CHƯƠNG 2 : LẦN ĐẦU GẶP MẶT
Vì em đàn lên bản Dạ khúc của Sô panh
Để tưởng nhớ một tình yêu đã mất
Hòa cùng âm thanh gió đêm xào xạc
Tiếng con tim rạn vỡ sao thật du dương
.........
Nghe thấy thứ âm thanh quen thuộc đến gần gũi phát ra từ chiếc iphone đang đơn độc nằm giữa một không gian rộng lớn của chiếc giường nhưng Hân Di vẫn làm ngơ, tiếp tục dán mắt mình lên đống tài liệu đầy chữ đang đặt trên bàn tuy nhiên miệng của cô đang nhép theo bài hát của chuông điện thoại đang reo. Không phải Hân Di không nghe thấy mà cũng không phải cô không muốn nghe mà cô muốn thưởng thức cái ca khúc mà cô yêu thích nhất thêm một chút, một chút nữa thôi. Đó cũng chính là lý do cô thường nhận điện thoại muộn sau một lúc lâu khi nó đã đổ chuông và cũng chính vì thế mà cô luôn bị chị quản lý rầy la về cái tật không chịu sửa này. Nhưng la thì la, cô vẫn không muốn thay đổi thói quen bỡi lẽ cô nghĩ rằng đây không phải là một thói quen xấu, nó cũng không hại đến ai nên cô cứ như vậy mà để đó, không sửa đổi. Đợi đến khi cái điệp khúc của bài hát qua đi, Hân Di mới từ từ đứng dậy và tiến tới bên giường mà nghe điện thoại. Vẫn như cũ, khi nhận điện thoại của chị quản lí thì câu alo đơn giản mà Hân Di cũng không kịp thốt ra thì bên kia đã cướp mất lời nói.
"Này, Không lẽ em vẫn không chịu sửa cái tật xấu này sao ? Lỡ mai mốt có chuyện gì chết người gọi cho em thì không lẽ đợi cho em nghe hết cái điệp khúc chết tiệt đó chắc bên đầu dây kia người ta đã hấp hối luôn rồi quá. Em.. ".
"Mới sáng ra chị gọi cho em không lẽ chỉ muốn giáo huấn em thôi sao?", Hân Di xoa lỗ tay đang nghe tra tấn một hồi rồi mới ngắt lời chị quản lí.
"Em..Thiệt tình.. Chị muốn gọi hỏi em sáng sớm đoàn làm phim đã đi quay phim rồi sao giờ em vẫn còn ngồi trong phòng hả?"
"Không phải hôm qua nói khoảng 9h mới tới cảnh quay của em mà? Sao giờ chị lại hỏi em như thế?". Hân Di nghi vấn hỏi
"Đúng là 9h nhưng nghe nói hôm nay là cảnh quay đầu tiên của Trịnh Thiên Phong. Em không muốn đi xem anh ta hả? Nghe quản lý Châu của Thiên Phong nói Thiên Phong mới bay sang đây vào khuya hôm qua, vậy mà sáng nay đã có mắt sớm để quay phim rồi đấy. Đúng là phong cách chuyên nghiệp mà". Kiều Trân bỗng chốc từ một người quản lý đã biến thành một fan hâm mộ từ lúc nào
Hân Di khổ sở cười. Cô không phải không biết chị quản lý "đáng yêu" của mình là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Thiên Phong từ khá lâu rồi. Chính chị ấy đã răm rắp đồng ý khi nghe Hân Di nói sẽ phải sang bên Trung Quốc học do chương trình trao đổi học sinh giữa hai nước. Và nguyên nhân duy nhất mà chị ấy ủng hộ đến thế chính là sẽ có cơ hội gặp TrịnhThiên Phong này mặc dù ngoài mặt chị ấy nói muốn tốt cho Hân Di, muốn cô tiếp xúc thêm những điều mới mẻ. Thật sự là đáng khinh a. Nhưng biết làm sao được, Hân Di không có quyền ngăn cấm sở thích, sự ngưỡng mộ của người khác nên cô chỉ đành lặng lẽ chấp nhận thôi.
"Thế thì đã sao? Nếu anh ta chuyên nghiệp vậy sao chị không xin làm quản lý của anh ta đi để cho em khỏi mỗi ngày bị tra tấn". Hân Di nửa giả vờ giận nửa trêu chọc.
"Không phải chị không muốn nhưng anh ấy có quản lý rồi còn gì..". Kiều Trân than nhẹ.
"A. Thế chị có cần em nói một tiếng với công ty lẫn một tiếng với Trịnh Thiên Phong để cho chị nhận chức quản lý dự bị được không?".
"Ây..Đừng thế mà. Chị đùa thôi dù sao thần tượng cũng chỉ ngượng mộ từ xa không nên tiếp xúc gần lỡ hình tượng trong mắt bị sụp đổ, hahaha" Kiều Trân cười cười rồi nhanh chóng kéo chủ đề theo hướng khác "Em có cần ăn gì không? Sáng giờ em chưa ăn gì đó".
"Không thích, nghe quản lý mình đứng núi này trông núi nọ đã khiến em ăn không vô rồi", Hân Di giả vờ giận dỗi.
"Thôi. Đừng thế nữa. Chị mua cơm thịt bò cho em ăn nha, nha? Ok. Vậy đi mười lăm phút nữa sẽ có cơm đem lên cho em. Bye Bye". Kiều Trân nói một lèo xong thì cúp máy ngay lập tức như muốn không cho Hân Di có cơ hội mà làm khó cho cô nữa.
Nhìn cái màn hình điện thoại đã ngắt kết nối khiến Hân Di không nhịn được mà mĩm cười, thật là hết cách với bà chị Kiều Trân này. Đem điện thoại đặt trên bàn rồi quay qua nhìn đồng hồ đã 8h a. Cô đành thu xếp đống tài liệu về bài học đang chiếm chỗ trên bàn cho vào bìa sơ mi hình chú gấu dễ thương rồi sau đó lôi cái kịch bản bộ phim ra để dò lại những câu nói cần nói cho bữa quay hôm nay. Do phải quay phim ở Tứ Xuyên nên cô đành thu xếp việc học với thầy cô và cũng không muốn lỡ mất kiến thức nên cô đã dặn dò nhỏ bạn thân là cứ mỗi lần có tài liệu thì sent qua mail cho cô. Tối hôm qua cô mới nhận được đóng tài liệu này rồi nhờ người đem in ra và cô ngồi xem nó suốt đêm cho đến khi chị quản lý giục ngủ thì cô đành cất để sáng nay coi. Có lẽ việc xuất hiện những kiến thức mới mẽ này đã một nửa tâm trí cô ra khỏi việc học kịch bản nhưng Hân Di là người có trách nhiệm với những gì mình đang làm và đã làm nên cô vẫn dành ra thời gian xem và học kịch bản phim để cố gắng hoàn thành vai diễn một cách xuất sắc.
Chỗ quay phim hôm nay của Hân Di chính là nơi được mệnh danh là "thiên đường nơi hạ giới" Cửu Trại Câu. Nghe nói ở đây có các núi đá vôi trầm tích, hồ nước nhiều màu sắc và thác nước nhiều tầng khiến cho cô cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết. Từ xa hình ảnh mặt hồ nước trong xanh đến tuyệt đỉnh khiến cho Hân Di phải vừa trầm trồ vừa lấy máy chụp hình mà cô cố ý đem theo để chụp. "Thật là một phong cảnh tuyệt đẹp", Hân Di thầm tán thưởng. Chiếc xe hơi bỗng dừng lại đã kéo suy nghĩ của Hân Di về lại thực tại. Đã đến nơi, cô đành cất máy chụp hình rồi đi xuống xe, bước tới chỗ đạo diễn chào hỏi lẫn chuẫn bị một cách thật tốt để bắt đầu quay. Do Hân Di thay đồ trước từ khách sạn và được trang điểm trên đường tới đây đã giúp cô và đoàn làm phim tiết kiệm được không ít thời gian khiến cho đạo diễn khá hài lòng. Có thể nói Hân Di rất được lòng đoàn phim không phải bởi vẻ đẹp chim sa cá lặn đến mức tuyệt mĩ vốn có của cô mà là sự tốt bụng và tính cách hài hòa ấm áp đã giúp cô ghi điểm trong mắt mọi người. Tính cách của Hân Di vốn là thế, cô không thích tranh đua với người khác, cô chỉ thích nhìn người khác vui vẻ, mọi người cùng nhau làm việc vừa nghiêm túc nhưng không kém phần nhộn nhịp. Nên mỗi lần quay phim cô đều mang cà phê hay bánh trái đến cho mọi người cùng ăn, điều đó đã đánh bay cái hình tượng lãnh đạm lúc đầu khi mọi người gặp cô. Mọi người còn nhớ lần đầu gặp Hân Di, chỉ thấy cô mĩm cười, đôi khi thì trả lời những câu hỏi của mọi người còn ngoài ra thì cô khá trầm lặng, chỉ cúi đầu đọc quyển sách hay nâng tầm nhìn hướng về khung cảnh bên ngoài đã khiến mọi người lầm tưởng cô rất trầm tính và lạnh lùng. Nhưng sau vài ngày tiếp xúc, thì ấn tượng bạn đầu ấy đã biến mất thay vào đó là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và đầy vui tươi.
Sau khi chào hỏi mọi người xong thì Hân Di tranh thủ ngắm nhìn cái " thiên đường nơi hạ giới" này. Hàng cây bên kia bờ hồ đậm chất vàng nhạt, bóng của nó in xuống mặt hồ cùng với một cây màu xanh màu đỏ khiến cho mặt hồ trong xanh nhuộm thêm nhiều màu, nhìn rất đã mắt. Có lẽ do nhập tâm quá khiến cho Hân Di quên đi mất mình đang đứng trong đoàn quay phim, cô mơ màng chăm chú nhìn mặt hồ đang gợn nhẹ do cơn gió vừa thổi tới. Bất giác Hân Di mĩm cười một cách ngọt ngào và vui tươi. Ai cũng nói điểm trí mạng trên gương mặt của Hân Di chính là đôi mắt và nụ cười. Chính điều đó cộng thêm nước da trắng, chiếc mũi thanh tú, thân hình cân đối cùng với vòng eo con kiến đã khiến cho Hân Di không thể không xuất hiện trong những bản xếp hạng về nhan sắc lẫn ngoại hình trong nước và cả quốc tế. Đôi mắt Hân Di có màu vàng nâu rất trong, nhìn dưới ánh nắng càng khiến cho màu mắt trở nên sáng hơn. Còn nụ cười của Hân Di thì khỏi phải nói, cô có một nụ cười rất sáng đặc biệt khi cười tươi thì đôi mắt cong lên và híp lại hệt như đôi mắt cười. Trong khung cảnh này không chỉ Hân Di cười rất tươi mà con rất ngọt ngào khiến cho những người trong đoàn khi nhìn đều ngẩn người. Có lẽ nếu không có tiếng nói cất lên thì có lẽ mọi người đều chết trân trước cô gái đang chìm đắm vào thiên nhiên kia
"Cảnh vật ở đây rất đẹp"
Một giọng nói trầm ấm rất thoải mái vang lên khiến Hân Di bất giác chuyển tầm mắt đến nơi phát ra âm thanh vừa mới cất lên ngay bên cạnh mình. Hân Di đứng hình ngay lập tức khi thấy người bên cạnh mình. Một nam nhân cao hơn cô một cái đầu, ánh mắt đen mạnh mẽ, mái tóc ngắn màu nâu, sóng mũi cao cao, mọi thứ đều chân thực tới mức khiến Hân Di ngẩn ngơ. Người nam nhân xinh đẹp không nghe thì có tiếng trả lời đành chuyển hướng nhìn về phía Hân Di khiến cô ngượng ngùng dời tầm mắt mình đi nơi khác nhưng lâu lâu vẫn liếc nhìn về phía nam nhân kia và cứ thế cô đều bắt gặp ánh mắt như muốn nhìn thấu người đối diện khiến cho tâm trạng của Hân Di càng thêm thấp thỏm. Dường như thấy được sự bối rối trên gương mặt người con gái đang đứng trước mặt mình, Trịnh Thiên Phong mĩm cười làm lộ lúm đồng tiền xinh xắn, giơ tay ra phía trước và nói
"Chào em. Anh là Trịnh Thiên Phong"
"..Chào anh..Em..Em là La Hân Di". Vừa ngập ngừng nói, Hân Di vừa đưa tay ra nhẹ nhàng bắt tay anh. Bàn tay Hân Di từ trước đến giờ vẫn hay bị lạnh nên khi chạm vào bàn tay ấm áp của Trịnh Thiên Phong một nguồn cảm giác xa lạ chạy đến tim cô khiến nó đập liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top