Chap 4
- Hừm , dám giỡn mặt với bà hả? Làm đi !!!! - Song Ngư tức giận ngồi cằn nhằn . Sư Tử thì đang quạt mát cho cô để hạ hỏa . Hành động đó của Sư khiến Ngư càng thêm nóng giận :
- Anh có thôi đi ngay không !!??
Hừ , kể cả anh có làm thế thì tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu , nhưng ... tôi sẽ cho anh một lần giải thích cuối cùng .
Sư Tử mắt sáng rực lên , và anh bắt đầu trình bày :
- Thế này nhé ! Mới đầu anh yêu em xong rồi ... Leo .. à không ... một người khác không phải là anh... à đâu , cũng có thể nói là anh ... à không . Grừ , nói chung là anh khó có thể giải thích được lắm . Hắn ta ....
- Tôi đã nghe đủ rồi ! Anh có thể dừng lại . - Song Ngư tuyệt vọng nói . Cô đã mong Sư Tử không làm như vậy nhưng trong cô , chỉ còn sự thất vọng tột cùng.
- Anh xin lỗi , em không cần tin anh cũng được . Xin lỗi em . - Sư Tử buồn rầu , anh lặng lẽ rời khỏi tiệm , bỏ lại Thiên Yết đang toát mồ hôi lau dọn .
~ Trở lại với tụi kia ~
- Tất cả là tại anh ! - Con Cua cứng đầu kia vẫn cứ cố cãi lại .
-.... - Đầu dây bên kia vẫn cứ im im làm đầu còn lại lộn tiết. - Tất cả là tại chúng ta , vì chúng ta đã làm hỏng hết mọi đồ đạc trong tiệm , nên trách nhiệm thuộc về cả hai ....
Woa ! Thật thông thái và công bằng ! Cự Giải không tin vào đôi tai của chính mình . Thật sự trên đời này có người như vậy ư ?
- Tất nhiên , đa phần vẫn là do cô rồi , ha! - Yết cười hất hàm nhìn Giải đang muốn tụt huyết áp .
" Mày nhầm rồi Giải nhi "
- Nào mấy người , làm tiếp đi , còn nhiều đồ lắm đó - Chị Ngư hống hách ngồi trên ngai vàng mà nói vọng xuống . Hai kẻ tội nghiệp kia lại cắm đầu vào dọn . Nhắc nhở xong hai người kia , Ngư nhận được một cuộc gọi . Cuộc nói chuyện như sau :
Ngư : Xin chào ?
Trg : Xin chào !? Đây có phải là số điện thoại của em Song Ngư học lớp 10A9 không ?
Ngư : Dạ vâng .
Trg : Alo ? Có phải em Ngư không ?
Ngư : Dạ vâng !?
Trg : Aloooo!? Em Ngư đúng không !!!??
Ngư : DẠ VÂNG EM LÀ SONG NGƯ HỌC LỚP 10A9 ĐÂY Ạ !!!!
Trg : Ồ , em đây rồi . Tôi nói mãi mà em chả chịu nói gì cả.
Ngư : * Hẳn đây là ông hiệu trưởng già * Có gì thầy cứ nói ạ .
Trg : Nhà trường xét thấy các em học sinh đạt giải ở trường ta nên có một phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của mình nên thầy quyết định sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại ở trong rừng Camanji . Em , Song Ngư đã đạt giải nhất thành phố môn Văn đúng không ?
Ngư : Dạ vâng !
Trg : Hả ? Mà thôi , em Cự Giải cũng đạt giải nhất cấp quận môn Mĩ thuật . Vì hai em ở cùng nhau nên thầy gọi cho một đứa thôi , đỡ tốn tiền điện thoại của nhà trường .
Ngư : Dạ ==
Trg : vậy thôi , chúc mừng sinh nhật !
Ngư : Dạ !?
Trg : có gì lạ hay sao ? Tối rồi nên chả chúc ngủ ngon ??
Ngư : Dạ vâng , chào thầy ạ.
Ngư thở dài sườn sượt vì ông hiệu trưởng bá đạo của mình . Cô lại quay qua nhìn hai con người đáng thương đang cực nhọc dọn dẹp . Mồ hôi lã chã chảy ròng ròng . Đôi bàn tay như muốn gãy
.... ( Đủ rồi con Au kia , đằng nào chả cho bọn nó nghỉ!!!! ) Song Ngư nhìn mà mủi lòng , nhưng nhìn đống lộn xộn trong tiệm cô , hay ... kệ cho dọn tiếp vậy. 7h30 tối . Àoooo ! Một trận mưa rào bất chợt đổ xuống . Song Ngư lặng lẽ nhìn mưa rơi . Qua lớp cửa kính trong tiệm , tất cả những gì cô nhìn thấy là đoạn đường mờ ảo qua màn nước mưa xối xả . Lòng cô chợt nhớ đến ai đó có thể phải chịu mưa trên phố...
Nhân vật được nhắc đến , đúng là anh phải chịu mưa , nhưng anh lại cảm thấy sung sướng vì điều đó . Anh tận hưởng dòng nước mát lạnh đang chảy dài trên khuôn mặt anh hòa quyện với thứ nước mặn chát . Anh khóc . Anh khóc vì không thể giữ lại Pisces của anh . Anh khóc vì không thể bảo vệ cô ấy khỏi tay hắn . Và anh cũng khóc vì cuối cùng cũng tìm được cô , ánh sáng cuộc đời anh ...
~ Trở lại với coup ít lãng mạn hơn ~
- Ê cu , dọn xong chỗ kia chưa ? Bổn cô nương cảm thấy nhà ngươi đã mệt nên chúng ta có thể dừng lại để nghỉ - Cự Giải mặc dù đã mệt đứt hơi và là người muốn nghỉ nhưng vẫn còn sĩ diện muốn thể hiện .
- Này thì cô nương này ! - Đằng sau tiếng nói lạnh lẽo đó là một tiếng "Cốp" vang lên.
-Áaa , hựa !!! Cự Giải lăn đùng ra đất với đôi mắt nhắm nghiền.
- Tổ sư , mình đánh một phát mà cô ta đã chết rồi sao ? Này , dậy , dậy đi - Thiên Yết xanh tái mặt mũi gọi ầm lên làm Song Ngư cũng phải chạy ra .
- Anh đã làm gì con bé hở ?? Song Ngư lại lôi cái mặt nham hiểm ra dọa nạt .
- Tôi.... - Thiên Yết chưa kịp nói hết câu thì Cự Giải hé mắt , mấp máy đôi môi :
- Ngư .., hãy .. trả thù.. cho mình .
Đôi mắt long lanh chứa đầy hi vọng đóng sụp lại . Mặt Ngư không cảm xúc còn Yết thì đang ngồi tự kỉ một xó vì tưởng mình vừa giết người . Song Ngư nhẹ nhàng nói với cô bạn :
- Mai đi chơi đấy cu , cậu chết rồi thì thôi vậy .
1s .. 2s.. Cự Giải bật dậy làm Thiên Yết mém thì rớt tim . Cô rối rít hỏi :
- Đi chơi à ? Ở đâu ? Địa hình nào ? Thời gian địa điểm rõ ràng ? Mai ăn gì ? Mặc gì ? A ha ha . Lên là lên là lên . Hú de.
- Cô ta lúc nào cũng vậy à ? - Yết ca bị dọa cho một phen hú hồn đang trấn tĩnh lại hỏi Ngư . Đáp lại chỉ là một cái gật đầu ngán ngẩm của Ngư .
- Dù sao thì , hai người đã vất vả rồi , mà tiệm nhìn trông cũng ổn , chúng ta hãy nghỉ ngơi ăn tối nào . - Ngư
- Cảm ơn. - Yết
- Hú de , ăn tối đê - Giải
- Yết phải trả tiền nhé - Giải
- Không đời nào - Yết
Tiệm caffee tràn ngập tiếng cười đùa , nói chuyện rôm rả và đôi khi là vài lời cãi nhau đáng yêu .
Chỉ tội cho ai đó dầm mưa đang hắt xì sổ mũi ở nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top