Chương 5: Tại anh...
Căn phòng trống trải, rồi Thiên Yết bước tới, anh cười:"Vợ anh à, anh chuyển hết vào phòng anh rồi. Đi vào đó mà sống chứ."Cô bất ngờ, quay sang anh, mắt cô hơi buồn, giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má ửng hồng của cô. Bất chợt, cô quay sang anh, cô hét lên:"Anh là đồ xấu xa, còn em tôi thì sao? Tôi phải lo cho nó nữa chứ...Anh làm vậy thì anh hạnh phúc lắm à? hu hu...Ba mẹ ơi con phải làm sao đây?" Rồi cô chạy thẳng vào trong nhưng tay anh kịp níu lấy tay cô và nói:"Em ko bao giờ cho anh nói. Em gái em sẽ qua nhà bạn anh ngủ, đừng lo, cậu ấy tốt lắm. Còn... anh có hạnh phúc nếu em là của anh, chỉ mình anh thôi.." o-o
Cua ko nói gì, tức giận , cô đánh anh, cô đánh anh thật mạnh như trút giận. Còn anh cứ để cô đánh vì anh sẽ làm tất cả để cô yêu anh, dù chỉ có một chút...
(Qua bên nhà thằng bạn của Yết)
===========================
Cô gái với đôi mắt xanh trong veo nhìn căn nhà rộng mà ngưỡng mộ. Rồi người phụ nữ trung niên bước ra, bà hiền hậu nhìn cô:" Cháu là Bảo Bình phải ko? Cô là Song Ngư, mẹ của Song Tử. Cháu vào nhà đi". Bảo Bình vào nhà và Song xuất hiện, anh mỉm cười nhẹ. Bảo Bảo khi nhìn anh cười thì cảm thấy trái tim muốn nổ tung, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình và cố che đi cái mặt đỏ ửng. Song Tử bước đến, anh cầm lấy chiếc vali và đưa cô lên phòng, cô ko nói gì và đi theo anh. Về phía anh, sau khi nhìn cô anh cũng cảm thấy bối rối và phải cố kìm nén lắm anh mới đủ cân đảm cười vs cô.
---------------------------
Cự Giải cảm thấy nhẹ lòng thì lúc ấy, Yết mới cầm tay cô và kéo đi. Cô ko làm gì được, vì anh rất khỏe, còn cô chỉ là một đứa con gái yếu ớt thôi. Cô bị kéo lên phòng, anh đưa cô bộ váy trắng xinh xắn và nói cô thay ra. Cô ko chịu, cô ko thèm nghe anh :"Sao tôi phải làm vậy chứ?Tôi mặc vậy cũng đẹp mà." Anh nói một cách biến thái hết sức :"Em ko thay thì để anh thay dùm cho. Còn nữa hôm nay sẽ có em gái em đi nữa đó nên nếu ko đi thì ko gặp thôi." Giải nghe vậy thì sợ hãi thay đồ và còn vui khi sắp gặp lại em mình. (Tất nhiên là anh Yết đã ra khỏi phòng rùi). Cô ko làm gì nhiều, chi cột gọn tóc lên. Khi cô đi ra từ trong phòng, Yết nhìn cô cười, sau đó anh vuốt mái tóc và lấy chiếc dây ra khỏi mái tóc mượt mà của cô làm cô bất ngờ và ngại ngùng bước đi.
===================
Bên phía kia, Song Tử ngắm nhìn người con gái kia sắp xếp đồ. Sau đó anh mới nhớ ra chuyện mình cần làm. Anh nhẹ nhàng đưa cho cô bộ váy xanh lam, anh nói cô thay đồ để đi gặp một người bạn. Cô khá ngạc nhiên nhưng rồi cô đồng ý, cô làm theo lời anh nói nhưng vẫn ngập ngừng, lo sợ về người chị yêu quý của mình. Cô nói anh ra ngoài và thay đồ, cô lấy đôi giày chị cô đã dành hết số tiền làm thêm mua cho cô mang vào. Cô cột tóc gọn gàng và nhìn xinh đẹp hết sức. Cô bước ra ngoài, Song cũng vừa mới thay đồ xong, anh nhìn qua cô và ko ngờ cô lộng lẫy ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh ko nói gì và cứ nhìn cô chằm chằm làm cô ngại ngùng. Cô bỗng hỏi anh:"Em mặc vậy có được ko?" Song nhìn cô kĩ và cười:"Đẹp lắm, nhìn như công chúa ấy."Cô ngại quá và chỉ cúi mặt và cười thầm.
------------------------------
Trên con đường, trong xe có anh chàng lạnh lùng cố tỏ ra thân thiện còn cô gái thân thiện thì tỏ ra lạnh lùng. Anh hỏi chuyện cô, cô ko nói gì. Anh ko nói nữa và để lại ko khí im lặng. Rồi cô đòi xuống xe, bác tài dừng lại và cô đi bộ. Vì mải suy nghĩ, cô đi quá đường mà không để ý có xe tới gần. Rồi tiếng còi vang lên, cô vẫn ko quan tâm, cho đến khi" Rầm " Cô nằm trên đường, màu chảy thành dòng. Một người gọi cấp cứu, người khác cố hỏi han để cô tỉnh. Khi xe đưa cô lên bệnh viện, một người mở máy cô ra và gọi cho em gái cô. Thiên Yết vẫn đang ngồi trên xe, anh quên cô,nhưng ko thể, rồi anh gọi cho cô và một giọng nam vang lên:"Alô, anh là người thân của cô gái này thì đến bệnh viện cấp cứu ngay. Cô bị tai nạn chưa tỉnh. Hiện giờ em gái cô ấy đang ở đây." Yết nghe xong thì như bị mất hồn, trái tim anh quặn đau và nói tài xế cho xe chạy ngay đến bệnh viện.
--------------------------------
Tới nơi, anh chạy thẳng tới chỗ Cua. Bảo Bình đã ở đó vs Song, mắt cô ngấn nước, cô vừa nhìn thấy Yết thì cô chạy lại túm cổ áo anh và hét:"Tại sao, tại sao anh lại làm chị gái tôi ra nông nỗi này hả???" Tiếng cô vang lên như muốn xé anh ra thành trăm mảnh. Song Tử phải khuyên mãi cô mới buông ra và gục xuống khóc. Còn Yết thì ko nói nổi câu nào, anh như muốn chết đi, chỉ tại anh ko chạy theo cô. Nếu lúc ấy, anh chạy theo cô thì đã ko có chuyện gì xảy ra, anh giằng xé mình bằng nỗi đau thiếu cô, thiếu cái dáng nhỏ nhắn và thiếu cái đôi mắt luôn ướt của cô. Rồi anh cầu xin Trời rủ lòng thương cứu anh, cứu cô, anh nghĩ thầm:"Xin lỗi Giải, chỉ tại anh, luôn là tại anh, làm ơn em hãy trở về bên anh..." Linh hồn cô hình như nghe theo anh, cô trở lại khi BS bước ra và cười. Nhưng cô chưa thể tỉnh dậy, dù thế nhưng anh cũng mãn nguyện khi cô qua khỏi cơn nguy kịch...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top