Chương 22: Thư phòng ước định

Ánh nắng chiều mờ nhạt xuyên qua song cửa sổ tiến đến môn đường, trên mặt đất, các viên gạch đan xen nhau, cây liễu bên ngoài cửa sổ bị gió thổi ngả nghiêng, trong phòng lúc này lúc sáng lúc tối, chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy tình huống đang xảy ra.

Nếu có người từ ngoài cửa sổ nhìn trộm vào, hẳn sẽ thất vọng vì trong thư phông chỉ có cặp nam nữ đang ôm nhau, ngoài ra không có động tác nào không nên có, hai người toàn thân chỉnh tề, tóc mai thiếu nữ chưa loạn, vạt áo nam nhân thẳng thắn, dường như chỉ là làm hành động thân mật bình thường giữa hai vợ chồng, nhưng nếu nhìn đến hạ thể bị che đậy bởi quần áo thì sẽ không có nhanh kết luận như vậy, thậm chí, chỉ cần lỗ tai hắn nhạy một chút, là có thể nghe tiếng nước như ẩn như hiện cùng thanh âm trầm của nam nhân:

"Hoa uế của nương tử vừa ướt lại vừa nóng."

"Vi phu còn chưa có sờ qua nàng đã ướt thành như vậy rồi."

"Nương tử đừng cắn chặt như thế, vi phu sẽ không nhịn được."

Mà ngồi trên người nam nhân là tiểu nương tử mặt đã ửng hồng, vẻ mặt ửng đỏ từ trên mặt nàng kéo xuống cả cổ, đi vào vạt áo thêu thải điệp màu hồng nhạt, nhưng biểu tình của nàng lại không chút thoải mái, lông mày cũng đều đã chau lại, mắt mơ hồ mê mang, môi dưới bị cắn chặt, giống như phải dùng đau đớn để duy trì sự thanh tỉnh, càng là muốn đem thanh âm mắc cỡ đều giấu kín trong cổ họng, ngàn vạn lần cũng không muốn cho người nam nhân trước mặt nghe được nửa phần.

Thật ra nam nhân không quá chú ý tới, bởi sắc đẹp trước mắt đã đủ mê người rồi, thiếu nữ xinh đẹp tựu chung lại cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, ánh mắt nam nhân càng trở nên thâm thúy, phảng phất hòa nhập với cái tối của thư phòng.

Có điều dệt hoa trên gấm thì đã sao? Hạ thân nam nhân ác ý mà hung hăng hướng lên trên giã vài cái, chọc đến thiếu nữ toàn thân run rẩy, không thể không dùng bàn tay che miệng lại, như vậy mới có thể che đi thanh âm của chính mình, nưc nhân liều mạng chống cự xâm phạm của nam nhân, nam nhân hiển nhiên rơi vào trạng thái nhẹ nhàng, côn thịt thoải mái mà hưởng thụ kiều uế của thiếu nữ thấm ướt đang phun ra nuốt vào.

Hải Đường thật sự đang rất hối hận, rõ ràng bị người nam nhân này hố nhiều như thế, vì cái gì mà vẫn sẽ mắc mưu.

"Nương tử giống như sắp ra rồi, phải nhịn xuống mới được, đừng vì thoải mái quá mà quên ước định của chúng ta." Nam nhân lạnh lùng không ngại nói lại một câu.

Ước định cái đầu hắn! Hận chết nàng!

Mà muốn hiểu lý do tại sao liền phải quay ngược thời gian về mười lăm phút trước.

"Một khi đã như vậy, vậy thỉnh nương tử chứng minh cho vi phu xem." Nam nhân ôn hòa, mỉm cười mà nói.

"Ý phu quân là sao?" Hải Đường khó hiểu hỏi.

"Nương tử nói rất hay, còn lấy dẫn chứng của các bậc hiền nhân, nhưng vi phu cho rằng đó là bản tính của con người." Nam nhân tiếp tục nói, "Trừ phi nương tử có thể tự trải nghiệm thuyết phục vi phu."

"Phu quân chẳng lẽ là muốn...." Hải Đường có dự cảm xấu.

"Chỉ cần nương tử có thể khi chúng ta hoan ái nhịn được cao triều, vi phu liền sẽ đồng ý với lời nói của nương tử, hơn nữa từ nay về sau cũng đều nghe theo nương tử. " nam nhân nghiêm trang mà nói.

"Hạ lưu!" Khuôn mặt Hải Đường ngày thường đều được dưỡng tốt cũng bị nam nhân chọc giận mà đỏ bừng lên.

"Vi phu là nghiêm túc giải quyết vấn đề của chúng ta, nếu là khúc mắc của nương tử một ngày chưa trừ bỏ, chúng ta liền không cách nào thể hiện tâm ý với nhau nữa, thế thì có ích gì?"

Biểu tình của Tần Kiếm Hữu vô cùng nghiêm túc kết hợp với ánh mắt sắc bén đáng tin cậy, Hải Đường bắt đầu có điểm dao động, kỳ thật hắn nói cũng không phải không có lý, nàng vỗn dĩ là vì chuyện phu thê nên mới tìm hắn, hơn nữa chỉ là sự nhẫn nại, đối với nàng mà nói hẳn là không khó khăn lắm, sau đấy mọi chuyện hắn đều phải nghe nàng, nghĩ đến đây, Hải Đường âm thầm hạ quyết tâm.

"Nếu như ta không thể nhịn được?" Tuy rằng điều kiện thực hấp dẫn, nhưng nếu không thành, nàng không biết đợt mua bán này có lợi hay có hại.

"Thì chúng ta vẫn như bình thường." Nam nhân sảng khoái mà nói. "Hơn nữa rất đơn giản, chỉ cần vi phu cao triều trước cũng coi như nàng thắng."

Hải Đường cân nhắc một phen, nếu lần này thành công, nàng liền không cần lại chịu làm nhục, thất bại cũng không có tổn thất, nói tóm lại lần này là nàng chiếm ưu thế.

"Chúng ta về phòng ngủ bàn tiếp đi." Hải Đường xoay váy muốn đi, nam nhân giữ tay nàng lại, Hải Đường nghi hoặc mà quay đầu lại, thế nhưng nam nhân lại nói:

"Liền luôn ở chỗ này cũng được."

"Không thể! Đây là thư phòng!" Hải Đường lại một lần xem nhẹ độ mặt dày của Tần Kiếm Hữu.

"Đây là nơi nghị sự biện chứng, có gì không ổn?" Nam nhân đương nhiên mà trả lời.

"Đây không phải phòng ngủ, hơn thế nữa cũng không có giường." Thanh âm thiếu nữ càng nói càng nhỏ, như tiếng muỗi kêu.

"Nương tử chỉ cần ngồi trên người vi phu, không cần giường, hơn nữa sẽ không ngã xuống." Tần Kiếm Hữu vỗ vỗ đùi rắn chắc của hắn nói.

"Ta không phải lo cái này nha!" Thiếu nữ vừa thẹn lại vừa gấp, chủ ngữ cũng đã quên nói, nam nhân đột nhiên bế nàng đặt lên đùi, khiến nàng nhịn không được mà kinh hô.

"Có điều chuyện này không giải quyết nhanh được, không bằng bắt đầu luôn đi." Nam nhân không nghĩ cùng nàng dài dòng thêm, trực tiếp hành động.

"Từ từ, từ từ" Trước mắt tình thế thay đổi bất ngờ, Hải Đường vội vàng chống đỡ trước ngực nam nhân, "Thiếp thân có một điều kiện!"

"Nương tử mau nói, vi phu không muốn lãng phí thời gian." Nam nhân mày kiếm nhăn chặt, giống như không có nhẫn nại nghe Hải Đường nói chuyện.

"Thiếp, thiếp thân thỉnh cầu phu quân không cần đụng chạm bên ngoài địa phương của thiếp thân." Kỳ thật Hải Đường lúc Tần Kiếm Hữu đề nghị đã suy nghĩ, ngày thường cùng hắn hoan ái, là ngón tay hắn hoặc môi lưỡi tác quái, mới có thể làm người nàng sinh ra cảm giác quái dị, nếu chỉ là đụng chạm hạ thể hai người, nàng tin tưởng có thể nhẫn nại được.

Khóe miệng nam nhân nâng lên nhẹ gần như không thể nhìn thấy, với ánh sáng hoàng hôn trong thư phòng cũng không thể phát hiện ra, mà Hải Đường cũng không có chú ý đến, chỉ biết nam nhân nhắm chặt hai mắt, làm như thận trọng suy xét đề nghị của nàng.

"Được, vi phu đáp ứng nương tử." Tần Kiếm Hữu gật gật đầu, cũng đem đôi tay để sau đầu, "Có điều phiền nương tử giúp vi phu cởi áo."

Hải Đường theo tầm mắt Tần Kiếm Hữu đi xuống, một khối trụ quỷ dị dựng thẳng trong quần áo rộng, ái muội là phác họa ra đường cong côn thịt, người từng trải như Hải Đường sao có thể không biết đây là cái gì.

"...." Chỗ nào, lúc nào cũng có thể động dục được là sao?

"Nương tử cần phải nhanh lên, vi phu sợ lãng phí một lần, lần sau liền không biết như thế nào." Tần Kiếm Hữu nhẹ giọng nhắc nhở nói.

Hải Đường đỏ mặt cắn răng một cái, vén lên áo bào, cởi bỏ thắt lưng của nam nhân, kéo xuống một chút, chỉ thấy cự trụ kình thiên giống như tức giận mà nhảy ra, toàn thân thô dài tím đen, nổi lên đầy gân xanh, trông thật dữ tợn đáng sợ, mà Hải Đường trước nay không nhìn kĩ càng đánh sâu vào thị giác nàng.

Khó trách ngày thường sẽ khó chịu như thế.

Nam nhân cười như không cười mà nhìn Hải Đường trợn mắt há miệng, tầm mắt nóng rực khiến nàng buồn bực đan xen xấu hổ, vội buông thắt lưng trên tay xuống, không ngờ lại chạm vào côn thịt nóng bỏng, độ ấm quen thuộc từ cái kia trong phút chốc chui thẳng vào tim nàng, không biết có phải do trải qua một tháng hoan ái không gián đoạn hay do bản tính của nàng, thân thể nàng bỗng trở nên kỳ quái, phía dưới nàng cưu nhiên bởi tiếp xúc cùng hắn mà chảy ra chất lỏng.

"Nương tử, còn có quần lót của nàng." Nam nhân đã cương cứng nhưng vẫn như ngày thường hành quân đánh giặc mà phát lệnh.

Nam nhân nói càng khiến nàng cảm thấy thẹn, trong lòng nàng cư nhiên có cỗ hưng phấn mơ hồ, chờ mong sự tình sẽ phát sinh, dưới thân càng ngày càng ướt, giống như sắp tràn ra tới, nàng không cách nào tự thừa nhận mình là người hoang dâm vô độ, cũng không muốn khuất phục trước mặt hắn. Nhưng hiện tại, nàng bắt đầu mơ hồ, nàng thắng được thật sao?

"Nương tử, nàng đã ướt rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top