Gặp Được Anh Thật May Mắn
Nhân vật Cự Giải và Xử Nữ có thể là nam hoặc nữ, tùy vào suy nghĩ của các bạn.
Ngồi dưới gốc cây năm xưa, em nghe thấy tiếng gió thổi qua những tán lá, nghe thấy tiếng hót từ những chú chim đang bay lượn trên trời xanh kia vọng lại.
Tất cả các âm thanh em đều có thể nghe thấy nhưng chỉ có duy nhất một âm thanh em chẳng thể nghe thấy lần nữa, đó chính là giọng nói trầm ấm của anh tha thiết gọi tên em.
«Bảo Duy»
Nhưng mà em làm gì có tư cách để nghe anh gọi tên nữa chứ! Một kẻ phản bội tình yêu của anh như em không xứng đáng!
-Mình chia tay đi anh
Lúc đó em cuối đầu nhắm chặt mắt vì không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng mà em vẫn có thể tưởng tượng được ánh mắt đau khổ cùng khuôn mặt buồn bã đang nhìn em từ những tiếng thở khó khăn của anh.
-Nếu điều đó khiến em vui thì anh đồng ý
Có trời mới biết lúc đó, em muốn hét vào mặt anh hỏi sao anh lại ngốc vậy? Sao lúc đó anh lại còn cười nói dịu dàng như vậy chứ? Sao anh không tát vào mặt em một cái? Sao lúc đó anh không la mắng em? Sao anh lại khiến tội lỗi của em lại thêm chồng chất như thế?
Em vội xoay người chạy đi, hòa mình vào dòng người đang đi trên phố và bỏ lại anh, một mình ở phía sau. Vì có thể, nếu em ở lại thêm giây nào nữa, em sẽ thay đổi quyết định mà nhào vào lòng anh khóc mất.
Anh là người người luôn giúp đỡ em, luôn là người xuất hiện mỗi khi em cần, luôn là bờ vai vững chắc khi em mệt mỏi dựa vào. Anh chống lại cả gia đình mình vì muốn yêu một đứa mồ côi nghèo hèn như em, nhưng đổi lại anh được gì chứ? Ngoài sự phản bội của em.
Em là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ đã sống trong nghèo đói nên rất khao khát có một cuộc sống sung túc, chính vì vậy em lúc nào cũng lao đầu vào học nhưng đi học cũng cần tiền thế nên em đã đi làm thêm rất nhiều nơi.
Trong đó em có làm tạp vụ trong một quán coffe và ở nơi đó em quen anh. Ngày anh ngỏ lời yêu em cũng chỉ nhận lời đại khái, lúc đó em nghĩ rằng nó chẳng qua chỉ là thứ tình cảm phù du một thời gian thì cũng qua vì khi đó thứ em quan tâm nhất là kiếm thật nhiều tiền để tốt nghiệp đại học sau đó thì tiềm một công việc và cuối cùng cưới một người chồng giàu có.
Thật buồn cười phải không anh? Em ngày nào cũng đi học đi làm mà không trân trọng tình cảm của anh, rồi một ngày có một người con trai giàu có xuất hiện tặng hoa cho em. Cứ như vậy ngày nào em cũng được người con trai đó tặng quà dẫn đi chơi mà quên mất rằng ở ngã ba đường anh vẫn còn cầm cây dù đứng trong mưa gió chờ em.
Em cứ mê muội đuổi theo ngôi sao băng trên bầu trời xa kia, cho đến khi em nhận ra anh chính là may mắn của cuộc đời em thì đã muộn rồi.
Người vì em mà chống lại cả thế giới, cùng em dầm mình vào những cơn mưa tất cả đều là anh.
Anh trao em tình yêu với tất cả tấm lòng không chút giả dối không vương chút bụi trần, gặp được anh thật may mắn.
Nhưng giờ đây em cũng đã mất quyền được rơi lệ vì anh rồi, chỉ mong anh ở nơi mà em không nhìn tới ấy vẫn luôn nở nụ cười ấm áp, nếu có thể gặp được định mệnh đời anh em sẽ nói cô ấy thật may mắn biết bao.
Tại khu vực ngồi chờ ở một bệnh viện, Bảo Duy toàn thân ướt đẫm và đôi chân không mang giày nhìn là biết anh đã chạy vội vàng dưới mưa tới đây, tay anh cầm chặt cuốn nhật ký bị nhuộm đỏ một góc, đau khổ gục mặt khóc, cô gái bên cạnh đôi mắt cũng đẫm lệ không biết nói gì hơn là ôm Bảo Duy.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, các bác sĩ mệt mỏi bước ra ái ngại nhìn Bảo Duy đang đứng dậy hồi hộp chờ câu trả lời.
Một bác sĩ trong đó bước tới vỗ vai anh, lắc đầu buồn bã trả lời:
-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô gái ấy còn trẻ vậy mà sao lại tự mình tìm đến cái chết chứ...
Bảo Duy cả người run rẩy, hai chân vô lực quỳ xuống đất đau khổ ôm chặt cuốn nhật ký gào khóc, cô gái bên cạnh nhìn thấy cảnh đau thương này cũng không kiềm được đau thương ôm mặt khóc nức nở.
Cả khu bệnh viện đó vang vọng tiếng khóc thê lương của một chàng trai.
Tên truyện: Gặp Được Anh Thật May Mắn
Tác giả: Ua187ua
-------------------------------
Truyện mình lấy ý tưởng từ bài hát «may mắn nhỏ», mong mọi người góp ý cho mình.
́
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top