cứ mãi là bí mật đi nhé - LeeJe -
Tác giả: LeeJe
Nguồn: lần đầu tiên xuất xưởng tại nhà 4H
Truyện còn đang trong thời kỳ sáng tác nên có thể chậm chậm (dù sao cũng cố gắng 2 ngày 1 chap ) bà con đọc xong cho ý kiến để còn "rút kinh nghiệm đợt 1" nhá
Ok, bắt đầu nà
- A lô, Joe. Con đến chưa?
- Dạ, vừa xuống máy bay. Nữa giờ nữa đến công ty
- Ok, 9h30 nhé. Đừng đến muộn.
- Dạ, chào ba.
Ông chủ tịch kết thúc cuộc trò chuyện quay sang gọi cô thư ký.
- Nia, cô thông báo cho các giám đốc bộ phận nữa giờ nữa tập trung ở phòng họp cho tôi - ông chủ tịch ra lệnh.
- Dạ, ông chủ tịch. Cô thư ký khép nép vâng lời.
Ðúng 9h30 tất cả mọi người đã có mặt tại phòng họp. Dưới sảnh chiếc xe màu đen lạnh lùng dừng lại, một cậu trai lịch lãm bước ra. Không thể gọi là đẹp trai, tóc màu nâu (nhuộm ^^) đeo kính, rất thu hút, gương mặt hiện lên biểu cảm lạnh lùng "Tôi không muốn bị quấy rầy".
Hiên ngang bước vào thang máy riêng - nơi dành cho lãnh đạo công ty sử dụng. Không cần chú tâm những ánh nhìn ngạc nhiên cũng như lời bàn tán của mọi người.
Thang máy hiện số 8, bóng người bước nhanh vào mở cửa phòng họp tiến đến nơi ông chủ tịch đang ngồi. Lúc này ông chủ tịch vừa đứng lên quay sang nói với mọi người.
- Thưa các vị, đây là Joe – con trai tôi. Cũng là thành viên mới của chúng ta, vừa xuống máy bay sáng nay. Từ hôm nay nó sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc phòng thiết kế. Nhờ các vị hỗ trợ cho nó nhé - Nói đến đây ông chủ tịch nhường lời lại cho cậu con trai của mình.
- Chào mọi người. Cũng như chủ tịch vừa nói, bắt đầu từ bây giờ tôi đã là thành viên của New Sky, các vị đừng xem tôi là con Chủ tịch, cứ xem như các Giám đốc bộ phận khác. Như thế chúng ta làm việc sẽ dễ dàng hơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức cùng mọi người góp phần giúp công ty ta tiến lên. Tôi đòi hỏi rất cao trong công việc, mong chúng ta hợp tác vui vẻ.
- Nia, cô dẫn Joe đến phòng làm việc nhé, cuộc họp kết thúc – giọng ông chủ tịch vang lên. Mọi người trở lại với công việc của mình.
- Mời anh theo tôi, anh vào vừa đúng lúc phòng đang tuyển người, anh giúp một tay nhé – Nia mở đầu câu chuyện bằng nụ cười xinh như hoa (Nia là hoa khôi của New Sky). Joe không nói gì ngoài nét lạnh lùng vẫn xuất hiện từ khi bước chân vào công ty. “Người đâu mà mất lịch sự, mình nói chuyện thế mà không thèm trả lời lấy một tiếng” Nia vừa đi vừa nghĩ thầm.
- Đây là phòng làm việc của anh, anh xem có cần gì thêm không? – Nia ngước lên hỏi Joe
- Tạm thời như vậy thôi, khi nào cần tôi sẽ lên tiếng. Cám ơn – Joe vừa trả lời vừa đi đến ghế ngồi xuống vẫn không nhìn Nia lấy một lần (người ta là hoa khôi mà lạnh lùng đến thế là cùng)
- Không có gì, tôi trở lại công việc. Chào anh!
- Chào cô!
Phòng làm việc của Joe không xa mọi người lắm, lúc này mọi người đang chú tâm vào công đoạn hoàn thành job quảng cáo của hãng thời trang IL đặt hàng tuần trước.
- Làm phiền mọi người một chút, sẽ không lâu đâu. Mọi người cứ làm công việc của mình nhưng cuối giờ nhờ mọi người chuyển cho tôi các job chúng ta sẽ phải hoàn thành trong tuần. Ai cảm thấy mình thích hợp với job nào cứ trực tiếp nói với tôi, chúng ta sẽ làm việc dựa vào khả năng của mỗi người. Chỉ có vậy, mọi người tiếp tục làm việc.
Sau màn “chào hỏi” Joe bước vào phòng gọi sang phòng kinh doanh nhờ họ chuyển tất cả các job đã nhận và bảng kế hoạch công việc trong tháng tới mà không để ý đến những cặp mắt ngạc nhiên của nhân viên phòng thiết kế. Trong đầu họ có cùng một thắc mắc “không biết tay giám đốc này có làm nên việc gì không hay cũng chỉ là ông chủ tịch con bày vẽ được vài hôm rồi lại đâu vào đấy” )
Công việc thì nhiều nhưng dù sao Joe cũng mới tiếp nhận nên cũng không biết làm từ đâu. Xem hồ sơ một lúc thì lang thang khám phá cơ ngơi của ba đã gầy dựng bao nhiêu năm nay. Joe là chúa tò mò, mọi ngóc ngách trong công ty cũng bị xới tung chỉ trong một buổi chiều.
Được đưa sang Anh từ khi còn nhỏ, tốt nghiệp khoa Quản trị trường Đại học Oxford danh tiếng. Joe là niềm tự hào của ông Thiên (ông chủ tịch ^^). Gia đình gồm ông bà Thiên, 2 cô con gái (của người vợ lớn) Joe là con người vợ sau (đã mất sau khi sinh Joe). Cả nhà đều rất thương Joe, gia đình sống hoà thuận hạnh phúc. Nhưng tất cả mọi người, ngoại trừ bà Thiên đều không biết một bí mật…Joe là con gái. Vì ước muốn của ông Thiên là có con trai tiếp nối sự nghiệp của mình. do người vợ lớn chỉ sinh được 2 cô con gái nên ông Thiên đã cưới thêm 1 vợ - mẹ Joe (cái này tác giả sáng tác thêm chứ ngoài đời không thể được, vi phạm luật hôn nhân gia đình chắc luôn. Các bạn thông cảm ^^) nhưng cuối cùng mẹ Joe đã mất sau khi sinh Joe và không ai khác biết bí mật này. Vì tránh bí mật bị phát hiện nên đã đưa Joe ra nước ngoài từ nhỏ với lý do “đi học sau này về phụ ba” (sự việc là vậy )
Về đến nhà sau bao nhiêu năm, mọi thứ vẫn như cũ. Biết tính con, ông Thiên giữ mọi thứ như nguyên. Hàng ngày cho người quét dọn, đợi khi Joe về chỉ việc đổi chiếc giường lớn hơn là có thể sử dụng ngay. Chỉ khác hơn là bên cạnh phòng Joe đã cho làm thêm một phòng, theo lời ông quản gia là để tiện cho khách đến chơi ở lại. Joe cũng không quan tâm nhiều. Cả ngày trên máy bay, vừa đến nơi lại phải “ngồi đồng” trong công ty đã làm Joe rã rời. Vừa vào phòng đã ngã người đánh một giấc ngon, lấy sức ngày mai bắt đầu công việc.
Đồng hồ điểm 7h, Joe choàng khỏi chăn uể oải đứng dậy. Bước vào toilet trong tình trạng vừa đi vừa ngủ mà không thèm gõ cửa trùng hợp là cửa toilet đang bị hỏng, hơn nữa bà Thiên không cho ai sử dụng toilet trên lầu, ngoài Joe. Mắt nhắm mắt mở bước vào đến bồn rửa mặt, một tiếng hét kinh khủng vang lên. Quay lại, trước mặt Joe là một cô gái cũng vừa từ bồn tắm bước ra. Chưa kịp hoàn hồn đã thấy sao trời nhấp nháy ) Joe hứng nguyên một cái tát vào mặt. Cuống cuồng chạy xuống phòng khách, nơi ông bà Thiên đang ngồi đọc báo
- Có ai… nói…cho…con…biết…xảy…ra…chuyện� ��gì…không?????? - Joe nói không thành tiếng
- Chuyện gì là chuyện gì hả con? - Ông Thiên ngước nhìn với ánh mắt ngạc nhiên
- Cô gái…Nia…thư ký…trong toilet??
- Nia à? Có gì đâu con, cô ấy chưa tìm được chỗ ở nên ba cho cô ấy ở nhờ nhà mình. Như vậy cũng tiện, con biết cô ấu là thư ký cho ba mà - Ông Thiên vẫn trả lời một cách đầy ngạc nhiên
- Vậy, sao không ai nói cho con biết hết? - Joe đã trấn tĩnh lại
- Hôm qua con về, cả nhà vui quá nên không cho con hay việc này. Sau này con cẩn thận lại là được rồi – Lúc này bà Thiên mới lên tiếng, từng câu rõ ràng ngầm nhắc nhở Joe.
- Đi rửa mặt đi. Xuống ăn sáng rồi đi làm. Không lẽ con để dấu bàn tay trên mặt mà đi sao con trai? – ông Thiên cười ngất
- Con lên phòng đây – giọng Joe hơi bực. Thấy vậy ông Thiên thôi không đùa nữa.
- Nhìn ra sân đi. Có quà cho con đó – ông Thiên vừa nói vừa chỉ tay ra phía sân
Joe quay lại nhìn theo hướng tay ông Thiên. Một chiếc Porsche Boxster màu đen óng hiện ra trước mắt. khỏi phải nói Joe đã vui như thế nào. Quay sang nhìn ông Thiên nheo mắt
- Ba thật biết cách lấy lòng người đó. Hèn chi lúc qua Anh thăm con, điện thoại mấy em gọi tới tấp – Joe trả đũa chuyện lúc nãy
- Thằng quỹ, định làm phản à? – ông Thiên giơ nắm tay nhứ vào trán nhưng Joe đã tránh được rồi chạy biến lên lầu
- Từ nay tự lái xe đi làm đi con, đừng đi với ba nữa. Bất tiện lắm – bà Thiên nói vọng theo
Joe cười vang bỗng dưng im bặt, gương mặt lạnh băng lại xuất hiện. Vừa đến bậc cuối cầu thang, bóng người lướt qua trước mặt
- Anh nợ tôi lời xin lỗi đấy Joe – Nia lườm giọng nhìn Joe.
- Tại sao tôi phải xin lỗi. Có ai nói với cô không ai được phép sử dụng toilet trên tầng này không?
- Anh vào mà không gõ cửa là không đúng.
- Sao phải gõ cửa khi đây là nhà mình và không ai được quyền sử dụng ngoài tôi ra?
- Anh bị bệnh sao mà không cho ai dùng chung toilet?
- Đúng, tôi bị bệnh đó. Sau này cảm phiền sử dụng toilet tầng dưới nhé. – nói xong Joe khoái trá quay mặt đi thẳng về phòng. Bỏ lại sau lưng một gương mặt tức giận. “Cứ đợi đấy, cậu chủ”
Tiếng chuông báo thức của ba chiếc đồng hồ trong phòng đồng loạt réo vang. Nhạc điện thoại cũng đổ dồn dập, loé lên giọng nói nheo nhéo được cài sẵn “Ju, dậy ngay! Biết hôm nay có việc gì không?” Đang cuộn tròn trong chăn, Ju chồm dậy. Hơn 7 giờ. Đã muộn. Tại sao Ju lại có thể quên bẵng hôm nay là ngày Ju đi phỏng vẫn xin việc?
Cửa tủ nhỏ bật mở. Một đống quần áo nhồi nhét bên trong đột ngột xổ ra, đổ ụp xuống đầu Ju như cơn sóng thần. Lóp ngóp chui ra khỏi đống quần áo, Ju cuống quýt lao vào lựa chọn một bộ trang phục khả dĩ. Sau hồi lâu đắn đo, Ju lôi ra được từ đáy tủ cái áo sơ mi màu đỏ. Đây là màu Ju thích nhất. Cổ áo được trang trí bằng những hạt cườm xanh óng ánh. Kim đồng hồ nhích sang số 8. Ju mở cửa phòng, biến thành một cơn lốc xoáy trên cầu thang.
Như một nữ kỵ mã dắt chú ngựa thân yêu, Ju đeo lên mắt cặp kính chuồn chuồn, phi thẳng lên yên xe, đạp nổ máy. Vượt qua ngã tư đông đúc, Ju rẽ sang đoạn ít xe cộ, rợp bóng cây xanh. Những ý nghĩ sảng khoái trong đầu khiến Ju tăng ga phóng nhanh hơn. Đèn vàng. Lằn sơn trắng. Đèn đỏ. Không có công an. Đường cắt ngang vắng te. Ju vọt luôn kẻo trễ giờ hẹn gặp nhà tuyển dụng.
Két… ét… ét…
Tiếng bánh xe nghiến trên đường nhựa. Một cú bay người. cảm giác đau nhói sau lưng. Ju mở choàng mắt. Chú Vespa cánh cam của Ju vừa làm một cú va chạm kinh hoàng với một chiếc ô tô màu đen. Lồm cồm bò dậy, Ju phủi váy, nhảy lò cò đi nhặt lại kính và giày, rồi hì hục dựng lại chiếc xe đỗ nghiêng. Cửa ô tô bật mở. Một người ăn mặc cũng đen ngòm như chiếc xe nhẹ nhàng bước xuống, đi về phía Ju. Mặt lạnh tanh, khoảng chừng 23 đến 25 tuổi. Ju chột dạ, thử liếc nhìn thương tích đã gây ra cho chiếc ô tô đen. Một vết trầy lớn ngay phía lớn ngay đầu mũi xe. Phen này sắp lôi thôi to. Ju nhảy lên xe, gò lưng đạp. Có lẽ do cú va đập quá mạnh, hoặc do chiếc Vespa nổi máu phản chủ, nó nhất định không nổ. Mồ hôi toát ra trên trán Ju. Người áo đen đến sau lưng Ju, bình thảng lên tiếng
- Xuống đây, cô nhóc! Dù không có công an, thì cũng không thể bỏ đi như một kẻ vô can được!
Nghe gã ta nói kìa. Hừm, đừng hòng Ju thua cuộc nhé. Ôm chặt tập hồ sơ trước ngực, Ju gườm giọng nhìn người áo đen, che giấu nỗi khiếp hãi dưới vẻ mặt đầy đe doạ.
- Lớp sơn đẹp tuyệt chiếc xe của tôi đã bị trầy xước. Cô tính sao?
- Xe của tôi đã bị anh húc ngã. Xe to đụng xe nhỏ, chắc chắn xe to sai! – Ju lên giọng.
- Tôi không quan tâm những luật lệ trẻ con. Tôi chỉ muốn trao đổi công bằng, dựa trên luật giao thông. Cô biết rõ mình đã chạy vượt đèn đỏ.
- Nhưng tại sao anh không thắng lại khi thấy tôi chứ! – Ju nói nhỏ hơn, bắt đầu lo lắng.
- Nào, không cù nhây nữa. Hoặc cô lên tiếng xin lỗi và bồi thường thiệt hại. Hoặc chúng ta sẽ cùng đến công an.
Ju dáo dác nhìn quanh. Làm sao thoát khỏi tỉnh huống khủng khiếp này? Nhìn qua vai gã áo đen, bất chợt Ju nhận ra có một kẻ giang đag mở cửa xe hơi, thò đầu vào trong, tìm cách khoắng vài thứ. “Nhìn kìa!” – Ju kêu lên. Người áo đen vội vã buông Ju ra, chạy nhanh về phía xe của mình. Tranh thủ thời cơ, Ju nhảy ngay lên xe, đạp mạnh cần đạp. May mắn làm sao, chiếc xe nổ máy. Ju lao vút đi, vô cùng nhẹ nhõm.
Cao ốc văn phòng. Tầng 8. Sau khi gởi xe, Ju nhắm mắt nhắm mũi chạy ào về phía thang máy. Một cô gái trẻ bị Ju xô bật. Cô ấy hơi lảo đảo nhưng không hề cất tiếng phàn nàn. Sàn đá hoa cương trơn như đổ mỡ khiến Ju suýt ngã dập mũi. Chính cô gái ấy đã vịn vai Ju, kịp thời giữ lại. Ju chỉ kịp lí nhí cám ơn khi cùng đứng trong thang máy. Cô gái ấy cũng đi phỏng vấn tuyển vào New Sky nhưng ở một bộ phận khác. Khi chia tay ở quầy tiếp tân , hai người chúc nhau may mắn. Ju chạy về phía cánh cửa có tay nắm đồng sáng rực, bên trên để bảng Phòng thiết kế. Một người phụ nữ thò đầu ra, cau có nhắc lại: “Ai là Ju? Cô ta không có mặt ở đây ư?” “Tôi đây!” – Ju kêu ầm lên. Hàng chục con mắt ứng viên nhìn Ju, tò mò và cười cợt. Vuốt lại tóc và áo, Ju đĩnh đạc bước vào phòng. Phía sau cái bàn rộng, một chiếc ghế da quay lưng. Mọi thứ xung quang sang trọng tột độ. Ju không dám làm ồn, chỉ hắng giọng nhè nhẹ thông báo Ju đã có mặt. Chiếc ghế da từ từ xoay lại. Thật khủng khiếp…
- Ối! Sao…anh lại…ở đây?? – Ju ngạc nhiên tột độ
- Sao tôi lại không thể ở đây?? – Joe đan chéo hai bàn tay để trên bàn trả lời thản nhiên trước câu hỏi của Ju
Ju nghĩ thầm trong bụng, phen này thì tiêu thật rồi. Thế nào hắn cũng trả thù việc mình đã va phải hắn lúc sáng.
- Cô là ứng viên tuyển vào đây sao? – Joe nhếch mép cười
- Đúng vậy! Mặc dù Ju trả lời cứng như thế nhưng tự dưng cảm thấy tim hơi rung vì nụ cười của Joe. Khi còn ở Anh, dù lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng để tránh phiền phức nhưng không biết bao nhiêu cô bạn đỗ ầm khi nhìn thấy Joe cười – chỉ là nhếch mép thôi nhé
- Sinh viên năm 2 đi thực tập lấy kinh nghiệm à? Cô có thể giúp gì cho chúng tôi? – Joe vẫn không thôi thái độ dè bĩu.
- Được chứ. Tôi có thể hiểu được những sở thích ở độ tuổi như tôi. Và tôi có thể giúp New Sky cải thiện được thị trường – Ju đang cố gắng giới thiệu về bản thân mình
- Nhưng chúng tôi cần những nhân viên có kinh nghiệm, cô mới chỉ là sinh viên năm 2. Cô bé có thể về.
- Rõ ràng anh lấy việc công trả thù riêng. Anh không nhận tôi do tôi đã tông vào xe anh lúc sáng đúng không? – lúc này Ju đã không kềm nổi cảm xúc của mình.
- Hà. Nhìn tôi giống như thế lắm sao? Đây là công ty của ba tôi, tất nhiên tôi phải làm mọi cách để phát triển nó nên tôi sẽ không thể mạo hiểm nhận một nhân viên không có kinh nghiệm được – Joe vẫn trả lời bình thản.
- Tôi muốn đưa cho anh một danh sách. Nói thật hết cả về tôi, khả năng của tôi!
- Lúc sáng cô gây chú ý bằng cách tông vào xe tôi, giờ thì thế này đây. Cô nghĩ rằng cô hấp dẫn như Marilyn Monroe? Và tôi cần quan tâm cô đến vậy sao?
- Anh nói gì? Anh thừa hiểu lúc sáng va vào anh là tai nạn, nếu biết anh là sếp thì tôi chả dại gì gây chú ý bằng cách đó. Tôi chỉ đề nghị anh cho tôi một cơ hội chứng tỏ khả năng làm việc ở New Sky thôi mà! Bỗng dưng, sự hiểu lầm khiến nước mắt Ju ứa ra.
Một lúc sau, giọng nói vang lên tò mò:
- Này, cô khóc gì thế, Ju?
Chẳng thèm trả lời nữa, Ju quay lưng đi thằng. Đúng, Ju muốn công việc tại New Sky thật đấy. Nhưng đừng hòng nhạo báng Ju, cho rằng Ju bày trò quyến rũ để kiếm việc. Ra khỏi phòng, Ju lủi thủi bước đi trên hành lang. Lá thư trong tay Ju trĩu nặng. Nỗi giận dữ trào lên. Ju vò nát lá thư, ném vụt đi. Ju chùi vệt nước hoen trên má. Có tiếng chân rảo theo sau lưng. Rồi một bàn tay chạm nhẹ lên vai, xoay người Ju lại. Giám đốc Phòng thiết kế nhìn thằng vào mắt Ju, chùng giọng
- Thôi nào, đừng trẻ con thế. Được rồi, cô được nhận vào làm, nhân viên thử việc. Tôi đánh giá cao sự kiên trì của cô. Bắt đầu đi làm từ ngày mai. Đồng ý không? Còn nói gì nữa nhỉ, Ju gật nhẹ, chùi mắt như con nhóc ranh, cảm ơn theo cách đàng hoàng nhất Ju có thể. Khi Joe vừa khuất dạng Ju liền nhảy phốc lên cao, chạy như bay trên hành lang, tim rộn lên như quả chuông ngày lễ Noel.
Trong ngày, thời khắc đáng căm thù nhất đối với Joe là buổi sáng, lúc thay đổi trang phục chuẩn bị rời nhà, tới công ty làm việc. Gương mặt đối diện trong gương hoàn toàn thuộc về một người khác. Thật ra thì Joe cũng chỉ 24 tuổi. Vầng trán cao thông minh, đôi mắt ẩn chứa nhiều bí mật. Tất cả hình ảnh trong gương kia, cả bộ cánh trị giá bạc triệu ủi thẳng nếp được chuẩn bị sẵn Joe sắp khoác lên người kia thật ra chỉ là một lớp vỏ bọc mà Joe phải mang trên người, ngày này sang ngày khác. Đó là lựa chọn của Joe. Chính Joe chứ chẳng ai khác ký vào bản hợp đồng ấy. Một khi đã bước vào con đường, dù cay đắng đến mấy vẫn phải bước qua. Cố gắng thực hiện những nhiệm vụ mỗi ngày một cách hoàn hảo.
Cốc… cốc…
- Vào đi – tiếng gõ cửa bất chợt làm Joe thoát khỏi những suy nghĩ miên man.
- Chào anh! Hôm nay chủ tịch sẽ không đến công ty. Chủ tịch bảo anh thay ông 10 giờ đi ăn trưa cùng khách hàng, rồi tiến hành ký hợp đồng với họ - Nia cầm bảng kế hoạch trên tay.
- Ba tôi có nói là đi đâu không? – Joe vừa hỏi vừa thắt nốt chiếc cravat đang còn dở dang trên cổ áo
- Không có. Ông còn nói nếu như anh cần gì có thể nói với tôi – Nia trả lời nhưng mắt thì nhìn vào những động tác vụng về của Joe, cố gắng kềm cơn buồn cười chừng sắp sửa tuôn ra
- Thế à… vậy nhờ cô giải quyết hộ tôi cái cravat này đi. Lay hoay mãi mà vẫn chưa xong.
- Anh không biết thắt à? – Nia ngạc nhiên hỏi
- Biết thì đã không nhờ cô??!!
- Nhờ vả mà nói thế sao? – Nia vừa nói vừa bước đến chỗ Joe đang đứng. Vô tình chân vướng vào tấm thảm đặt cạnh giường, mất thăng bằng ngã xuống. Joe vừa xuay người lại bèn đỡ lấy Nia. Cả hai đỗ ầm xuống đất. Đầu đau điếng chưa kịp đứng dậy thì thấy hai tay mình hình như đang “cầm nhầm” thứ không nên cầm. Không kịp phân bua, đã kịp nhận một phát toé lửa. Nia đứng dậy, giận dữ bỏ ra ngoài. Lần thứ hai. Choáng váng.
- Cái cravat chết tiệt – Joe giật tung cravat ném xuống đất. (cạch đến già không thắt cravat Joe nhé )
Đúng 10 giờ, Joe đã có mặt tại nhà hàng mà Nia đã thông báo lúc sáng. Việc ký hợp đồng diễn ra suông sẻ, Joe tuy lạnh lùng nhưng trong việc thuyết phục người khác rất có “tay nghề”. Buổi chiều, Joe vào văn phòng xem lại vài hợp đồng mới, Joe phải ghé qua phòng trưng bày trang thiết bị in màu mới nhập về. Chuẩn bị vào thang máy, bỗng nhiên cảm thấy khát, Joe bước sang phòng nước pha một tách cà phê cho tỉnh táo. Trong phòng có một bóng người. Một cô gái lạ mặt, cao, hơi gầy gò, ăn mặc giản dị. Thấy Joe, cô giật mình hơi lùi lại.
- Chào anh! – Cô gái lạ lên tiếng
- Cô là ai nhỉ? – Joe tò mò.
- Em là nhân viên mới, tập sự ở phòng Sales. Tên là Kat. Giọng nói nhẹ nhàng.
- Hy vọng cô làm việc tốt với chị Ngọc. Chị ấy là trưởng phòng giỏi! – Joe uống nhanh ngụm cà phê rồi bước ra khỏi phòng.
Trở về phòng của mình, Joe đắm mình vào công việc. Những hợp đồng mới, những đối thủ cạnh tranh, những phương án hoạt động giúp thời gian trôi qua nhanh hơn hẳn.
Hơn 8 giờ tối. Mọi người đã về hết. Sau khi đã tắt hết đèn phòng mình, rảo bước trên hành lang phát hiện một vệt sáng hắt ra từ khe cửa bên phòng Sales. Bước đến gần cánh cửa, tiếng nói chuyện điện thoại của một cô gái. Cô nói gì đó rất khẻ. Sau khi cúp điện thoại, cô bắt đầu lục tìm các hồ sơ trong tủ.
Joe buông tay khỏi nắm cửa, bỏ ý định bước vào nhìn qua phòng Sales. Chắc một nữ nhân viên nào ở lại văn phòng làm cho hết việc, vậy thôi. Ở lại làm khuya thế này chắc chắn cô gái chăm chỉ lắm.
Vào thang máy, Joe chợt nhận ra có một bóng người đang chạy vội về phía cửa thang máy, dáng chạy hơi lảo đảo. Joe bấm nút chờ. Bước vào thang máy là một cô gái mảnh khảnh, với gương mặt trắng xanh. Joe chợt nhớ láng máng nhân viên này là Kat. Cô gái ngước lên, hơi giật mình.
- Cô xong việc muộn vậy ư? – Joe hỏi với đôi chút quan tâm. Thường thì Joe không hay chú ý đến người khác, có lẽ vì sự chăm chỉ của cô gái này chăng.
Kat nhìn Joe, đôi mắt buồn rầu. Chưa bao giờ Joe nhìn thấy một gương mặt nào mệt mỏi đến thế này.
- Nhiều việc lắm hả? Joe vẫn nói, chủ yếu sao xóa bỏ sự im lặng.
Đèn hiệu báo đã đến tầng trệt. Kat sẽ ra trước. Còn Joe xuổng tiếp tầng hầm để xe. Thế nhưng cô gái bỗng ngã khụy xuống, đổ vào tay Joe. Joe bàng hoàng. Cô gái đã ngất đi. Joe đóng cửa thang máy, đi xuống tiếp. Chẳng có ai có thể giúp đỡ. Joe sẽ đưa cô gái này về nhà cô ấy vậy. Ra khỏi thang máy, Joe bế Kat trên tay, đặt vào băng ghế sau của xe. Joe cố gọi, hỏi địa chỉ. Cặp môi nhợt nhạt mím chặt. Lưỡng lự giây lát, Joe mở túi xách của Kat. Trong cái ví nhỏ bằng da rẻ tiền, có lẽ là địa chỉ nơi cô đang sống. Con hẽm trong khu tập thể. Một cô gái xinh đẹp, cần cù làm việc, sống giản dị. Ý nghĩ thương cảm chợt lóe lên trong Joe. Cất lại chiếc ví vào túi xách. Joe ngoảnh nhìn cô gái tội nghiệp vẫn nằm thiêm thiếp băng ghế sau, rồi Joe lái xe đi.
Đến gần nhà, Kat tỉnh lại. Nhận ra đang nằm trong xe Joe, cô hốt hoảng đôi chút. Khi xuống xe, cô khe khẽ cám ơn Joe. Đôi mắt to tràn đầy ánh sáng và nghị lực thoáng cụp xuống. Phía sau tay lái, Joe cố trấn tĩnh bằng ý nghĩ sẽ đi uống một chút gì đó. Một kẻ như Joe không nên xao động vì ai cả.
Quán bar Joe đến khá đồng. Trên sấn khấu ban nhạc đang chơi những bài khá du dương. Joe bỗng chú ý đến quầy rượu, đang rất đông thanh niên tụ tập ở đó. “Chắc có người biểu diễn pha chế đây mà” Joe nói thầm rồi tiến đến tìm thứ uống gì đó. Khi bước qua đám đông, thật ngạc nhiên…
- Hey, ra là cô à? – Joe hỏi cô gái bartender
- Đúng, là em? – là Ju. Vừa chuyển một ly bia cho khách vừa trả lời.
- Thật không ngờ đấy. Đây là part time của cô?
- Vâng. Câu trả lời ngắn gọn.
- Lương không đủ sống sao mà còn đi part time?
- Tiền bạc không quan trọng, cái chính là sở thích kìa. Làm sao anh hiểu được chứ, anh chỉ biết làm “ông sếp khó tính quái gỡ” thôi, hưm hưm – giọng cười có “mùi” châm biếm.
- Hà, ngoài làm “ông sếp khó tính” tôi còn biết nhiều thứ lắm, một bartender chẳng hạn – Joe hướng mắt về chiếc cốc pha chế Ju đang cầm trên tay.
- Biểu diễn xem – Ju nói như không tin
- Nhưng biểu diễn không thế này thì kém vui quá. Hay ta cược nhé. Cả hai cùng pha một ly Seventeen love – 7 tầng. Trong 5 phút ai xong trước – thắng. Người thua phải…uống hết chai Whisky Scoth kia - Ngón tay Joe chỉ về phía giá rượu.
- …Được – Ju hơi e dè với điều kiện Joe đưa ra. Whisky Scoth nồng độ rất mạnh, với tửu lượng của Ju chỉ cần ba cốc là đã gục huống chi giờ uống cả chai. Nhưng đã trót “phóng lao” thì đành “theo lao”
- Được rồi, các bạn ở đây làm trọng tài nhé – Joe hào hứng nói với đám đông.
Seventeen love là một món rất cầu kỳ, ngoài sự pha trộn từng tầng rượu (một ly cocktails đơn giản cần từ ít nhất 3 loại rượu; còn phức tạp nhất như 7 sắc cầu vồng thì cần đến 7 loại rượu); thêm vào là sự khéo léo của người uống (vừa thưởng thức cocktails thơm mùi rượu và thảo mộc qua một ống hút, hai tay vừa khéo đổ thêm hai ly rượu nhỏ để bên cạnh vào trong khi lửa đang đốt cháy trực tiếp rượu từ ly lớn). Một cô gái phía dưới đám đông bước lên, ra hiệu bắt đầu cuộc tranh tài. Những chiếc cốc nhỏ được đôi bàn tay Joe tung hứng lên cao rồi lại xuống thấp, đám đông trầm trồ phấn khích. Từng màu từng màu của bảy loại rượu được Joe cho vào chiếc ly thủy tinh xinh xắn. Nhanh thoăn thoắt, chưa đầy 5 phút món cocktail Seventeen love của Joe đã hoàn thành, còn Ju chỉ vừa được 6 tầng. Cô gái trọng tài khi nãy ra hiệu hết giờ và mọi người đều biết phần thắng thuộc về ai. Ju thất vọng. Bước đến bên giá rượu cầm lấy chai Whisky…
- Cô nhóc. Thực hiện giao kèo nhé – Lần đầu tiên. Nụ cười thật sự vui
- Được thôi, ai sợ anh chứ - Ju hất hàm
- Nhóc muốn uống từ từ hay một lần cả chai đây – Joe đưa chai rượu lên ngang tầm mắt Ju
- …từ…từ thôi – Ju thật sự lo lắng
- Được, vậy để anh rót cho nhóc nhé – cũng là lần đầu tiên Joe xưng hô thân thiện như thế với người khác.
Ực… 1 cốc rồi 2 cốc, 3 cốc. Mắt Ju bắt đầu hoa lên, mặt nóng bừng. Mấy chi tiết đó không lọt qua Joe, đang quan sát Ju. Chợt thấy chột dạ, lên tiếng
- Thôi đủ rồi. Nhiêu đây thôi nhóc, anh chỉ muốn thử xem nhóc dám uống không thôi.
- Không được, chỉ mới 3 cốc. Phải uống hết chai chứ - nói vừa dứt lời Ju đỗ gục. Cũng may là Joe nhanh tay đỡ lấy.
- Làm sao đây. Không biết nhà ở đâu làm sao đưa về chứ - Joe nghĩ thầm. À, ba còn căn nhà ở ngoại ô. Hơi xa nhưng đành vậy, không biết nhà cô bé càng không thể đưa về nhà mình lúc này. Bế Ju ra xe, lao vút đi.
Đường ra ngoại ô vắng lạnh, tựa hồ như chỉ còn mỗi Joe cùng chiếc xe đang lao vụt xé làn gió. À không, còn một người đang bất tỉnh cạnh tay lái. Chốc chốc Joe lại quay sang xem cô bé thế nào. Một cô bé thật thú vị. Vừa đi học, vừa đi thực tập ở công ty, tối lại làm việc ở bar. “Biết mình không uống được mà cứ phải thi gan, ngốc thế. Cô bé lúc nào cũng đầy năng lượng như vậy sao” bất giác Joe cảm thấy thật kỳ lạ. Từ trước đến giờ Joe chưa từng quan tâm hay lo lắng cho bất kỳ ai, thế mà… Joe lắc đầu cố đuổi ý nghĩ kỳ lạ đó ra khỏi dòng suy nghĩ, chạy thật nhanh. Gọi là căn nhà nhưng thực ra nó giống biệt thự nhà vườn hơn. Ông bà Thiên cùng hai cô con gái hay ra đây nghỉ ngơi vào mỗi cuối tuần.
Đến nơi, Joe bước xuống mở cổng cho xe vào nhà rồi quay ra bế Ju lên phòng. Không biết có phải lúc bế lên bị sốc hay sao, mà khi vừa đặt xuống giường Ju bật dậy nôn đầy ra sàn.
- Khiếp quá đi! – Joe nhăn mặt. Than vãn nhưng cũng bước xuống nhà lấy khăn lông thấm nước nóng lau cho Ju. “May mắn đấy nhóc, Joe ta chưa từng phục vụ ai thế này đâu”.
- Trời, dính cả áo luôn sao. Đành thay áo vậy – Joe lẩm bẩm nói chuyện một mình. Joe bước đến tủ áo, tìm áo của chị mặc cho Ju. Khi vừa mở được đến nút áo thứ ba, bàn tay Joe chạm vào làn da của Ju, bỗng nhiên Joe cảm thấy kỳ lạ, tim đập nhanh hơn. Tựa như có một luồng điện chạy qua người. Đôi môi của Ju mấp máy. Một ma lực nào đó khiến Joe cuối đầu thấp hơn, gần hơn đôi môi đó. Đột nhiên, có điều gì đó đánh tan ma lực. Joe chạy nhanh vào toilet, tạt nước liên tục vào. “Mày điên rồi Joe ơi. Mày điên rồi”. Tự trấn tĩnh mình, Joe bước ra mặc áo cho Ju nhưng mắt không dám nhìn Công đoạn mặc áo sao mà dài thế, chiếc nút cuối cùng cũng được Joe cài lại, “phù” – mồ hôi đổ như ướt mưa. Chạy biến về phòng mình, leo lên giường trùm kín chăn lại. Cố không nghĩ đến cảm giác lúc nãy nữa, Joe ngủ quên lúc nào không hay. 6 giờ sáng, điện thoại Joe rung liên hồi. “Là mẹ”
- Mẹ, có gì không ạ? – giọng vẫn còn ngáy ngủ
- Cả đêm con đi đâu vậy, không về nhà cũng không gọi điện thoại? – bà Thiên lo lắng
- Con có đi đâu đâu, đang ở nhà mình ngoài ngoại ô nè. Tối qua có uống ít rượu với mấy người bạn. Họ say quá nên con đưa về nhà mình luôn
- Sao lại thế được. Con đừng quên con… - nói đến đây bà Thiên ngập ngừng.
- Không sao, mẹ yên tâm đi – Joe trấn an
- Ừ, cẩn thận đây con. Hôm nay có đi làm không? Hay mẹ nói với ba cho con nghỉ nhé
- Đi làm chứ mẹ, uống mới có tí mà không đi làm được thì tệ quá.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Đang trò chuyện thì một tiếng hét cất lên, phá tan không gian yên tĩnh của buổi sáng. Từ phòng Ju.
- Mẹ, không nói với mẹ nữa. Con có chuyện rồi – Joe cúp máy bỏ lại sự ngơ ngác của bà Thiên
Tức tốc chạy lên phòng, thấy Ju đang lồm cồm ngồi dậy, kéo chăn quấn lại
- Có chuyện gì vậy?
- Sao tôi lại ở đây? Sao tôi mặc cái áo này? Anh…anh…? – Ju thở hổn hển
- À, hôm qua nhóc say đến không biết gì. Tôi lại không biết nhà nhóc ở đâu nên đưa về đây. Còn cái áo đó hả, của chị tôi. Nhóc nôn đầy ra nên tôi phải…phải…thay…cho nhóc đấy. – Nói đến đây Joe lại nhớ chuyện lúc tối, đỏ mặt ngập ngừng.
- Vậy anh có làm…làm…gì…?
- Không…không…không có làm gì hết. Chỉ thay áo thôi – một người điềm tĩnh như Joe mà cũng có lúc phải ấp úng như thế.
- Thật không? – Ju vẫn còn nghi ngờ lắm
- Không tin có thể đi kiểm tra – Joe làm vẻ mặt lạnh lùng.
- Chết, còn cái xe của tôi? – Ju lại làm một phen mất vía
- Nó còn ở bar ấy. Tôi chở nhóc về bằng xe của tôi. Thôi thay đồ lại đi, tôi đưa về.
- Chuyện này không được nói với ai đó, biết không? – Ju làm giọng điệu gian hồ.
- Biết rồi. Nhanh lên, tôi xuống phòng khách đợi.
Bước ra ngoài mà tim vẫn còn đập nhanh liên hồi “bình tĩnh, bình tĩnh lại” Joe nhắc nhỏ chính bản thân mình.
Khi lên xe, Ju vẫn còn nghi ngờ lắm, lâu lâu lại quay sang nhìn Joe dò xét.
- Này, vẫn chưa tin sao? – Joe vừa lái xe vừa hỏi
- Ừm…tạm tin thôi.
- Muốn đến thẳng trường hay ghé bar lấy xe?
- Ghé bar lấy xe. Rồi anh về công ty đi. Không cần đợi tôi.
- Đâu có rãnh đâu mà đợi cô. Công ty còn khối việc chưa giải quyết – Joe nói trống không
- Anh…đáng ghét thật – Ju tức tối.
- Đến rồi, xuống xe đi.
- Không cần đuổi, blèu…
Rầm…ầm… tiếng đóng cửa xe mạnh bạo. Ju quay lưng đi thẳng.
Công việc ở công ty vẫn như thường lệ. Xem xét các hợp đồng, các khách hàng tiềm năng của New Sky. Họ không có trong danh sách khách hàng lâu năm nhưng dạo gần đây, mật độ làm việc với New Sky dày hơn. Joe lọc lại rồi lập danh sách cho vào tủ hồ sơ khóa kín. Đây là thông tin quan trọng, nếu để lọt ra ngoài có khả năng New Sky sẽ mất rất nhiều lợi nhuận. Kiểm tra lại các bản thiết kế chuẩn bị giao cho khách hàng. Giờ về, Joe lái xe loanh quanh không biết đi đâu chợt nhớ đến quán bar nơi Ju đang làm việc. “ghé qua đùa cô nhóc cho vui” không biết từ lúc nào ý nghĩ trêu Ju đã làm Joe vui đến vậy. Nhưng Ju hôm đó không làm việc, hơi thất vọng Joe uống hơi nhiều. Lúc ra khỏi quán, bất ngờ, một ai đó đi theo Joe. Rắc…ắc… Âm vang cây gỗ gãy. Mắt Joe tối sầm. Một kẻ lạ nào đó đã đánh vào đầu Joe. Từ phía sau…
Sáng hôm sau một bức thư đã được chuyển cho ông bà Thiên. Nội dung của bức thư nặc danh yêu cầu ông Thiên chuẩn bị 200.000 USD chuộc lại con trai. Nếu báo công an, Joe sẽ mất mạng. Hai người đang lo lắng thì điện thoại reo inh ỏi. Đầu dây bên kia là giọng nói đã bị làm biến dạng, hẹn ông Thiên 11 giờ trưa mang tiền ra công viên thành phố giao tiền. Sau khi lấy được tiền sẽ báo địa điểm nhốt Joe. Hai người thương con, lục đục chuẩn bị tiền đến chỗ hẹn. Sau nhiều lần thay đổi nơi giao tiền, cuối cùng bọn chúng cũng chịu thả Joe. Mặc dù không nguy hiểm nhưng Joe cũng bị chấn thương ở đầu, vài vết tím bầm trên mặt và tay… Phải nghỉ làm suốt tuần lễ…
Một tuần sau, đi làm với dải băng quấn ngang đầu. Vài nhân viên chạy đến hỏi thăm sức khỏe Joe. Joe cũng chỉ đáp trả vài câu nói rồi lại trở vào phòng làm việc. Buổi chiều, trước khi Joe đến công ty có một vài người đi vào sãnh. Quan sát xung quanh rồi bước vào thang máy. 10 phút sau thì Joe đến, cùng với một người cao to đi bên cạnh.
Cảm giác thoải mái không kéo dài được lâu khi mà đi đến đâu cũng có người theo sau, một phút tự do cũng không có. Joe phát cáu lên với ông Thiên.
- Ba à, sao lại tìm nhiều người đi theo con làm gì?
- Thì để bảo vệ con. Con không nhớ lần trước con bị làm sao à?
- Con nhớ. Nhưng cũng không cần nhiều đến vậy. Phiền phức quá, con không còn tí tự do nào hết. Mà con cũng biết chút ít Karate, không cần thiết vậy đâu.
- Đành chịu đi con. Ba chỉ có mình con là con trai thôi, cậu quý tử của ba.
- Không nói với ba nữa. Con ra ngoài ăn trưa đây. À, mẹ điện thoại bảo ba về ăn cơm. Mẹ có chuyện nói với ba đó.
Nói đến đây Joe đứng dậy bước ra ngoài hành lang. Vừa ra đến đã thấy 4 người đứng ngoài chờ sẵn. Joe thất vọng. Thế là đi tong buổi cơm trưa yên tĩnh.
- Tôi đi ăn trưa, mọi người có đi cùng không? – Joe lên tiếng với người có vẻ là đội trưởng.
Hiểu ý Joe, người đàn ông đó cùng 1 người nữa đi phía trước. Hai người còn lại đi phía sau bảo vệ Joe. Quán ăn hôm nay vắng khách lạ thường. Chỉ có Joe cùng một vài bàn nữa. Ngồi vào bàn, gọi vài món nhẹ khi cô bé phục vụ lịch sự đưa Joe menu. Quay sang thấy 4 người vẫn còn đứng xung quang mình.
- Bốn người ngồi xuống ăn cùng đi.
- Không sao đâu, cậu chủ cứ tự nhiên. Chúng tôi đang trong giờ làm việc, hơn nữa nguyên tắc không cho phép.
- Tôi không biết nguyên tắc gì. Ăn trưa là ăn trưa, với lại trong này không cấm mọi người ngồi đâu, anh đội trưởng.
- Xin lỗi, chúng tôi không thể làm theo lời của cậu được.
- Thôi được rồi.
Cà phê luôn là một lựa chọn tốt nhất sau những đêm mất ngủ. Mặc dù bác sĩ nhấn mạnh vết thương ở đầu mới tạm bình phục, Joe nên nghỉ ngơi và không dùng những thức uống kích thích, thế nhưng giữa vô số thức uống có sẵn trong phòng nước, rốt cuộc Joe vẫn chon cà phê. Hôm nay Joe có cuộc họp quan trọng với các manager của New Sky. Chắc chắn sẽ có những tranh luận căng thẳng. Hy vọng lát nữa, khi vào họp, đối diện Minh Quang mọi việc sẽ trôi chảy. Minh Quang là đối thủ đáng gờm của Joe, xét về mặt nào đó dù Joe là con chủ tịch nhưng chưa một lần Quang nhúng nhường trước Joe. Những ý kiến của Joe thường bị Quang bác bỏ. Tiếng chạy như xé gió sượt qua, cắt ngang dòng suy nghĩ của Joe. Tiếng thở gấp. Tôi quay phắt lại. Designer Ju thắng gấp, lảo đảo suýt ngã. Bám tay vào cạnh bàn, cô nhóc trợn mắt nhìn Joe, phùng má thở phập phồng. Tim Joe lại loạn nhịp…
- Chắc chắn trong công ty không có quái vật tấn công vì thế nhóc không cần chạy trốn điên cuồng! – Joe nhíu mày nhắc nhở.
- Ồ, em không chạy trốn ai hết. Em đi kiếm anh Joe ạ! – Cô nhóc cuống quýt.
- Có việc gì thế?
- Về hội nghị khách hàng bên Anh. Em nghe nói có làm phim quảng cáo – Cô nhóc bắt đầu liến láu như điên – Joe, hãy cho em tham gia với nhé. Em đã nghĩ đến nổ tung cả óc ấy chứ, cuối cùng thì ý tưởng đã lóe lên – phim hoạt hình 3D anh ạ
Joe nhìn Ju kinh ngạc. Thật sự đây là một cô nhóc lạ lùng. Chẳng có nhân viên nào trong công ty lại nhào đến giám đốc để xin việc như cô nhóc này. Ai cũng nhìn thấy trong nhiệm vụ đầy rẫy khó khăn, các nguy cơ bị khiển trách. Thế mà cô designer bé bỏng lại lao vào Joe như con chim sẽ ngô điên rồ, huyên thuyên về bộ phim quảng cáo 3D. Vẻ mặt chân thành của Ju khiến Joe động lòng.
- Đừng thở to như thế. Nhóc làm tôi tưởng như New Sky đang gặp nguy hiểm nếu không làm bộ phim hoạt hình mà nhóc nghĩ ra. Okay, tôi sẽ chú ý đến ý tưởng hoạt hình 3D của nhóc.
- Ồ, anh biết không, em mê mẩn làm phim 3D. Em nắm rất chắc kỹ thuật. Em biết làm thật đấy, không ba hoa đâu!
- Bình tĩnh chút nào. – Joe cảnh giác – Nhóc đừng quên New Sky làm phim cho khách hàng, chứ không phải chỗ cho các designer ngứa tay làm vài đoạn phim để khoe tài vặt đâu. Nếu phải thực hiện, sẽ vất vả và đòi hỏi kỹ thuật cao.
- Joe tin em đi. Cho em một cơ hội thôi. Em không thèm làm mấy cái clip lặt vặt đâu. Em đã học hết tất cả những khóa học tốt nhất về 3D Max rồi – đôi mắt trong trẻo của Ju nhìn Joe van nài.
- Được rồi, đừng van vỉ nữa! – Joe cố làm mặt nghiêm trang – Tôi sẽ lưu tâm ý tưởng của nhóc trước tiên. Thôi, về phòng làm việc đi!
Ju nhón tay lấy một cục đường trong hộp, nhét lủm vào miệng, quay lưng chạy đi, cũng hấp tấp như khi lao vào phòng nước. Bỗng Ju ngoảnh phắt lại, nhìn Joe lom lom
- Joe này, đầu anh ổn cả chư?
Joe đưa tay xoa nhẹ vết xẹo nhỏ, nhún vai
- Cảm thấy đã bình thường trở lại.
- À, em…
Joe không kịp nghe hết câu nói của Ju thì điện thoại đổ chuông. Joe khoát tay chấm dứt câu chuyện, trả lời cú điện thoại công việc từ Anh gọi qua. Ju nhìn Joe một lúc, tần ngần như muốn nói gì đấy nhưng rồi lủi thủi bước về phòng.
Cuộc họp ban giám đốc với các manager diễn ra khá thoải mái. Kết thúc buổi họp, phòng nhân sự thông báo sẽ cử Joe, Nia qua Anh bàn tiếp hợp đồng với khách. Joe bổ sung Ju vào danh sách, do phải thuyết trình bày bản demo phim 3D. Tan họp, Joe bấm số điện thoại cho Ju
- Nhóc có 3 ngày để hoàn thành bản demo phim 3D của nhóc, rồi cùng tôi sang Anh làm việc với khách hàng - Không có tiếng nói chỉ có một âm thanh muốn cháy tai “Yeah”. Joe cúp máy mà lòng vui không thể tả… Đến giờ Joe vẫn không hiểu sao mình lại như thế.
Vừa sang đến Anh. Sau khi lấy phòng khách sạn, Joe liên lạc làm việc ngay với khách hàng. Họ rất hài lòng về bản phim 3D của Ju, dù cần chỉnh sửa lại vài chi tiết. Cô nhóc phấn khích ra mặt.
- Em không làm anh thất vọng, đúng không? – vừa cười vừa nói với Joe
- Làm tốt lắm! – Joe trả lời kèm theo động tác vò vò mái tóc hung đỏ đang ngúng nguẩy.
Giờ đang là mùa đông, nhiệt độ ở mức không độ lúc ba giờ chiều. Sau khi ăn trưa, ba người sẽ đi tham quan xung quanh nhưng vì Nia còn mệt sau chuyến bay nên chỉ có Joe và Ju.
Ju đội nón len trông giống mấy ni cô để che hai tai lại mà vẫn có cảm giác tai đông cứng đến gần rụng. Cô nghĩ mình trông “kỳ cục” với cái nón len che sùm sụp nhưng ngoài đường ai cũng trùm đầu lại bằng đủ thứ mũ nón và khăn choàng che kín mũi. Joe trông cũng kém đẹp trai với cái nón len dày nhưng cô không còn hơi sức đâu cười cợt, cô suýt xoa đôi tay lạnh cóng dù đã mang đôi găng tay bằng da cực dày.
Những viên đá lót đường trơn tuột làm Ju trượt một cú suýt bật ngữa ra sau, đột nhiên có ai đó bất ngờ chụp lại vào phút cuối. Vừa kịp hoàn hồn, Ju giật mình nhận ra đó là Joe “Cám ơn” giọng lí nhí. Joe không nhìn Ju, đều giọng “nhóc có muốn dựa sát vào người tôi không? Như thế sẽ ấm áp hơn và không trượt ngã nữa”. “Thôi, không cần đâu ạ” – Ju ngượng ngùng trả lời. Mặc dù Ju không chịu nhưng Joe vẫn kéo tay cô choàng vào tay mình. Tim hai người đang đập hối hả, nhanh gấp mười lần bác sĩ cho phép!
Hai người đi được một lúc thì trời đã quá lạnh. Đành bắt taxi về khách sạn. Đến đoạn phòng của Nia, cửa khép hờ. Bên trong có giọng của người đàn ông. Joe tò mò nhìn vào
- Cô đã có được những gì? – giọng người đàn ông trầm, nghe nặng kịt.
- Vẫn chưa có được thứ quan trọng – Nia
- Phải lấy cho bằng được. Còn đứa con trai thì sao?
- Chưa tiếp cận được, rất khó dò. Kín đáo trong mọi chuyện, ở nhà cũng thế.
- Phải nhanh lên, không còn thời gian đâu.
- Vâng, tôi sẽ cố gắng.
Két – Joe vô tình chạm vào cửa. Người đàn ông vội nấp vào góc khuất còn Nia bước ra ngoài xem xét. Ju đang thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra thì đột nhiên Joe quay lại ghì chặt vai, đặt lên môi cô một nụ hôn dài vô tận. Vừa kịp lúc Nia nhìn thấy. Ju không kịp phản ứng, đứng yên bất động. Ba người. Hai đôi mắt ngạc nhiên.
Khi biết chắc Nia đã thấy Joe mới buông Ju ra. Ju đỏ mặt bước nhanh về phòng.
- Hai người….khi nào? – câu hỏi ngờ vực của Nia.
- Chỉ mới bắt đầu thôi – Joe cười nhếch trả lời cho câu chuyện của Nia và người đàn ông bí ẩn kia rồi ung dung đi về phòng.
Sau khi Joe đi, Nia vào phòng nói gì đó với người đàn ông bí ẩn rồi ông ta nhanh chóng đi khỏi.
Khi về đến phòng Joe điện thoại cho Long, trợ lý riêng của ba mình
- Anh Long, tôi nhờ anh một chuyện.
- Có gì không cậu Joe?
- Anh bí mật theo dõi rồi điều tra lai lịch cô Nia cho tôi.
- Nhưng…là thư ký riêng của chủ tịch mà?
- Thì anh cứ làm theo lời tôi. Nhớ, phải bí mật. Cả ba tôi cũng không được biết. Tôi muốn xác định rõ rồi mới báo với ông ấy.
- Được rồi. Tôi sẽ làm theo lời cậu.
- Cám ơn anh.
“Không biết họ có âm mưu gì? Cũng may khi nãy nhanh trí nếu không thì…” bất chợt Joe nhớ lại nụ hôn ban nãy. Tuy lúc đó chỉ là cố tình đánh lạc hướng nhưng sao tim lại đập nhanh như thế, cảm giác rất rõ. Đôi môi mềm thơm mùi táo đó cứ vương mãi trong đầu Joe. Joe không ngờ cô gái này có ảnh hưởng với mình như vậy.
Còn Ju, sau khi nhận nụ hôn của Joe. Tim cô đập loạn xạ, tay chân lóng ngóng, đầu óc rối tinh. “Tại sao Joe hôn mình?” câu hỏi không có câu đáp đó theo Ju vào tận bồn tắm. Vài giọt tinh dầu hoa hồng giúp Ju nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Những ý nghĩ hỗn loạn về Joe dần dần dịu xuống. Chuông điện thoại phòng vang lên thổi bay không gian ẩm hơi nước.
- A lô? Ju vừa nghe điện thoại vừa lau tóc
- Ừm… là tôi đây – tiếng Joe ngập ngừng
- À…à…có gì không?
- Chuyện lúc nãy…tôi…chuyện lúc nãy…nhóc đừng để ý nhé. Tôi…chỉ là cảm giác bất chợt…
- ………………
- Cũng không phải…sau này tôi sẽ giải thích…
- Được rồi, em hiểu! Em mệt rồi, em muốn ngủ…
Joe chưa kịp trả lời thì tiếng gác máy to đến ù tai. Joe chỉ biết nhúng vai rồi nghỉ đợi đến lúc thích hợp sẽ giải thích với cô nhóc “biết làm sao, nếu cho nhóc biết thì kế hoạch của tôi không thực hiện được”.
Sau khi trở về, công việc dồn đến như bão. Trên tấm bảng lớn của phòng thiết kế, Joe tô đậm dòng chữ TẬP TRUNG KHẨN CẤP. Các nhân viên phòng thiết kế được khuyến cáo ở lại làm thêm giờ. Tòa cao ốc chỉ còn lại ánh sáng từ tầng 8, suốt đêm. Nhân viên cuối cùng ra về lúc hai giờ sáng, thật ngạc nhiên. Là cô nhóc tập sự.
Joe đến New Sky sơm hơn mọi ngày. Thang máy và hành lang không một bóng người. Phòng làm việc của Joe sáng lên bởi đèn hành lang hắt vào. Đặt laptop lên bàn, lập tức chìm vào công việc. Đến khi ngẩng lên, mặt trời đã sáng bên ngoài cửa kính. Ánh nắng lọt vào qua khe cửa, Joe đứng dậy vương vai bước sang phòng nước lấy cốc cà phê. Vẫn còn hơi sớm, phải hơn một tiếng nữa mọi người mới đến.
Đang nhâm nhi ly cà phê nóng hổi thì có một người xuất hiện ở phòng thiết kế. Hát ngân nga không biết có một đôi mắt đang lẳng lặng quan sát với tất cả kinh ngạc. Lâu lâu như hòa cùng lời hát, mắt lim dim, môi lẩm nhẩm theo. Dứt bài nhạc, cô nhóc dán mắt vào màn hình máy tính, chăm chú vào công việc. Đôi khi cô nhóc bướng bĩnh đến nỗi Joe phát điên lên, thế nhưng khi cần dốc sức vào yêu cầu chung của phòng, cô nhóc làm ngày làm đêm, không hề kêu ca. Tim Joe thắt nhẹ.
Joe trở về phòng mình, cố gắng không gây ra tiếng động. Từ lúc đi Anh về, Ju cứ tránh mặt Joe. Khi Joe qua phòng thiết kế thì cô nhóc ở phòng nước, lúc Joe ở phòng nước thì cô lại ở quầy tiếp tân tán dóc cùng mấy cô bạn đồng nghiệp. Cốt yếu sao không chạm mặt Joe. Chỉ khi họp bàn về công việc thì cô nhóc mới xuất hiện nhưng luôn lãng tránh ánh mắt Joe nhìn cô. Dần dần Joe cũng bắt đầu cảm thấy bực “Mặc kệ cô ta, không nghỉ đến nữa”
- Cộc cộc – Là tôi đây cậu Joe
- Anh vào đi Long. Chuyện tôi nhờ anh làm đến đâu rồi?
- Theo lời cậu, tôi cho người điều tra Nia. Ba mẹ đã mất, quan hệ đồng nghiệp tốt, thành tích học tập rất tốt, công việc không bao giờ làm ông chủ tịch phàn nàn. Hầu như hoàn hảo.
- “Hoàn hảo” à? Không ai hoàn hảo cả. Bây giờ anh theo dõi cô ấy, xem tiếp xúc với ai. Báo ngay cho tôi
- Tôi hiểu.
- Được rồi. Anh đi làm việc của mình đi.
Khi Long quay lưng đi, Joe ngồi bóp trán “chuyện mình nghe được là thế nào? Họ muốn lấy thứ gì quan trọng? Nia, cô là người thế nào đây?” liên tiếp những câu hỏi xuất hiện trong đầu Joe. Bất giác Joe đưa tay lên môi, hình ảnh gương mặt đỏ bừng cộng với đôi mắt ngạc nhiên của Ju lại xuất hiện “sao mình lại nghỉ đến cô nhóc đó chứ, dạo gần đây mình thật kỳ lạ”
Cầm tập hồ sơ trên tay, Joe bước vào thang máy. Hôm nay Joe có cuộc hẹn với khách hàng. Khi đến tầng hầm để xe, chợt thấy mái tóc hung đỏ Joe định bước đến nhưng lại thấy bên cạnh cô nhóc còn có thêm một người con trai nên Joe quay ra xe chạy một mạch. Xe vụt qua, hai ánh mắt chạm nhau rất nhanh rồi lướt qua cũng rất nhanh.
Buổi chiều khi Ju nộp bản phác họa nhãn hiệu thuốc cho Joe. Không hiểu sao hôm nay Joe khó tính kinh khủng, hết sửa chi tiết này, lại đổi màu chi tiết khác. Sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, đến mức mọi người ái ngại cho Ju. Cô nhóc chả hiểu vì sao, cứ lật đật chạy tới chạy lui cho vừa lòng “sếp”.
- Sao cô cứ làm sai thế? Đơn hàng ngày mai phải giao cho khách mà giờ này vẫn không xong? – Joe gắt lên
- Nhưng…em cần phải sửa gì nữa ạ? Hai ngày trước anh nói đã ok rồi kia mà?
- Tôi không cần biết. Cô sửa lại đi, đến khi nào tôi thấy vừa ý. Bây giờ, hãy ra khỏi phòng tôi ngay – Bất thần Joe quát lên. Nắm chắt cổ tay Ju, chưa bao giờ Ju thấy Joe giận như thế.
- Anh làm đau tay em! – Nước mắt Ju lăn dài trên gò má.
Như người mê ngủ vừa bừng tỉnh khi nhìn thấy nước mắt của Ju. Buông tay Ju xuống. Cô nhóc khóc òa lên. Bất giác, Joe đưa tay kéo Ju vào lòng. Cô nhóc nép mặt vào vai Joe. Nước mắt nóng hổi.
Đến Joe cũng không hiểu bản thân đang làm gì. Tại sao lại nổi nóng khi thấy Ju đứng cùng cậu trai kia. Từ khi đi Anh về, từ khi Joe hôn Ju. Mặc dù chỉ là bất đắc dĩ phải làm thế nhưng nụ hôn đó cứ vương vấn mãi trong Joe. Joe cảm thấy vui khi gặp Ju, thấy vui khi nghe cô nhóc liếng thoắng những ý nghĩ được cho là độc đáo của mình. “Có phải mình đã yêu Ju? Không thể nào” ý nghĩ đó bị Joe che đi bằng công việc. Cố không cho mình nghĩ nhiều về Ju. Nhưng làm sao được kia chứ, khi hàng ngày cô nhóc vẫn đi làm, vẫn cười nói vui vẻ cùng bạn đồng nghiệp. Chỉ nhìn nụ cười của Ju là Joe lại thấy tim mình lạc nhịp.
Về nhà mà lòng nặng trĩu. Từng bậc cầu thang lên phòng hôm nay sao thật cao, Joe bước từng bước uể oải, không chú ý đến mọi người đang nhìn mình lo lắng.
- Nia, tí nữa con lên xem nó thế nào dùm bác. Hai đứa trạc tuổi nhau cũng dễ tâm sự hơn – ông Thiên nói với Nia
- Dạ. – Nia trả lời nhỏ nhẹ. Thảo nào ông Thiên rất hài lòng về cô thư ký của mình. Nia luôn biết cách cư xử để làm vừa lòng người khác.
Sau khi giúp chị bếp dọn dẹp bàn ăn, Nia đi lên phòng. Vừa chạm vào tay nắm cửa thì nghe một âm thanh rất hay vọng ra từ phía phòng của Joe. Là tiếng piano. Nhưng sao tiếng đàn nghe buồn bã quá, đau xót quá. Nia tò mò bước đến thì thấy cửa phòng không đóng khít. Chỉ còn lại khe hở nhỏ vừa đủ để Nia nhìn thấy Joe đang ngồi bên phím đàn, từng ngón tay di chuyển điêu luyện. Đôi mắt nhìn xa xăm vô hồn. Từ trước đến giờ Nia chưa một lần được nhìn thấy bên trong phòng Joe, không ngờ lại có một cây piano trong đấy “cậu chủ lạnh lùng cũng có lúc như thế này sao?” Joe luôn làm mọi người tò mò về mình.
- Tôi vào được không Joe? – Nia gõ cửa
Tiếng đàn im bặt. Chừng một phút sau mới có tiếng trả lời “vào đi”
- Có chuyện gì không?
- Tôi thì không có. Chỉ có ba anh lo cho anh nên bảo tôi lên đây nói chuyện với anh thôi. Anh có chuyện buồn à?
- ... Nia có yêu ai bao giờ chưa ?
- Tự nhiên sao lại hỏi vậy?
- Tôi muốn biết cảm giác yêu một người là thế nào…
- Tôi cũng không biết. Tùy vào mỗi người thôi, với tôi có thể là như thế này nhưng với anh thì lại khác. Anh đang yêu? – Nia cảm thấy bất ngờ
- Hì, tôi thế này làm gì có người yêu.
- Đâu có, điều kiện của anh tốt lắm mà. Khối cô trong công ty mê anh đấy.
- Thật vậy sao? Vậy có Nia trong đó không? – Joe quay sang hỏi Nia kèm theo ánh mắt quyến rũ chưa từng có.
- Anh còn biết đùa là không sao rồi. Tôi về phòng đây – Nói xong Nia đứng dậy bước ra – À, đừng dùng ánh mắt đó với tôi. Không tác dụng đâu “cậu chủ”
- He, bị cô “bắt bài” rồi – Joe cười thích chí.
Nia thấy Joe đã cởi mở với mình hơn nhiều, nếu cứ tiến triển tốt như thế này thì kế hoạch sẽ mau chóng hoàn thành. Cô sẽ tiếp cận Joe và lấy được thứ đang cần.
Sáng hôm sau, khi Joe vừa đến cửa công ty đã thấy Nia khệ nệ ôm một tập hồ sơ cao ngất chuẩn bị đến chỗ hẹn gặp khách hàng.
- Có cần tôi giúp không?
- Anh thấy sao? – đang khiêng nặng mệt gần đứt hơi lại nghe giọng châm chọc của Joe làm Nia phát cáu
- Ừm, có vẻ không cần thì phải. Tôi đi nhé – Joe nhướng mắt
- Nè! Làm ơn giúp đi. Đàn ông mà không ga lăng với phụ nữ gì hết vậy?
- Tôi đâu phải đàn ông – Joe trả lời tỉnh rụi
- Hả? – Nia xoay qua nhìn Joe trân trân
- Không phải sao? Tôi chưa married làm sao là đàn ông được.
- Không hơi đâu cãi nhau với anh. Giờ có giúp không?
- Đưa đây. Ai bảo tôi là người tốt chi
Vừa dứt lời, Nia vứt tập hồ sơ sang tay Joe không thương tiếc “Cho chừa cái thói hay đấu khẩu với tôi”
- Hẹn khách ở đâu vậy?
- Cà phê “ĐÁ” – đi khoảng nửa tiếng tới
- Tôi đưa cô đi, sẵn tiện hôm nay không có việc gì làm. Đơn hàng cũ đang chỉnh sửa chờ ngày giao khách.
- Cám ơn!
- Đứng đây đợi tôi. Tôi đem hồ sơ ra xe rồi quay lại đón cô.
Thấy dáng Joe khệ nệ bê chồng hồ sơ đi một cách khó khăn làm Nia rất buồn cười. Trên đường đi hai người không nói với nhau câu nào. Bình thường Joe đã ít nói, giờ dù có đã cởi mở hơn được một chút nhưng Nia cũng khó trò chuyện. Chuyện hôm qua làm Nia rất tò mò, có lúc Joe làm cho Nia phải sợ hãi. Nia là cô gái rất giỏi đoán suy nghĩ của người khác, với Joe cô không tài nào hiểu được đang nghĩ gì sau gương mặt lạnh băng kia, có lúc lại thấy đáng ghét vì hay tranh cãi với cô. Nhưng cũng có lúc lại thấy đáng yêu, như lúc ngồi đàn hôm qua rồi dáng vẻ lọm khọm bê hồ sơ ra xe cho cô.
- Gần đến chưa? – Giọng Joe hối thúc
- Đến rồi thưa cậu chủ. Đi có một chút mà đã mất kiên nhẫn. Đỗ xe chỗ kia kìa.
Nia vừa bước xuống xe vừa chỉ nơi đỗ xe cho Joe. Còn Joe thì vừa bê hồ sơ vừa làu bàu.
- Hẹn khách gần công ty có phải tiện hơn không cơ chứ. Đã xa rồi mà còn đem theo lỉnh kỉnh hồ sơ.
- Biết làm sao. Địa điểm rồi hồ sơ, tài liệu đều do khách chủ động yêu cầu. Nếu không chiều khách, làm sao có đơn hàng cho phòng anh làm việc. Muốn ngồi chơi xơi nước à? - Nia chế giễu
- Thôi đi nhanh đi. Nặng quá đây nè.
Mãi đôi co với Nia cộng thêm chồng hồ sơ cao ngất, Joe va phải người đi phía trước cũng đang bước đến mở cửa đi vào. Ầm – hồ sơ bay tung tóe. Cả ba người loay hoay nhặt lại.
- Xin lỗi! – giọng người kia vang lên
- Oh my God! Hồ sơ của tôi. Sao không chịu nhìn đường vậy? – Joe la lên nhưng rồi im bặt ngay tức khắc. Trước mặt là một cô gái rất đẹp. Không phải, phải nói là cực kỳ đẹp. Tóc uốn màu nâu vàng gợn sóng, đôi mắt đen to như nhìn sâu vào tận đáy tim người đối diện. Cảm giác choáng ngợp.
- Này anh. Không sao chứ? Nếu không có gì, tôi đi trước nhé – nói xong cô gái quay lưng đi “thật khiếm nhã, nhìn mình không chớp mắt”
Nia đánh vào lưng Joe phát đau điếng. Nhờ vậy Joe mới giật mình, tiếp tục đi. Vừa vào đến bàn đã thấy ông Thiên ngồi đó và còn cả cô gái cực kỳ đẹp lúc nãy.
- Ba, sao ba lại ở đây? – Joe ngạc nhiên
- Ba có hẹn với khách. Mà con làm gì ở đây? Không làm việc à? – ông Thiên cũng ngạc nhiên hết nhìn Joe rồi nhìn Nia
- Dạ, Joe cho con quá giang đến đây thưa bác – Nia đỡ lời cho Joe
- Ừm. Hai đứa ngồi xuống luôn đi – ông Thiên
Joe ì ạch để chồng hồ sơ lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Thở hổn hển (dù sao cũng là con gái mà – tác giả)
- Giới thiệu với cháu, đây là Nia – thư ký của bác. Còn đây là Joe – con trai bác. Nó làm ở phòng thiết kế. Con có gì không hài lòng cứ nói với nó. Ông Thiên huyên thuyên giới thiệu
- Ra là anh. Lúc nãy thật xin lỗi đã đụng vào anh – cô gái lên tiếng
- Không có gì. Cô…? – Joe nhìn ông Thiên ý muốn hỏi “cô gái này tên gì vậy ba”. Ông Thiên chưa kịp trả lời thì cô gái đã lên tiếng
- Gọi tôi là Bình – Bảo Bình
- Bảo Bình? Vậy cung hoàng đạo của cô có là Bảo Bình không? – Joe không hiểu sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy >.<
- Anh… - cô gái xinh đẹp ngớ người
- Tập trung đi – ông Thiên nhắc Joe. “cháu đừng trách nhé, bình thường nó ít nói lắm. Không hiểu hôm nay ăn nhằm gì mà nói linh tinh như vậy. Mà cháu cứ yên tâm, chuyên môn nó giỏi lắm”
- Bác đã nói thì cháu rất yên tâm - Cháu xin phép bác cháu về, hôm nào cháu và ba sẽ sang thăm hai bác. Cháu giao hết cho bác ạ. Chào anh – Bình từ giã mọi người rồi đứng lên bước ra cửa. Theo sau là hai anh chàng vệ sĩ, bộ đồng phục đen kịt. Joe đã để lại ấn tượng hơi bị “đẹp” trong mắt Bình vì câu hỏi ngớ ngẩn khi nãy.
Ông Thiên quay sang nói với Joe vài câu rồi cùng Nia ra xe đi gặp thêm vài người khách nữa. Bỏ Joe nhà ta một mình chạy lang thang. Không biết trời xui khiến thế nào mà Joe gặp cô nhóc Ju đang tung tăng trên con Vespa. Chiếc xe trang trí sặc sỡ thêm cái mũ bảo hiểm cũng sặc sỡ nốt làm Ju nổi bật trên đường phố. “chắc là đi lấy ý tưởng đây mà” Joe cười thẩm rồi lôi chiếc điện thoại trong túi ra bấm gọi cho Ju. Vừa đúng ba hồi chuông là cô nhóc bắt máy “a lô Ju nghe”
- Nhóc đang đi đâu vậy? – Ui chao sao mà triều mến quá (tác giả)
- Em đang chạy long nhong tìm ý tưởng – cô nhóc phấn khích trả lời
- Tìm chỗ nào gởi chiếc xe sặc sỡ của nhóc đi. Đi uống gì đó với tôi rồi cùng tìm ý tưởng luôn
- Ớ anh đang ở đâu mà đi cùng anh?
- Sau lưng nhóc nè
Ju quay lại trông thấy Joe liền khoa tay chào Joe điên cuồng, miệng cười toe toét. Không hiểu sao Joe yêu nụ cười này đến thế. Chạy thêm một chút thì thấy có bảng “giữ xe” cô nhóc cho xe vào rồi ùa ra xe Joe như một cơn gió.
CÒN TÍP ......................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top