Chương 21: Thư phòng tỷ thí
" Nương tử, vi phu vừa vặn nghĩ đến ngươi. "
Nam nhân ngày thường mặt không biểu cảm bây giờ lại mimt cười cùng thẳng thắn thổ lộ, làm trái tim Hải Đường đập loạn lên, thật vất vả bình phục lại, trên mặt phiếm phiếm rặng mây đỏ.
"Phu quân, thiếp thân, thiếp thân muốn cùng ngươi nói chuyện phu thê nên làm, quy củ khi ở chung nha!" Hải Đường khẩn trương lời nói cũng trở nên lắp bắp, đi đến thư án nhất thời không chú ý dẫm lên váy, mắt thấy nàng sắp té lên mặt đất, nam nhân nhanh tay lẹ mắt mà vươn tay đỡ nàng, thân hình nhỏ bé của nàng bị hắn bế lên.
"Chú ý một chút."
Hơi thở nam tính của nam nhân đập vào mũi Hải Đường, đại não nàng giờ không cách nào hoạt động bình thường được, cảm nhận được tầm mắt nam nhân, làm nàng càng ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu lên, cúi đầu càng thấp hơn, cằm đều đã chạm đến cổ áo.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Rõ ràng ngày thường chân tay đều không phải dạng vụng về, thế nào lại luôn mất mặt trước người nam nhân này thế này!
Trong lòng thiếu nữ hò hét không ai nghe thấy, ở thư phòng cả hai người nhất thời không biết nói gì, không khí như ngưng đọng lại, khiến cả hai người đều hít thở không thông, trầm mặc đợi người kia lên tiếng.
"Nương tử tìm vi phu là có chuyện quan trọng muốn bàn sao?" Mắt thấy thiếu nữ trong lồng ngực sắp co thành một đoàn, nam nhân cuối cùng thưởng thức no đủ bộ dáng đáng yêu của nàng, tốt bụng mà nói chuyện trước. "Là đối vi phu có cái gì bất mãn sao?"
"Vâng" Thiếu nữ chỉ dám phát ra âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu. Không xong rồi, thanh âm đầy từ tính của nam nhân ở bên tai làm nàng nhớ lại những lời mắc cỡ hắn nói mỗi lần hoan ái.
"Vi phu tuyệt đối không ngang ngược vô lý, nương tử cứ nói đừng ngại." Cánh môi nam nhân sát gần vào lỗ tai nàng, thở ra nhiệt khí làm vành tai đỏ hồng lên, dụ hoặc nam nhân không nhịn được le lười liếm vành tai nàng.
"Nếu là nói có lý, sao phải sợ? Huống chi chúng ta là công chúa." Câu nói của Nhạc An đột nhiên vang lên, Hải Đường ngồi dậy, đứng thẳng lưng, rồi hít sâu.
"Thiếp thân cho rằng phu thê thì cần tôn trọng nhau, tương kính như tân, phu thê đều nên mọi lúc đều phải tuân thủ quy tắc, tuy khác quân thần nhưng hy vọng phu quân cũng ứng xử đúng quy tắc."
Hải Đường nghĩ gì nói đó, một mạch lưu loát nói hết điều trong lòng ra, ở công chúa phủ cùng Nhạc An trò chuyện với nhau, lúc sau liền vẫn luôn cân nhắc hồi phủ cùng Tần Kiếm Hữu nói chuyện, các cặp phu thê trên thế gian này đều thật sự như bọn họ sao? Trên cơ bản nàng đều không nói chuyện với hắn quá nhiều, nàng giống như chỉ là công cụ giúp hắn thỏa mãn, nàng căn bản không cần hiểu suy nghĩ của hắn, mà hắn cũng không để ý đến cảm nhận của nàng, như vậy thì có phải hay không ai làm thê tử của hắn cũng được?
Dũng khí nàng dùng toàn bộ vào câu nói vừa rồi, đối mặt với sự im lặng của nam nhân, nàng cũng không cách nào chống đỡ, thư phòng lại như vừa rồi yên lặng, chỉ là độ ấm đã giảm xuống đáng kể.
"Ý của nương tử là, chúng ta ở chung không đủ quy tắc sao? " Trầm mặc hồi lâu, nam nhân nhẹ nhàng nâng cằm Hải Đường lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, ngữ điệu nghiêm túc.
Hải Đường đối với đôi mắt đen nhánh như hai viên dạ minh châu của hắn, ánh mắt nghiêm túc thúc đẩy nàng trả lời cũng nghiêm túc, nói:
"Đúng vậy."
"Tại sao nương tử cho rằng như vậy?" Tần Kiếm Hữu đem nàng tóc loạn vén sau tai, từ từ nói.
"Trong 《 Nữ luận ngữ 》 có viết, phu thê với nhau 'ở nhà cần kính trọng lẫn nhau'." Hải Đường rời đi vòng tay hắn, lùi ra sau một chút, đứng thẳng hơi cúi đầu mà nói, dứt lời liền hướng Tần Kiếm Hữu giúp hắn chỉnh đốn trang phục, rồi làm một tư thế thật chuẩn mực.
Tần Kiếm Hữu nhìn dáng vẻ đoan trang, lễ nghi không thể bắt bẻ của "thê tử" liền cảm thấy hết sức châm chọc.
"Nương tử cảm thấy vi phu đối đãi với nàng không đủ kính trọng sao? Huống hồ phu thê với nhau tương kính như tân khác nào người lạ khách sáo với nhau?" Hắn nhịn không được nhướn mày.
"Trong 《 Nữ giới 》 lại nói 'nam và nữ đều phải tôn trọng lễ nghĩa, lời nói cũng phải chú ý', phu thê lấy lễ đỗi đãi với nhau nhưng vẫn hòa hợp thân mật, không ứng biến." Lời này nói ra, Hải Đường nói ra thật dễ dàng, thuận tay nhặt ra chính là một câu kinh điển.
"Nương tử đem 《 Nữ giới 》 nói đến thật thuộc, nhưng 《 Quan sư 》 cũng có một câu, đó là ' Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu' tựa hồ vẫn chưa như lời nói của nương tử tôn trọng nhau như khách, 'Cầu mà không được, liền nằm mơ thấy. Vừa thảnh thơi, vừa trằn trọc', nương tử có biết lời này giải thích như nào?" Tần Kiếm Hữu khóe miệng hơi hơi nâng lên, Hải Đường đầu tiên là cả kinh, thứ nhất vì hắn rõ ràng là một kẻ thô tục mà lại nắm rõ thi thư đến như vậy, thứ hai là ngày thường hắn mỗi khi có ý xấu đều tươi cười như vậy, quả nhiên _ "Chính là nam tử kia trong đầu chỉ toàn ý xấu với thiếu nữ, buổi tối liền ở trên giường trằn trọc, ảo tưởng thiếu nữ bị hắn đè dưới thân cùng hắn hoan ái."
"Mới không phải như vậy!" Mặt Hải Đường đã đỏ tới tận mang tai, nhịn không được muốn chặn họng hắn, thơ cổ bị hắn vặn vẹo thành thể loại xuân cung đồ, hắn còn có thể nghiêm trang mà nói ra như vậy, thật không biết xấu hổ.
"Như vậy nương tử giải thích câu thơ này như thế nào?" Nam tử hỏi.
"Ừm, hẳn là phát sinh từ tình cảm, dừng lại ở lễ nghĩa." Hải Đường trả lời.
"Đôn luân chi lễ phi lễ chăng*?" Nam nhân lập tức đáp lại.
*Câu này mình không biết là gì, ai biết giúp mình với
"Này, cái này" Hải Đường nhất thời nghẹn lại, không biết nên trả lời như thế nào.
Tần Kiếm Hữu đứng lên, so với Hải Đường cao hơn hai cái đầu, tạo cảm giác áp bách, hắn chậm rãi đi về phía Hải Đường, khiến cho Hải Đường không thể không lùi về sau, không thể lui nữa liền gắt gao dựa vào tủ sách, hai tay nam nhân chặn Hải Đường lại, đem nàng hoàn toàn bao phủ dưới thân.
"Nương tử, đôn luân chi lễ không phải lễ sao?" Tần Kiếm Hữu nhẹ giọng hỏi lại một lần.
Hải Đường lúc này chính là, đằng sau không có đường lui, mà đằng trước có vị tướng quân này chặn lại, cũng không có chỗ trốn.
"Chỉ cần lùi thêm một lần, ngươi liền không có đường lui." Câu nói của Nhạc An lần thứ hai hiện lên trong đầu, Hải Đường không cam lòng bại trước Tần Kiếm Hữu, ngẩng đầu lên nhìn hắn:
"Chu Tử từng nói ý niệm phóng túng không phải là cử chỉ hợp nghĩa."
Thấy trên kệ sách có quyển 《 Luận ngữ 》 của Chu Tử, lấy ra tới muốn giải thích một câu kia, vừa lật liền trừng lớn hai mắt, trước mắt nàng thế nhưng lại toàn là cảnh nam nữ đang hoan ái, hơn thế nữa, mỗi trang đều là các tư thế khác nhau.
"Nương tử thật là tinh mắt, liền bắt ngay được quyển xuân cung đồ mới của Dư Xuân Quan, Dư Xuân Quan chính là họa sư xuân cung đồ tốt nhất bây giờ, đáng để thưởng thức." Tần Kiếm Hữu đem quyển sách trên tay nàng mở ra, còn giải thích từng trang cho nàng. "Nàng xem này biểu tình của nữ tử này vẽ thật chân thật, còn có cái này, vòng eo của nương tử mềm như thế khẳng định có thể làm được động tác này."
Tức chết nàng! Hắn còn có thể nói, cư nhiên dùng bìa sách kinh điển che đi loại tranh vẽ bại hoại hạ lưu này!
"Chu Tử nói ' Thánh hiền thiên ngôn vạn ngữ, chỉ là dạy người ngày mai lý, diệt renyu', phu quân thế nhưng không nói lý!" Hải Đường tức giận đến đỏ hết mặt.
"Thánh hiền tức là Khổng Mạnh, 《 Lễ Ký 》 nói ' ẩm thực nam nữ, người to lớn cũng' , nương tử cho rằng Khổng phu tử vẫn hơn Chu Tử đi?" Nam nhân tiếp tục ôn nhu nói.
"Tất nhiên là Khổng thánh nhân"
"Một khi đã như vậy, đâu phải vi phu không nói lý?" Nam nhân đương nhiên nói.
"...."
Hải Đường bị nam nhân nói một câu chặn họng, cũng không đứng dậy được, ủy khuất đến hốc mắt cũng đã hồng lên, vì cái gì mà miệng nam nhân này toàn lời ngụy biện, nghe qua thật hợp lý, còn nói lý lẽ thật hùng hồn.
"Nếu đã là ngụy biện, vậy người phải so với bản thân mình mới đúng tình hợp lý." Lại nhớ đến Nhạc An cổ vũ chính mình, nàng liền không nhận thua trước mặt nam nhân này.
"Nhưng, thiếp thân không công nhận."
Nghe được Hải Đường quật cường nói, khóe miệng Tần Kiếm Hữu nở nụ cười nhẹ nổi.
"Một khi đã như vậy, vậy thỉnh nương tử chứng minh cho vi phu xem."
===============================
Đăng trước giao thừa có ai đọc khum nhỉ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top