Chương 32: Chùa nội càn khôn ( tu )

Wattpad: ddngmin

Sân nhà chỉ có một gốc cây tùng lâu năm, rêu xanh phủ đầy giống như đã bị lãng quên, u tĩnh mà ngồi ở dưới tàng cây, buổi chiều ấm áp dào dạt, ánh nắng mặt trời còn sót lại, đuổi đi những hàn ý âm u dày đặc, dọc theo đường mòn, ngẫu nhiên sẽ gặp những phiến đá với hình dáng kì lạ, có phiến còn giống như một lão tăng đang ngồi thiền nhập định, lâm viên này không tạo hình quá trau chuốt như lâm viên hoàng gia, ngược lại có nhiều dã thú.

"Vi phu cũng không biết nương tử nguyên lai thích làm người mai mối." Tần Kiếm Hữu vẫn cầm cổ tay Hải Đường, đi tới phía trước.

"Ách, kia, đó là bởi vì Nhạc An cùng Văn công tử bọn họ có ân với chúng ta" Hải Đường càng nói càng nhỏ, cơ hồ nghe không thấy.

Tần kiếm hữu dừng lại, ngoảnh đầu lại nhìn khuôn mặt cười như rặng mây đỏ, chiếc áo tơ lụa màu cánh sen càng lộ ra nhan sắc mĩ miều, ở giữa không gian rộng lớn, khuôn mặt kiều diễm càng thêm đỏ thắm.

"Quân tử có đức thành toàn người khác sao." Dù sao dựa vào Nhạc An cùng Công tử giúp đỡ, coi như là trả một cái nhân tình đi. Hải Đường cúi đầu xuống không dám nhìn tới trượng phu của mình, bỗng nhiên đối với rêu xanh bên cạnh hoa dại có hứng thú.

Tần Kiếm Hữu thế nhưng không có tiếp tục trêu chọc, đi xuống nữa, không nói một câu, yên lặng nắm lấy tay Hải Đường dạo bước dưới cây tùng.

Hải Đường tưởng hắn hẳn là ngầm đồng ý, trong lòng mừng thầm. Chỉ cần không nhìn đôi mắt nhiếp hồn của hắn, liền sẽ không khẩn trương hoảng loạn đến không kềm chế được, tim đập đột nhiên tăng mạnh, miệng lưỡi trở nên vụng về. Nàng cũng không rõ, hai mắt hắn dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói rồi lại thôi, nhưng nói chỉ cần nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn kia thôi, sẽ có xúc động muốn đi theo hắn. Khoảng thời gian này hai người cũng coi như là ở một chỗ, nhưng cảm giác an tâm tự tại này nàng cảm thấy khó có được, xem như ngày thường ít có.

Chỉ còn thấy kia thiếu nữ xinh xắn lanh lợi bị nam tử cao lớn hùng tráng nắm tay nhỏ, lẳng lặng đi qua những phiến đá có hình dạng kì quái, thân ảnh dần dần kéo dài, nhưng ai cũng đều không có phát hiện.

"Phu quân, chúng ta đi dâng hương đi?" Hải Đường gọi Tần Kiếm Hữu lại .

"Được." Nam nhân chỉ đơn giản là đáp lại, liền cùng nàng đi vào chính điện chùa.

Nàng thành tâm quỳ xuống, nhìn tượng phật pháp tương từ bi, nhắm hai mắt, rồi mới dập đầu ——

Chu Hải Đường khẩn cầu Phật Tổ, cầu ta không bị chia lìa chi khổ, cùng phu quân đi đến bạc đầu.

Ngoài dự kiến của nàng, Tần Kiếm Hữu lại có thể cùng nàng quỳ xuống, ngày thường đều không thấy hắn bài phật, nàng không nhịn được tò mò mà mà phỏng đoán, rốt cuộc hắn sẽ hướng Phật Tổ cầu cái gì.

Cầu đánh thắng trận? Phật Tổ nhân từ, ứng với không đành lòng để chúng sinh chịu khổ, sao có thể đồng ý chứ?

Cầu thăng quan? Hắn đã là Đại tướng quân trấn biên, còn cần lại thăng quan sao?

Có thể hay không hắn cũng giống nàng?

Cái suy nghĩ này xuất hiện làm nàng đỏ bừng mặt, hất hất đầu, Phật môn là nơi thanh tịnh, không nên miên man suy nghĩ.

------------------------------------

Vừa bước ra chính điện đại môn, bỗng nhiên một làn gió thơm thổi qua, khiến người thất thần.

Hương thơm ấy cùng đàn hương tịnh tâm an thần hoàn toàn khác biệt, mị hương quyến rũ làm người thần hồn điên đảo, hương thơm ngào ngạt, mê hoặc nhân tâm, dẫn dắt tới giữa xuân cảnh kiều diễm.

Hương thơm theo làn gió, hương khí là từ chỗ khác bay tới hành lang chính điện, tìm theo chiều gió, một thiếu phụ đầu đội mũ che yểu điệu bị một đám tỳ nữ vây quanh, đoàn tỳ nữ này đều rất nghiêm túc, vì nàng quạt gió, vì nàng che nắng, còn có một người dẫn theo một rổ chứa đầy hoa thơm, còn có nhiều người nữa đi ở phía sau, so với công chúa hàng thật giá thật còn phô trương hơn nhiều. Ở nơi gấm hoa rực rỡ, giữa chúng tì nữ là một màu sắc nổi bật, một nữ tử chỉ mặc một màu trắng thuần nhưng phá lệ bắt mắt, áo khoác trắng cùng váy trắng đồng dạng, rõ ràng là hạ chí, nhưng lại như sợ lạnh mà khoác thêm một áo khoác rộng bên ngoài, làn gió đưa hương thơm đi, thoáng chốc tưởng như tiên tử hạ phàm không dính khói lửa nhân gian. Chất vải nhìn qua tưởng bình thường, người biết nhìn kĩ liền nhận ra Giang Nam thiên ti vân cầm, sợi tơ này phải trải qua rất nhiều lần nhuộm tẩy để có màu trắng thuần, thường phải là ngàn sợi chỉ lấy một, một mặt dệt thành ám văn cẩm, mặt còn lại thì làm thành đoạn vải trơn tinh tế, độc đáo nhất là khi ở dưới ánh mặt trời, những họa tiết mây trên váy dường như đang chuyển động, tên cổ thiên ti vân cầm.

Nữ nhân tóc đen nhánh được vấn lại, chỉ cắm nghiêng một cây trâm bằng bạch ngọc, trang sức rất hợp với một thân xiêm y thuần trắng, mũ rèm tuyết trắng như sương mù, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng, nếu có thể nhìn thấy, chỉ sợ là chỉ có Dao Trì tiên nữ mới cân sức ngang tài tuyệt thế mỹ nhân. Gió núi tựa hồ hiểu ý người, khi mọi người bị mê hoặc, đột nhiên thổi bay chiếc mũ rèm lụa mỏng, mơ hồ nhìn thấy cằm nhọn, tỳ nữ bên cạnh vội vàng lấy quạt tròn che lấp.

Bình thường đại quan, quý nhân cũng không nhất định có thể được đến một mảnh nhỏ, cho dù là giống đại quan quý nhân cũng không nhất định có thể được đến một mảnh, hay là đương kim Thánh Thượng sủng một mình Quý Phi, ở sủng quan hậu cung lúc muốn chỉnh sửa một chiếc váy đơn cũng không đủ, vậy mà nữ tử trước mắt cư nhiên có thể lấy thiên ti vân cẩm làm thành áo váy, khẳng định thân phận của nàng rất tôn quý, nhưng Hải Đường không sao nhớ nổi đây là nữ quyến nhà ai.

Nàng nhìn về phía Tần Kiếm Hữu, thế nhưng phát hiện hắn xem đến ngây dại, nhìn thẳng vào nữ lang kia, trong lòng Hải Đường nổi lên một nỗi buồn bực không tên.

"Này không phải Vĩnh Ninh sao?" Thanh âm hùng hồn trầm thấp từ sau lưng truyền đến, chỉ thấy bên cạnh Tuệ Tĩnh đại sư một nam tử đĩnh bạt, cao tám thước, khuôn mặt ôn hòa khiêm nhã tươi cười, nhưng trên người vẫn có một khí chất khiến người đối diện có cảm giác áp bách.

"Hoàng, hoàng thúc?" Hải Đường lúc này mới nhận ra người này, vội kéo Tần Kiếm Hữu qua hành lễ.

"Gặp qua Ninh Vương." "Gặp qua hoàng thúc."

"Không cần giữ lễ tiết." Ninh Vương nhẹ đỡ một chút, "Đây là Phật gia, thế tục chi lễ có thể miễn thì miễn đi."

Ninh Vương trên mặt không có râu, dung nhan tuấn lãng càng hiện thần thái anh đĩnh, nhìn như chỉ mới 30 tuổi, quanh thân đều có khí chất hoàng gia bất phàm, có lời đồn rằng khi còn trẻ, trong thành có kinh thành mười một mĩ nam, hắn xếp hạng thứ mười, không ít khuê nữ vì hắn mà khuynh đảo, tâm tâm niệm niệm muốn trở thành Ninh Vương phi, chỉ là Ninh Vương vẫn luôn không lấy vợ, chính phi vị cũng bỏ trống nhiều năm nay.

"Ta cùng với nữ quyến trong nhà đến chùa dâng hương, thế nhưng xảo ngộ Vĩnh Ninh cùng Tần tướng quân, cũng coi như là duyên phận." Ninh Vương thân thiết mà cười cười, "Đáng tiếc thời gian không còn sớm, ta cùng với Tuệ Tĩnh đại sư có chuyện, không có thể cùng dùng bữa, sau khi hồi kinh sẽ mở tiệc khoản đãi sau."

"Hẳn là vãn bối tới cửa bái phỏng mới hợp lễ, mạt tướng cùng công chúa nhất định chọn ngày đến thăm, hy vọng Ninh Vương thứ lỗi." Tần Kiếm Hữu thay Hải Đường trả lời.

Ba người lại hàn huyên một phen, liền như vậy bái biệt. Phục hồi tinh thần lại, không còn thấy nữ lang cùng đàn tì đứng ở chính điện nữa, như cảnh tượng vừa mới thấy giống như một giấc mộng, chỉ có hương thơm còn lưu lại.

"Phu nhân, Thúy Liễu hẳn là biết thân phận của vị nữ tử vừa rồi." Thúy Liễu tiến đến bên Hải Đường thấp giọng nói, Hải Đường ý bảo Thúy Liễu tiếp tục nói, "Nô tỳ phỏng đoán nàng hẳn là sủng cơ của Ninh Vương, kinh thành sớm có tin đồn nói rằng Ninh Vương không chịu cưới vợ là bởi vì mấy năm trước không biết từ đâu mà tìm được một mỹ nhân, bởi vậy mà không chịu cưới chính thê. Chỉ là thân thể mỹ nhân quá yếu, Ninh Vương thường xuyên tìm kiếm danh y mà vung tiền như rác, mỹ nhân lại yêu thích hương thơm, Ninh Vương lại vì nàng mà vơ vét hết hương liệu quý giá trong thế gian, có lời đồn khác rằng vị mỹ nhân này đi đến nười nào cũng có phiêu hương quấn theo, bởi vậy liền gọi là Hương phu nhân. Có điều thân phân hay tên của mỹ nhân này là gì, không ai biết được, nàng ngay cả thân phận thiếp cũng không có."

Hải Đường mới bừng tỉnh đại ngộ, vì sao nàng hoàn toàn không biết gì về vị mỹ nhân kia, bởi vì nàng không có danh phận ở trong phủ Ninh Vương, sách ở Tông Nhân Phủ càng sẽ không có tên nàng, ngày thường nàng cùng phu nhân trong kinh lui tới rất ít, chỉ không biết trong thành có nhiều lời đồn như vậy, xem ra sau này muốn đi lại nhiều chút.

Nàng đang muốn cùng Tần Kiếm Hữu nói hai câu, nhìn đến hắn vẫn là nhìn vị trí mỹ nhân vừa mới rời đi, ngẩn ngơ nửa ngày, thật lâu vẫn chưa có hoàn hồn.

Hải Đường phát hiện ở trong lòng một trận quay cuồng bất an buồn bực lại đã trở lại, nàng đột nhiên có một loại kích động muốn đánh Tần Kiếm Hữu một trận.

======================================

Wattpad: ddngmin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top