Chap 1: Kí ức (part 1)

Ai ai chẳng có kí ức, kí ức luôn luôn hiện hữu trong đầu óc mỗi chúng ta. Từ trẻ em đến người lớn, tới cả người già đều có kì ức riêng cho mình, chỉ quan trọng là kì ức đó vui hay buồn mà thôi...

Tôi khác họ, tôi không có kí ức, tôi chỉ biết được kí ức của tôi qua những lời kể của cha mẹ, tôi chỉ nhớ nhất khi tôi ở trong bệnh viên mà thôi....

****

20 năm về trước

Khi đó, tôi ở trong cô nhỉ viện. Tôi không biết mặt mũi ba mẹ tôi ra sao, tôi không biết tôi tới đây như thế nào, tôi chỉ biết đúng một người mà tôi thường gọi là "Sơ"

Khi đó tôi rất năng động, nhí nhảnh vô cùng, ai ai cũng yêu mến tôi và tôi cũng rất iu mọi người

Đêm đó tôi đang chơi cùng với một vài người bạn trong cô nhi viện. Chơi lâu, tay tôi đầy mồ hôi, tôi chạy ra phòng tắm rửa tay thì thấy một bông người nắm ở đây, đó là một người con trai. Cậu ta bị thương, đầu chảy rất nhiều máu, áo cậu dính đầy máu, màu chảy rất nhiều, thẩm đẫm cả một vùng.t Tôi hơi hoảng sợ, cố gắng giữ cho tâm trạng bình tĩnh, tôi bắt đầu sơ cứu. Sơ cứu xong, tôi đỡ cậu ta dậy đi về phía có nhi viện. Tôi tốn rất nhiều sức, đến khi tôi đưa câu ta tới cổng thì tôi cũng ngất đi, phía trước chỉ là một màu u tối

Tôi tỉnh dậy thì cũng đã đến tối, tôi tìm cậu ta khắp nơi, nhưng cũng vô ích. Tôi cảm thấy hơi buồn nhưng cũng nhanh chóng tan đi khi bắt gặp cậu đang ngồi trên xích đu - nơi mà tôi thường hay ngồi

Tôi không nói gì, chỉ im lặng đi về phía cậu

Ngồi xuống tôi hỏi cậu:

"Cậu đỡ chưa? "

Cậu ta quay lại nhìn tôi, trả lời:

"Cảm ơn vì đã cứu tôi"

"Um"

"Vậy tôi cám ơn cậu nha"

"Um, chúng ta là bạn nhé"

Đưa bàn tay trắng nõn trước mặt cậu, cậu hơi chần chừ nhưng cũng bắt lấy

"Chúng ta là bạn không bao giờ rời, nhớ nhé"

Tôi cười nhìn cậu, cậu ngẩn ngơ vài giây, rồi cười lại (Chắc có lẽ là nụ cười rất hiếm của cậu) sau đó, cô và cậu móc méo với nhau

"Sau này có chuyện gì đi nữa,chung ta cũng luôn nhớ nhau. Có phúc cùng chia, có hoạ cùng hưởng"

Trong đêm tối, phát lên tiếng trẻ con cười, trong lòng bao người cũng thấy vui lây. Một tình bạn đẹp đã được gắn kết với nhau. Ông trời thật có mắt.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: