Chap 10. Tỏ tình

~OOOOO~


Mắt Cự giải bỗng tối đi, như có ai đó đang bịt thật chặt mắt.


"Pằng Pằng Pằng"


Tiếng súng van rền sát ngay bên tai, mồ hôi lả tả rơi trên thái dương cô, mà Giải cũng không rõ là mồ hôi ai nữa...

Im ắng

- A-Ai thế?- Giọng cô thật nhỏ, thật êm, làm cho người phía sau thất thần.

- Giá như lúc nào em cũng dịu dàng với tôi thế này nhỉ?

-...-

- Nói gì đi chứ?





- Y-Yết ca ca?

- Em đã đoán ra!

Đôi mắt óng ánh được giải thoát, khẽ dụi dụi mắt, thích nghi với ánh sáng tối đêm như này, giọng Giải mờ dần.

-Sao anh ở đây?

- Chẳng phải anh bảo em không được tới đây sao?- Cô có thể coi đây là câu trả lời.

-Nhưng Ngưu...

-Cô ấy không sao hết, em đừng bận tâm... Nhưng mà...

-GIẢI- Tiếng Ngưu vang kền, làm Giải giật mình

-N-Ngưu, cậu không sao chứ?- Cự giải vui mừng - Mặt cậu trầy hết rồi này...

Cô vươn tay chùi đi những vết bẩn trên khuôn mặt xám ngoét của Ngưu.

- Chúng ta đi về thôi! Nhanh đưa cậu đến bệnh viện nữa!

Cự giải vội vã tiến đi.

- Coi chừng!- Giọng Yết lạnh lùng đôi mắt đen xoáy thẳng tâm hồn Ngưu, rồi anh quay người tiến về phía Giải.


Anh cảnh báo ai đây? Cảnh báo anh sẽ làm hại em hay lo cho em??!


~0000000~


Cự giải nằm ỳ trên giường, nghĩ tới khuôn mặt của Ngưu, cô không khỏi thở dài.

-Cậu vẫn đang mệt mà...


Và rồi, giấc ngủ chập đến.

.

.

.

.

.

~00000~


- Cự giải, dậy!

- Ưm... Để em ngủ đi anh hai...

Cô xoay người đối lưng với khuôn mặt Ma kết

- Nhưng có người đứng dưới chờ kìa.

.

.

Là ai vậy nhỉ?

Cự giải thắt cà vạt gọn gàng rồi bước xuống lầu.

-Nhanh lên, người ta đợi con à!- Mẹ cô cười hiền hậu, thơm nhẹ trên má cô.

- Con làm tốt- Ba cười, 1 nụ cười rạng rỡ

- Tạm biệt- Ma kết xoay lưng với cô nên không thể biết được anh như thế nào, cô đành cười mỉm rồi bước ra.


?????????


YẾT CA CA????


Chiếc xe màu đen hùng dũng đậu trước cửa nhà Giải chẳng phải xe của Yết sao?


- Sao anh đến đây?- Cự giải lấp lửng nhìn Thiên yết đang ảm đạm

- Đến rước em.

- A...

-Lên xe đi- Yết thắt dây an toàn ngay ngắn cho cô.- Cơm?


AAAA! Quên mất rồi!!!!!!!! Đó là công việc của mình mà sao mình lại quên, chắc tại hôm qua nhiều việc quá...

- Em xin...- Cô ngập ngừng mấp máy miệng

- Hôm nay ăn ở ngoài nên em đừng lo!

- À, Vâng!- Khuôn mặt cô lúng túng

Thiên yết cười rồi phóng xe vượt thẳng.

Có em là được rồi...

(Đừng thấy anh dễ dãi, có thể còn một lý do nào đó thì sao?)

~0000~

Ngoài công việc làm cơm cho anh, Cự giải còn kết hợp cả làm thư kí.

Những giấy tờ được anh tin tưởng giao cho cô làm Giải thấy nó thật áp lực, nhưng vì đền tội, đành chịu thôi!

- Em nghỉ đi...- Yết ca ca mắt không rời màn hình nói

- A... Nhưng mà còn...

- Để anh làm cho, mà cũng sắp tới giờ ăn rồi, nghỉ sức đi thôi!- Giọng anh kiên định làm Giải không biết nói gì, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im, hưởng gió máy lạnh

Nửa tiếng sau~

Thiên yết bất ngờ gập chiếc laptop lại, nhìn thẳng vào mắt cô, làm Giải chột dạ:

- Đi ăn thôi!

- À, Vâng!- Cô nói khẽ, sâu trong đó là tiếng thở dài nhỏ cứ như đã được giải phóng nhẹ nhõm.

Thiên yết là người tinh anh, tấy nhiên anh cũng nhìn ra, Yết khẽ cười rồi kéo Giải đi ăn.

-... Chúng ta đi ăn ở đâu vậy?

- ... Có cả Kim ngưu với Xử nữ!

- À, Vâng!- Không biết cô lập lại những từ này bao nhiêu lần rồi TT^TT- Dạ...

Giọng cô lí nhí rồi nhạt dần, rồi nhè nhẹ hoà vào với không gian.......

~0000~

- Tới rồi!

- Vân- Dạ!

Cô nhanh chóng bước ra xe nhờ 1 nhân viên nhà hàng.

- Chúng ta nhanh nhanh thôi Yết ca ca, mọi người chờ lâu!- Cô cười, một nụ cười rạng rỡ.

Thiên yết lặng im, cô cứ gọi Yết ca ca hoài muốn ngượng mà không ngượng nổi!

- Cự giải này...

Anh kéo tay cô lại, khoác vào tay mình, cuối xuống nhẹ đặt một nụ hôn lên môi Giải, trong khi cô chẳng biết phản ứng làm sao

- Em... Có bạn trai chưa nhỉ?!

TO BE CONTINUED

Không biết có ai hồi hộp không ta!? Tớ bonus thêm đấy TT^TT mệt chết! Nhớ vote cho tớ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top