chap 20
Chap 20.
5 tháng trôi qua.
Ngân hàng Seoul.
SuA ngồi kiên cố trên ghế, tay đan vào nhau muốn kiềm chế sự nóng giận. Tự dưng cô bị vu khống tội biển thủ tiền của một khách hàng Vip, cô thừa nhận cô đã ký tên vào tờ giấy nhận tiền, nhưng cô không phải người làm mất số tiền đó.
Và cô không có bằng chứng cho điều này……
- Kim SuA, cô làm việc quá là vô trách nhiệm, chúng tôi không thể chứa chấp một nhân viên thích nói dối như cô – tổng giám đốc Choi của ngân hàng Seoul gằn giọng, nói chuyện cay đắng.
- ………………… - SuA trong lòng muốn khiển trách các lãnh đạo của ngân hàng này, khi chưa xem xét mọi khía cạnh của sự việc mà đã kết luận luôn lỗi là tại cô.
- Cô có biết hành động của cô ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng như thế nào không, cô định xử lý sao với số tiền khổng lồ đó, cô có đi làm 5 năm cũng không trả nổi đâu.
SuA nhếch môi, kẻ đối diện không biết mình đang nói chuyện với ai. Nếu cô bán một căn nhà ở bên Mỹ của mình, rồi chia ra làm 15, là cô đủ tiền để trả cái số tiền nhỏ nhoi đó rồi.
Khi không tự dưng lại vác vấn đề vào người. SuA nghi ngờ việc mình bị gài bẫy này có liên quan đến Lee Siyeon. Vì trên cuộc đời này, người muốn gây sự với cô, chắc chỉ có vợ của cô thôi. Cô ấy cho người đi theo dõi cô hằng ngày, chắc chắn là có ý đồ làm phiền cô rồi.
Trước khi quay về Seoul sống, cô đã có ý định đến ngân hàng Rabbit để xin việc. Nhưng sau đó cô suy nghĩ lại và vào ngân hàng Seoul làm, là một trong những ngân hàng thuộc nhà nước, đứng top đầu của quốc gia.
Rabbitbank là một ngân hàng tư nhân với mức độ uy tín chỉ đạt mức khá. Nếu SuA xin vào đó làm, cô e là Siyeon sẽ nghi ngờ cô, cho nên cô vào làm ở ngân hàng Seoul thì nghe hợp lý hơn, vì đó là môi trường chung quy ai cũng sẽ muốn bước vào làm việc.
Ban đầu cô thấy đồng nghiệp ở đây khá thân thiện nhưng dần dần không còn như vậy nữa. Việc bị vu khống tội ăn cắp tiền của khách hàng đã khiến SuA mất điểm trong lòng mọi người ở đây. Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ coi đây là một công việc tạm thời, nếu vào thời điểm hợp lý cần phải ra đi, thì cô sẽ nghỉ việc.
Và đó chính là ngay lúc này.
SuA không còn nể nang gì, đứng dậy và xin nghỉ việc, cô cam kết sẽ trả số tiền đã bị mất đầy đủ trong vòng 1 tuần nữa, rồi cô quay lưng bước đi không một lần ngoảnh lại.
Sau 3 ngày, có người thông báo với cô rằng, cô không cần phải trả lại số tiền đó.
SuA tự nhẩm ra trong đầu, Siyeon chính là người đã nhúng tay vào việc này. Cô ấy muốn cô nghỉ việc, cô ấy không muốn cô làm việc ở đó.
SuA sau đó đến xin làm ở Rabbitbank, ban đầu cô nghĩ rằng chắc nơi mà Siyeon muốn cô lui tới là ngân hàng này. Vì cô ấy là khách hàng Vip ở đây và cô ấy chơi thân với giám đốc ngân hàng.
SuA biết điều này khi cô ở Paradise. Siyeon do không muốn xuất hiện trong cuộc đời mới của cô nên đã nhờ một người trung gian gửi tiền chi phí sinh hoạt hàng tháng cho Eunbi. SuA đi tìm hiểu về người đó thì mới biết cô nàng tên Kim JiU, là bạn của Siyeon, lý do hai người họ là bạn của nhau vì Siyeon là khách hàng Vip của Rabbitbank do JiU là giám đốc ngân hàng và cũng là cổ đông lớn. Những số tiền mặt mà cô luôn đưa cho Siyeon hàng tháng trước đây, cô ấy đưa cho một ngân hàng giữ hộ, còn mọi chi tiêu cô ấy dùng thẻ ngân hàng của cô mà quẹt.
SuA vốn chẳng quan tâm đến việc Siyeon cầm tiền riêng để làm gì, để tiết kiệm tiền hay chi tiêu cái gì. Cô không muốn nhúng tay vào vì cô muốn Siyeon được thoải mái nhất có thể, cho nên đến bây giờ cô mới biết về ngân hàng Rabbit.
Nhưng rốt cuộc đơn xin việc của cô đã bị từ chối. SuA ngạc nhiên, vậy là suy nghĩ của cô đang sai phải không, Siyeon cũng không muốn cô làm việc ở Rabbitbank.
Sau đó một cô gái lạ hoắc xuất hiện trước mặt cô và gợi ý cơ hội việc làm ở KBR, lúc đó SuA mới hiểu ra ý đồ của Siyeon.
Cô ấy muốn cô làm việc cạnh cô ấy, Siyeon đã tuyển SuA vào làm vị trí trợ lý giám đốc. Khi đến KBR, Siyeon nói rằng vị trí trợ lý giám đốc đang trống nên mới cần tuyển thêm người, Handong làm ở bộ phận tuyển dụng. SuA đã phì cười trong lòng, cô biết thừa Handong mới là trợ lý của Siyeon, vì muốn đưa cô vào làm nên Handong bị đẩy sang bộ phận khác làm.
Và cô bắt đầu vai diễn của mình, diễn như là đã bị mất trí nhớ. Cô diễn đạt đến mức mà Siyeon không hề hay biết, bản thân cô ấy cũng đang diễn là không quen biết cô từ trước.
Thật buồn cười, SuA cứ nghĩ rằng nếu Siyeon có đi tìm cô thì cô ấy cũng sẽ làm cách khác. Cô ấy sẽ thành thật kể mọi sự thật với cô để hai người có thể quay về bên nhau.
Nhưng không, cô ấy tạo nên một kịch bản để khiến cô yêu cô ấy lại từ đầu.
Kim SuA đã đi guốc sẵn ở trong bụng của Siyeon rồi. Ngày xưa Siyeon cũng làm điều đó với cô nên cô lạ gì nữa, cô không còn cách nào khác phải diễn theo kịch bản do vợ mình viết ra thôi.
Trong KBR người duy nhất biết bí mật của cô là Lee Dami, cô và cô ấy luôn ráng tránh mặt nhau ở KBR vì sợ sẽ lộ mọi việc. Dami chỉ tiếp xúc với cô đúng một lần ở hôm phỏng vấn, tuy không gian chỉ có hai người nhưng cả hai cũng đều diễn là không quen biết nhau từ trước, vì 4 góc phòng đều có camera.
Ngày đầu đi làm, Siyeon đã rủ cô đi shopping, rồi còn bảo cô trả tiền, rồi nhờ cô xách túi. SuA ngạc nhiên trong lòng vì sự chủ động của Siyeon. Trong quá khứ, cô ấy không bao giờ chủ động rủ cô đi đâu cả, nếu cô ấy đi shopping thì sẽ tự đi một mình, mang theo cái thẻ ngân hàng của cô. Nếu ngày nào đó SuA rảnh rỗi, cô thấy vợ của mình ở trong nhà nhiều quá, cô sẽ chủ động đưa Siyeon đi shopping, mua đồ cho cô ấy, xách đồ cho cô ấy.
Quá khứ là vậy, sự chủ động của Siyeon trong mối quan hệ này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Và bây giờ khác rồi, cô đang bắt đầu nhìn thấy sự chủ động của cô ấy. Kế hoạch của cô vậy là trên đà thành công rồi đó.
---
Làm việc với Siyeon qua thời gian, SuA nhận ra một vài thói quen của cô ấy khi đi làm. Thích dậy lúc nào thì dậy, dậy xong rồi mới đi làm, cho nên giờ đi làm thường rơi vào khoảng 10h đến 11h trưa, trong khi cả công ty ai cũng đi làm lúc 8h sáng. Tan làm thì luôn tan làm đúng 5h chiều, không muộn hơn, khi về nhà rồi thì không còn quan tâm công việc nữa dù lúc đó công việc vẫn còn tồn đọng.
SuA nằm dài trong căn nhà thuê của mình, vắt tay lên trán suy nghĩ. Cô đã hiểu tại sao KBR năm vừa rồi làm ăn bị chững lại, doanh thu năm nay chỉ bằng những năm khác không hơn, vì vợ của cô đến chỗ làm chỉ để cho có mặt chứ số liệu báo cáo chưa chắc đã biết đọc.
Cũng phải thôi, ngành nghề của Siyeon đâu phải là kinh doanh, cô ấy là người thiên về nghệ thuật mà. Việc Siyeon chăm chỉ đến KBR hằng ngày là tốt lắm rồi, cô không nên đòi hỏi cô ấy quá đáng.
Rồi cô bắt đầu nhìn thấy sự lúng túng của cô ấy mỗi khi cô làm điều gì đó cho cô ấy mang hàm ý tán tỉnh. Ngồi trong xe ô tô, SuA đổi tông nói chuyện ngọt ngào quá, Siyeon quên luôn cách tháo dây an toàn khiến cô phải tháo hộ. Cô ấy cứ như là lần đầu tiên được ngồi ghế phụ vậy.
Quả nhiên, lâu rồi không có ngồi ghế ở vị trí này nên không quen phải không…..
Lần cuối được cô chở đi đâu đó là tận 2 năm trước cơ mà.
SuA trong lòng sung sướng chảy khắp người vì được chứng kiến tận mắt những cảm xúc thất thường của Siyeon. Tự dưng cô thấy vợ của cô đáng yêu quá đi mất.
Rồi cô ấy dẫn cô đến một quán coffee lạnh thấu xương, để có cớ ôm cô. SuA cảm thấy thật thú vị với cái suy nghĩ của Siyeon. Cô là một người thẳng thắn và thích thể hiện tình cảm trực tiếp, nếu cô muốn ôm ai đó, cô sẽ làm luôn và chẳng cần lý do. Vợ cô thì khác, làm cái gì cũng phải có chút chiêu trò thì mới được.
Cô đành nuông chiều theo thôi chứ biết sao giờ.
Sau đó, vợ cô giận cô nguyên cả tuần, vì cô lỡ nói “chị xin lỗi, chị không nhận ra em”
Cô chỉ diễn theo kịch bản Siyeon đề ra, vậy mà cô bị cô ấy dỗi ngược lại. Trong thời điểm này cô gặp lại Yoohyeon ở KBR, cô lại bắt đầu phải diễn trạng thái mất trí nhớ với một người nữa. Yoohyeon đã nói dối cô rằng cô ấy làm ở KBR, chắc cô ấy làm thế để có cớ tiếp xúc với SuA nhiều hơn. Rồi khi nói chuyện với Yoohyeon, SuA biết ý đồ của cô nàng trợ lý cũ của mình.
Yoohyeon muốn cô quan tâm Siyeon nhiều hơn.
Cô nghe theo Yoohyeon và chủ động đến tìm Siyeon, rồi bị Siyeon dẫn dắt vào trong căn biệt thự vốn là của hai người. Mọi thứ kết thúc bằng việc cô ngủ lại ở đó, cùng một chiếc giường với Siyeon.
Lúc đó cô mới biết là Siyeon đã chuyển sang căn phòng bên cạnh để ngủ hàng ngày, cô ấy không ở trong căn phòng ngủ cũ của hai người nữa. Có lẽ cô ấy bị tổn thương khi ở trong căn phòng đầy kỷ niệm đó.
Khi nằm ngủ cạnh Siyeon, SuA đã vô cùng xúc động. Vì đã quá lâu rồi hai người mới gần gũi như vậy, nhưng tiếc là vì vẫn đang đóng kịch nên cô chưa thể làm gì hơn, cô chỉ có thể nằm im như một pho tượng, mọi cảm xúc rung động cất hết vào một góc trong tim, coi như quên hết.
Rồi cô phải tiếp tục vai diễn bị mất trí nhớ của mình với một người nữa, đó là Jang Seungyeon, bạn thân của cô. Seungyeon không hề biết gì về kế hoạch của cô, cô ấy đã khóc rất nhiều khi chứng kiến tai nạn giả kia. Duyên đưa đẩy, SuA vô tình gặp lại Seungyeon ở Seoul và Seungyeon đã chủ động làm bạn từ đầu với cô, còn cô thì giả vờ coi như hai người mới quen biết.
Sau đó thì cô biết chuyện chồng của Seungyeon ngoại tình. Cô là người dự đám cưới của họ, chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của họ, trong đám cưới của cô, cô còn không khóc như vậy. Vậy mà rốt cuộc mối quan hệ đó lại gặp vấn đề.
Rồi cô phải trải qua một cơn sốc tiếp theo đó là lời tỏ tình của Siyeon. Bấy lâu nay từng câu nói yêu của Siyeon cũng đều do miệng cô yêu cầu thì mới nói. Vậy mà bây giờ cô ấy liên tiếp nói những câu yêu và thích, nói nhiều đến mức khiến cô muốn chặn họng.
“Em muốn chị làm người yêu của em”
“Kim SuA, sao chị im lặng vậy, chị không nghe rõ hả, tôi nói là tôi muốn chị làm người yêu của tôi.”
“Tôi rất thích chị”
“Tôi cực kỳ thích chị, tôi luôn muốn chị ngủ ở lại nhà tôi, trong phòng của tôi, bấy lâu nay chị không đủ tinh tế để hiểu ý của tôi hả?”
“Tôi thích chị, tôi muốn chị làm người yêu của tôi, tôi muốn….”
“Được rồi đừng nói nữa”
SuA không muốn mọi chuyện quá dễ dàng với vợ mình, cô đã vất vả như nào để được thấy một Lee Siyeon đang quằn quại vì tình yêu như vậy cơ chứ, cô sẽ tận hưởng những giây phút như này từng chút từng chút một.
Rồi với sự từ chối gián tiếp của cô, Siyeon đã nghỉ làm mấy ngày và bị ốm. Cô thương xót vợ mình không biết để đâu cho hết, cô ấy chắc hẳn đang buồn lắm.
Sự buồn bã của Siyeon là điều mà cô chưa bao giờ gặp trong quá khứ. Vì đơn giản trong mối quan hệ này, cô chưa bao giờ làm gì khiến cho Siyeon phải buồn, cô yêu thương và chiều chuộng cô ấy hết mức có thể. Đến cái vết dơ trên miệng, sợi dây trên giày, vết muỗi đốt trên tay, những thứ nhỏ nhặt như vậy cô đều muốn xử lý và chăm sóc cho Siyeon, cô ấy làm gì có thời gian mà buồn cơ chứ.
Nhưng lần này cô đã quyết định phải để cho cô ấy buồn vài lần cho biết tay.
Sau đó vài ngày cô chủ động đến gặp Siyeon, rồi bị cô ấy dẫn dụ vào nhà, ăn tối và uống rượu.
Khi Siyeon lôi chai rượu mạnh ra là cô biết ý đồ của cô ấy rồi. Cô đã uống rất nhiều rượu và lợi dụng sự say xỉn của mình, lao vào Lee Siyeon và ăn cô ấy một cách trọn vẹn.
Ngày xưa ở với nhau thì làm việc trên giường đều đặn, rồi bị tắc nghẽn hai năm giờ mới được làm lại, cô như muốn phát điên vậy. Lý trí của cô vẫn còn sót lại đâu đó, vẫn đang nhắc nhở là cô phải đóng kịch, nên khi ở trên giường, cô không buột miệng ra từ nào đáng ngờ.
Cô gọi tên cô ấy, cũng gọi đầy đủ là Lee Siyeon, chứ không gọi là “Sing” hay là “vợ yêu”, những từ mà cô hay gọi cô ấy trong quá khứ.
Rồi Siyeon làm giả vết máu trên giường để có cớ ép cô về căn biệt thự ở. SuA lúc đó buồn cười trong lòng, Lee Siyeon đúng là ranh ma mà, ngủ với không biết bao nhiêu người rồi, ngủ với cô thì hàng tỷ lần rồi, vậy mà diễn như là lần đầu quan hệ, muốn lừa cô đây.
Còn cô thì giả vờ bị lừa để bước vào căn biệt thự sống. Cô trở về ngôi nhà thân thương của mình, một cảm giác thật lạ lẫm.
Ngày xưa cô ở trong căn nhà đó, Siyeon là vợ của cô, bây giờ cô ở trong căn nhà đó, Siyeon là sếp của cô.
Rồi khi hai người chung một nhà, Siyeon tiếp tục nói chuyện với cô bằng cái giọng tán tỉnh. SuA thấy lạ lẫm vẫn chưa quen, đây hình như là một cô gái nào đó chứ không phải vợ của cô đâu. Vợ của cô nào có biết nói mấy câu tán tỉnh cơ chứ, cô ấy chỉ thích được tán thôi.
“Chị không ngủ cạnh em, em không ngủ được”
“Chị là mối tình đầu của em”
SuA lại cảm thấy buồn cười vì sự lừa đảo tiếp theo của Lee Siyeon. Cô biết rằng cô là mối tình thứ 4 của cô ấy, trước đây cô ấy đã từng yêu 3 chàng trai. Siyeon nói vậy chắc muốn cô cảm thấy sự đặc biệt, nhưng cô thì biết tỏng mọi thứ mất rồi.
Cô đành tiếp tục giả vờ tin vào mấy sự lừa đảo của cô ấy.
Và cô đã chủ động tỏ tình cô ấy để hai người có thể chính thức hẹn hò.
Sau đó cô dẫn cô ấy đến Paradise và kể sơ qua về câu chuyện bị tai nạn của cô, hai người đã có một đêm rất lãng mạn.
Lần đầu tiên cô được nghe những câu nói mời gọi chủ động của Siyeon khi ở trên giường. Ngày xưa cô ấy chỉ biết rên thôi chứ không có nói gì hết
“Tiếp tục đi”
“Đừng dừng lại, cứ nhẹ nhàng như vậy”
“Kim SuA, em yêu chị”
Cô đã tận hưởng từng giây phút của đêm ở Paradise. Đêm đó sẽ là đêm cô sẽ rất nhớ trong cuộc đời của mình.
Và trong đêm đó, cô đã lỡ miệng gọi Siyeon là “Sing”, cô cũng không đủ tỉnh táo để xem Siyeon có hoài nghi gì về cách gọi của cô không, vì lúc đó cô đang tập trung vào cái khoái cảm ở phía dưới thân mình.
Lee Siyeon đêm đó đã chủ động lật cô lại, đè lên cô và làm thỏa mãn cô, không cần một lời yêu cầu. Còn ngày xưa, cô đều phải nhắc thì cô ấy mới làm. Mọi công chuyện trên giường đều là do cô dẫn dắt, Siyeon chỉ có việc làm theo.
Bây giờ thì không như vậy nữa, cô ấy chủ động cắt móng tay, rồi còn giơ lên để khoe với cô, rồi đè cô xuống một cách mạnh bạo như thế, SuA chỉ cần nằm và hưởng thụ thôi.
Rồi cô ấy còn chủ động học nấu ăn để nấu cho cô ăn. Cô cảm kích tấm lòng này của Siyeon nhưng đây không phải điều cô muốn. Đây là thứ duy nhất SuA không muốn Siyeon chủ động làm cho cô, vì cơ bản cô ấy không thể làm.
Nhưng nhìn vẻ mặt Siyeon quyết tâm quá, SuA đành tặc lưỡi đồng ý, cô đã ăn đồ Siyeon nấu lần đầu tiên trong đời, rồi chẳng bao giờ muốn ăn nữa.
Sau đó cô đưa Siyeon đến gặp ông bà Kim, một cách gián tiếp để thông báo với ba mẹ mình rằng, cô và Siyeon đã gặp lại nhau và đang có mối quan hệ tốt đẹp. Cô biết rằng họ vốn không đồng ý Siyeon làm con dâu của họ, cô cảm nhận được sự nhẹ nhõm của ông bà Kim khi biết sau tai nạn cô và Siyeon sẽ không gặp nhau nữa.
Nhưng cô vốn là một con người bướng bỉnh, cô đương nhiên không bao giờ muốn bất cứ ai kiểm soát cuộc sống của mình, kể cả ba mẹ mình.
Kế hoạch này do cô thực hiện từ 2 năm trước, tất cả mọi người phải diễn theo ý của cô. Trong bữa cơm gia đình, tất cả mọi người đều vác lên một vai diễn, ông bà Kim giả vờ như không biết Siyeon là con dâu của họ, Siyeon giả vờ như không biết ba mẹ SuA là ai, còn SuA thì giả vờ cái sự mất trí nhớ của mình.
Sau bữa tối, SuA đứng một mình ở ngoài bờ biển để nói chuyện với Suna.
“Rồi sao, kế hoạch tiếp theo là gì?”
- Tôi sẽ giả vờ là đã phát hiện ra quá khứ của Siyeon, rồi sẽ rời bỏ cô ấy một thời gian ngắn
“Lại rời bỏ tiếp?”
- Ban đầu tôi không định vậy đâu, nhưng Siyeon không hề có ý định chia sẻ mọi chuyện với tôi, cô ấy cứ diễn như là tôi và cô ấy mới bắt đầu hẹn hò, tôi không hài lòng cho lắm, cho nên tôi sẽ không để yên như vậy được.
“Có thể cô ấy đang suy nghĩ cách chia sẻ với cậu cho hợp lý, hoặc cô ấy nhút nhát không dám nói, vợ cậu là người hướng nội, cậu hiểu rõ mà. Nhưng nếu cậu bỏ đi tiếp, rồi cậu lại mong chờ Siyeon đi tìm cậu tiếp hả?”
- Yên tâm, tôi chỉ đi đâu đó trong cái đất nước Hàn Quốc này thôi chứ không có đi nước ngoài. Siyeon sẽ tìm tôi rất dễ, cô ấy chơi với một cô gái trẻ tuổi có quá khứ từng làm điệp viên cho tổ chức chống tội phạm. Đi tìm một người đối với cô gái trẻ đó là chuyện dễ như ăn cháo – SuA nhắc tới Gahyeon, sau khi quay lại làm ở KBR, cô đã bí mật đi tìm hiểu kỹ tất cả những người ở gần Siyeon để xem họ là những ai.
“Kế hoạch này ngày càng dài và lâu vì cái tôi kiêu ngạo của cậu đó Kim SuA. Tôi mà là cậu, sau khi đã xác định được tình cảm của vợ mình, tôi sẽ thành thật nói hết mọi chuyện ra, rồi tiếp tục sống hạnh phúc với cô ấy”
- Đương nhiên là tôi sẽ nói chuyện đó với Siyeon rồi. Tôi sẽ kể hết mọi chuyện với cô ấy, nhưng không phải bây giờ.
“Cậu đang muốn thử thách cô ấy đó hả?”
- Vợ tôi bấy lâu nay sống yên bình quá rồi, thử thách cô ấy một chút thì có sao.
End chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top