Chương 12: Những cái đó thời gian độ ấm


"Bãi~ triều~"

Thanh âm của thái giám chưởng nghi to lớn vang dội, tiếng chuông bãi triều cũng đồng thời vang lên.

Quan viên từ Văn Hoa Điện nối đuôi nhau rời đi, từ từ đi đến đình lớn ở giữa.

Tần Kiếm Hữu thở dài một hơi, chỉ nghĩ về đến nhà sẽ ném luôn cái buồn bực trên triều khỏi người.

Gọi tiểu thái giám lại dò hỏi hướng đi của Hải Đường, mới biết nàng bị Quý Phi giữ lại, dù sao cũng không vội, hắn liền đi trước cửa cung chờ nàng một chút.

Từ khi nào, mỗi một cái bí đạo trong hoàng cung hắn đều một mình đi qua, nhưng hiện giờ theo quy củ mà đi theo thái giám dẫn đường, cảm giác thực mới mẻ.

Đi qua cánh cổng lớn bị khóa bên ngoài cung, chỉ có một hai thái giám quét tước, cành cây tùng bên cạnh mái ngói giờ đã chết khô, càng hiện lên sự quạnh quẽ, không có sinh khí.

Nếu Thái Tử còn ở đây, hôm nay sẽ còn là quang cảnh này sao?

Dòng ký ức hiện lên trong đầu, phảng phất nhìn thấy ở trong cung có một nữ hài nhỏ nhắn, một đầu tóc dài rối chưa được chải chuốt chứng 6, 7 tuổi hưng phấn chạy về phía mình.

"Hữu Hữu!"

"Công chúa điện hạ đừng chạy nhanh như thế." Thiếu niên cao lớn một thân trang phục thị vệ quay đầu nhắc nhở.

Nữ hài đâm vào đùi hắn, đem hắn ôm chặt trong lòng, thiếu niên bất đắc dĩ đem nàng bế lên, nữ hài thỏa mãn mà cười rộ lên.

"A Kiếm, tiểu muội nhà ta thật đúng là thích ngươi." một thiếu niên vóc dáng không cao, lại mang khí độ bất phàm, ngũ quan tinh xảo nhu mỹ ở bên cạnh cười nói.

"Thái Tử ca ca!" Nữ hài nằm trên vai Tần Kiếm Hữu ngọt ngào mà kêu tên thiếu niên.

"Tiểu Hải Đường ngươi như thế nào lại không chải đầu tóc?" Sờ soạng một phen đầu tóc mượt mà của nữ hài, Thái Tử kỳ quái hỏi.

"Bởi vì cô cô nàng nói hôm nay nàng không có tâm tình." Nữ hài thành thật mà trả lời.

"Nga~." Thái Tử hướng sau lưng ngầm ra lệnh cho cung nhân, cung nhân lập tức hiểu ý, bước đi nhanh . "Như vậy Thái Tử ca ca giúp ngươi cột nhé?"

"Được ạ!" Nữ hài đáng yêu đáp.

Thái Tử tiếp nhận nữ oa từ trên tay Tần Kiếm Hữu, ôm nàng vào trong phòng.

Nữ hài đầu tóc vừa dài lại vừa mềm, không cẩn thận liền rơi khỏi tay, Thái Tử cẩn thận giúp nàng cột lại, cuối cùng cũng làm ra hai búi tóc xinh đẹp.

"Tiểu Hải Đường, như thế nào, kỹ thuật chải đầu của Thái Tử ca ca tốt đúng không." Thái Tử ở hai bên búi tóc buộc thêm dây cột tóc màu đỏ.

"Thái Tử ca ca thật là lợi hại! So cô cô còn tuyệt hơn nhiều!" Tiểu nữ hài cầm gương đồng vừa lòng mà ngắm nghía.

"Đương nhiên! Tiểu Hoa nhà chúng ta là đáng yêu nhất." Thái Tử nhịn không được thơm lên mặt nhỏ kiều nộn của tiểu nữ hài.

"Thái Tử ca ca nhà chúng ta cũng đáng yêu nhât! " Tiểu nữ hài không cam lòng yếu thế, quay lại hôn Thái Tử một ngụm.

Tần Kiếm Hữu ở bên cạnh không biết nói gì, yên lặng nhìn hai huynh muội ngốc này, bồi bọn họ chơi, những cái đó hắn đã sớm không còn chơi nữa, thẳng đến nữ hài chơi đến mệt mỏi ngủ thiếp đi mới thôi.

"A Kiếm, ngày hôm qua Hải Đường cùng ngươi nói chuyện, là thật?" Thái Tử nhìn nữ hài đang ngủ, giống như vô tình hỏi người sau lưng.

Nghĩ đến tình cảnh ngày hôm qua, Tần Kiếm Hữu không biết nên nói gì.

"Hữu Hữu, làm cách nào mới có thể rời khỏi hoàng cung?" Nữ hài ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu hỏi thiếu niên cao hơn nàng rất nhiều lần.

"Bẩm công chúa, lớn lên gả chồng là có thể rời cung." Thiếu niên cũng ngồi xổm xuống, cung kính mà trả lời trước mắt nữ hài.

"Kia Hữu Hữu cưới ta, được không?" Nữ hài nghiêm túc nhìn thiếu niên mà hỏi.

Thiếu niên không cách nào cự tuyệt được ánh mắt của nàng, liền chuyển đề tài nói chuyện:

"Công chúa nếu muốn ra cung chơi, thuộc hạ còn rất nhiều biện pháp."

"Hữu Hữu cưới ta,được không? Ta không muốn ở lại chỗ này nữa" Nữ hài cúi đầu vào đầu gối, bả vai gầy yếu không ngừng run nhè nhẹ.

Trong lòng thiếu niên biết nữ hài lúc này đang không tiếng động mà khóc thút thít, tức khắc không biết phải làm sao, lại đau lòng nữ hài khóc cũng không dám khóc thành tiếng, liền khom lưng đem nàng bế lên.

"Công chúa khóc ở trên vai thuộc hạ đi, thuộc hạ cái gì cũng không nhìn được, không nghe được."

Nữ hài lúc này mới dám ở trên người hắn lớn tiếng mà khóc.

"Thuộc hạ không biết Thái Tử nói là chuyện gì." Tần Kiếm Hữu vô cảm mà trả lời Thái Tử.

"Ha, ngươi đừng có giả ngu, ngươi cũng biết con người cô ghét nhất là giả điên giả ngốc." Thái Tử mở ra cây quạt, nhẹ nhàng phe phẩy. "Đương nhiên là việc Hải Đường muốn ngươi cưới nàng."

"Công chúa chỉ là nói đùa, Thái Tử không cần thật sự để tâm, thuộc hạ chỉ là cận vệ của Thái Tử, không dám với tới công chúa." Tần Kiếm Hữu kính cẩn mà đáp.

"A Kiếm, ngươi còn nhớ rõ 4 năm trước khichúng ta tìm được nàng, nàng là bộ dạng như thế nào không?" Thái Tử uyển chuyển hỏi.

"Thuộc hạ tất nhiên là nhớ rõ."

"Lúc ấy toàn thân nàng dơ hề hề, không biết nàng chạy từ nơi nào, lời nói cũng không nói được đầy đủ." Thái Tử chìm vào hồi ức nói. "Mà trọng điểm là, ngươi thế nhưng tắm rửa cho nàng, ngươi vẫn nên là phụ trách muội muội của cô a."

Ngọa tào! Trước nay Tần Kiếm Hữu luôn tự xưng là bình tĩnh bây giờ trong lòng cũng không nhịn được mà nói lời thô tục. Lúc ấy là ai đem nàng quăng cho ta, lại nói lúc nửa đêm, hắn kiếm đâu ra cung nhân, nói ra thì lại vi phạm cung quy, ta không giúp nàng, chả nhẽ nhìn nàng cứ như vậy sao!

"Nha, ngươi như thế nào lại bày ra bộ dáng bị cô hố , muộ muội của cô quen ngươi mới lỗ nga." Thái Tử không để ý tới gân xanh trên đầu Tần Kiếm Hữu sắp bật ra, tiếp tục phe phẩy cây quạt từ từ mà nói. "Ngươi biết không, phụ hoàng ta là người có tâm tàn nhẫn, nhưng hắn lại chính mình tự nhận là người thâm tình. Hắn cho là hắn yêu mẫu hậu, nhưng lại hại cả đời nàng. Hắn ngoài miệng nói với cô trong lòng chỉ có mẫu hậu, không dung nỗi những người khác, lại sau khi mẫu hậu chết, mặt khác khắp nơi sủng hạnh phi tần cùng cung nữ, rồi lại không thèm quan tâm đến hậu quả sau khi sủng hạnh."

"Mẫu thân Hải Đường chỉ là một cung nữ, cô vốn tưởng phụ hoàng sủng hạnh cung nữ kia liền quên tên, nhưng hài tự được sinh hạ, cung nữ kia liền chết, lại không có tìm ai chiếu cố hài tử." Thái Tử không để ý ngón tay hắn đã gắt gao bóp phiến cốt. "Các đệ muội khác của ta đều không cần lo lắng, ít nhất đều giống như Nhạc An được Quý Phi phụ trách dưỡng dục, nhưng Hải Đường ta thật không hiểu nàng làm sao có thể tự bảo vệ chính mình. Trong cung, một giết chết một tiểu hài tử thật sự quá dễ dàng."

Khi đối mặt các phụ thần chất vấn, Thái Tử vẫn luôn là bộ dáng bình tĩnh. Nhưng vào lúc này lại lo lắng đến mi đều nhăn lại, Tần Kiếm Hữu những năm gần đây chưa boa giờ gặp qua bộ mặt này của Thái Tử.

"Thuộc hạ sẽ dốc hết sức lực, bảo hộ công chúa." Tần Kiếm Hữu quỳ xuống hướng Thái Tử hứa hẹn.

"A Kiếm, không ngừng như vậy, cô cho ngươi thời gian mười năm, ngươi có thể leo đến vị trí thích hợp, sau đó đem Hải Đường ra khỏi cung, rồi cưới nàng có được không?" Thái Tử chưa bao giờ dùng ánh mắt nghiêm túc như thế nhìn hắn, trừ bỏ ngày đó hắn hỏi chính mình có muốn đi theo hắn hay không.

"Ta, Tần Kiếm Hữu nhận lời."

Sau đó, Tần Kiếm Hữu liền trừ bỏ thân phận thị vệ của Thái Tử, rời cung, tiến vào quân đội lăn lộn.

Hắn có nghĩ cùng không nghĩ đến, nguyên lai ngày cùng Thái Tử từ biệt lại là ngày cuối cùng hắn gặp Thái Tử - Thái Tử thế nhưng bỏ mạng do trong cung có biến.

Hiện tại lại nhớ đến, lời nói của Thái Tử lúc ấy tựa như là di ngôn, có lẽ Thái Tử khi đó đã đại khái dự tính được sự tình phát sinh, cho nên muốn nhanh chóng đem người hắn coi trọng đều an bài tốt trước, lại không an bài tốt được chính mình.

Tần Kiếm Hữu biết được tin Thái Tử chết khi đã qua ba tháng, lúc hắn còn đang ở tiền tuyến chiến đấu người nhung.

Hắn hối hận, hắn thực muốn bỏ lại hết để quay về. Nếu lúc ấy hắn không có rời cung, còn ở bên Thái Tử, có lẽ sẽ cứu được tính mạng của hắn?

Hiện tại việc hắn có thể làm chính là sống sót, rồi mới có thể mang Tiểu Hoa rời cung.

Ý niệm này là động lực sinh tồn của hắn, mỗi khi hắn ở cận kề cái chết, chỉ cần nghĩ đến Tiểu Hoa còn ở trong cung, hắn liền từ địa ngục bò dậy, nhặt lên cây đao, tiếp tục chém giết địch nhân, lập càng nhiều chiến công, nỗ lực hướng về vị trí càng cao.

Chỉ cần hắn có thể từ lời bạn cũ trong cung nghe được tin tức của Tiểu Hoa cũng đủ làm hắn ngủ yên, tiếp sức cho hắn để đối mặt với khó khăn gian khổ ngày mai.

Tiểu Hoa biến thành chấp niệm của hắn, thật giống như đặt một cây củ cải đỏ trước một con ngựa, hắn giống như con ngựa kia sẽ liều mạng chạy về phía trước, có khi hắn nghi ngờ chính mình đến tột cùng đối với Tiểu Hoa là tình cảm gì? Là muội muội? Hay chỉ là hứa hẹn đối với người bạn cũ? Nhưng khi hắn trở về kinh thành, ban đêm hắn lẻn vào cung tìm Tiểu Hoa, trùng hợp ở trên mái nhà nhìn thấy Tiểu Hoa tắm rửa, hắn vô sỉ xem trọn quá trình, càng vô sỉ hơn hắn thế nhưng đối với Tiểu Hoa lại cương, còn cả một đêm mộng xuân. Từ đó mỗi đêm hắn đều ẩn vào trong cung, có khi may mắn thấy nàng tắm rửa, hoặc chỉ là nhìn dung nhan lúc ngủ của nàng. Có lẽ từ lúc bắt đầu hắn đã muốn đem nàng cưới về nhà, cho nên từ đáy lòng hắn đã coi nàng là nữ nhân của hắn mà đối đãi, đương nhiên khi chân chính nhìn thấy bộ dáng của nàng khi đã trưởng thành, con mãnh thú trong lòng hắn liền không còn kiềm chế được.

Từ đó chính là suy nghĩ làm thế nào để cưới nàng, cái này thực không khó. Dù sao tên Văn Thiện Uyên kia cha hắn là tể phụ, tên kia ở trong quân cho hắn làm quân sư nhiều lần, cuối cùng là chọn thời điểm. Làm Văn tể phụ hướng Hoàng Thượng hiến kế, khiến Hoàng Thượng gả một công chúa không được sủng ái cho hắn, coi như là phần thưởng của hắn vì đã vì triều đình mà chiến đấu, cũng không phải cái gì quá khó khăn, may mắn hết thảy đều thuận lợi.

Đến ngày thành thân đó, hắn cảm thấy giống như vẫn còn đang chìm trong mộng, thẳng đến khi hắn hôn lên đôi môi mềm mại ấy, tiến vào thân hình nhỏ xinh của nàng, hắn mới biết nguyên lai là chân thật. Hắn không nhịn được ý xấu mà ở trên người nàng làm đủ các tư thế như trong mộng xuân của hắn, nhìn nàng nằm trên giường hỉ thở phì phò mà kêu tên mình, chỉ càng làm hắn muốn đem nàng chơi hư.

Bất quá hắn cũng không nóng nảy, hắn cùng nàng còn rất nhiều thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top