Chương 20: Thư phòng ký sự
"Đại Thống đối với ta mà nói cũng không có ý nghĩa, ta chỉ lo lắng an nguy của Thái Tử. " Tần Kiếm Hữu hờ hững mà nói.
"Lời này nói được giống như Thái Tử mới là phu nhân nhag ngươi, cẩn thận không Vĩnh Ninh công chúa ghen." Văn Khiêm Trọng nheo đôi mắt phượng dài hẹp lại, hài hước nói.
"Kẻ hèn chỉ cầu Nhạc An công chúa không cần dạy hư phu nhân nhà ta." Tần Kiếm Hữu mặt không biểu tình mà nói.
"Ngươi đừng dùng ánh mắt ai oán như thế nhìn ta, ngươi biết ta là có thể đọc hiểu biểu tình của ngươi, ta còn muốn phu nhân nhà ngươi không cần lo cho , ngày hôm qua ta tính mang nàng đến Liên Hương lâu ăn vịt nướng, kết quả là phu nhân nhà ngươi nói giữ nàng lại phủ, không tiện đi được. " Văn Khiêm Trọng một phen khép lại cây quạt, căm giận mà nói.
"Phu nhân nhà ta cũng vì Nhạc An công chúa mà một đêm chưa hồi phủ." Tần Kiếm Hữu tiếp tục xụ mặt nói.
"Nhạc An công chúa thật vất vả mới có thể ra cung, ta còn muốn mang nàng đi chung quanh chơi, phu nhân nhà ngươi thế nhưng lại cản trở." Văn Khiêm Trọng nói tiếp.
"Phu nhân nhà ta ngày hôm qua một đêm không về phủ." Tần Kiếm Hữu lặp lại nói.
"Công chúa ngủ lại phủ công chúa có cái gì không được." Văn Khiêm Trọng hơi trào phúng mà nói.
"Phủ tướng quân mới là nhà của nàng." Tần Kiếm Hữu kiên quyết nói.
"Nhưng người ta tình nguyện ở cùng Nhạc An công chúa cũng không muốn về phủ tướng quân." Văn Khiêm Trọng mỉa mai nói.
"Nhạc An công chúa là tỷ muội của phu nhân nhà ta, còn ngươi cùng Nhạc An công chúa còn chẳng có quan hệ gì." Tần Kiếm Hữu nhìn chăm chú vàoVăn Khiêm Trọng, thật lâu sau mới nói.
Văn Khiêm Trọng bình thường phản ứng cực nhanh đột nhiên như là bị bịt miệng, nhất thời không nói nên lời.
"Nghe Văn thế bá nói đã giúp ngươi chọn thiên kim nhà Lưu gia, chờ nàng cập kê liền cho người tới cửa cầu hôn." Tần Kiếm Hữu trước đổ trà vào ly của Văn Khiêm Trọng, lại đổ trà cho chính mình.
"Ta trước nay đều không biết ngươi thế nhưng lại thích chõ mũi vào chuyện nhà người khác đấy, hôn sự của ta cũng hỏi thăm đến." Văn Khiêm Trọng cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, "bụp" một tiếng đem trà thật mạnh đặt ở trên bàn sách. "Tóm lại ta và Nhạc An công chúa từ nhỏ chỉ là huynh muội, việc này ngươi không liên quan."
"Ngươi biết chừng mực thì tốt." Tần Kiếm Hữu chậm rì rì mà uống trà nói. "Ngươi còn nhớ rõ khát vọng của ngươi."
Hai người nhất thời nhìn nhau không nói gì, trầm mặc trong chốc lát, Văn Khiêm Trọng đôi tay gắt gao nhéo nhéo ngọc bội, lại buông ra.
"Tóm lại chuyện Thái Tử ta sẽ cùng cha thương lượng đối sách, hiện tại bệ hạ dưới gối không có con trai, quan văn sớm có người không kìm được mà nhắc lại chuyện này. Một số người muốn bệ hạ nhận con của Tấn vương làm con nuôi, một số người thì lại muốn nâng đỡ Khánh vương, mà Ninh vương tạm thời chưa có động tĩnh, không biết là theo phe nào, hay một mình một phe, đây là lúc triều đình đang phân chia, ngươi cũng cần giải quyết cho tốt." Văn Khiêm Trọng tùy ý vái chào, hướng cửa thư phòng đi ra, "Như vậy trước cáo từ."
"Không tiễn." Tần Kiếm Hữu hướng Văn Khiêm Trọng giơ lên chén trà từ biệt.
Hương trà nhàn nhạt sâu kín, Tần Kiếm Hữu uống nhẹ một ngụm, buông chén trà trong tay xuống, trà tuy giúp thanh nhiệt cũng không cách nào dập tắt nôn nóng trong lòng hắn, hắn không biết vì cái gì bực bội đến không nhịn được chặn họng huynh đệ tốt của mình, chẳng lẽ bởi vì hắn (Khiêm Trọng) đâm trúng tâm sự của mình? Rõ ràng một ngày không nhìn đến nàng lại khiến hắn thất thố như thế.
Chuyện tình này nếu là mãi mãi, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau.
Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một câu như vậy, làm hắn không nhịn được cười nhạt, quả thật là hắn đâu cần sớm sớm chiều chiều, ngóng trông mỗi ngày đều có thể thấy được nàng, đem nàng ôm trong ngực. Nhưng là không viết nàng cũng có như vậy hay không, ngày hôm qua không về, cũng chỉ cho hạ nhân truyền lời một cách qua loa, cũng không quá lo lắng cho hắn, sợ là chuyện này có mình hắn là tình nguyện.
"Tướng công, chàng đang suy nghĩ cái gì?" Tiếng nói điềm mỹ quen thuộc đánh thức hắn.
Thân ảnh lả lướt thướt tha ở cửa thư phòng, ánh dương mờ nhạt ở trên người nàng như thêm một tầng sa mỏng, thoạt nhìn thực ấm áp tốt đẹp.
"Nương tử, vi phu vừa vặn nghĩ đến nàng." Lúc này hắn mới chân chính lộ ra nụ cười thả lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top