi ạ!
_ Anh cố gắng lên nha! Nếu có thể lưu lại vài tấm hình đẹp đẹp của các anh cùng khoa nhé!
(Bỗng) A...,a ...a Sao anh lại véo tai của em? hu hu
_ Em đấy, suốt ngày chỉ cắm mặt vào điện thoại.
Mà xem mấy thứ không đâu vào đâu.
Mau mà lo học hành kia kìa. Sắp thi tốt nghiệp rồi đó biết chưa?
_ Dạ! Em biết rồi.
Anh không giúp em thì thôi. Em không cần! Dù sao em cũng có ảnh của anh tung lên nhóm nè hi hi.
_ Em ! Mau đứng lại. Đưa điện thoại cho anh và xoá hết ảnh của anh đi mau.
_ Lêu! Lêu! Em là không đứng lại đó. Anh làm gì được em.
Mẹ ơi! Ba ơi! Con đi học trước đây ạ!
Mẹ Cậu mỉm cười ôn nhu vô vai vỗ về cậu:
_ Thôi con trai, con cũng biết tính em gái con rồi đó
Đừng chấp nhặt mau chuẩn bị mà đi làm đi con. Kẻo lại trễ giờ.
Ba con cũng đã chuẩn bị đi trước rồi đó. Kẻo mọi người biết ông ấy làm bảo vệ ở bệnh viện thì lại khiến con.,, !!!
_ Mẹ ah! Ngay Ba Mẹ còn nghĩ như vậy thì bảo sao người ta không nghĩ như vậy.
Cậu từ từ nắm tay ôm mẹ vào lòng:
_ Mẹ! Công ơn nuôi dưỡng của Ba Mẹ con sẽ không bao giờ quên.
Ba mẹ dù có thế nào cũng là niềm tự hào của con. Là động lực cho con phấn đấu.
Ba mẹ hãy tin tưởng vào con. Không bao lâu con sẽ được làm bác sĩ chính thức.
Lúc ấy rồi, con sẽ giúp hai người chèo chống gia đình này cũng như sẽ giúp Rita học lên cao học.
Tại biệt viện khu S .
Anh vừa thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong và đang đứng trước dãy tủ toàn đồ hàng hiệu.
Khoác lên mình bộ cánh trang trọng kèm theo những phụ kiện đắt giá.
Rừ... Rừ.
_ Hửm?
_Dạ bẩm cậu chủ là tiểu thư Duang gọi tới ạ!
_ Bác cứ nói giúp tôi nay có thực tập sinh mới nhận việc. Nên tôi không thể đi ăn trưa cùng cô ấy được.
Hẹn ngày khác đi.
_ Tôi biết rồi thưa cậu chủ!
Bác quản gia đi ra khỏi phòng lắc đầu, thở dài:
" Tôi đã chứng kiến cậu lớn tới giờ đã là 30 năm
Thực sự bất hạnh cứ đeo bám cậu tới tận bao giờ?
Kể từ ngày đó, chưa thấy cậu cười bao giờ?
Phu nhân và Ông chủ đã giới thiệu bao mối mà chưa được.
Tiểu thư Duang này mong sao bám trụ được lâu dài và khiến trái tim cậu chủ tan chảy.
Haizzzz! Cũng chẳng biết là ai có thể sưởi ấm được tâm hồn cậu ấy nữa?
Là ai cũng được? Già này sẽ giúp một tay giữ chặt người ấy cho cậu.
Ấy thế mà một năm nay, già này làm nội dán cho tiểu thư Duang, mong sao??!
Ầy da! Không biết tương lai thế nào đây? Chỉ mong cậu sẽ tìm được hạnh phúc."
Ngã tư đường :
_ Ui! Mải nói chuyện với mẹ mà quên khuấy mất thời gian phải đi thực tập.
Nay là buổi đầu phải đi sớm trước 15 phút. ( nhìn đồng hồ trên tay. Cậu nóng ruột)
Trong xe:
_ Thưa Cậu, Nay đầu tuần xe khá đông nên!
Người đàn ông cao lãnh ngồi đằng sau nhàn nhạt xua tay.
_ Uh! Không có trách cậu, chú tâm vào mà lái xe đi.
Trên xe ngột ngạt, còn đoạn đường tôi sẽ đi dạo một lát rồi tới bệnh viện sau.
_ Thưa cậu! Chuyện này!!!
_ Không sao?
_ Dạ! Dạ vâng tôi biết rồi ạ!
Cậu vừa chạy vừa cắm đầu lao đi và không chú ý phía trước. Khi va phải người ta cậu ý thức được rằng cốc nước trên tay đổ hết nên áo người ta.
_Oh! Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không có cố ý.
( nhìn đồng hồ) Ôi chết tiệt! Muộn mất rồi.
Một màn này trước cổng bệnh viện ai ai cũng thấy.
Những người từng gặp qua hay tiếp xúc với Anh.
Cả người trợ lý kiêm lái xe kia nữa.
Đang há hốc miệng cùng cầu nguyện thay cho chàng trai trẻ kia .
Đụng vô ai không đụng, lại đụng trúng ác ma trong tâm trí mọi người. Còn nhớ có vụ một nữ y tá xinh đẹp, cực kỳ gợi cảm muốn tiếp cận Cậu chủ
Mà cũng làm động tác tình cờ va vào và lợi dụng lau nước trên áo Cậu ấy nhằm gây sự chú ý.
Ai ngờ từ đó trở về sau không một bệnh viện nào giám nhận cô ta cũng như phòng khám tư.
Cuối cùng bị đẩy tới kết cục:
" Khiến cô ta tới làm ở những chỗ có thể thể hiện năng khiếu của mình tại đó.( chắc mọi người biết )"
Còn hiện tại mọi người ái ngại cho chàng thanh niên kia. Họ đoán nếu có người nhà là bệnh nhân ở đây thì chắc có con đường!!!
Còn nếu không ( nhìn kĩ thì khá ngọt nước) không biết tương lai ra sao?
Thực tế thì:
Anh cư nhiên lại đứng như tượng, để chàng trai này lau áo cho mình, mà lại không tức giận, không chán ghét. Không to tiếng, ngược lại anh chăm chú nhìn từng cử chỉ, nghe từng câu cậu nói lắp bắp xin lỗi.
_ ( cúi đầu) Thực Sự Xin lỗi ngài.
Thực sự khuôn mặt anh còn chưa nhìn rõ. Nhưng
Không hiểu sao đứng cạnh cậu ta , trái tim anh có chút cảm giác.
Trợ lý của Viện Trưởng, nhanh nhảu chạy tới gạt nhanh Gulf sang một bên rồi lấp liếng nói:
_ Cậu... cậu. Ah viện.., trưởng cũng tới giờ rồi ah!
Chúng ta vào trong thôi ạ! Chắc các thực tập sinh đang đợi đó ạ!
Gulf sau khi đợi bóng dáng người ấy đi rồi mới giám thở mạnh.
Có người đi qua còn vỗ vai:
_ Số cậu tốt đó , nếu không vừa rồi đảm bảo cậu!!'
Cậu không hiểu gì? Ngơ ngác rồi sực nhớ ra liền ù té chạy vào bên trong.
Còn người nào đó vừa đi vào , nhiều bác sĩ khoa khác đi theo sau rất bất ngờ nhìn lướt qua được Anh có nét cười trên miệng.
Còn anh thì: " Là thực tập sao? Thú vị"
Hoá ra vừa rồi anh liếc nhìn được chiếc thẻ trên ngực cậu. Anh thầm cười trong lòng mà quên đi việc
trách cậu.
_ Gulf Suppassit!!!
Chạp đầu tới đây thôi nha. Ai ghé qua thì để lại bình luận và nhấp sao giúp cho tôi có động lực ra tiếp nhé.
Hiện tại tôi đang viết truyện trên YouTube nữa
mọi người ủng hộ tôi nha.
💙💙21.03.03
Hẹn chạp sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top