Chương 1: Trớ Trêu

Tắt máy tính. Hân Di vẫn còn nhìn đăm đăm màn hình nay đã tối đen như mực kia một cách lo âu.

Thật là áp lực, áp lực quá đi. Hân Di cắn cắn môi, ánh mắt dời sang cuốn kịch bản phim đang tự tại nằm ngay trên bàn. Oán giận trong cô lại trỗi dậy, cô rất muốn đập bàn khiếu nại với ông trời tại sao trêu đùa với cô như thế này. Đang yên đang lành, bỗng đâu xuất hiện cái kịch bản chết tiệt này lại là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đang ăn khách nhất hiện nay. Nói nào hay chứ cô cũng là fan cuồng của quyển tiểu thuyết này nên khi nghe nói truyện được chuyển thể, cô vô cùng hào hứng, mong đợi xem ai sẽ làm đóng vai chính. Chỉ mới ngày hôm qua, cô vẫn còn đang vui vẻ đọc tin tức những người hâm mộ đang đề cử những ai sẽ đảm nhận vai nữ chính Hoa Giao và cô cũng lấy làm hứng thú khi tên mình được nhắc đến ở đây. Nhưng khi tận tai nghe mình đảm nhận vai diễn này khiển tâm trạng của cô thay đổi nhanh đến mức có thể đem so với vận tốc ánh sáng. Làm sao cô có thể đảm nhận vai này kia chứ dù mọi người nói hình tượng này khá dễ đóng chỉ cần một chút dịu dàng, một chút bướng bỉnh thêm một chút dễ thương là có thể nhập vai được nhưng đó là phù hợp với người bản địa chứ còn người ngoại quốc như cô thì...Cô đành thở dài. Cô không phải chưa đóng phim chuyển thể lần nào, cũng không phải lần đầu đóng phim hoa ngữ nhưng hai lần đấy cô chỉ đóng vai phụ, việc lên hình khá ít ỏi. Còn lần này là vai chính, là vai chính đấy, sẽ xuất hiện rất nhiều trên màn ảnh. Cô rất lo với vốn tiếng hoa đang trau dồi của mình không biết sẽ đi về đâu.

Loay hoay với cái gánh nặng từ trên trời rơi xuống một hồi, Hân Di quyết định gọi cho chị quản lí để từ chối vai diễn lần này. Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang vẳng tiếng nói:

" Di Di, em đoán xem, đoán xem ai sẽ đảm nhận vai Dương Sinh? Nói với em, là một nam thần không thể nào chê được", quản lý của Hân Di là Kiều Trân đang phấn khích hét lên.

"Chị Trân, em..". Hân Di cười khổ. Làm sao đây? Chị ấy đang phấn khích như thể nếu cô nói không đóng liệu chị có chịu không? Hân Di khổ sở nhớ lại lúc cô muốn chuyên tâm vào chuyện học đành từ chối một hợp đồng quảng cáo do công ty cung cấp với số tiền rất lớn đã khiến cô phải bị tra tấn lỗ tay suốt một tháng trời. Nay nếu cô từ chối không lẽ lịch sử lại tái diễn lại lần nữa. Bất giác, Hân Di đưa tay lên xoa lỗ tai đáng thương của mình.

" Hân Di, em đoán thử xem ai sẽ đóng cùng với em. Di Di mau đoán, đoán thử xem", đầu dây bên kìa càng thêm phấn khích nói.

"Em không biết, mà chị Trân này em muốn từ...".

"Là Trịnh Thiên Phong đấy"

Cái gì? Trịnh Thiên Phong?

Không. Không thể nào. Hân Di lắc lắc đầu như muốn xóa đi cái thông tin chấn động này. Đừng đùa chứ. Trịnh Thiên Phong. Cứ nhắc đến cái tên này thì điều đầu tiên xuất hiện trong mắt Hân Di chính là vẻ ngoài nho nhã, lịch sự nhưng lại như phát ra vầng hào hoa không thể chối được. Những bộ phim do anh đóng đều đạt rating rất cao và Hân Di cũng có xem qua một vài bộ phim do anh đóng. Thật sự khiến người ta ngạc nhiên. Không chỉ vẻ ngoài hào nhoáng mà anh còn sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, đầy lôi cuốn và Hân Di cũng hiểu được tại sao người ta lại đặt cho anh danh hiệu Nam thần. Mặc dù bị lôi cuốn với những tình tiết phim do anh đóng hay bị quyến rũ với vẻ ngoài của anh nhưng đó cũng chỉ là nhất thời như chỉ thoáng say nắng thôi nên cô cũng chả mẩy may để ý đến tin tức của anh ta làm gì. Nhưng bây giờ, hợp tác với Trịnh Thiên Phong khiến cô càng lo lắng. Đó không phải là sự lo lắng khi đóng chung với một người mà mình từng say nắng mà là cái áp lực khi phải ép buộc hợp tác với Nam thần trong truyền thuyết. Cô không muốn mình bị fan cuồng của anh ném đá, càng không muốn bị người khác dìm hàng, cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình thôi a. Ây..Không! Không được! Phải mau mau từ chối thôi. Đúng phải từ chối thôi.

" Chị Trân..", Hân Di hít một hơi rồi lên tiếng

"Sao? Có phải ngạc nhiên lắm không? Có phải hạnh phúc lắm không?", đầu dây bên kia vẫn ríu rít không ngừng

"Chị Trân", hít thật sâu một lần nữa, "Em không muốn đóng phim này"

"Cái gì? Em nói lại cho chị nghe, em vừa nói cái gì?"

Đó, lại đến rồi. Lịch sử tái diễn rồi. Hân Di cảm thấy thương cho cái lỗ tai nhỏ bé của mình nhưng cô đã quyết định phải nhanh nhanh từ chối, nhanh nhanh né tránh cái bộ phim "bom tấn nổ chậm" này mới được

"Em không muốn nhận vai Hoa Giao, chị nói với công ty giúp em, em..."

" La Hân Di. Đầu óc em có vấn đề à? Đây là bộ phim biết bao người muốn đóng mà không được, em...em lại đi từ chối. Em có biết nếu em đóng bộ phim này giống như em đóng Tuổi thơ nỗi loạn sẽ khiến em đánh dấu tên tuổi mình một lần nữa. Ngoài ra còn Trịnh Thiên Phong, là Trịnh Thiên
Phong, là Nam thần trong truyền thuyết, em có phải cảm thấy hãnh diện không sao mà ngu ngốc muốn từ chối vậy hả?", Kiều Trân nóng giận tuông một hơi với âm thanh càng về sau càng lên cao.

"Em biết..nhưng...nhưng mà chị cũng nói bộ phim này được nhiều người mong đợi như thế sẽ gây ra áp lực không nhỏ càng nói thêm đóng chung với Trịnh Thiên Phong...Cái áp lực đó không phải là tầm thường đâu". Hân Di rầu rĩ nói

"Chị biết. Nhưng chị cũng biết Di Di nhà chị rất giỏi, những bộ phim nổi tiếng lần trước em cũng hoàn thành rất ok. Thì lần này cũng sẽ như vậy"

"Chị à. Đó là những bộ phim em đóng khi còn trong nước, vốn là ngôn ngữ quen thuộc nên rất dễ nhập vào nhân vật. Còn bây giờ là đang ở đất khách quê người, vốn ngôn ngữ em vẫn còn rất kém, không thể đóng được đâu. Với lại còn lịch học của em nữa.Không được đâu"

"Được. Chị tin chắc là sẽ được. Di Di lần này em sau vậy. Em không phải rất thích thử thách sao, em coi như lần này là một cuộc thử thách, em chỉ cần đương đầu như lúc trước là được rồi em không cần phải mè nhèo như thế này. Em đừng lo không phải có Yên Yên đóng chung với em sao, chị ấy sẽ giúp em"

"Chị Yên cũng đóng ư ? Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì nữa. Công ty đã đồng ý nhận hợp đồng với lại chỉ còn năm ngày nữa là khởi quay không lẽ em muốn mang danh người thiếu trách nhiệm sao ? Vậy đi, ngủ ngon."

Oán giận nhìn cái điện thoại trên tay, Hân Di muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi. Vô trách nhiệm ? Mình mà vô trách nhiệm ư ? Nếu chị ấy không ém cái hợp động kịch bản này cho đến khi còn năm ngày nữa khởi quay thì mới đem giao ra thì bây giờ sẽ không phải trớ trêu thế này. Hân Di hít một hơi dài rồi xốc lại tinh thần. Dù sao cũng chỉ là một bộ phim cũng chả chết ai, đóng thì đóng ai sợ ai chứ, dù thế nào cũng có chị Yên làm bạn, như thế là ổn rồi.

Lý Yên Yên – người mà Hân Di nhắc đến chính là đàn chị có tiếng trong ngành điện ảnh hoa ngữ. Hai chị em gặp nhau trong một bộ phim mà Hân Di tình cờ được mời đóng vai thời đại học của Yên Yên. Yên Yên có thể nói là người đầu tiên khiến Hân Di có thể thân thiết ngay trong lần quay đầu. Có thể nói đó chính một kì tích bởi lẽ tính Hân Di không thích tiếp xúc với người lạ và muốn quen biết một người phải mất đến ba bốn ngày mới khiến cô mở lòng vui vẻ được. Chính vì thế mà Yên Yên chính là nguồn động lực duy nhất khiến cho Hân Di có một chút vui vẻ nhận hợp đồng phim lần này, bởi cô muốn gặp chị Yên, cô rất nhớ chị. Hân Di qua đây được ba tháng rồi mà vẫn chưa có cơ hội gặp chị, nhân đây có thể thường xuyên gặp mặt khiến tâm trạng của Hân Di phấn chấn hơn được một chút.

Dù sao cũng đã không còn đường lui nên Hân Di chỉ đành ôm một bụng đầy oán giận lẫn lo lắng mà leo lên giường để đánh một giấc lấy tinh thần cho buổi học vào ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: