Chương 6:Chỉ vì anh quá yêu em...
Cả đêm, Yết ở lại bệnh viện, anh ko muốn đi học nữa. Bỗng nhiên, Cự Giải cử động, miệng cô lắp bắp rên rỉ :"Ba...mẹ... đừng đi... con...." Thiên Yết nắm chặt tay cô, anh khẽ gọi tên cô. Cô từ từ mở đôi mắt trong veo của mình ra, và ngày trước mặt cô, là người con trai đó. Cô bỗng ôm chầm lấy anh làm Thiên Yết rất ngạc nhiên và cũng hơi ngại ngùng. Cô khóc nức nở như thể bao nhiều mệt nhọc trong cô được giải phóng hết.
Rồi cô nhìn quanh, đã gần sáng rồi mà, sao anh ta vẫn ở đây? Thiên Yết nhìn cô vợ bé nhỏ của anh, anh chỉ muốn hét lên rằng cảm ơn trời đã cho cô sống lại. Bảo Bình và Song Tử đã về từ lâu, còn anh và cô trong căn phòng này. Họ im lặng không nói một câu, anh bỗng cúi mặt xuống, đôi môi lạnh lùng của anh khẽ cất tiếng :"Anh xin lỗi, anh ko làm được gì cho em mà còn để e ra nông nỗi này. Anh chỉ..." Rồi anh khẽ ngừng lại, anh muốn khóc, chưa bao giờ anh có cảm giác ấy, cảm giác đau khổ khi mình làm sai. Cự Giải mỉm cười, nụ cười của cô làm Yết thấy bớt đau đi nhường nào, cô nói :" Tôi ko sao đâu." Cô ôm anh và thủ thỉ :" Anh muốn khóc thì khóc đi rồi sau đó anh phải mỉm cười với cuộc sống. " Anh nấc lên nghẹn ngào, nhưng ko khóc, anh chỉ để cho cô ôm anh thật chặt.
Đến khi cô nhận ra rằng mình đang ơm ai thì đã qua muộn, anh khẽ cười, nụ cười gian xảo làm bao người muốn quỳ trước anh. Rồi anh hôn lên trán cô khiến cô đỏ mặt và bỗng trái tim cô như muốn chạy ra ngoài kết bạn vs ai đó. Anh khoác chiếc cặp mà quản gia sắp cho anh và bước ra ngoài để cô ngơ ngác một mình.
Anh đến trường, vẫn như mọi khi bọn con gái bu lại chỗ anh và hô ầm hết lên. Sư Tử bước ra, anh ko thèm nhìn Thiên Yết mà bước đi. Yết thấy có lỗi vì chuyện hôm qua mình làm nên chạy lại chỗ Sư, anh xin lỗi nhưng Sư chỉ mỉm cười và nói ko sao.
Cự Giải đâu?-Sư Tử
Cô ấy bị tại nạn đang ở trong bệnh viện -Yết ca
Cô ấy có sao ko?-Sư hoảng hốt
Ko sao rồi -Yết ca
Nghe hai chữ ko sao, anh cảm thấy nhẹ lòng. Dương nhi từ đâu xuất hiện, cô nàng chào hai anh. Cô luôn mạnh mẽ nhưng chỉ cần gặp Sư Tử là cô muốn gục ngã. Cô cười nhẹ, ko nói gì, cô bèn kéo tay Sư Tử bước đi.
Cô kéo anh ra một góc, sau đó cô cười và nói :" Anh ko thể yêu e dù chỉ một chút sao?" Sư Tử đáp lại :" Nếu cô muốn " Anh ôm lấy cô và hôn cô, nụ hôn ko nồng nàn như những cặp tình nhân khác mà là một nụ hôn ko chút cảm xúc. Anh buông cô ra, lấy tay quẹt miệng và hỏi :" Được chưa?" Ko đợi cô trả lời, anh quay lưng bước đi. Bạch Duơng khóc, trong lòng cô nhói đau. Tại sao mà người như anh ấy lại có thể làm vậy? Anh luôn hoàn hảo từ mọi góc độ nhưng hôm nay, anh thật tàn nhẫn.
Cự Giải ở bệnh viện ngủ ngon lành mà ko biết đã chiều muộn rồi. Bỗng cánh cửa bật mở, một anh chàng vóc dáng cao ráo và cô bé xinh xắn bước vào. Họ đứng bên giường bệnh, cô bé bật khóc, tiếng cô vang lên làm Cự Giải thức dậy. Vừa mở đôi mắt to tròn, cô hét lên :"B...ảo... Bình...". Và hai người ôm chặt nhau khóc thút thít. Anh chàng kia chỉ mỉm cười nhẹ và im lặng.
Anh là Song Tử phải ko?-Cua
Vâng, rất vui được gặp cô. - Song
Anh ấy giúp em nhiều lắm chứ đâu như... - Bảo nhi
Cam ơn anh nhiều lắm -Cua
Không có gì đâu, em cô cũng cute quá mà. Làm ai cũng mê - Song
Câu nói của Song làm Bảo Bình đỏ mắt ko dám nhìn anh. Còn Cự Giải chỉ cười cùng với Song Tử. Khi mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau mà ko biết Thiên Yết đã đến từ lúc nào. Bảo Bình thấy anh thì tức giận đi tới chỗ anh ta, túm lấy cổ áo anh và nói :" Anh còn đến đây làm j nữa? Anh làm chị tôi ra nông nỗi này mà còn dám vác mặt lợn tới à? " Thiên Yết tức giận cầm lấy tay Bảo Bình và nói :" Vì... tôi yêu Cự Giải. " Câu nói của anh làm Bảo Bình thả tay ra, cô cúi mặt xuống, ánh mắt cô ánh lên vẻ hì vọng. Cự Giải ngơ ngác nhìn xung quanh, cô thấy thật ngột ngạt và cô đã chạy đi khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top