Chương 33: Xuống núi xe ngựa hành
Wattpad: ddngmin
Đi hết sân sau nhà, Hải Đường liền không nói một tiếng, lúc ăn cơm chiều cũng không nói một câu với Tần Kiếm Hữu, làm hắn cảm thấy hoang mang, chỉ tiếc không đúng thời điểm, nếu là ở phủ tướng quân đã sớm năn nỉ ỉ ôi, liền ôm người lên giường ngủ, mâu thuẫn gì cũng trực tiếp thu phục, hiện tại ôm ấp hôn hít đều không thể, ở trong chúa còn phải tuân thủ quy tắc của chùa, nam nữ phân phòng ngủ, oan khuất ngất trời cũng chỉ có thể chờ khi xuống núi lại giải quyết.
Hải Đường không phải cố tình muốn vắng vẻ Tần Kiếm Hữu, có điều nàng cần một chút thời gian suy nghĩ, nàng không nghĩ ra được loại bất an thấp thỏm khó chịu này từ đâu mà đến, đặc biệt là khi nhìn thấy Tần Kiếm Hữu nhìn chăm chú Hương phu nhân, ngực giống như bị người dùng dùi đâm vài nhát chua xót không thôi. Chính mình khổ sở như thế, nhưng nam nhân kia lại không có chút an ủi nào, làm nàng càng thêm tức giận, không nghĩ sẽ nói chuyện với hắn.
Hải Đường ở trong sương phòng trằn trọc, không sao ngủ được, không biết là vì lạ giường hay do lâu chưa ngủ một mình, ở trên giường lăn qua lộn lại, không hề có nửa điểm buồn ngủ. Nói đến trằn trọc lại nghĩ tới tên hỗn đản kia khi hoan ái đều nói mấy câu mê sảng, đầu bỗng nóng lên, càng là không ngủ được, xuống giường đi lại một chút, ra bên ngoài tản bộ, chờ mệt liền đi ngủ.
---------------------------------------
Ban đêm chùa Từ Ân lại là một cảnh tượng khác, bầu trời không mây, chỉ vài sợi khói nhẹ, một vòng trăng tròn cao quải, sáng trong chiếu xuống ngói lưu ly như dính một tầng sương, khắp nơi rêu xanh ngưng tụ thành bạch ngọc. gió đưa hương cây tùng, thổi qua mái tóc, dính lên cả người, thoải mái đến mức nhắm lại đôi mắt, cả người ngâm mình vào phong cảnh cùng ánh trăng.
Hải Đường ngẩng đầu nhìn thấy rõ ánh trăng, quanh không gian yên tĩnh một tiếng gió cũng không dám ầm ĩ, thế gian phảng phất chỉ còn lại ngàng cùng trăng, lại không có người khác. Nàng nghĩ đến ngày trước còn ở trong thâm cung, nàng giống như chỉ là một cái bóng, cung nhân đều không nhìn thấy nàng, duy chỉ có ánh trăng làm bạn, lúc ấy gian nan không thể tả. Thói quen thật sự rất đáng sợ, bởi vì có Tần Kiếm Hữu làm bạn, nàng lại quên mất cô độc mới là lẽ thường tình, nàng nên sớm biết rằng chỉ có ánh trăng này sẽ không thay đổi, thế nhân rộng lớn, việc gì cũng có thể xảy ra, ngay cả Thái Tử ca ca vì địa vị cao kia đều không thể tự bảo vệ mình, tại sao lại hy vọng người không thay đổi. Nàng biết có một số việc hẳn là nên giả câm giả điếc, nhưng khi chân chính đối mặt, nguyên lai lại phát hiện chính mình làm không được.
Nàng không rõ phu quân có nên coi là người nhà hay không, nhưng chính nàng cũng làm gì có người nhà, hoàng gia là nơi vô tình nhất, nhưng Tần Kiếm Hữu lại đánh vỡ nhận thức của nàng về người nhà, cường ngạnh bắt nàng tham gia sinh hoạt chung, khiếng nàng quyến luyến sự ấm áp của hắn. Đến bây giờ, nếu thật sự muốn nàng buông tay, nàng không buông được.
Không thể nghĩ thông liền cứ đi tiếp, sửa soạn lại chiếc khăn trên người, đang muốn đi hành lang nhỏ sau chính điện, quay lại sương phòng.
Hải Đường chậm rãi bước đi, ánh trăng đêm nay sáng như ban ngày, không cần thắp đèn cũng có thể nhìn thấy đường, ngay cả sân nhà ngay sau chính điện cũng đều rõ ràng. Dưới mái hiên, chuông treo bị gió thổi đến leng keng rung động, vừa rồi nàng chỉ lo trầm tư, hiện tại trở về mới cảm thấy tiếng chuông này ở nơi u tĩnh như trong chùa phá lệ có vẻ kì lạ, gió thổi làm cây tùng đung đưa theo, lờ mờ dưới bóng cây tối tăm rậm rạp, dường như còn có hai bóng người, Hải Đường vừa tò mò vừa sợ, bước đi càng nhanh, muốn mau quay trở lại sương phòng một chút.
Hai bóng người kia, trong đó một người vóc người cường tráng, lại có vài phần tựa Tần Kiếm Hữu, định quay lại nhìn, ánh trăng vừa vặn chiếu đến trên mặt hắn, đúng là Tần Kiếm Hữu!
Hải Đường trong lòng nghi ngờ, tại sao hắn lại ra ngoài vào ban đêm, rốt cuộc là cùng người nào nói chuyện ?
Trước mặt hắn còn có một người, người này đưa lưng về phía Hải Đường, khá lùn so với Tần Kiếm Hữu, thân ảnh đại bộ phận đều không nhìn thấy được. Hải Đường tò mò mà ltiến lại gần, mơ hồ nhìn đến chiếc cằm nhọn của người nọ, hình dáng phi thường quen mắt.
Bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi qua, thổi trúng Hải Đường không mở mắt ra được, khi mở mắt ra, hai người kia như quỷ mị mà biến mắt, đại thụ cũng khôi phục yên tĩnh, dường như chưa có gì phát sinh.
Nàng vừa rồi là mộng du sao?
----------------------------------------
Hải Đường đã không còn nhỡ rõ tối qua nàng trở về phòng như thế nào, tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau.
Tâm lý của nàng thực không yên ổn, rửa mặt chải đầu đơn giản liền vội đi tìm Nhạc An nói chuyện, tới phòng mới phát hiện bên trong không có một bóng người.
"Nương tử, vì sao sớm như thế đã đến chỗ này?" Thanh âm Tần Kiếm Hữu bỗng nhiên vang lên ở sau lưng, tức khắc Hải Đường bị dọa đến tim cũng muốn nhảy ra.
"Phu, phu quân, ngày an." Dọa chết nàng rồi, giống như làm chuyện trái với lương tâm bị người phát hiện. "Thiếp thân xem đêm qua trong núi nổi gió, cho nên liền đi thăm muộ muội có bị cảm lạnh hay không, ai ngờ nàng ấy không có trong phòng."
"Phải không?" Tần Kiếm Hữu nhướn đôi mày kiếm, ngữ khí toàn là trào phúng. Hứ, đi quan tâm muội muội của nàng mà không nghĩ đến xem trượng phu của nàng một cái. "Nhạc An công chúa sáng nay không biết vì sao sự nổi trận lôi đình, trời chưa sáng liền xuống núi, nương tử sẽ không nhìn thấy nàng." Cái kia Văn Khiêm Trọng cũng vậy, người là hắn đuổi đi, còn đuổi theo làm gì đâu.
Ai, xem ra hôm nay là không nhìn thấy Nhạc An. Chỉ sợ Nhạc An sinh khí cũng là cùng Văn công tử có liên quan, có khi là muốn cùng hắn nhấc lên quan hệ, tính tình Nhạc An liền không bình tĩnh như ngày thường.
Hải Đường âm thầm thở dài một hơi, nhìn đến Tần Kiếm Hữu đang hơi giận, chau mày, âm trầm đến dọa người. Sao lại toàn người tính tình dễ nóng giận, này lại là tại vì sao.
"Phu quân đêm qua ngủ ngon giấc không?" Không khí quá cứng nhăc, nàng nhịn không được nhút nhát sợ sệt hỏi, đây cũng là nàng trong lòng muốn hỏi sự tình tối qua.
"Vi phu ngủ không tốt." Hừ, cuối cùng người cũng biết điều, còn nhớ rõ người phu quân là hắn đây.
Ngủ không tốt? Chẳng lẽ!
Nhìn đến khuôn mặt Hải Đường thoáng chốc trở nên tái nhợt thất sắc, Tần Kiếm Hữu tất nhiên là không biết sự tình, còn tưởng rằng nương tử thì ra là quan tâm chính mình như thế, là hắn bỏ lỡ nàng, trong lòng vui vẻ.
"Vi phu không có nương tử ôn hương nhuyễn ngọc bên cạnh, ngủ không tốt." Dọa hư Tiểu Hoa nhát gan này liền không tốt lắm, vội tiến đến bên tai Hải Đường nói nhỏ. "Nương tử tối nay cần phải hảo hảo an ủi vi phu."
Thì ra là thế, may mắn không đúng! Đồ sắc quỷ này! Khuôn mặt trắng bệch nhất thời biến hồng, Hải Đường tức giận đến vung nắm tay lên đấm vào ngực hắn.
Tần Kiếm Hữu cao giọng cười to, làm sơn điểu bừng tỉnh giữa mộng đẹp. Bàn tay to bao lấy tay Hải Đường, dễ dàng làm chân nàng mềm nhũn, lại lôi kéo nàng đi hướng trai đường, chỉ còn sơn điểu là kêu không ngừng.
--------------------------------------
Hướng Tuệ Tĩnh đại sư từ biệt, Hải Đường liền cùng Tần Kiếm Hữu bước lên xe ngựa trở lại kinh thành.
"Nương tử còn không có nói cho vi phu, vì cái gì đêm qua không nói không rằng với ta." Cái đinh vướng bận trong mắt kia cuối cùng cũng đi rồi, hắn đương nhiên muốn nắm chắc cơ hội cùng nương tử ngồi chung một xe.
Hải Đường chuyên chú mà ngắm sơn cảnh ngoài cứa sổ, nghe Tần Kiếm Hữu nhắc tới sự tình phiền lòng đêm qua, cảm giác buồn bực kia cũng nổi lên trong lòng, dứt khoát cũng không quay đầu lại mà nói.
"Không có gì —— nha!"
Chịu không nổi phản ứng lạnh nhạt của nàng, Tần Kiếm Hữu duỗi cánh tay ra, đem nàng từ cửa sổ vớt đến trong lòng ngực, Hải Đường trực tiếp ngồi trên đùi hắn.
"Có chuyện từ từ nói, như thế nào đột nhiên động tay động chân ân~~" hai viên đầu vú nhi đột nhiên bị nhéo qua lớp y phục, nhất thời nhịn không được rên rỉ ra tiếng.
"Nương tử, như vậy đâu có tính động tay động chân đâu?" Tần Kiếm Hữu ngữ khí vô tội, ngón tay tà ác lại làm ngược lại, hắn nắm nàng đầu ѵú cũng không đủ, cư nhiên còn vặn!
========================================
Wattpad: ddngmin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top