chap 12
Chap 12.
Sân bay Incheon.
Siyeon đi vòng vòng cái sân bay quốc tế rộng lớn nhất đất Hàn này để tìm bóng dáng Kim SuA, Jihyo đỗ xe ở ngoài chờ cô. Lúc Gahyeon thông báo việc SuA đã đến sân bay là một giờ trước...
Cô ấy đã có mặt ở đây từ một giờ trước….
Tức là khả năng rất cao SuA đã lên một chuyến bay và đang lơ lửng ở trên không rồi. Cụ thể cô ấy bay đến đâu Siyeon chưa biết, cô vẫn đang chờ sự truy cứu của Gahyeon. Cảm giác như đang ngồi đống lửa, cô mong rằng SuA không bay đi đâu quá xa.
Điện thoại reo
- Chị nghe nè Gahyeon.
“SuA đã lên một chuyến bay nội địa bay tới Yeosu”
- Chuyến bay nội địa?
“Có lẽ giờ này cô ấy đã đáp xuống Yeosu rồi vì khoảng cách khá gần, cô ấy không đi nước ngoài như chị lo sợ. Yeosu là khu du lịch biển, có lẽ cô ấy chỉ đơn giản là đi biển chơi thôi”
- Tìm cho chị chuyến bay gần nhất để đi Yeosu, chị đang ở sân bay đây rồi.
“Chuyến vừa rồi là chuyến cuối cùng trong ngày, sáng mai mới có chuyến tiếp theo, chị về nhà đi, sáng mai bay cũng được”
- Nếu đi ô tô thì mất bao lâu?
“Sẽ mất khoảng 4 đến 5 tiếng, ngồi ô tô lâu vậy đau nhức cơ thể lắm, chị nên chờ chuyến bay vào sáng mai”
- Không, chị sẽ đi bằng ô tô.
“Hả?”
- SuA đã nhìn thấy bức ảnh cưới ở trong nhà rồi.
“Cái gì?”
Siyeon bỏ ngang sự bàng hoàng của Gahyeon, cô nhanh chóng ra ngoài sân bay tìm chiếc xe của Jihyo, yêu cầu cô ấy chở cô đến Yeosu.
- Gì cơ? Cả đi cả về là gần 10 tiếng, em không thể đi được, em có việc.
- Park Jihyo, nếu chị biết lái xe thì chị không nhờ em đâu, em định để chị vuột mất SuA lần nữa hả?
- Đó là việc nên làm chẳng phải sao?
Hai người để lại một khoảng lặng, Siyeon nhìn Jihyo với ánh mắt như muốn đánh nhau, rồi cô thở phù một cái.
- Không, chị rất yêu Kim SuA, chị không thể rời xa cô ấy được.
Jihyo lặng người nhìn cô gái đang ngồi ở ghế phụ.
Không khí trùng đi trông thấy.
- Em đã từng nghe câu yêu của chị rất nhiều, tất cả đều là do SuA bắt chị phải nói.
- Lần này không ai bắt và chị tự nói ra, chị thật lòng yêu Kim SuA.
- Người như chị mà cũng biết yêu là gì sao?
Siyeon trố mắt nhìn cô nhân viên thân thiết của mình.
- Chị sẽ trừ lương em nếu em còn cái kiểu ăn nói như vậy, mau phóng xe đến Yeosu đi.
- Nói em nghe chị yêu Kim SuA vì điều gì?
Siyeon lặng người, cô không biết trả lời câu hỏi này.
Rốt cuộc tại sao giờ cô lại yêu cô ấy đến vậy….
- Vì tiền chẳng phải sao?
- Kim SuA giờ không giàu như ngày xưa nữa, em nghĩ chị cần tiền của cô ấy hả, thậm chí hàng tháng chị còn đang trả lương cho cô ấy rất cao.
- ………………..
- Thật là hay, cảm xúc của chị giờ không có một ai tin hết, ông bà Kim, và giờ đến em – Siyeon cất lên tông giọng uất ức, mắt như sắp khóc.
- …………….
- Em không giúp chị thì thôi, chị tự tìm cách đến Yeosu – Siyeon mạnh mẽ mở cửa để bước ra thì cửa đã bị khóa.
- Bình tĩnh đi, em sẽ đưa chị đến Yeosu – Jihyo nhẹ nhàng xoay người rồi chuẩn bị dồ ga, chẹp miệng một cái.
Chiếc xe của Jihyo bắt đầu lăn bánh, sau vài tiếng lái xe không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đến Yeosu lúc 9h tối. Jihyo đói mệt lả cả người, trên quãng đường đến đây cô muốn dừng xe một chút để ăn tối nhưng Siyeon không cho, cô ấy bắt cô phải lái cho đến khi tới nơi thì thôi, và bây giờ cô cần phải đi tìm chỗ ăn.
- Em cứ đi ăn đi rồi thuê khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau tự lái xe về Seoul nhé, chị sẽ tự lo từ bây giờ - Siyeon nói xong chuẩn bị rời khỏi.
- Chị không định ăn tối hả?
- Chị sẽ ăn sau.
- Rồi giờ sao, chị định cuốc bộ quanh đây để tìm Kim SuA chắc, điều đó rất khó, Yeosu rất rộng.
- Mặc kệ chị.
Jihyo ngán ngẩm với sự bướng bỉnh của Siyeon, nhưng cô không thể nghĩ thêm được gì nữa, cô mau chóng đi tìm quán ăn để nạp năng lượng cho cơ thể đang rệu rạo này.
Siyeon vừa đi vừa quan sát xung quanh và nhắn tin cho SuA liên tục, cô biết rằng việc mình làm đang vô cùng vô lý, chỉ có những người ngu ngốc mới làm vậy.
Lần đầu tiên cô tỏ ra ngu ngốc đến thế. Bấy lâu nay cô chưa bao giờ phải hạ thấp lòng tự tôn của mình để đi tìm một ai đó, nhưng cô sẽ tìm SuA cho bằng được để nói sự thật cho cô ấy nghe.
Cô thật tồi, đáng lẽ cô phải nói với cô ấy trước đó. SuA hiện giờ chắc đang cảm thấy bị tổn thương, cảm xúc của cô ấy quan trọng hơn cả, việc cô đang đói hay đang mệt mỏi cơ thể cũng không thể so bì được.
“SuA, mình gặp nhau nói chuyện được không, đừng trốn khỏi em như vậy”
“Em đang ở Yeosu, chị đang ở khách sạn nào?”
3 ngày trôi qua.
Siyeon vẫn không thể tìm ra SuA.
Cô vẫn kiên trì đi tìm cô ấy gần khu vực biển Yeosu, Gahyeon canh các chuyến bay từ Yeosu cho cô và chưa có dấu hiệu SuA rời khỏi nơi này suốt mấy ngày qua. Cô ấy cụ thể đang ở đâu, ở khách sạn nào đó gần biển hay ở sâu trong đất liền thành phố Yeosu?
Siyeon nghĩ rằng nếu cô là SuA, cô sẽ chọn nơi ở gần biển. Siyeon đã liên hệ với ông bà Kim hỏi về tình trạng của SuA, họ không hề có ý muốn tiết lộ cho cô nghe. Việc SuA rời khỏi cô vốn dĩ là điều họ muốn cơ mà.
Trên con đường chinh phục niềm tin của SuA, chẳng có ai giúp đỡ cô hết, cô một mình tự làm mọi thứ. Nếu có sự giúp đỡ thì chỉ có những người nhân viên của cô mà thôi, họ làm vì tiền chứ không phải vì tâm muốn vậy.
Có lẽ đây chính là hình phạt của cô hay sao…..
Quá khứ cô đã làm nhiều điều không đúng với SuA và bây giờ cô phải nhận hình phạt này?
Nhưng nếu cô không làm những điều đó, liệu cô và SuA có kết hôn được với nhau hay không?
Trong lúc đang đi trên bờ biển với tâm trạng tuyệt vọng, xuất hiện trước mặt là một bóng dáng quen thuộc. Siyeon tim trật một nhịp, đó chính là Kim SuA.
Quá đỗi vui mừng, cô đi thật nhanh đến bên cạnh cô ấy. Trời đã đổ tối, SuA đang thẫn thờ phóng ánh mắt nhìn ra biển.
- SUA!
SuA nhìn sang cùng với vẻ mặt bàng hoàng, cô không ngờ Siyeon lại mò được đến đây.
Siyeon hít thở một cái trước khi nói tiếp. Bên trong cô như muốn bùng nổ, cô có thể nói lớn tiếng với SuA ngay lúc này nhưng trí tuệ của cô mách bảo là không nên như vậy. Cô bắt đầu bằng chất giọng nhẹ nhàng.
- Sao…..sao chị không đi làm?
SuA không nhìn Siyeon nữa, kiên định với bầu trời tối đầy sao trước mặt.
- Chị muốn nghỉ ngơi vài ngày.
- Muốn nghỉ thì phải xin phép trước, cứ thích nghỉ là nghỉ sao?
- Có vẻ như chị đã vi phạm quy định của công ty, em hãy đuổi việc chị đi.
- Cái gì? Đương nhiên là không rồi, em sẽ không bao giờ làm thế - Siyeon hơi lớn giọng.
- ……………..
- SuA, chắc chị đã biết về quá khứ của em.
- …………………
- Em đã kết hôn, vợ em tên là….
- Kim Bora, em không cần phải trình bày nữa – SuA bực bội.
- Kim SuA, chị không thể nhận ra chính mình khi nhìn vào bức ảnh hay sao?
- Cái gì?
- Chị chính là cô gái ở trong bức ảnh cưới đó mà.
- Đừng lừa đảo ở đây, chỉ là người giống người, chị chưa bao giờ nhuộm màu tóc nổi như vậy.
- Chị đã bị tai nạn và mất trí nhớ, chị quên điều này rồi sao?
- ……………….
- Tên thật của chị là Kim Bora, Kim SuA chỉ là cái tên sau này chị dùng mà thôi.
- ………………….. – SuA nhìn Siyeon với ánh mắt không thể tin được.
- Công ty KBR là tên viết tắt tên chị, chị là giám đốc cũ của công ty, căn biệt thự mà chúng ta đang ở, người chủ cũ cũng là chị.
- …………………
- Trong quá khứ chị luôn nhuộm những màu tóc nổi bật, tím, đỏ, vàng, hồng, chị đều đã thử qua, chỉ có lần này là chị để lại tóc đen mà thôi. Tính cách của chị vốn thích thu hút đám đông ở bất cứ đâu, đó là lý do mà chị luôn có bề ngoài nổi bật như vậy.
- ……………………..
- Chúng ta không phải là người yêu của nhau, chúng ta đã kết hôn rồi, là vợ của nhau, nhẫn cưới em cất ở trong phòng. Căn phòng mà chị đã vô tình nhìn thấy chính là phòng ngủ cũ của chúng ta.
- …………………..
- Em xin lỗi vì đến giờ này mới nói cho chị biết, vì nếu cho chị biết sớm quá thì không tốt cho não của chị, bác sĩ nói vậy.
- Em nghĩ chị dễ dàng tin sao? – SuA nhếch lông mày.
Siyeon chết đứng, cô không tưởng nổi thái độ khinh khỉnh này của SuA. Trái tim như có vết rỉ máu, thật đau đớn khi bị chính người mình yêu không tin tưởng. Khóe mắt cô cay cay, một giọt nước đong đầy chuẩn bị rơi xuống.
- Bora…..
- …………………
- Chị có thể không tin em cũng được, nhưng quanh chúng ta có rất nhiều người biết chuyện này. Ba mẹ chị, đầu bếp Park, Yoohyeon người nhân viên của KBR mà chị biết gần đây, cô ấy trong quá khứ chính là trợ lý của chị, là người gần chị nhất trong công việc. Seungyeon nữa, người bạn thân của chị gần đây, cô ấy cũng là bạn thân của chị trong quá khứ. Chị cứ hỏi những người này, họ sẽ cho chị câu trả lời.
- ……………..
- Đừng nói những lời vô tâm với em Bora, em không thể chịu được.
Siyeon tiến thêm một bước nắm lấy tay SuA nhưng bị từ chối, cô đau đớn bật khóc.
Kim Bora của ngày xưa sẽ không bao giờ để cô khóc như vậy đâu. Chỉ cần cô lạnh một chút thôi là đã hỏi han xoa tay cho cô rồi, chỉ cần cô bị muỗi cắn một vết nhỏ trên bắp tay thôi là đã cuống quít lo lắng cho cô rồi.
Nhưng Kim SuA thì không được như vậy, nhìn thấy nước mắt của cô, cô ấy đáp lại bằng một nét mặt vô cảm.
- Chị cần thời gian để nghĩ về điều này.
- ………………
- Em có biết rằng….khi chị đang sống ở Paradise và ông bà Kim đến gặp chị, giới thiệu là ba mẹ ruột của chị, chị cũng cần một quãng thời gian để chấp nhận điều đó.
- …………………..
- Và em cũng giống như họ thôi.
----
Khách sạn Maison.
Siyeon giương đôi mắt nhìn tấm lưng đang phập phồng nhẹ nhàng của SuA. Mấy ngày gần đây cô ấy sống ở khách sạn này và cô đã rất cố gắng để được ngủ cùng cô ấy.
Ban đầu SuA muốn cự tuyệt cô luôn, chẳng muốn nhìn mặt cô nữa cho đến khi chấp nhận được sự thật kia. Nhưng cô không đồng ý, cô không thể sống mỗi ngày trong chờ đợi như vậy được, cô phải ở bên cạnh cô ấy mỗi ngày. Sau một hồi năn nỉ gãy lưỡi thì SuA cũng đồng ý cho cô đi theo và mọi thứ kết thúc bằng việc cô ngủ ở đây.
Nhưng cách cô ấy hai cánh tay.
Khoảng cách này chỉ hơn một mét thôi mà sao cô cảm thấy như xa 10km vậy. SuA cũng không thèm quay sang nhìn cô một cái, cô ấy từ đầu tới cuối hướng lưng đối diện với cô. Dù tư thế ngủ của SuA vốn dĩ là nằm ngửa, nhưng giờ đây cô ấy nhất quyết nghiêng hẳn sang một bên để không nhìn cô nữa.
Cô không biết phải làm gì, phải làm sao để SuA tin cô.
Ngày xưa cô nói gì SuA cũng tin và tha thứ, bây giờ ngược lại, cô ấy vừa đa nghi vừa không dễ tha thứ cho mọi sự dối trá của cô. Siyeon bĩu môi, mặt trông tủi thân thấy rõ, cô di chuyển từng ngón tay của mình, đi gần đến chỗ SuA, một ngón trỏ chạm vào lưng của cô ấy.
Cô thấy SuA cựa quậy một chút, chắc hẳn cô ấy chưa ngủ đâu.
Cô mạnh dạn lấy ngón trỏ gõ vào lưng cô ấy một lần nữa.
- Sing, đi ngủ đi – giọng thều thào của SuA cất lên.
- Em không ngủ được.
- Vậy thì thuê phòng khác mà ngủ đi.
Siyeon trố mắt, mặt nhăn lại, tức muốn chết. Đáng lẽ khi biết cô không ngủ được thì phải ôm cô chứ, đằng này lại đuổi khéo cô đi….
Trừ 10 điểm tinh tế.
Và một đêm trôi qua thật khó khăn với Siyeon. Cô lúc tỉnh lúc ngủ, thiếp đi được một lúc thì bật tỉnh xem SuA đang như nào, rồi lại ngủ thiếp đi, rồi lại bật tỉnh.
Cô lần đầu tiên vật vã việc ngủ như vậy khi có SuA ở bên cạnh.
Những hôm không nằm cạnh SuA cô cũng không khó ngủ đến thế. SuA nói đúng, cô nên thuê phòng khác ngủ còn hơn. Bóng lưng của SuA như một viên thuốc độc, khiến trong lòng cô chết mòn chết mòn.
Trời tờ mờ sáng, Siyeon mở mắt ra lần thứ n trong giấc ngủ khó khăn này, cô thấy SuA không hề nhúc nhích.
- Không mỏi người hay sao mà chỉ ngủ một tư thế vậy?
Siyeon hỏi SuA nhưng cũng tự hỏi chính mình, cô cũng đã không hề đổi tư thế, cứ hướng về phía SuA vậy thôi. Sau một hồi lâu cảm thấy không thể ngủ lại được nữa, Siyeon lấy hết can đảm di chuyển gần hơn với SuA.
Cô nhẹ nhàng ôm cô ấy từ đằng sau.
Cảm giác thật thoái mái, như tảng đá nặng cố giữ bấy lâu nay đã được thả xuống.
- Bora….sao chị ngủ nhiều thế hả…
- …………………
- Đừng trốn khỏi em nữa nhé.
- ……………………..
- Mình ở đây chơi vài ngày rồi về nhà nhé, công việc ở công ty bị tồn đọng nhiều lắm.
- …………………
- Chị không nghe lời là em cắt lương chị.
- Nói lảm nhảm gì vậy Lee Siyeon? – SuA đã tỉnh dậy.
- Đúng là nói đến tiền cái là tỉnh liền – Siyeon mừng rỡ.
SuA quay đầu sang, hai người nhìn nhau một lúc lâu.
- Sing…..
- Dạ?
- Chúng ta không thể đối xử với một người mới quen như một người vợ được, chị thậm chí còn chẳng nhớ chị đã trải qua những gì với em, chị không thể làm vợ của em.
- Thì….chúng ta coi như bắt đầu lại từ đầu, dù sao chúng ta cũng đã khởi động bằng những buổi hẹn hò, rồi là người yêu của nhau, giờ thì đang ở với nhau rồi, dần dần chị sẽ quen được với hôn nhân thôi.
- Chúng ta gặp nhau như thế nào mà lại biết nhau và yêu nhau vậy? – SuA ngây ngô hỏi.
Siyeon cứng họng, cô không thể để SuA biết đến sự tồn tại của Shinwon được….
- À thì…..bạn em là nhân viên của chị, làm việc ở KBR, trong một bữa tiệc do KBR tổ chức, bạn em rủ em đi cùng, em gặp chị ở bữa tiệc đó.
- Rồi sao nữa? Ai nhìn ai trước, ai thích ai trước?
- Là chị, chị nhìn em liên tục và em cảm nhận được điều đó. Trong bữa tiệc ấy chúng ta không có nói chuyện với nhau, chỉ lén lút nhìn vậy thôi.
- Rồi sao nữa?
- Sau bữa tiệc đó, chị nói với bạn em rằng muốn thiết lập một buổi hẹn ăn uống và mời em. Sau bữa tối ngày hôm đó, chúng ta trao đổi số điện thoại và bắt đầu nhắn tin, trò chuyện nhiều hơn.
- Chị lại là người chủ động vậy sao? Vậy thì ai là người cầu hôn?
- Là chị. Chị đã cầu hôn em ở một nơi rất đông người, trong quán bar lúc đó có cả bạn bè của chị. Chị sống rất hướng ngoại, cái gì giữa chúng ta chị đều muốn khoe cho cả thiên hạ thấy – Siyeon kể lại. Hôm nay cô lại nói dối SuA lần nữa, nhưng đa phần là cô kể chuyện thật.
SuA đã yêu cô như thế nào, cô ấy đều thể hiện cho người ngoài thấy. Màn cầu hôn của cô ấy được gần trăm người chứng kiến, đám cưới giữa cô và cô ấy cũng có tới 1000 người tham gia. Ngay cả khi ở trên giường, SuA cũng đã từng chụp trộm bóng lưng trần của cô và set thành màn hình nền điện thoại. Nếu cô ấy đi bất cứ đâu mà chẳng may có ai đó nhìn vào điện thoại cô ấy, coi như Siyeon đã bị lộ thân thể. Cô ấy cũng luôn miệng khen tấm lưng săn chắc vững chãi của cô, dù cô chẳng bao giờ tập thể dục.
SuA từng nói rằng nhìn thấy bóng lưng của cô, cô ấy cảm thấy được an toàn, sau này cô ấy có gặp chuyện gì xấu, cô ấy mong cô sẽ là người bảo vệ cô ấy.
Siyeon lúc đó không hiểu ý nghĩa lời nói của SuA, cô cũng không biết mình phải làm gì để bảo vệ SuA. Bản thân cô ấy luôn toát ra cái thần thái mạnh mẽ, dù vóc dáng của cô ấy rất nhỏ con. Người như SuA cho bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác được che chở chứ không phải là muốn bảo vệ.
Và SuA đã nói đúng, cô ấy thực sự gặp phải chuyện xấu.
Cô không thể bảo vệ SuA đúng lúc vì cô không có mặt ở đó, cô chỉ còn cách để yên cho cô ấy sống một cuộc sống mới, không xuất hiện làm phiền cô ấy.
Nhưng lần này khác, sau một thời gian cô đã trưởng thành hơn, cô sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi khả năng cô có.
- Có vẻ như trong quá khứ chị đã rất yêu em – SuA tiếp nhận câu chuyện một cách mượt mà, thả giọng nhẹ nói.
- Bây giờ thì sao, chị có yêu em không?
- Chị có yêu em.
- Yêu nhiều không?
- Không nhiều đến mức muốn kết hôn với em.
Siyeon phụng phịu, tay nhéo bắp tay SuA một cái.
- Aish…đau chị.
- Ngày xưa chỉ sau 3 tháng yêu nhau chị đã ngỏ lời kết hôn với em rồi đó.
- Nhanh vậy sao?
- Đúng vậy.
- Thế sau bao lâu thì ngủ với nhau?
- Chúng ta đã làm chuyện đó lần đầu tiên ở trong xe ô tô của chị.
- Hả?
- Chị có một chiếc ô tô màu đỏ và luôn lái xe đi mọi nơi chứ không phải cần tài xế riêng như em. Chiếc xe đó hiện đã bán và cho vào quỹ công ty sau khi chị bị tai nạn.
- ………………….
- Trong buổi hẹn hò đầu tiên, chị đã yêu cầu làm chuyện đó với em ở trong ô tô, lúc ấy em ngỏ ý đến khách sạn, nhưng chị đã không thể kiên nhẫn được.
- Vậy sao? – SuA bật cười.
Siyeon nhìn SuA nhếch môi ẩn ý. Đến bây giờ SuA vẫn chưa thể biết rằng, cái đêm ở trong xe ô tô đó vốn dĩ là kế hoạch của cô. Lúc cô có kế hoạch này cô cũng không hiểu bản thân mình lấy bản lĩnh đâu ra mà tự tin kế hoạch sẽ thành công, cô thậm chí còn chưa bao giờ làm chuyện đó với một người phụ nữ.
Vậy mà cuối cùng cô cũng làm được.
Cô nghĩ rằng cô sẽ không thể dừng lại việc nói dối SuA được.
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top