Giải -Sư (phần 2)
Rầm
Mọi thứ trước mắt cô như sụp đổ
Anh không nhớ cô
Tại sao chứ?
Giải cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô từ tốn nói
-vì lúc sáng cậu tông trúng mình đó cậu nhớ.....chứ? _Giải cố hết sức giữ bình tĩnh ,tại sao giờ đây cả lại phải sa lạ như vậy.
-À! nhớ nhưng sao cậu biết tên tớ? _Sư hồn nhiên cho thêm một câu hỏi
-Ùm! Vì phù hiệu cậu có ghi kia kìa! _Giải nở nụ cười hồn nhiên, nhưng ai biết được ẩn trong nụ cười đó là một nỗi buồn lo, cùng chất chứa rất nhiều suy nghĩ trưởng thành trong cuộc đời của cô, về người cô yêu đang ở trước mặt nhưng lại không thể chạm đến.
-À! mời cậu ngồi! _Sư
-Cảm ơn bạn!_Giải vui vẻ nói
Giải im lặng ngồi cạnh Sư, cô khôn khéo bắt chuyện với anh, và tất nhiên trong câu nói của cô ,cô đã cố gắng sen vào chút quá khứ hồi nhỏ của cả hai.
_________
Thời gian trôi qua cũng đã được 1 tháng, cô đã làm quen được với mọi thứ ,anh và cô sau nhiều lần nói chuyện cả hai đã trở nên thân thiết hơn, cô và anh đã trở thành bạn, ngoài anh ra cô nhất quyết giữ im lặng với tất cả.
Một ngày như mọi ngày của cô khi làm bạn với anh.
Sáng nào Giải cũng dậy rất sớm, để qua nhà anh, hôm nay cũng thế.
Giải dậy sớm, hôm nay cô có hẹn với anh, cả hai đã hẹn với nhau là sẽ cùng đi đến một nơi và nơi này là vách núi ennila, nơi đó rất đẹp, cô đã luôn ước có thể 1 lần cùng anh đến đó dù anh chẳng nhớ gì về cô.
Giải bước đi trên con đường đầy những chiếc lá vàng rơi tuyệt đẹp, bây giờ là mùa hè,nên anh dễ gì dậy sớm để cùng cô đi chơi
Từng ngón tay xinh xắn của Giải di chuyển trên chiếc chuông nhà Sư.
Anh chàng bước ra với một vẻ mặt chán nản
Sư nhìn Giải ngáp dài, anh nói :
-Đi đâu mà kiêu tôi ra sớm thế cô nương! _Sư nói sau cái ngáp dài.
-Đi rồi biết! _Giải vui vẻ nói
Cả hai cùng nhau sánh vai bước qua các bóng cây dài, nhưng chiếc lá vàng rơi lã chã dưới từng bước chân của hai người.
Trong đầu Giải đang dân trào một niềm vui, nhưng chẳng hiểu vì sao trong người cô lại có chút bất an.
----------đến nơi -----------
Đúng sáu giờ anh và cô đến nơi.
Nơi này phong cảnh rất đẹp, những cái cây có độ tuổi chắc hẳn cũng 100 năm mọc chen chúc dọc theo 2 bên đường lên núi.
Nơi này thật hoàn hảo để hẹn hò
Bỗng Giải có cảm giác như rằng, có một ánh mắt đang nhìn cô. Giật mình cô nhìn Sư.
Haizz lại là bản mặt chán đời đó.
Bạn thử đoán xem ai nhìn Giải. Đó là Sư.
Đến điểm nghỉ ăn thì cái ánh mắt của Sư vẫn nhìn cô
Chỗ ngồi nghĩ đã được Giải bày ra trước mắt làm cho anh thấy sao nhỏ này khéo thế, trên thảm có đầy đủ các món anh thích từ đậu hủ thúi cho đến bánh sôcôla ngon thật.
Sư chợt nhớ ra thứ gì đó.
Anh móc trong túi quần ra một hộp quà nhỏ, nhìn nó rồi khẽ cười,ánh mắt anh bất chợt quay qua nhìn Giải, anh gọi to :
-Giải! Qua đây.
Giải nhìn Sư một cách khó hiểu nhưng rồi cũng lon ton chạy đến. Giải hỏi :
-có gì à?
Bỗng bàn tay của Sư nắm một vai của cô, đôi mắt anh chân thành nhìn cô, cô như đã đấm chìm vào ánh mắt ấy cho đến khi.
Ành
Sư trực tiếp đè cô xuống nền cỏ xanh êm, làm cô có chút hoảng . Giải hơi lo rồi đây.
Bàn tay của kia của Sư bắt đầu di chuyển lên gương mặt sinh đẹp của cô. Cả người cô chết lặng anh định làm gì?
_________________________CÒN PHẦN 3 ______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top