Chương 4: Anh là ai !?
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời cũng đã dần ngoi lên phía chân trời, giọt sương vẫn còn đọng trên tán lá...
Tuyết vẫn phủ đầy đường chưa tan...
Giờ này chưa có nhiều người hoạt động...
Thời điểm này người ta vẫn còn say giấc nồng...
Nhưng đây là khoảng thời gian Cự Giải mở mắt để chuẩn bị đi làm...
Cô sẽ xuống giường vệ sinh cá nhân, thay đồ, mua đồ ăn sáng trên đường và đi làm...
Đáng lẽ phải là thế...
Hôm nay, thật đỗi kì lạ...
Hình như có ai đó đang đè lên người cô...
Một sức nặng của một người nam giới...
Cự Giải nặng nhọc mở mắt tìm kiếm cái thứ quấy nhiễu mình...
Ngay trước mặt cô...
Một đôi mắt màu đen nâu trìu mến chằm chằm vào khuôn mặt bé nhỏ...
" Chào buổi sáng, Cự Giải "
...
...
...
...
" Mơ thôi, mơ thôi, chắc bị F.A lâu năm gây nên hoang tưởng ấy mà. Thôi, ngủ tiếp cho có sức lại mới được ! "
Nói rồi Giải Giải nhà ta đắp mền kín mít như không có chuyện gì xảy ra...
•
•
•
" Anh là ai cơ chứ ! Sao lại vào đây được ? Còn nữa, tôi quen biết anh à ?!
Ở đâu chui ra vậy ? Mà tránh ra cho tôi xuống báo công an !!! "
Chàng trai đó chỉ im lặng, rồi giương đôi mắt đượm buồn nhìn Cự Giải:
-" Anh là một hồn ma, chết khá lâu rồi. Em đã tình cờ nhìn anh trên con đường từ Beside gì đó về nhà ".
" Nhưng chúng ta thật sự không quen nhau mà, phải không? "
Cô bây giờ bấn loạn lắm rồi, người đó tự xưng mình là hồn ma, mà còn tự theo mình về nhà nữa chứ. Đây không lẽ là được người âm phủ chú ý đến rồi theo mình cả đời à? Là ma ám, ma ám đó!
Nhưng rồi cũng gắng bình tĩnh rặn vài câu, nhất là " Chúng ta có quen nhau không " và hồn ma đó tuyệt nhiên không trả lời.
Không biết chúng ta có quen biết gì không mà lại dây dưa như thế...
Cơ mà ngoại hình không quá to lớn, chỉ đủ để che chở một người con gái nhỏ như cô vào lòng mà bảo vệ...
Nụ cười dịu dàng riêng biệt chỉ dành cho mình cô...
Làm cho Cự Giải này mơ hồ nhớ đến một người con trai...
Đã rất xưa rồi...
Cô thậm chí không còn nhớ rõ khuôn mặt...
Chỉ có một điều, chắc chắn, hồn ma này...
Thật giống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top