Bữa tiệc

     Nữa tháng rồi, bây giờ cô chỉ biết ngồi trong phòng mà đếm từng ngày trôi chỉ vì ả hồ ly Lưu Ti Hương 1 thứ phi của hắn.

      Chuyện là 3 ngày trước, cô vẫn theo quy củ của thời cổ đại này là mỗi ngày phải đi thỉnh an hoàng hậu. Đang đi nữa đường thì cô gặp Lưu Ti Hương thứ phi của hắn cũng vừa đi thỉnh an hoàng hậu về. Ả thấy cô chướng mắt quá nên khi đi ngang cố tình đạp mép váy của cô thế là theo phản xạ cô ngã xuống hôn đất mẹ bao la một nụ hôn nồng cháy làm hàm răng trắng của cô như muốn rớt ra ngoài.

     Vì quá đau nên cô bực tức đứng dậy cho ả 1 đá vào bụng mà không thương tiếc. Cùng lúc đó hắn đi ngang qua ả thấy thế nên điên cuồng la hét ôm bụng kêu đau và hắn chạy đến. Bây giờ trong mắt hắn chỉ thấy cô đá ả chứ không thấy môi cô đang dần rỉ máu.

     Hắn nhốt cô trong viện không cho ra ngoài 1 tuần. Còn 4 ngày nữa thôi. Đang trong suy nghĩ mông lung cô nghe tiếng bước chân hối hả hình như đang chạy.

       - Nương nương, nương nương..._ Là Lục Ly không biết có chuyện gì mà Lục Ly vừa chạy vừa la.

     - Có chuyện gì?_ thấy ồn ào nên cô lạnh giọng nói.

    - nương nương là tin vui._ L.Ly hớn hở nói.

     - Tin vui gì, ngươi không thấy ta đang bị nhốt ở đây sao vui gì nổi.

    - Nương nương à, người không nhớ sao 2 ngày nữa là đến sinh thần của hoàng hậu nên thái tử cho thả người ra để chuẩn bị dự tiệc đó. Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh lại nói.

   - Sinh thần à! Nếu là sinh thần của hoàng hậu thì nên tặng quà gì cho đáng đây._ cô đăm chiêu nói.

   -  tặng ngọc như ý hay là 1 bức bình phong đi. _ thấy cô đang suy nghĩ nên L.Ly chen vào góp ý.

   - Những thứ đó thì ai ai cũng tặng rồi ta tặng nữa chỉ tổ phung phí.

       - vậy nương nương định tặng gì?.
     - Hay là...._ cô nói trên môi nở 1 nụ cười nham hiểm.
  ________2 ngày sau.________.

  Đã sắp trễ giờ yến tiệc rồi mà chưa thấy cô ra  L.Ly dường như muốn nhảy dựng lên thì lại thấy cô đi ra, trên người 1 thân hoa phục màu trắng tinh khiết, trên đầu chỉ cài 1 cây trâm ngọc phỉ thúy nhìn đơn giản mà quý phái thanh lịch.

     Cô phân phó người cho cầm 1 cái khung  được bọc vải hoa màu đỏ đem tới bữa tiệc của hoàng hậu.
    
     Tới nơi cô đưa khung cho L.Ly đứng phía sau cầm còn cô thì ngồi sát bên hắn. Vừa thấy cô mặt hắn trở nên lạnh lùng không còn tươi cười như khi nãy. Rõ ràng là hắn không thích cô đến mà còn bày đặt bảo cô đến.

      Thấy khách đã đến đông đủ hoàng hậu ho nhẹ 1 tiếng cất cao giọng nói.
   - Hôm nay là sinh thần ta, ta rất vui khi các vị khanh gia đã đến. Dù sao đây cũng là một bữa tiệc nên cứ vui vẻ đi._ Hoàng hậu vừa nói xong thì 1 giọng nói vang lên.
     - bẩm mẫu hậu nữ nhi có ý kiến để khiến chi bữa yến tiệc hôm nay vui hơn._ là ả Lưu Ti Hương.
    -Ồ, vậy sao mau nói ta nghe.
    - Dạ bẩm mẫu hậu nhân diệp các gia nhân nữ quyến có mặt đầy đủ sao không bảo mọi người mỗi người không thể hiện 1 chút tài năng của mình đi.
   -Ồ, vậy thì mỗi người 1 màn trình diễn không có ngoại lệ._ hoàng hậu nói như ra lệnh.
   Lúc này L.Ly vừa nghe xong mặt liền trở nên trắng bệch nhìn cô. Thấy vậy cô liền hỏi có chuyện gì thì mới biết tuy cơ thể này là tiểu thư khêu cát nhưng mà từ nhỏ đến lớn lại không biết gì là cầm kì thi họa hèn gì hắn lại chàn ghét cơ thể này như thế.
  
   Bây giờ các tiểu thư, công tử đều đã lần lượt thể hiện tài năng của mình người thì đàn, người thì hát, người thì múa cô xem như muốn ngán tận cổ. Cuối cùng cũng tới lượt của cô. Ai ai cũng nhìn cô như sinh vật lạ vì ai ở đây cũng biết vị thái tử phi này từ nhỏ đã không biết gì sở dĩ nàng ta được ngồi lên ngôi vị thái tử phi là vì dựa hoi cha mình nên bây giờ ai cũng muốn nhìn cô bẻ mặt.
    Cả hắn cũng dửng dưng ngồi đó mà cười khinh bỉ. Cô thấy vậy nhếch môi tạo thành vòng bán nguyệt. Để xem ai mới là người mất mặt. Cô nghĩ thầm sau đó phân phó L.Ly đi chủng bị vài thứ. L.Ly khuôn mặt khó hiểu nhìn cô nhưng vẫn đi chủng bị đồ cho cô.
   Chủng bị xong thì bài diễn múa của ả L.T.Hương cũng kết thúc.
    Hắn quay lại nhìn cô nói.
    - nếu muốn nàng có thể không cần lên khỏi phải mất mặt.
     Hắn đang coi thường cô sao. Thật khốn kiếp cô sẽ cho hắn thấy thế nào mới là mất mặt.nghĩ xong cô lấy đồ mà L.Ly đã chủng bị bước lên chính giữa sảnh lớn. Thấy vậy ai ai cung ngạc nhiên. Ai cũng mang suy nghĩ 'hôm nay để xem xem nha đầu này làm Lý thừa tướng mất mặt như thế nào.
    Thấy ai cũng cười khinh bỉ cô cười lạnh trong lòng rồi mở bọc vải đang cầm trên tay. Cô rút ra 2 thanh kiếm bạc khiến ai ai cũng kinh ngạc.
   Cô phất tay liền có tiếng nhạc nổi lên sau đó tay phải cô cầm thanh kiếm giơ lên cao tay còn lại đưa xuống dưới thân hình cô cũng theo đó mà uyển chuyển theo. Sau đó tiếng nhạc càng ngày càng nhanh cô cũng theo đó mà những động tác cũng nhanh hơn những đường kiếm đẹp hoàn mỹ như bay lượn trên không trung hoà vào với tiếng nhạc. Ai ai cũng ngây người nhìn theo  những đường kiếm của coi không thể rời mắt. Còn hắn, hắn khi nãy còn khinh bỉ nàng sợ rằng nàng sẽ làm mất mặt hắn nhưng bây giờ ngay cả hắn cũng ngây người nhìn theo đường kiếm của nàng mà tự hỏi ' từ khi nào mà nàng biết múa kiếm'.
     Ả L.T.Hương thấy hắn ngây ngất nhìn thì thấy tức giận vô cùng. Vốn tưởng rằng ả sẽ lấy cơ hội này làm mất mặt cô ai ngờ lại làm cho cô thêm nổi trội. Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc mọi người nhanh chóng trở về không gian cũng trở nên tĩnh lặng hơn.
  Hắn vừa định nói gì đó với cô nhưng chưa kịp nói cô đã đi mất tiêu làm hắn cảm thấy hối hận vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top