Cố Mộng

(Tác phẩm dựa theo cảm nhận của tác giả qua lời bài hát, có thể sẽ không đúng theo nội dung của video nên mong mọi người thứ lỗi.)

Nhân vật

Liêu Hàm Ân (Cự Giải)

Ôn Dương (Thiên Yết)

Liêu Hàm Ân khép mắt, mi cong không tự chủ rung lên, nàng tự nhủ bản thân không nghe không thấy. Ngồi xếp chân ngay ngắn giữa gian phòng, Liêu Hàm Ân chắp hai tay lên nhau, đặt nhẹ trên đầu gối, trên người hỉ phục lộng lẫy, mái tóc suôn đen nhánh được vấn lên bằng những cây trâm vàng quý giá, bộ dạng kiều diễm vạn phần.

Đôi mắt khép kín khẽ động mi, hàng lông mi dài chớp chớp, ánh mắt nàng hé dần, quét qua cảnh vật rồi lưu lại trên vệt máu đỏ thấm trên cánh cửa. Tâm nàng khẽ động rồi lại thanh tịnh, nàng duy trì bộ dạng cũ, nhắm chặt mắt mặc cho thanh âm chói tai bên ngoài. Thanh âm bên kia cánh cửa vọng vào, là tiếng thét chói tai, tiếng kêu gào thảm thiết cùng âm vang đao kiếm va vào nhau lạnh lẽo.

"Công chúa, em van người mau bỏ trốn."

Cung nữ thân cận của Liêu Hàm Ân từ gian ngoài chạy vào, nét mặt trắng bệt ánh lên sự sợ hãi nhưng vẫn có van nài. Tô Thiên quỳ xuống, nắm lấy bàn tay của Liêu Hàm Ân cầu khẩn, trong giây phút nàng ta quên mất thân phận chủ tớ của cả hai người mà vượt phép. Tô Thiên thật sự hoảng loạn đến rối trí, nàng chưa từng chứng kiến nhiều máu và người chết đến vậy, ánh mắt non nớt ánh lên sự hãi hùng tột độ. Tô Thiên nàng khó khăn lắm mới chạy được đến đây với công chúa.

"Tô Thiên, ta không thể. Em hãy ẵm ngũ đệ đi cùng, ta có ít ngân phiếu, em hãy cầm lấy rồi đi thật xa."

Liêu Hàm Ân rút từ trong tay áo một bọc vải nhỏ, nàng nắm lấy hai tay Tô Thiên rồi nhét túi vải vào. Nàng đã chuẩn bị từ rất lâu cho tình huống này. Chỉ là bây giờ, nàng lại nghĩ thấy có lẽ chừng này ngân phiếu không đủ, ngẫm nghĩ một hồi nàng đưa tay rút trên đầu xuống hai cây trâm vàng nhét thêm vào tay Tô Thiên.

"Hãy mau đi đi, thay ta chăm sóc cho ngũ đệ. Ta đã an bài Phan Liêm bảo vệ hai người, em chỉ cần chạy ra đầu ngõ sẽ có xe ngựa đang chờ. Hãy nhớ, ba người các em phải sống."

Nói đến đây mắt nàng phiếm hồng, con ngươi trong suốt phủ một lớp nước mỏng, môi đỏ nở nụ cười gượng, lực đạo đặt trên tay Tô Thiên tăng lên hai phần.

Tô Thiên đưa mắt nhìn tay mình rồi lại ngước lên nhìn chủ tử, nàng ta mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại cắn chặt lại, chậm rãi đứng lên. Tô Thiên hầu hạ bên Công chúa đã rất lâu, tính tình chủ tử ra sao nàng đều rõ, chủ tử đã quyết định cái gì thì là cái đó, ở bên nàng đã tôi luyện cho Tô Thiên tác phong nghe lời. Nàng ta đứng dậy hành lễ rồi chạy vào gian sau, không lâu sau Tô Thiên ôm trên tay một tiểu oa nhi đang còn ngủ chạy ra.

Liêu Hàm Ân đưa mắt nhìn lại bắt gặp Tô Thiên cũng đang dừng lại nhìn mình. Nàng nở nụ cười, gật nhẹ đầu ý bảo mau đi, Tô Thiên cắn chặt môi nhìn chủ tử rồi chạy đi, nước mắt chảy dài.

Liêu Hàm Ân nhìn cho đến khi bóng dáng Tô Thiên đã khuất, nàng quay mặt lại, lấy tay lau đi những hạt nước mắt đang thay nhau rơi xuống. Rồi nàng lại lặng im chờ đợi, những âm thanh bên ngoài vẫn vang lên ngày một gần hơn rồi lại gần hơn, bản thân Liêu Hàm Ân không rõ bản thân đã ở đây bao lâu nhưng nàng nghĩ hẳn là lúc này Tô Thiên đã đến được gần biên giới. Nàng ngẩn ngơ với tâm tư của mình, chờ đợi một cách kiên nhẫn.

Cánh cửa bật mở, hàng hàng lớp lính chạy vào, Liêu Hàm Ân bất ngờ la lên một tiếng nhỏ rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nàng đưa mắt nhìn từng tia nắng chiếu xuyên lớp lá cây đang chiếu lên tay mình, từng tia nắng nhảy nhót trên mu bàn tay nhỏ bé. Liêu Hàm Ân phóng tầm mắt ra xa, bắt gặp khóm Hải Đường đang nở hoa rực rỡ, bất giác nàng cảm thấy lòng mình như có chút vui sướng lạ kì. Bên ngoài thềm cửa, một bóng dáng xuất hiện, cái bóng cao đổ dài trên nền nhà, Liêu Hàm Ân khẽ nhìn lại cảm thấy đó là cái bóng cô đơn. Phải rồi, rất cô đơn.

"Ân nhi."

Chất giọng trầm đục chứa vô vàn sự dịu dàng lại quen thuộc kéo nàng ra khỏi ảo mộng của bản thân. Liêu Hàm Ân dời mắt khỏi cái bóng, ánh mắt đưa lên nhìn nam nhân trước mặt.

Hắn ta mặc trên người chiến bào oai phong, thần thái tựa chiến thần lại có khí chất của đế vương. Ngũ quan tinh tế, môi mỏng, mắt phượng, mày kiếm, mũi cao, mọi yếu tố trên khuôn mặt đó đều hài hòa tạo cho hắn nét hoàn hảo sánh ngang hai chữ "yêu nghiệt".

Nàng mãi nhìn hắn rồi lại nhận ra, hình như lần đầu gặp mặt, cả hai cũng như vậy, hắn cao cao tại thượng nhìn nàng, còn nàng mãi là ở dưới ngước lên nhìn hắn. Quả nhiên vẫn có vài thứ mà thời gian không thay đổi được. Liêu Hàm Ân nở nụ cười xót xa, khóe mắt lại ướt lệ, tầm nhìn nàng nhòe đi, không hiểu tại sao kí ức xa xưa lại hiện lên như cánh cửa đang dần dần mở.

Liêu Hàm Ân, công chúa tôn quý duy nhất của Kiều Luân quốc, nàng từ lúc sinh ra đã là hòn ngọc quý giá, cả Hoàng tộc Liêu thị chỉ hận không thể nâng niu nàng tới cùng. Tuy nhiên từ lúc sinh ra nàng lại có thân thể rất yếu, từ nhỏ đã không thể chịu nổi lạnh giá, mà thời tiết Kiều Luân quanh năm lạnh lẽo, chính là đại kị của nàng.

Vì hài nữ duy nhất của mình, Hoàng hậu Kiều Luân cùng Hoàng thượng đã cho người thiết kế riêng cung Trường An, quanh năm luôn đốt lò sưởi, cốt chỉ để nàng an tâm sinh sống. Tuy nhiên Liêu Hàm Ân chỉ sống ở đó được ba năm rồi Trường Tâm cũng bốc cháy, cuối cùng Hoàng thượng đành phải đưa nàng về biên giới Kiều Luân, nơi thời tiết ấm hơn, đợi thân thể tốt hơn sẽ đón về.

Liêu Hàm Ân di giá đến cung Lam Kiêu nằm bên biên giới Kiều Luân, Lam Kiêu được xây dựng dưới chân núi Tiểu Oản, nằm ở biên giới Kiều Luân và Đông Kỳ, trong lòng núi có suối nước nóng, tiết trời quanh năm ôn hoà nên rất thích hợp để tránh rét. Thiên hạ ai ai cũng biết cung Lam Kiêu cũng được Hoàng gia xây dựng cho riêng nàng công chúa ốm yếu kia.

Nàng công chúa duy nhất cứ vậy mà sinh sống đơn độc ở Lam Kiêu, tuy Hoàng hậu cùng Hoàng thượng vẫn đều đặn ghé thăm nàng nhưng quanh năm nàng vẫn sống trong cô đơn. Lam Kiêu cung rộng lớn, là lầu son gác tía nhưng lạnh lẽo vô cùng, Liêu Hàm Ân cảm nhận rõ ràng cái lạnh bên ngoài vẫn chưa đáng sợ bằng cái lạnh trong tâm nàng. Đã bao đêm nàng khóc trong cô đơn, khóc trong sự nhớ nhung, cuối cùng nàng chấp nhận và dần trưởng thành trong cô độc.

Có lẽ số phận Liêu Hàm Ân được định sẵn sẽ mãi chôn vùi ở nơi biên giới ấy, thanh xuân nàng có lẽ chỉ như tuyết trắng, độc một màu sắc. Dần dần nàng không còn khóc, cũng không nhớ nhung, chỉ an ổn sống, tự mình cô độc an ủi chính mình, cho đến khi gặp hắn.

Trong một lần xuất cung hái hoa, Liêu Hàm Ân gặp gỡ một thiếu niên ở bìa rừng núi Tiểu Oản, cũng không ai ngờ lần gặp mở ra nghiệt duyên của chính nàng.

Thiếu niên kia lúc mới gặp thân mang trọng thương, Liêu Hàm Ân tuy không hay tiếp xúc với người lạ cũng không muốn liên quan tới ai nhưng vẫn được học đạo lý thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp, vậy nên nàng liền sai người đưa y về cung.

Nàng tự tay chăm sóc thiếu niên kia dù trong cung không thiếu người có thể làm, chính nàng cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy. Nàng thân là Công chúa tôn quý của Kiều Luân lại tự mình chăm sóc một con người xa lạ, chuyện này đồn ra có biết bao nực cười đây?

Có lẽ do quá cô đơn nên nàng muốn chăm sóc ai đó để biết được cảm giác thế nào là quan tâm.

Liêu Hàm Ân tự thôi miên bản thân không nên quan tâm vấn đề này, tay cầm lấy khăn chấm từng giọt mồ hôi trên gương mặt tuấn mĩ. Nam nhân kia mi dài, môi mỏng, da trắng hơn con gái. Nàng thật sự ghen tức với vẻ đẹp này, đến nàng còn không bằng một nửa y, quả nhiên là vẻ đẹp hại nước hại dân. Chính lúc đó nàng lại có ý niệm ném y ngược về rừng để diệt trừ bớt một mỹ nhân.

"Nam nhân đoạn tụ."

Thu hồi tay lại, để khăn sang một bên, nàng tự nghĩ không thể ném y đi nên chỉ tức chí buông một câu rồi xách váy đứng lên bỏ đi, đến lúc đã rời đi, nàng vẫn không thấy có một ánh mắt sáng lên nhìn theo nàng.

Hai tháng trôi qua, nam nhân kia đã tỉnh lại, từ lúc tỉnh lại hắn ta trầm mặc không nói gì, vẻ mặt điềm nhiên nhìn cung nhân hầu hạ, có vẻ hắn đã sớm quen làm kẻ trên. Liêu Hàm Ân gặp mặt hắn sau khi được báo tin, lúc bước vào phòng, hai ánh mắt giao nhau, trong khoảnh khắc nào đó, một cảm giác lạ lùng nảy nở trong nàng.

"Ngươi tên họ là gì ?"

"Ôn Dương."

"Ngươi tại sao lại ở đây ? Núi Tiểu Oản vốn không phải là nơi có người xuất hiện."

"Ta đi buôn, trên đường gặp thổ phỉ cướp hết hàng hóa, cả đoàn xe chỉ có ta chạy thoát."

Ôn Dương chậm rãi đáp lời, mắt đen láy nhìn nữ nhân trước mặt, cảm giác đang bóc tách con người nàng. Y khẽ cười.

"Tạ ơn ngươi đã ra tay tương trợ."

Liêu Hàm Ân gật đầu, cũng không quan tâm nam nhân kia gọi mình là gì hay y có thật sự biết ơn hay không. Nàng chỉ đơn giản nghĩ giữa hai người là tình cờ gặp nhau, đến khi y hoàn toàn hồi phục thì sự tình cờ đó cũng biến mất.

Một khoảng yên lặng kéo dài, cả hai một đứng một ngồi nhìn nhau, không khí gượng gạo, nàng định mở miệng thì vừa vặn cung nhân đưa điểm tâm đến, nàng nhanh trí cho truyền vào, dặn hắn yên tâm dưỡng thương rồi rời đi.

Có lẽ thứ được gọi là định mệnh chính là điều đã được định sẵn, một khi bánh xe vận mệnh đã xoay chuyển thì không ai có thể làm trái lại và có lẽ vận mệnh đã an bài nàng phải lòng hắn.

Vết thương Ôn Dương mất hơn hai tháng để hồi phục hoàn toàn, trong hai tháng đó, Liêu Hàm Ân vẫn chăm sóc hắn như cái cách nàng đã làm khi hắn hôn mê. Hắn chấp nhận sự chăm sóc, cũng không hỏi bất cứ điều gì từ nàng. Cả hai người bọn họ tựa hồ chỉ biết dựa vào nhau, mặc kệ bên ngoài.

Hai tháng qua đi, Ôn Dương hồi phục, hắn cảm kích muốn đền ơn, nàng mỉm cười từ chối. Đối với Liêu Hàm Ân, việc chăm sóc hắn là một loại trải nghiệm cũng là cách hắn báo ơn nàng, nhưng hắn lại không đồng ý cách nghĩ ấy. Cuối cùng cả hai quyết định hẹn nhau đi ngắm phong cảnh núi Tiểu Oản vừa để thư giãn vừa để Ôn Dương trả ơn cho nàng.

Liêu Hàm Ân dạo bước trên thảm lá khô, tay cầm một chiếc lá đỏ rực rỡ ngắm nghía. Tuy đã ở Tiểu Oản được một thời gian nhưng nàng chưa từng đi đến phía bên kia dãy núi, có lẽ nàng đã quá chú tâm vào sự cô độc của bản thân mà quên mất phong cảnh hữu tình xung quanh. Hôm nay đến đây, nàng quả là mở mang tầm mắt.

"Có phải rất đẹp không ?"

Ôn Dương đi cạnh nàng quay mặt lại hỏi, môi mỏng nở nụ cười, ánh mắt đen cũng nhiễm lấy ý vui đó. Hôm nay hắn mặc bạch y, vừa có phần thanh nhã lại có chút ý vị lạ thường. Nhìn hắn quả giống một vị tiên tử giáng trần, khác xa với phàm nhân mà nàng lại giống một nữ phàm nhân ngước nhìn hắn ngưỡng mộ.

"Rất đẹp, không nghĩ lại có một cảnh sắc phi thường ở đây, ta có vẻ đã không chú ý."

Nàng hạ chiếc lá xuống, cũng không ngại mà cười một tiếng, bàn tay men theo mép lá mà vẽ ra hình dáng của chiếc lá. Thật sự nàng chưa từng chiếc lá nào có màu đỏ cả, vậy nên ánh mắt cũng có chút thưởng thức.

Bây giờ đã là chiều tàn, núi Tiểu Oản phủ một lớp sắc tàn mộng mị, từng tia nắng cuối ngày chen nhau trong khe lá, níu giữ khoảnh khắc cuối ngày. Mặt trời dần dần hạ xuống thấp. Khung cảnh lại có vài phần thơ mộng hơn, âm thanh lá khẽ rơi, tiếng côn trùng vang lên nhẹ nhàng.

"Hoàng hôn cũng thật đẹp."

Liêu Hàm Ân bỏ chiếc lá xuống, cảm thán một câu, không rõ là nàng đang ngưỡng mộ hay tiếc rẻ một mỹ cảnh sắp tàn.

Cả hai người bọn họ đứng trên mỏm đá, mắt nhìn hoàng hôn, cảm nhận chút nắng tàn của một ngày sắp hết chiếu trên da thịt. Có sự ấm áp bên ngoài lại xao động bên trong.

"Buổi tối ở đây có chút lí thú."

"Vậy ta phải ở lại xem thử, phiền Ôn công tử chiếu cố."

"Không dám, không dám, mời Liêu tiểu thư theo ta đến nơi tiếp theo."

Cả hai giả bộ khách khí mà nói đùa vài câu rồi tự động cười. Liêu Hàm Ân đi theo Ôn Dương xuống núi. Con đường xuống núi có chút dốc, nàng khó khăn đi xuống, có vài lần suýt té, cuối cùng hắn chủ động nắm lấy tay nàng đưa xuống, có trời mới biết lúc đó nàng ngại ra sao.

Cả hai chốc lát đã đi đến một đồng cỏ nhỏ.

"Giờ chưa thể coi, tiện chân nghỉ ngơi một chút, lát liền có thể coi."

Ôn Dương buông tay nàng, y đi đến gốc cây rồi ngồi xuống, tay vẫy vẫy nàng lại, ý bảo ngồi xuống cạnh y.

Vốn đi đường có chút mỏi lại thêm chân có chút nhức, Liêu Hàm Ân không có cách khác nên đành đi lại mà ngồi xuống cạnh hắn, tay chấm đi vài giọt mồ hôi đang lăn dài. Bất giác nghĩ đến cảnh hắn nắm tay nàng, giờ lại ngồi cạnh hắn sát như thế khiến nàng có chút thẹn thùng.

Để xua tan ý nghĩ kia, Liêu Hàm Ân chuyển tầm chú ý về cảnh vật. Ở nơi bọn họ dừng chân là một bãi cỏ xanh tươi cạnh một cái hồ nhỏ nước trong veo nhìn thấy đáy. Từ chỗ bọn họ đang ngồi có thể bao quát nhìn khung cảnh, nàng không khỏi trầm trồ khen Ôn Dương rất biết cách chọn chỗ.

Bọn họ ngồi nghỉ được tầm một khắc thì nắng tắt hết, một màu đen bao trùm khắp cảnh vật, tiếng côn trùng râm ran khắp nơi.

"Ách."

Liêu Hàm Ân có chút sợ hãi, nàng từ bé rất ghét tối vì nó khiến nàng cảm thấy cô độc, lẻ loi vậy nên không tự chủ nhích lại gần nam nhân bên cạnh. Nàng đưa bàn tay túm lấy một góc áo y, ánh mắt trong màn đêm nhuốm màu sợ sệt.

"Đừng sợ."

Ôn Dương đưa tay vuốt lấy đầu nàng, âm giọng trầm mang theo sự trấn an, hắn vươn tay kéo nàng lại gần, chốc lát đã ôm trọn lấy nàng.

"Một chút nữa liền hết sợ."

Giọng nói phả ra hơi ấm làm má Liêu Hàm Ân ngứa ngáy, nàng đưa tay gãi gãi cũng không để ý bản thân đã tự nhích mình vào lòng ai đó. Nàng cảm thấy thật ấm áp và an lòng, khóe môi nở nụ cười tươi.

"Oaaa..."

Liêu Hàm Ân mở to mắt hạnh, đôi đồng tử lấp lánh phản chiếu những tia sáng nhỏ đang bay lượn trong không trung. Từng đốm sáng nhỏ dần xuất hiện, bay khắp nơi nhìn thật đẹp.

"Đó là đom đóm."

"Đẹp quá."

Nàng cảm thán, sự kinh ngạc khó có thể miêu tả bằng lời nói. Còn hắn vẫn một bộ dạng an nhiên ngồi xem.

Cả hai cùng nhau ngồi xem, gió thổi nhẹ tạo cảm giác êm ái, nàng chuyên tâm ngắm nhìn những sinh vật nhỏ bay lượn, cảm giác mới mẻ cùng thích thú.

Chốc lát cả hai đứng dậy, Ôn Dương đi lại, đứng giữa bầy đom đóm, y có nói muốn bắt tặng nàng vài con. Nàng nhìn cảnh tượng, cảm giác y chính là được tạo từ vô vàn ánh sáng nhỏ kia. Liêu Hàm Ân ngây ngô một góc mà nhìn, bất giác tim đập loạn nhịp, ánh mắt không tự chủ nhìn nam nhân kia đắm đuối. Gò má đỏ ứng truyền cảm giác nóng ran.

Đến khi về đến tẩm điện của mình, Liêu Hàm Ân vẫn nhìn ngắm đám đom đóm ấy, lòng lâng lâng khó tả. Chỉ tiếc rằng sáng hôm sau, lũ đom đóm đều đã chết. Nàng buồn rầu, hắn biết liền an ủi, bảo rằng đom đóm chỉ phát sáng được một lần, xong nhiệm vụ liền chết đi, không nên quá đau buồn vì điều đó. Liêu Hàm Ân gật đầu nhưng lòng vẫn có chút không vui.

"Ta thích chàng."

Liêu Hàm Ân đã nói ba từ đó vào buổi sáng khi Ôn Dương sắp rời khỏi. Trong lúc tâm trạng ngổn ngang nhất, nàng không tự chủ mà thốt thành lời, có lẽ vì nghe tin y đi nên nàng đã bỏ qua sự tự tôn của một Công chúa mà thất thố. Mắt nàng nhắm chặt, má nóng hổi, trong thâm tâm đã chuẩn bị nghe lời từ chối, xét cho cùng cũng là do nàng đơn phương trước.

"Ta cứ nghĩ nàng sẽ không bao giờ nói."

Một nụ cười ôn nhu bắt lấy tầm mắt của nàng, y trả lời với sự ngọt ngào chân thành, Liêu Hàm Ân đã vỡ òa trong hạnh phúc. Nàng cứ nghĩ đã tìm thấy hạnh phúc của mình sau bao cô đơn. Năm ấy nàng vừa tròn mười lăm.

"Trước lúc rời đi, ngươi đã hứa với ta sẽ quay lại, ta chờ ngươi mòn mỏi năm năm để cuối cùng nhận được cái gì?"

Kết thúc hồi tưởng, Liêu Hàm Ân đưa ánh mắt đẫm lệ và tràn đầy mệt mỏi nhìn y, ý cười trên môi nàng hiện lên rồi nhạt dần, đôi mắt nhìn y chất vấn rồi lại trở về trống rỗng, nàng không muốn nghe y trả lời mà tự mình nói. Có lẽ là nói cho chính mình, cho một nữ nhân từng cuồng si và ngây dại.

"Lúc ta nghe được tin từ ngươi cũng là lúc ta nhận ra, hóa ra, suốt ba năm kia cùng nhau nên nghĩa phu thê là một mưu kế do người dựng sẵn. Từ lúc gặp nhau đến lúc người rời đi đều là một kế hoạch, còn ta bị ngươi đùa bỡn trong tay, bị điều khiển như một con rối."

Nàng nói với sự thê lương, nước mắt chảy dài, là khóc cho sự dại dột hay khóc cho tình cảm đầu tiên của mình vụn vỡ? Chính nàng không rõ.

"Ngươi có biết, lúc cả Kiều Luân đều nói, vị tướng lĩnh của địch quốc là phò mã của Công chúa, ta đã không tin không? Cả khi phụ hoàng nói ta cũng một mực tin người vô tội. Lúc ấy ta thân nữ nhi dặm đường ra chiến tuyến cũng là muốn nhìn xem sự thật, còn muốn rửa oan cho ngươi, không ngờ lại chết lặng, đứa con của ta cũng vì thế mà mất đi."

Nàng đặt tay lên bụng. Không ai có thể hiểu được nỗi đau đã giằng xé nàng tại thời điểm ấy. Nợ nước thù nhà, nàng lại mang trong mình đứa con của kẻ thù diệt quốc, giữa lời than oán của con dân Kiều Luân cùng sự thật xé lòng, nàng chống chịu không được, thân thể yếu ớt cuối cùng ngất đi. Tưởng chừng nàng như đã dạo một hồi cửu môn quan, đến lúc tỉnh lại thì lại nghe tin bản thân động thai, đứa nhỏ đã mất, sau này nàng cũng khó lòng hoài thai được. Mama đỡ đẻ nói với nàng đó là một bé trai kháu khỉnh nhưng chỉ tiếc là đoản mệnh. Nàng nằm trên giường, sự đau đớn của thể xác cùng tinh thần dày vò nàng, cuối cùng lại lần nữa nàng lâm vào hôn mê. Lúc nửa tỉnh nửa mê ấy, nàng tự hỏi, mất đi đứa bé đã là sự trừng phạt chưa?

"Tại sao? Ngươi đã hứa cùng ta lưu lạc, cùng ta ngắm lá rơi, nương tựa nhau mà sống, vậy mà bây giờ lại thất hứa? Tại sao lại đồng ý thành thân với ta, khiến ta yêu người rồi lại làm vậy?"

Nàng gào lên, cả thân mình run rẩy, tiếng nức nở vang lên buồn man mác. Nàng hỏi "Tại sao" rất nhiều dù vẫn biết sẽ không có đáp án rõ ràng. Bàn tay đang đặt lên bụng giờ đã buông thõng, run rẩy từng hồi. Nàng nhắm mắt để mặc nước mắt thay nhau rơi xuống.

Sự thật đều đã sáng tỏ, hắn ban đầu là tiếp cận nàng, quả nhiên núi Tiểu Oản làm gì có đường thông thương nào, đều là sắp đặt. Cuối cùng hắn lợi dụng nàng để bí mật cài người trong Kiều Luân, đến khi Đông Kỳ khai chiến thì tướng lĩnh đã hết bảy phần thuộc Đông Kỳ. Kiều Luân rơi vào thế bị động, đương kim Thái tử vì thế xuất quân chinh phạt cũng một đi không trở lại. Đến lúc nhận tin Thái tử tử trận cũng là lúc nàng nghe tin dữ, nàng không muốn tin phu quân nàng yêu thương suốt ba năm lại là nội gián. Càng không muốn tin sự thật đó đánh đổi bằng sinh mạng của Hoàng huynh.

"Là ta có lỗi, nàng có thể tha thứ cho ta hay không? Chúng ta lại an vui sống bên nhau. Ta sẽ thực hiện lời hứa."

Ôn Dương thiết tha khẩn cầu, gương mặt tuấn mĩ chứa đựng đau thương. Bộ dạng Chiến thần cũng không còn, chỉ còn dáng vẻ của một nam nhân si tình đang cố van xin lòng vị tha.

Nàng nghe hắn nói mà cười lạnh, trái tim băng giá lại lạnh lẽo thêm vài phần. Trong lồng nhức có chút nhói lên, Liêu Hàm Ân mở mắt, đưa con ngươi đen tuyệt vọng nhìn y, đôi mắt từng nhìn y đầy tình cảm giờ chỉ còn sự trống rỗng, môi khô mấp máy.

"Thất vương gia, áo bào ngươi nhuốm máu hoàng tộc ta, chiến công ngươi là do con dân Kiều Luân tạo thành. Nhờ ngươi mà đêm đêm đều là tiếng khóc của quả phụ, ngày ngày là tiếng gào của côi nhi. Ngươi nghĩ ta có thể bỏ qua? Có thể vì lời nói của người mà nguôi ngoai? Vì lời ngon ngọt đó mà quên đi nỗi đau? Thứ lỗi Liêu Hàm Ân ta không thể. Dù phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh cùng tổ tông của Liêu gia có thể tha thứ cho tội lỗi của ta đã làm thì xương máu của dân chúng Kiều Luân vẫn sẽ nhắc nhở ta mối thù này. Điều ngươi yêu cầu có phải rất nực cười hay không, một lời nó là có thể xóa hết mọi chuyện sao?"

Nói rồi nàng rút ra một con dao nhỏ, con dao này chính tay Ôn Dương rèn nên và tặng nàng. Hắn từng khuyên nàng mang theo con dao nhỏ này để phòng thân, nàng chưa từng dùng qua lần nào nhưng cũng không nghĩ sẽ lại phải dùng nó trong trường hợp này. Tâm can Liêu Hàm Ân không khỏi chát chúa. Hành động này của nàng đã kinh động đám binh lính xung quanh, tất cả đều giương sẵn đao bảo vệ chủ tử.

"Hôm nay không giết ngươi, ta thề không được siêu thoát."

"Vậy hãy giết ta đi. Được chết dưới tay nàng là điều duy nhất ta có thể cầu nguyện."

Ôn Dương cười đau khổ mà nói, đến bây giờ hắn mới nhận ra bản thân đã gây ra tội ác tày trời. Hắn không ngại máu tanh, không sợ vong oán nhưng lại sợ người hắn yêu tự dày vò chính mình. Thất vương gia dù đau khổ cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm, ít ra nàng còn sống, vậy là quá đủ với hắn.

"Là ngươi tự muốn."

Liêu Hàm Ân lao thẳng về phía Ôn Dương, ánh mắt nàng xoáy vào nội tâm y, đôi mắt ấy chân thật như những gì y luôn mong nhớ. Ôn Dương nhắm mắt, chấp nhận nhát dao đang lao đến. Chỉ là không ai nghĩ chính trong khoảnh khắc cuối, Liêu Hàm Ân lại quay đầu dao về phía mình rồi đâm sâu vào tim mình, môi nở nụ cười cực kì chói mắt.

"Hàm Ân."

Hắn kêu lên, nhanh chóng buông kiếm mà chạy đến ôm lấy thân ảnh sắp ngã xuống đất. Máu từ con dao nhuốm sang áo bào của hắn, chốc lát loang lổ thành một mảng đỏ thẫm như đóa hoa đoạt dần sinh mệnh của nàng.

"Ta giết được ngươi rồi, giết được ngươi trong trái tim của ta rồi."

Nàng cười như khóc, đôi mắt trở nên có hồn lạ thường. Cảm giác đau đớn không còn, nỗi đau cũng vơi đi, nàng không còn cảm thấy gì nữa. Có lẽ đã đến lúc nàng đi bồi tội với tổ tiên rồi.

"Giờ đây áo bào của ngươi lại nhuốm thêm máu của ta. Cả Liêu gia ta đều chết dưới tay ngươi, ngươi thắng rồi, giang sơn này giờ là của ngươi. Ngươi thắng rồi Ôn Dương. Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh, Ân nhi có lỗi, sẽ xuống gặp mọi người tạ tội."

"Hàm Ân... người đâu mau gọi thái y."

"Ân nhi, nàng có nghe ta gọi không ?"

Liêu Hàm Ân không nghe hắn gọi, chỉ mãi đắm chìm vào hư mộng thêm lần nữa, giấc mộng cũ của nàng lần nữa lại hiện lên vào lúc hắn vén tấm khăn tân nương, màu sắc sống động nhưng lại là một hồi ước câm lặng. Rồi nàng lại nhớ về đồng cỏ đom đóm, đoạn tình cảm này tựa như một con đom đóm yếu ớt, chỉ lóe sáng một lần rồi chết đi. Hóa ra tất cả đã là điềm báo từ lâu. Đom đóm sinh ra rồi chết đi. Giấc mộng rồi cũng phải tỉnh. Lời hứa năm xưa mãi nằm đó. Giấc mơ cũ cuối cùng đi đến hồi kết.

Hôm nay nàng mặc hỉ phục cốt chỉ để nhắc hắn về một đoạn thời gian vui vẻ của bọn họ cũng là để nhắc nhở sắc đỏ kia chính là máu của con dân Kiều Luân. Nỗi vui không đủ, nỗi đau lại quá lớn để tiếp tục đi cùng nhau. Giữa cảnh lầm than của dân chúng, Liêu Hàm Ân biết ước mơ của bản thân chính là tội ác. Nàng từ đầu đã mắc lỗi lầm lớn, một lỗi lầm được đổi bằng máu, rất nhiều máu và bây giờ chỉ có máu mới trả nợ máu.

"Ta chưa từng hận huynh, chỉ là thù nước nợ nhà, ta không thể không tận hiếu mà sống cùng huynh. Thật... đáng.... tiếc."

Rồi nàng nhắm mắt. Giấc ngủ mà nàng mong đợi sau bao ác mộng cuối cùng cũng đã đến. Một đời người cuối cùng cũng đến hồi kết.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

--Hết--

Thân tặng Reindeer306
Tag KimlingNguyen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top