chap 11
Chap 11.
SuA tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, với lấy cái điện thoại, hiện tại là 2h chiều.
Cô đã mở mắt vào lúc 5h sáng nay, nhưng đột nhiên bị đau bụng dữ dội, cô gọi Siyeon dậy để báo và Siyeon mau chóng đi lấy thuốc cho cô uống. Có lẽ việc đau bụng là do đến kỳ mà thôi. Sau đó Siyeon bảo cô nghỉ làm ngày hôm nay, cô ấy sẽ tự đến công ty bằng taxi.
Và cô đã ngủ thiếp đi sau khi uống viên thuốc giảm đau. Bây giờ thì không thể ngủ được nữa, SuA bật dậy đi dạo quanh căn nhà. Buổi chiều thường sẽ có mấy người làm việc ở đây, họ dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc cho gọn, sau vài tiếng sẽ rời đi. Jihyo vốn dĩ là đầu bếp của Siyeon đến đây hằng ngày, nhưng từ lúc SuA bước vào đây ở, cô ấy không còn đến liên tục nữa, thỉnh thoảng mới tới, vì Siyeon tranh cái bếp rồi.
Cô ấy vẫn có tham vọng học nấu ăn để nấu cho cô ăn, dù cô ấy nấu rất tệ. SuA đã từng ăn vài món của Siyeon và chấm điểm trong đầu đều dưới 5/10, nhưng vì tình yêu, cô đành chấp nhận ăn hết cái chỗ đồ ăn đó.
Đúng vậy, cô rất yêu Lee Siyeon.
Đời cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu một ai đó trong môi trường làm việc của mình, thậm chí Siyeon còn là sếp của cô nữa.
Và cô cảm thấy đau lòng khi biết Siyeon từ đầu tới cuối là lừa dối cô, cô có kế hoạch sẽ rời xa cô ấy sớm nhất có thể, cô không thể ở cạnh một mối quan hệ độc hại như vậy. Đến giờ cô vẫn chưa biết động cơ của Siyeon là gì, lý do cô ấy tán tỉnh cô, kéo cô về đây ở là gì. Cô thực sự chỉ là một con người bình thường không có gì để mà lợi dụng hết. Nếu Siyeon không có tình cảm với cô, chỉ muốn trêu đùa và lừa dối cô, thì động cơ của cô ấy là gì, cô ấy muốn gì ở cô?
Cô chợt nhận ra cái đêm uống rượu cùng Siyeon lần đầu tiên là do cô bị mắc bẫy. Siyeon không uống rượu, cô ấy uống một loại nước khác nên mới không say. Còn cô thì vô tư uống đến mức không biết trời đất là gì, cô đã đè Siyeon xuống giường và làm chuyện đó với cô ấy. Tất cả đều là kế hoạch của Siyeon, cô ấy muốn gán trách nhiệm cho cô để cô phải ở căn biệt thự.
SuA đã vô tình nhìn thấy chiếc ly đặc biệt của Siyeon ở trong phòng bếp và tự đoán ra được điều này.
SuA đi ra khỏi căn phòng, đồng thời cô nhân viên trong nhà bước ra khỏi một căn phòng khác. Đó chính là một trong những phòng ngủ mà đã bị khóa, Siyeon không thể tìm được chìa khóa vào cái ngày đầu tiên SuA ngủ ở đây.
Cô nhân viên thì vẫn tập trung công việc, di chuyển đến căn phòng tiếp theo, còn SuA thì tò mò bước tới căn phòng kia, cô muốn xem thiết kế phòng ngủ ở đây như nào, nó có giống phòng ngủ của Siyeon không.
Một bước, hai bước, ba bước, trước mặt SuA là một khung ảnh khá lớn được treo trên tường, bên trái giường. Trong ảnh là ảnh cưới của hai cô gái, cả hai đều đang mặc váy màu trắng trông rất đẹp, một người là Siyeon, một người là ai đó SuA không biết, nhưng cô gái đó trông rất giống cô.
Người con gái đó tóc hồng, nụ cười tỏa sáng. Dưới khung ảnh có dòng chữ “Kim Bora *trái tim* Lee Siyeon”
SuA mở to mắt nhìn, trái tim như chết lặng.
Có vẻ như đây chính là người vợ của Lee Siyeon mà Seunghee đã nhắc tới. Cô ấy tên Kim Bora, trùng với tên công ty, KBR.
SuA như đang được nhìn chính mình với một mái tóc mới vậy. Trong trí nhớ của cô, cô có mái tóc màu nâu và gần đây nhuộm đen lại khi cô nghỉ việc ở ngân hàng Seoul. Cô không ngờ khuôn mặt của mình nếu kết hợp với một màu tóc sáng lại trông tuyệt vời đến vậy.
Cô cũng không biết rằng Siyeon khi để tóc đen dài thì lại trông đẹp dịu dàng như vậy. Lần đầu gặp Siyeon đến tận bây giờ, cô ấy để tóc ngắn ngang vai và nhuộm vàng trông vô cùng cá tính, cô không nghĩ trong quá khứ Siyeon lại có một thần thái nhẹ nhàng đáng yêu đến thế.
Cô không biết gì về tình trạng vợ cũ của Siyeon, Seunghee nói rằng cô ấy gặp tai nạn, tức là người này đã chết?
Siyeon tiếp cận cô vì cô trông giống vợ cũ của cô ấy, chắc hẳn rồi.
Cô đã có lý do để rời khỏi căn nhà này, nhanh nhất có thể.
---
Quán coffee Dejavu
Siyeon và JiU cùng nhau thưởng thức ly coffee nóng hổi. Cuộc hẹn này JiU đã nói từ gần 2 tháng trước khi SuA gặp chuyện ở ngân hàng Seoul, vì bận rộn nên giờ hai người mới có cơ hội gặp mặt. JiU biết rằng người bạn của mình có kế hoạch kéo một cô gái tài năng xuất sắc về công ty của cô ấy làm và trùng hợp cô gái đó lại đang là nhân viên của JiU.
Nhưng dần dần sau này JiU mới biết rằng, lý do Siyeon muốn SuA làm việc ở KBR không phải vì khả năng làm việc xuất sắc của cô ấy, mà là do chuyện tình cảm.
- Chúc mừng em nhé Siyeon.
- Sao chị lại chúc mừng em?
- Em được hẹn hò với cô gái em thích chẳng phải sao?
Siyeon trầm ngâm, chuyện cô yêu Kim SuA vốn dĩ không nằm trong kế hoạch.
- Là do sự cố thôi chứ ban đầu em không có ý đó – Siyeon chẹp miệng, mắt liếc sang chỗ khác.
JiU bật cười.
- Yêu một ai đó được gọi là sự cố sao haha, chị mong em hạnh phúc vì chị thấy cuộc sống của em hơi tẻ nhạt suốt bấy lâu nay. Em tìm được ai đó khiến em cảm thấy yêu đời trở lại thì tuyệt quá rồi. Điều chị mong là SuA sẽ không phát hiện ra động cơ ban đầu của em, không thì cô ấy sẽ cảm thấy bị lừa dối.
- Cô ấy không biết đâu, yên tâm – Siyeon tự tin trả lời. Suốt thời gian qua khi SuA làm việc ở KBR, cô chưa thấy một dấu hiệu nào cho thấy các nhân viên lâu năm của KBR tỏ ra quen biết SuA, cũng không có nhiều người tiếp cận nói chuyện với cô ấy vì đơn giản SuA ở kè kè bên cạnh Siyeon hầu như mọi lúc. Có lẽ mọi thứ vẫn đang ổn.
- Kể chị nghe, sao em lại biết tới SuA và có kế hoạch như vậy?
- Thực ra…..SuA là vợ của em, là chủ cũ của KBR.
- Cái gì? – JiU ngồi thẳng người dậy.
- Cô ấy đi chơi nhảy dù với bạn bè và bị va đập vào vách núi rơi thẳng xuống biển. Đội cứu hộ đã cấp cứu kịp thời nên cô ấy còn sống, nhưng não bị thương rất nặng, dẫn đến việc cô ấy không còn trí nhớ nào nữa.
- ……………….
- Lúc đó em đã quyết định rời xa cô ấy để cô ấy có cuộc sống mới khác hoàn toàn với cuộc sống cũ. Lý do em làm vậy vì vốn dĩ em chỉ quan tâm đến tiền khi kết hôn với cô ấy. Khi rời xa cô ấy, em nghĩ cuộc sống của em sẽ tốt hơn, em không cần phải đóng kịch tình cảm với cô ấy nữa và em được thừa kế tài sản to lớn của cô ấy. Ba mẹ ruột của cô ấy cũng đồng ý cách làm của em vì họ vốn không ưa em từ lúc em và cô ấy kết hôn. Em rời xa cô ấy là điều mà ba mẹ cô ấy muốn.
- ………………..
- Số tiền khổng lồ em có để gửi vào Rabbitbank và trở thành khách hàng VIP, là tiền của cô ấy. Khi kết hôn với cô ấy, em chẳng bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc, một nỗi lo mà em luôn có từ lúc em sinh ra. Khi gặp cô ấy, em mới chấm dứt được cái nỗi lo đó.
- Hiện hai người vẫn còn là vợ của nhau trên giấy tờ?
- Đúng vậy, nhẫn cưới em vẫn đang cất ở trong nhà. Khi SuA bị tai nạn, em đã tháo nhẫn của cả hai và cất đi, vì cô ấy không còn nhớ được gì nữa rồi.
- Giấy tờ đó ai làm chứng?
- Ủy ban nhân dân ở Mỹ, SuA có hai quốc tịch Hàn và Mỹ, cô ấy có một căn nhà ở Mỹ đang cho thuê. Hiện tại căn nhà đó đang được ông bà Kim, ba mẹ ruột của SuA quản lý.
- Và rồi lý do em kéo SuA lại về bên mình là…..
- Vì em đã nghĩ sai lệch, em nghĩ cuộc sống của em sẽ tốt hơn khi rời xa cô ấy. Nhưng không, suốt gần một năm trôi qua, em sống trong một căn nhà to lớn, tiền tiêu hoài không hết, nhưng em không hạnh phúc.
- ……………………….
- Em nghĩ rằng em cần sự hiện diện của cô ấy ở bên cạnh em, hằng ngày.
- Đó là tình yêu, Lee Siyeon.
- Đúng là sau khi gặp lại cô ấy em có những cảm xúc rất khác biệt, bây giờ em thực sự rất yêu Kim SuA, nếu không gặp cô ấy dù chỉ một ngày thôi, em cảm thấy đau buồn.
- Không, em đã yêu SuA từ trước đó rồi.
- Hả? – Siyeon ngạc nhiên.
- Em nghĩ em yêu SuA vì tiền, nhưng có lẽ chỉ là sự ngộ nhận của em. Vì em quá cần tiền nên em không nhận ra cảm xúc thật của chính mình. Em thật sự yêu cô ấy cho nên em mới có cảm giác trống rỗng như vậy khi rời xa cô ấy.
- …………………
- Dù sao thì chị cũng mong mối quan hệ của em và cô ấy luôn tốt đẹp. SuA là một người rất tuyệt vời, cô ấy thay đổi cuộc đời của em và em đã đủ thông minh để nhận ra điều đó kịp thời, hãy giữ cô ấy thật chặt.
Siyeon mỉm cười, trái tim đập rộn ràng.
- Đương nhiên rồi, em sẽ không bao giờ để SuA xa em một lần nào nữa.
---
SuA đóng gói mọi đồ đạc và lẳng lặng rời khỏi căn biệt thự của Siyeon. Khi cô dọn đến đây ở cô mang theo một vali hành lý, và khi rời đi thì chỉ cần mang theo nó, vô cùng đơn giản. Cô kéo cái vali ra đến cửa thì bắt gặp Park Jihyo.
- SuA, chị đi đâu vậy?
- Chào đầu bếp Park, chắc em đến để nấu bữa tối, đừng nấu phần của chị nhé.
- Chị định đi đâu xa hả mà mang theo cả vali?
- Chị không biết nữa, nhưng chị muốn rời khỏi đây.
- ………………..
- Park Jihyo.
- Dạ? – Jihyo ngơ ngác đối đáp, trong lòng cảm được là sắp có điềm.
- Siyeon nói rằng chị là mối tình đầu của cô ấy, đây là một lời nói dối đúng không?
- ………………..
- Siyeon đã từng kết hôn đúng không, vợ cô ấy tên Kim Bora?
- …………… - Jihyo sững sờ, sao SuA lại biết những chuyện này.
- Nhờ em chuyển lời tới Siyeon, rằng đừng nghĩ chị là một con ngốc, chị sẽ không để cho cô ấy thao túng chị nữa đâu, vậy là đủ rồi.
SuA nói xong lạnh lùng bước đi, leo lên chiếc taxi mà cô ấy đã đặt trước. Jihyo run rẩy vài phút chưa biết phải phản ứng sao, rồi cô cầm điện thoại lên gọi cho Siyeon.
“Alo”
- Giám đốc Lee, có chuyện rồi.
---
Siyeon bật dậy khi nghe điện của Jihyo, cô ngay lập tức rời khỏi quán coffee.
- Có chuyện gì vậy? – JiU thắc mắc.
- Em có việc gấp chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Siyeon tức tốc gọi một chiếc taxi để về nhà, trên đường đi lòng cô nóng như thiêu đốt, cô gọi cho SuA liên tục không được.
Cô ấy đã tắt máy….
Jihyo nói rằng SuA đã biết chuyện cô kết hôn và xách vali rời khỏi căn biệt thự.
Kim SuA đâu hề biết rằng, người cô đã kết hôn chính là cô ấy.
Cô ấy đâu hề biết rằng, căn biệt thự mà cô ấy vừa rời khỏi chính là tài sản của cô ấy.
Sau một tiếng về đến nhà, Siyeon chạy thật nhanh vào bên trong, thấy dáng vẻ bối rối của Jihyo đang đứng ở trước cửa phòng ngủ cũ của cô. Đó là phòng ngủ của cô và SuA trước tai nạn. Sau tai nạn của SuA, cô đã khóa căn phòng đó lại và ở căn phòng khác, vì không muốn nhớ lại những ký ức trong căn phòng đó.
Trong căn phòng đó có rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào giữa cô và SuA, cả trên giường ngủ lẫn phòng tắm. Lúc đó cô nghĩ rằng cô đã diễn thật giỏi, cô thể hiện như là cô đang đắm chìm hạnh phúc vào cuộc hôn nhân với SuA.
Cô vẫn đang nhận thức rằng đó là diễn xuất của cô, chứ cô không hề để tâm tới cảm xúc thật của chính mình vào lúc đó. Cô không biết điều JiU vừa nói có đúng hay không, cô thấy khó hiểu ở đoạn này.
Nếu Kim SuA không giàu và không chủ động nhìn cô thì cô sẽ không quan tâm tới chị ta. Người cô vốn yêu thật lòng là Go Shinwon. Một chàng trai bình thường và không đảm bảo được cuộc sống sau này của cô có đủ đầy sung túc hay không, nhưng cô vẫn hẹn hò với anh ta.
Nhưng sự thật là sau khi Shinwon rời khỏi KBR thì cô ít khi để bóng dáng của anh ta vào đầu, cô mải nghĩ đến chuyện khác.
Tâm trí cô tràn ngập hình bóng của Kim SuA ngay từ lúc cô và chị ta lần đầu gặp mặt ở bữa tiệc hôm đó.
Lý do cô nghĩ nhiều về SuA như vậy đơn giản là vì cô có kế hoạch khiến chị ta phải chủ động với cô, phải yêu cô.
Cô không biết đó có phải là lý do đúng hay không nữa…..
- Ai đã mở khóa phòng này? – Siyeon đanh mắt hỏi khiến người kia sợ lạnh cả sống lưng.
- Dạ…..chắc là nhân viên dọn dẹp, ngày nào họ cũng mở khóa vào đây để lau dọn và xịt thơm căn phòng mà – Jihyo run rẩy, tim cô đập rất mạnh, cô biết phong thái khi làm sếp của Siyeon là gì, cô ấy như một tảng đá đầy sắc nhọn.
Siyeon không nói gì nữa, quay lưng đi ra chỗ khác, cô lục lọi điện thoại của mình kiểm tra cái camera đang được gắn ở trước cửa.
SuA rời đi bằng một chiếc taxi, cô ấy không dùng xe của KBR.
Cô nhấc máy gọi cho Gahyeon.
“Chào giám đốc Lee”
- Kiểm tra mọi camera, xuất phát đầu tiên hướng đường từ nhà tôi, tìm tung tích của chiếc taxi biển số 94B 11095. Ngay lập tức!
“Chờ em 15 phút”
Jihyo chuẩn bị bước vào bếp làm công việc của mình thì bị Siyeon đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà.
- Em bị trừ lương vì đã không ngăn SuA lại.
Jihyo ngạc nhiên, trong lòng khó chịu vì lý do kia thật vô lý.
- Ủa giám đốc Lee, nhiệm vụ của em là nấu ăn và phục vụ ăn uống cho những người sống trong căn nhà này, việc SuA rời đi liên quan gì tới em? Mà dù em có ngăn lại thì cô ấy cũng sẽ nhất quyết rời khỏi đây, chị vẫn chưa hiểu tính cách của SuA hay sao? Cô ấy rất ghét sự lừa dối.
- ……………….
- Rốt cuộc điều chị muốn là gì hả Lee Siyeon, SuA thật sự đã yêu chị ở giai đoạn này. Cô ấy yêu lại chị như chị mong muốn. Giờ chị thỏa mãn chưa? Chị một lần nữa lại làm tổn thương cô ấy, mọi thứ đều đã đạt được, chị còn muốn gì nữa?
- ………………….
- Chị thích tiền lắm mà, chị đang sống trên một đống tiền rồi còn gì nữa, chị giờ còn giàu hơn cả SuA rồi. Hãy cứ tận hưởng cuộc sống mà chị hằng ao ước, buông tha cho SuA đi, đừng tìm cô ấy nữa.
- Park Jihyo, em đến căn nhà này mỗi ngày và chứng kiến cuộc sống một mình của chị ở đây, em đã thấy chị có phong thái tận hưởng chưa?
- ………………
- Chị không muốn giải thích cảm xúc của mình cho bất cứ ai, vì chị lười, điều chị muốn bây giờ là phải tìm Kim SuA cho bằng được. Nếu em không thể giúp thì em đi về đi.
Siyeon phẩy tay đuổi Jihyo rồi nhận điện từ Gahyeon. Cô được thông báo rằng chiếc xe taxi chở SuA đang trên đường đến sân bay Incheon.
- Cái gì?
“Em đã xâm nhập vào hệ thống thông tin các chuyến bay và hiện chưa có hành khách nào tên Kim SuA. Có lẽ cô ấy đến sân bay rồi mới quyết định mua vé, mà mua vé bay đi đâu thì chưa biết”
- Ở sân bay sao….
Siyeon sợ hãi tột độ, nếu SuA đi đâu đó trong trung tâm thành phố thì cô sẽ yên tâm hơn. Nếu cô ấy lên một chuyến bay, khoảng cách của cô và cô ấy sẽ càng xa.
Cô nhanh chóng chạy ra ngoài, điện thoại gọi cho taxi.
- Đến sân bay Incheon đúng không? Để em chở chị đi – giọng nói của Jihyo ở trước cửa.
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top