Chương 25: Thư phòng múa kiếm
Hải Đường như từ trong mộng tỉnh dậy.
Nàng cảm thấy dường như mặt mũi cả đời đều trên tay Tần Kiếm Hữu ném hết.
Mỗi một lần, mỗi một lần đều là như thế này, nàng đều bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, hoàn toàn đánh mất chính mình.
"Ngươi có bắn hay không liên quan gì đến ta!" Tiểu huyệt của nàng vẫn cứ run rẩy phun nạp lấy côn thịt, bủn rủn đến phát đau.
"Nương tử vừa rồi không phải thực thoải mái sao?" Tần Kiếm Hữu bất mãn mà oán trách. "Cũng không thể sung sướng xong liền không để ý tới vi phu."
"Ta, ta mới không có" Hải Đường run rẩy mà nói, không biết là bởi vì chột dạ hay do khoái cảm vẫn quá mãnh liệt.
"Không có sao?"
"Nha nha nha nha nha nha nha nha nha~" Tử cung bỗng nhiên bị thô bạo mà mở ra.
"Không đúng mà hoa uế lại cắn chặt như vậy?" Tần Kiếm Hữu nảy sinh ác độc mà đẩy mạnh, lực đạo kia như muốn xuyên thủng hoa huyệt.
"Không đúng mà hoa uế lại chảy nhiều nước như vậy?" Động tác nam nhân bỗng nhiên chậm lại, từ hoa uế chậm rãi rút ra côn thịt, một đợt hoa dịch từ hoa uế không còn chướng ngại gì mà phun ra, chẳng những dính ướt y phục nam nhân, còn dính lên áo khoác ngoài, còn một ít bắn trên sàn nhà.
"Ngươi không cần nói nữa" Nước mắt không nhịn được mà nhỏ từng giọt, "Tại sao phải nhục nhã ta như thế? Ta là thê tử của ngươi."
"Nương tử cho rằng đây là nhục nhã sao? Ta rõ ràng là đang lấy lòng nàng." Tần Kiếm Hữu nhẹ nhàng đẩy ra đôi tay che khuất đôi mắt ngập nước của Hải Đường, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của nàng. "Thân thể của nàng rõ ràng nói cho ta, nàng đang rất vui sướng."
"Nhưng...không nên như vậy... quá dâm dãng rồi.. a~" Hải Đường vừa lắc đầu, thở hổn hển, lại vừa tiếp nhận những cú thúc của nam nhân, đứt quãng mà nói.
"Nhưng vi phu chính là thích Tiểu Hoa bởi vì ta trở nên dâm đãng." Tần Kiếm Hữu cúi đầu khẽ hôn lên hàng mi dài đọng đầy nước mắt trong suốt của nàng, "Vi phu thích nhìn nàng vì vi phu mà động tình, hoa uế nàng gắt gao cắn nuốt lấy côn thịt của ta không bỏ."
Hắn vòng tay qua thân mình mảnh khảnh của nàng, ôm chặt vào trong ngực, ở bên tai nàng thủ thỉ, "Học cách hưởng thụ đi, được không?"
Nàng cùng hắn chỉ cách hai lớp y phục mỏng, ngực hắn cứng rắn kề sát ngực mềm mại của nàng, nhịp tim rắn chắc truyền tới trái tim nàng, Hải Đường rõ ràng nghe được. Hóa ra không chỉ chính mình, mà tim hắn cũng vậy mà đập hỗn loạn.
Cho nên hắn là đang khẩn trương sao? Vì chuyện gì chứ?
Hải Đường thật nhẹ nhàng mà dựa vào bờ vai rộng lớn, khẽ gật đầu.
"Được."
Nói ra đáp án khiến tim nàng đập thật nhanh, tư vị ngọt ngào ê ẩm trong lòng nổi lên, so với thân thể thỏa mãn thì càng thêm tốt đẹp viên mãn.
"Tiểu Hoa."
"Dạ" Ở trong lồng ngực hắn ngập tràn cảm giác an toàn, không phải chưa từng cùng hắn thân mật như vậy, mà vì lần này không phải thân thể phù hợp mà tâm hồn thỏa mãn, chìm đắm trong ngọt ngào, Hải Đường nhẹ giọng đáp lại.
"Lấy lòng hẳn nên là hai bên cùng vui, đúng không?" Tần Kiếm Hữu nâng nàng dậy, đôi tay nắm chặt hai vai nàng, nghiêm túc mà nói.
"Dạ?"
=========================
Hoàng hôn đã sớm tan theo ánh nắng chiều rực rỡ, âm thanh trong thư phòng đã dần dần nhẹ đi. Từ ánh sáng mỏng manh mơ hồ, có thể thấy một nam nhân ngồi trước thư án, hắn tựa hồ như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đầu dựa vào sau ghế, nhưng nhìn kỹ, hắn đang nhỏ từng giọt mồ hôi, nam bào như sắp bị xé toạc bởi cơ bắp, nhìn từ xa giống như một con báo đang chuẩn bị săn mồi.
Nhưng nếu lại gần xem một chút....
"Tiểu Hoa, lại sâu một chút."
"Tiểu Hoa, nàng thật sự to gan."
"Tê" Tiếng nói nam nhân trầm thấp gợi cảm, hắn thở dốc không phanh, "Tiểu Hoa, hai cái miệng của nàng đều giống nhau, đều ướt, đều nóng, đều trơn."
Cùng nửa người trên nam nhân cấm dục tương phản với nửa người dưới là hình ảnh trẻ em cấm nhìn, Hải Đường quỳ gối trên bàn nhỏ, đầu chôn giữa hai chân của nam nhân, cái miệng nhỏ bị một cây gậy lớn cương ngạng chặn lại, ra sức liếm mút, phát ra âm thanh tấm tắc.
Cảm giác an toàn cái gì chứ! Nàng thật sự! Thật sự! Thật sự tuyệt đối sẽ không bao giờ tin tưởng người nam nhân vô sỉ này nữa!
Hải Đường ứa nướ mắt ở trong lòng, cánh môi như đều bị rách ra, cũng chỉ có thể ngậm được hai phần ba côn thịt, hiển nhiên nam nhân không quá vừa lòng, bụng dưới không tự giác mà đẩy mạnh vào khoang miệng, nước bọt ở khóe miệng chảy ra không ít, hai bàn tay nhỏ chỉ có thể chống đỡ trước mầm tai họa đang tàn sát bừa bãi trong miệng nàng.
"Liếm sâu một chút." Tần Kiếm Hữu sờ theo côn thịt, ngón tay thô đẩy đẩy cái lưỡi đinh hương, hường nàng liếm láp gốc rễ.
Hải Đường thuận theo mà liếm mút, động tác nàng vụng về, nhưng hình ảnh đó thì đã đủ khiến nam nhân điên cuồng, khuôn mặt nhỏ hồng cùng cái miệng sưng nhỏ đang ngậm lấy côn thịt tím đen dữ tợn tạo thành hình ảnh đối lập, cái lưỡi nhỏ mềm mại liếm đến gân xanh trên cây gậy, Tần Kiếm Hữu mê muội mà nhìn thiếu nữ thanh thuần dưới thân thực hiện ảo tưởng của hắn, tay nhỏ cọ qua hai viên châu, thoải mái khiến nam nhân phát ra âm thanh đầy gợi cảm.
"A~"
Hải Đường cảm nhận được Tần Kiếm Hữu mẫn cảm, tay nhỏ cố tình cọ xát qua, ngón tay linh hoạt vừa ấn vừa búng nhẹ, khoái cảm xông thẳng đến sau não nam nhân, khó nhịn mà thở hổn hển, nắm chặt hai tay.
Được ha, học cũng thật nhanh, trên cơ bản là trả lại cả vốn lẫn lời cho ta. Tần Kiếm Hữu vừa yêu vừa hận ở bên cạnh yên lặng mà nghĩ
Cùng lúc đó, Hải Đường dần dần bắt đầu hiểu được vì sao Tần Kiếm Hữu thích đùa bỡn nàng, nhìn đối phương vì mình mà khoái cảm, dường như trong tay có một chiếc điều khiển vô hình có thể khống chế nhất cử nhất động của đối phương, cảm giác kia ngoài ý muốn khiến bản thân thỏa mãn.
Nàng tiếp tục thăm dò nơi cấm địa của nam nhân, dùng ngón tay nhẹ xoa lên lỗ nhỏ, nhất thời nam nhân không nhịn được, dương tinh đặc sệt trong lỗ nhỏ bắn nhanh ra, Hải Đường không kịp tránh, cả gương mặt bị phun đầy chất lỏng, búi tóc đen nhánh cùng y phục hồng nhạt cũng dính một chút.
Tần Kiếm Hữu cao trào xong nhất thời thất thần, nhưng thực nhanh cũng tỉnh táo lại.
"Phu quân, ngươi thoải mái sao?" Hải Đường đắc ý mà nâng khuôn mặt nhỏ nhìn lên nam nhân cao lớn.
Bàn tay to cọ qua gương mặt kiều nộn như hoa của Hải Đường, ngón tay thon dài vuốt đi dương tinh dính trên mặt, Tần Kiếm Hữu chăm chú nhìn chất dịch trắng đục trên đầu ngón tay, liền đưa thẳng vào đôi môi sưng đỏ đang khẽ nhếch lên của Hải Đường.
"Ân" Hải Đường nếm qua hương vị tanh ngọt, nam nhân càng giữ lấy chiếc lưỡi của nàng mà trêu đùa. Ai, quả nhiên không thể có ý nghĩ tốt đẹp được.
"Vi phu không chỉ thoải mái, mà còn rất sung sướng." Tần Kiếm Hữu vẫn luôn mang phong phạm đại tướng quân chính khí lẫm liệt, lúc này thanh âm dường như có chút ma mị. "Hoa uế nương tử khẳng định bây giờ đang rất ngứa, để vi phu hảo hảo hầu hạ nàng."
Tần Kiếm Hữu cuối cùng còn tăng mạnh ngữ khí, Hải Đường trong lòng liền biết không ổn, nàng còn không kịp phản ứng, nam nhân liền một tay đem nàng bế lên, đặt nàng lên án thư, rút dây lưng ra trói lại đôi tay giãy giụa của nàng, xé đi áo sam dính bẩn cùng váy, đem buộc eo đều bỏ đi, động tác như nước chảy mây trôi, Hải Đường như cá nằm trên thớt, tùy người bài bố.
"Tần Kiếm Hữu, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào!" Hải Đường giận dỗi mà nói.
Tần Kiếm Hữu từ trong áo lấy ra một cây chủy thủ dài năm, sáu tấc, thanh chủy thủ này làm từ bạch ngọc ôn nhuận, cán dao được chạm nổi và chạm rỗng, chạm khắc tinh tế hoa văn lá sen, tiếp đến phần tay cầm là những đám mây đang trôi và hình ảnh bông sen đang nở, quả là một món đồ được chế tác khéo léo, tài tình.
"Nương tử, đây là vi phu muốn khen thưởng cho nàng." Tần Kiếm Hữu lúc này cười đến mắt cũng đều híp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top