Chương 31 : Chùa nội du

Wattpad: ddngmin

Tiếng bánh xe lọc cọc lọc cọc qua quan đạo, cùng với tiếng chuông Phạn từ xa truyền đến, đan xen vào nhau, lại không làm cho người trong xe để tâm.

"Ngươi có ý gì." Tần Kiếm Hữu đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Văn Khiêm Trọng.

Văn Khiêm Trọng nhún vai, "Ngươi lầm, trọng điểm không ở ta nghĩ như thế nào, mà là Thái Tử nghĩ như thế nào."

Tần Kiếm Hữu nhất thời không thể hiểu ý tứ Văn Khiêm Trọng, trừ phi ——

"Chẳng lẽ ngươi cho rằng Thái Tử sẽ cam tâm tình nguyện bị nhốt mười năm?" Văn Khiêm Trọng nhẹ lay động trong tay phiến, "Ta hoài nghi ngay cả hành tung của hắn cũng là chính hắn thả tiếng gió, bằng không có ai có thể điều khiển đám kỳ nhân kia ."

Tần Kiếm Hữu trầm mặc không nói, ánh mắt dời về phía cửa sổ, nhìn chùa Từ Ân gần ngay trước mắt, lại xa xôi không thể với tới.

"Còn đáp án, có lẽ để khi gặp mặt Thái Tử, tử hắn giải thích đi."

-----------------------------------------

Giờ mão xuất phát, đến giờ Tỵ mới đến chân núi, cây sam ngàn năm, với cây tùng trái phải hai bên, mạnh mẽ kiên cường như hộ vệ, vị sư tiếp khách cùng tiểu đồng chào đón đoàn người Tần Kiếm Hữu, thâm cung tạo thành chữ thập.

"A di đà phật, cung nghênh Vĩnh Ninh công chúa, Nhạc An công chúa, Tần tướng quân, Văn công tử."

"Xin hỏi pháp sư đức hào như nào?" Thúy Liễu tiến lên uyển chuyển cúi đầu.

"Thí chủ có lễ, bần tăng pháp hiệu Thượng Tuệ Hạ Không, là người tiếp khách của chùa Từ Ân, thỉnh các vị thí chủ theo bần tăng vào chùa." Tuệ Không cúi người thật sâu, dẫn dắt mọi người bước lên bậc thang thật dài.

Chúng sinh trước Phật hoàn toàn bình đẳng, cho dù ngươi là vương hầu quý tộc cũng phải tự mình bước lên bậc thang, mới được tới chính điện lễ Phật, đây là trụ trì chùa Từ Ân hạ quy củ, hắn cho rằng chỉ một lòng thành tâm thành ý hướng Phật sẽ không thèm để ý đến cửa ải khó khăn này, mấy trăm bước như này nếu không thể vượt qua, làm sao có thể lĩnh hội được giáo lý Phật giáo chi thực diệu đâu. Có lời đồn đại rằng bởi vì trụ trì có tính cách quái gở, không thích phàm phu tục tử trở thành đệ tử Phật môn tu hành,mới cố ý gây khó dễ, nhưng đồng thời chùa Từ Ân cao tăng đắc đạo xuất hiện lớp lớp, mà nơi này rừng thiêng nước độc, vùng lân cận có loại danh trà mấy trăm cây, càng dẫn tới nhiều du khách đến ngắm cảnh uống trà, mấy trăm năm đều là khung cảnh nổi tiếng nhất kinh thành.

Đi qua mấy trăm bậc, dù cho không ít người đã thở hồng hộc, chỉ có điều đừng trên đỉnh núi nhìn xuống quan sát được tầng mây ôm trọn núi rừng, trông về lầu các kinh thành ở phía xa, bừng tỉnh nhận ra đối lập với cõi bồng lai hư ảo ở bên trong.

"Đinh——" Giờ ngọ tiếng chuông vang lên quanh quẩn trong núi, đuổi đi những muộn phiền chúng sinh, quay về yên tĩnh thiền cảnh.

"A di đà phật." Thanh âm trầm ổn từ sau lưng truyền đến.

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một lão tăng gương mặt hiền từ đứng phía sau mọi người, hắn một thân áo cà sa mộc mạc lại không nhiễm bụi trần, một vẻ bình yên tự nhiên đồng nhất, sắc mặt tràn đầy ý cười, cầm hạt tràng trong tay chắp tay lại, Nhạc An công chúa lập tức đáp lễ.

"Này nhất định là trụ trì chùa Từ Ân Tuệ Tĩnh đại sư." Nếu không có Nhạc An công chúa nói ra, chỉ sợ chưa chắc sẽ biết tăng nhân một thân bị thịt này là Tuệ Tĩnh đại sư đức cao vọng trọng.

"Nhiều năm không thấy nữ thí chủ, thế nhưng vẫn nhận ra được bần tăng." Tuệ Tĩnh đại sư mỉm cười, tuy rằng mi dài hoa râm, lại không thấy nếp nhăn, chỉ là nếp nhăn rất nhỏ ở đuôi mắt khi cười lớn lên, mặt phiếm hồng quang, nhất thời làm người ta không đoán ra số tuổi của hắn.

"Đại sư từng vào cung thuyết pháp, may mắn được đến nghe khó có thể quên." Nhạc An công chúa gật đầu thăm hỏi, thật sự là vị đại sư này làm người ấn tượng quá khắc sâu.

"A di đà phật, thí chủ nhanh nhạy song toàn, là cùng Phật hữu duyên." Tuệ Tĩnh đại sư bảo trì tươi cười hiền từ, nhưng trong mắt lại có thâm ý, làm Nhạc An nhất thời không không suy nghĩ được, qua một lúc, Tuệ Tĩnh đại sư lại nói, "Chư vị đến thăm chùa nhất định mệt nhọc không thôi, trong chùa đã chuẩn bị cho các vị đồ chay cùng sương phòng, mời đi theo bần tăng đi vào."

---------------------------------------

Tuệ Tĩnh đại sư đưa mọi người tiến vào sương phòng của từng người đã được sắp xếp ổn thỏa, lại đến trai đường cùng ăn.

Trong núi không có nhà, ai biết nhân gian những năm tháng dài. Chùa Từ Ân nằm ở trên núi, cùng ngọn núi khác liền nhau đúng sóng đôi, khoảng cách gần đến mức dường như duỗi tay liền có thể chạm đến, trên núi có nhiều vượn và khỉ hung dữ thường xuyên xuất hiện, cực kì nguy hiểm, du khách đến xem cảm thấy kinh tâm động phách, đêm khuya cìn nghe được tiếng kêu của vượn, tưởng có con nào rơi xuống núi, vì thế mà tạo ra kì cảnh tuyệt ảo. Chùa miếu trong đỉnh núi, càng tuyệt vời hơn là nơi này là trà đường mới mở, có thể ngồi ở đây mà thưởng thức ngọn núi đối diện cùng thác nước vạn trượng, nhưng uống trà thưởng thách nước thế này làm sao còn lưu luyến nhân gian nữa đây.

"Cảnh đẹp tuyệt diệu nhất sợ là chỉ để phát tài đi." Tần Kiếm Hữu dùng lá trà trồng trong chùa cùng nước ở phía sau núi để pha trà, nước trà ngọt lành thanh liệt, quả thật là trà ngon, chỉ sợ khó cầu một ly, một ly ấy cũng bằng sinh kế một tháng của người bình thường.

Trà đường này ngày thường cũng chỉ có trụ trì cùng tăng nhân sử dụng, trừ phi có ai hiển quý ra vốn to thuê, bằng không tuyệt đối không mở ra cho người ngoài.

"Đây là công đức, sao có thể cân đo đong đếm chứ, người nào đó ở đây thật sát phong cảnh. Ngươi nói có phải không, Văn ca ca?" Nhạc An công chúa một hai phải cùng Tần Kiếm Hữu tranh cãi, còn đem Văn Khiêm Trọng kéo xuống nước, đôi mắt xinh đẹp lưu chuyển, chuyển tới trên người Hải Đường.

"Kia, cái kia! Là hồng kiều!" Hải Đường vội kéo Tần Kiếm Hữu đi đến hành lang trước đài xem thác nước, miễn cho Tần Kiếm Hữu nhất thời nhịn không được thật sự cùng Nhạc An ầm ĩ, thế nhưng nhìn đến ánh nắng chiều xuyên qua cầu vồng rực rỡ nơi chân thác nước, làm như lấy lưu quang trảm khai thác nước mà đáp, lại làm như từ trong mây khói mờ mịt dâng lên, nghi nghi ngờ ngờ, hai mắt rõ ràng thấy được, duỗi tay lại chạm không đến.

Hải Đường thấy Tần Kiếm Hữu khoanh tay mà đứng, bàn tay dài không có bị quần áo che lấp, bàn tay cầm kiếm lâu năm có những vết chai có thể nhìn thấy rõ ràng, nhất thời tâm huyết dâng trào, vươn đầu ngón tay oánh nhuận trắng nõn nhẹ nhàng chạm một cái, đầu ngón tay truyền đến cảm giác quen thuộc , chợt nhớ tới người nam nhân này với nàng đủ loại, lập tức thu ngón tay lại, cảm giác khô nóng đột nhiên dâng lên, lan đến trên mặt hóa thành những đám mây đỏ.

Tần Kiếm Hữu dễ dàng đi trước một bước, nắm lấy tay nhỏ của nàng đang lùi bước sít sao.

"Phu, phu quân" bị bắt tại trận Hải Đường không chống đỡ được nhưng vẫn nghĩ rút tay về.

Bất đắc dĩ người nọ lại làm bộ như không có việc gì, vẫn cứ đứng yên thẳng tắp, thần sắc đạm mạc như thường, làm như đang chuyên chú mà xem thác nước kỳ cảnh, lại tựa như là không quan tâm, nhưng lòng bàn tay vẫn đang âm thầm hành động, năm ngón tay như khóa chế trụ cổ tay Hải Đường, không cho phép nàng tránh thoát.

Hải Đường không thể tránh được, chỉ có thể tùy hắn cầm lấy tay mình, cùng dựa vào lan can xem thác nước, chỉ là nàng không nhịn được mà phân tâm, nhiệt dộ cơ thể nam nhân trái ngược vẻ mặt lãnh đạm của hắn, nóng đến phỏng tay,, nhueng lại làm cho người ta an tâm.

"Chu Loan, lấy bàn cờ lại đây." Nhạc An công chúa sai thị tỳ đi lấy bàn cờ, hẳn là muốn cùng Văn Khiêm Trọng đánh cờ, nhưng Văn Khiêm Trọng vẻ mặt sầu khổ mà nhìn động tác vui sướng của Nhạc An.

Hải Đường cười thầm, Nhạc An kia là một tay nát cờ, nàng chính là đã lĩnh giáo qua vô số lần.

"Phu quân, nghe nói chùa Từ Ân sân nhà cực có thiền ý, không bằng cùng nhau đi trước?"

Wattpad: ddngmin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top