Chap 2: Kí ức (part 2)

Sáng hôm sau, tôi chạy ra sân sau tìm cậu thì không thấy cậu đâu cả. Tôi buồn lắm, không hiểu sao sống mũi tôi cay cay, mắt cũng đã dính nước. Tôi khóc ư, khóc vì cậu ấy. Tại sao tôi phải khóc vì một người tôi chưa biết tên ư?

Những lời nói đó không ngừng chạy trong đầu tôi nhưng sao tôi cảm thấy mất mát quá chẳng lẽ là đau lòng ư nhưng chắc không phải như vậy đâu, tôi không cầm được nước mắt. Nước mắt tôi cứ thế mà chảy...

"Hù. Làm gì mà đứng đây thế?"

Tôi giật mình quay lại, tôi hơi ngỡ ngàng, tôi khóc to hơn liền ôm chầm lấy cậu khóc to hơn, vừa khóc vừa nói giọng oán trách:

"Tại sao cậu không nói tiếng nào với tớ, tớ ghét cậu lắm, không chơi với cậu nữa.. Đồ đáng ghét.... Huhuhu"

Cậu hơi bất ngờ, nhất thời tay chân luống cuống không biết làm sao

Tôi càng khóc to hơn, vừa khóc vừa nói giọng dỗi hờn

Bất ngờ cậu vuốt lưng tôi cất giọng nói ăn ủi tôi:

"Nín đi, không phải tớ ở đây sao? "

Bất ngờ vì hành động của cậu, tôi nín hẳn. Đây là lần đầu tiên tôi khóc và cũng là lần đầu tiên cậu biết dỗ người khác

Thấy im im, câu hỏi:

"Hết giận rồi hả? "

Tôi không nói gì chỉ cười nhìn cậu, cậu lau nước mắt cho tôi

"Về sau cứ gọi mình là Yết ca"

Tôi không nói gì, chỉ "Um" một tiếng

"Vậy mình gọi cậu là Giải ngố nha"

"Hả sao gọi mình như vậy. Không chịu."

Cậu quay lại, cốc đầu tôi một cái

"Rõ ngu còn gì, thế mà cứ cãi"

Tôi quay lại, chu mỏ nhìn cậu rồi đứng lên bỏ chạy. Khi chạy, không quen quay đầu lại, lè lưỡi trêu cậu

Cậu ngồi cười, thật hết cách với cô

****
Ngày hôm đó là ngày tôi và cậu chơi vui nhất. Nụ cười luôn luôn hiện hữu trong chúng tôi

***
Thấm thoát một tuần đã trôi qua. Cậu gặp tôi trong tâm trạng không mấy vui vẻ

"Sao vậy, hum nay bị người ta cắt lưỡi rồi hay sao mà không nói gì hết trơn vậy?" - tôi hơi cậu

Câu quay lại nhìn tôi, bắt chợt ôm tôi vào lòng

"Ca ca chuẩn bị đi xa rồi, không thể đến đây chơi được nữa" Giọng cậu có chút không nỡ

Tôi không nói gì chỉ im lặng nghe cậu nói nhưng đâu ai biết rằng, trong lòng tôi đang nhức nhối vô cùng

Cậu đang định nói gì với tôi nhưng một người phụ nữ đã chặn lời của cậu

" Thưa cậu chủ, đã đến lúc ra về "

Cậu gật đầu ý bảo là cô có thể lui. Cô nghe nói xong thì lùi đi.
Cậu quay lại nhìn tôi, cất giọng nói buồn buồn:

" Mình về đây nếu như ma không thấy mình thì cũng đừng buồn nhé. Cậu cứ ở nơi này chờ mình, mình sẽ quay lại. Hứa nhé!!! "

Tôi gật đầu ý bảo là không sao. Cậu nhìn tôi, hôn một bên má thật lâu rồi mới rời đi để lại tôi đang ngu ngu ngơ ngơ ở đó.

_________________

Sáng hôm sau

Tôi tính dậy, như thường lệ, tôi đi tìm cậu nhưng tìm một buổi trời nhưng mà không thấy. Khi Sơ nói là cậu đã đi Mĩ, tôi chạy như bay ra ngoài. Bắt một chiếc taxi, tôi kêu người tại xế lại thằng tới sân bay

Tại sao??

Tại sao cậu lại đi???

Đợi ai?

Cậu ư...

Cậu đi đâu??

Tại sao lại phải chờ??

Tớ chưa nói tạm biệt mà?

Những suy nghĩ đó cứ chạy vòng vòng trong đầu tôi đến khi bác tài kêu tôi, tôi mới ý thực được

_______

Tôi chạy vô tim cậu, nhưng tìm hoài không thấy, mệt mỏi đau lòng, tôi ngồi bệt xuống đất khóc. Không biết là bao lâu nhưng trời đã tối. Tôi đứng dậy, đi như người mất hồn không biết từ bao lâu, tôi đã đứng ở giữa lòng đường

Bím Bím

Tôi giật mình phát hiện ra xe tải đang chán về phía mình. Tôi đứng chín chắn tại chỗ không nói lời nào như đang chờ đợi một cái chết

Ketttttttttttt

Rầmmmmmmmm

Một cô gái trẻ đang nằm giữa vũng máu của chính mình

Pí po Pí po

Tiếng xe cứu thương kêu lên xé tan một màn đêm yên tĩnh vốn có

-------------------------

Tôi đã chết sao......

Hay còn sống....

Tại sao cứ tiếng khóc?

Tại sao lại khóc?

Tôi từ từ mở mắt

Đây là đâu?

Cố gắng mở mắt hết cỡ tối đa thấy Sơ khóc, tôi muốn nói nhưng sao không nói được.

" Khó nói quá ... Khó quá...... Sao vậy nhỉ... " Tôi nghĩ

Sơ chạy về phía tôi nhưng sao tôi không có cảm xúc gì cả

Tôi bị sao vậy?

Sơ ôm tôi nhưng thấy tội không nói gì. Sơ liền hỏi:

"Sao thế, không khỏe hả con. Nói ra đi không sao đâu"

"Bà là ai?.. Tôi là ai?... Đây là đâu?..."

Sơ kinh ngạc nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại sơ. Sơ không nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài

-----------

1 tuần sau

Tôi đã ra viện, về lâu cô nhỉ nhưng tôi không hề có ăn tượng gì cả. Tôi phát hiện thấy chiếc xích đu xa xa, cảm thấy lòng ấm áp

Sao thế nhỉ? Mình sao vậy?

Trong vô thức, tôi đã đến gần nó lúc nào không hay

Ngồi xuống tôi cảm thấy có ấn tượng mạnh về nơi này

Bỗng nhiên có người phụ nữ tự xưng là mẹ tôi ngồi xuống nói chuyện với tôi

"Chào con, bây giờ mẹ là mẹ mới của con. Chúng ta cùng về nhà nhé"

Tôi không nói gì, mắt không cảm xúc nhìn người phụ nữ tự xưng là mẹ của tôi kia, tôi đứng lên gật đầu rồi cùng "mẹ" ra ngoài

Ra ngoài tôi chào tạm biệt Sơ và mọi người. Trước khi đi, Sơ nói " Con bị mất trí nhớ, do gặp cú sốc quá lớn nên bị thay đổi nhân cách." Sơ nói xong ôm tôi vào lòng không ngừng nói "xin lỗi "

Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn Sơ

****

Về tới nhà mới, tôi không có ấn tưởng gì, chỉ quay lại hỏi phòng ở đâu

Mẹ nhìn tôi mỉm cười chỉ lên lầu hai rồi đích thân dẫn tôi lên phòng

Vô phòng, mẹ với tôi nói chuyện rất nhiều. Tôi cảm thấy có ấn tượng về người phụ nữ này, một cảm giác không bao giờ có

Hơn 1 tiếng sau, mẹ ôm tôi thật lâu, hôn má tôi một cái và ra khỏi phòng, tôi không nói gì nhưng trong lòng vô cùng ấm áp







"Cám ơn nhiều lắm..... "





~The end ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: