chap 8
Cự Giải vô thức bấu lấy lớp áo Thiên Yết, nhẹ nhàng tựa đầu lên lồng ngực ấm áp. Cô có thể nghe rõ, rất rõ tiếng nhịp tim anh đập mạnh mẽ. Như đang thôi thúc cô. Bản thân cô muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn 1 cái tựa đầu đơn thuần. Sau những tháng ngày thiếu vắng yêu thương, ai cũng cần 1 dòng chảy mát xoa dịu đi những cơn đau trong lòng, dù chỉ là phút chốc. Mong ước tình yêu là thỏa đáng. Nhưng đôi khi lý trí cũng phải làm việc của nó. Bản thân không thể dễ dãi, nhưng con tim lại đang mong muốn. Phải lựa chọn giữa cảm xúc và lý trí, là đang tự hành hạ bản thân mình. Cô không muốn suy nghĩ gì thêm nữa, chỉ cần chút ấm áp có lẽ đã đủ rồi.
Đột nhiên Thiên Yết đưa tay vén mái tóc cô sang 1 bên. Cử chỉ vô cùng dịu dàng. Cự Giải bối rối, cô nhắm chặt mắt. Anh xoa đầu cô như đang xoa đầu 1 chú mèo con run rẩy nép mình. Tay cô cầm chặt lớp áo anh dần dần thả lỏng. Điệu bộ của anh khiến cô rất dễ chịu, chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Thiên Yết thấy cô nhắm mắt nằm im ngoan ngoãn, 2 tay buông thõng. Liền từ từ nhấc người Cự Giải dịch sang bên. Thấy động, cô vô thức nắm chặt gấu áo anh, miệng thì thào
_ Đừng...!! Đừng bỏ em!!
Thiên Yết nghe vậy, cũng không nỡ đánh thức cô. Đành đặt Cự Giải nằm trượt ngủ trên đùi anh. Thiên Yết liếc nhìn đồng hồ. Sau đó thắt dây an toàn rồi nhấn ga lái xe trên con đường quen thuộc về nhà mình.
Về đến nhà, anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng, đặt xuống chiếc giường êm ái. Cự Giải khẽ cựa mình, cô nhăn mặt nhưng rồi cũng từ từ nằm im. Anh xắn tay áo mình lên, nhìn vào chiếc áo len loang lổ mặc trên người Cự Giải, không khỏi lắc đầu. Quăng chiếc áo len xuống sàn nhà không thương tiếc, lớp áo lót ren lộ ra trước mắt. Thiên Yết bọc người cô bằng 1 chiếc áo sơ mi to của anh. Không ngờ Cự Giải trong lúc nửa tỉnh nửa mê đưa tay choàng lấy cổ anh. Thiên Yết phản ứng kịp thời không để cơ thể ngã nhào về phía trước, nhìn cô ngạc nhiên, sau đó từ từ gỡ tay cô ra. Anh bước vào phòng tắm, gội rửa sạch sẽ. Tiếng nước chảy nghe thật dễ chịu! Thiên Yết luôn luôn ngủ trong trạng thái nude, lần này nhà có người, anh phải mặc thêm 1 chiếc quần ngắn. Thiên Yết bước ra , anh sẽ ngủ trên chiếc ghế sofa. Cự giải nằm cuộn tròn như mèo con trên chiếc giường lớn. Đêm ấy, cô có giấc ngủ khá dễ chịu. Cô nằm mơ có người chăm sóc cho cô rất chu đáo. Phải chăng cô lại nằm mơ về Song Ngư?!...
Sáng hôm sau, Cự Giải bị đánh thức bởi tiếng nước chảy của vòi hoa sen trong phòng tắm. Cô nhức mắt nhìn lên, chợt nhận ra đây không phải chiếc giường quen thuộc của mình, lập tức, cảnh tượng tối qua hiện về như 1 thước phim quay chậm trong trí não Cự Giải. Cô vội vàng đưa mắt kiểm tra thân thể dưới lớp chăn trắng buốt, mọi thứ vẫn còn ngoại trừ chiếc áo len đã không thấy trên người mà giờ là lớp áo sơ mi đen quàng hờ hững để lộ bờ vai cùng chiếc xương quai xanh quyến rũ và thấp thoáng lớp áo lót bên trong.
Chết tiệt!!!
Cự Giải kéo lớp chăn lên đến tận mang tai, cô cảm thấy vô cùng nhục nhã, tủi hổ. Trong lúc cô say, đầu óc mông lung, Thiên Yết chắc chắn đã đưa cô về nhà anh. Còn giúp cô thay áo dơ, nhưng
Ôm mặt, cô chẳng còn chỗ nào để chui vào. Thiên Yết là sếp cô, là cấp trên. Tối qua chỉ vì 1 phút yếu lòng mà khiến cô bây giờ chẳng còn mặt mũi nào gặp anh ta, huống chi trong công ty.
Cự Giải ngồi trên giường, vò đầu bứt tai. Sau 1 hồi tự trách phạt bản thân, cô cũng mon men xuống giường. Lấy chiếc áo sơ mi mặc kín đáo vào người rồi rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng chưa kịp cài hết hàng cúc nào thì đột nhiên Thiên Yết từ trong phòng tắm bước ra. Trên người mặc 1 chiếc quần thể thao dài, để lộ cơ bụng săn chắc và mái tóc vẫn còn chưa ráo nước. Nhìn chằm chằm vào Cự Giải. Cô khẽ rùng mình, không quên bản thân cũng đang hớ hênh. Liền vội vàng đưa tay túm lấy vạt áo che đi. Ánh mắt né tránh.
_ Tôi tưởng em vẫn còn ngủ?! - Thiên Yết bước đến gần cô.
Cự Giải thận trọng lùi phía sau, anh ta đứng sát cô, Cự Giải có thể cảm nhận được mùi hương thơm mát. Cô bối rối
_ Chào anh. - Nói rồi cô nhìn vào chiếc áo - À, tối qua , cảm ơn anh đã .... giúp đỡ tôi!
_ Không có gì
Nói rồi anh lướt qua người cô, bước đến trước gương, bắt đầu hong khô mái tóc. Ánh mắt nhìn tấm lưng Cự Giải phản chiếu qua chiếc gương.
Cô nhanh tay cài hết hàng cúc áo. Trong đầu đầy những suy nghĩ, cô phải ra khỏi nhà anh, bỗng nhiên cô hốt hoảng
_ Không biết mấy giờ rồi? Tôi còn phải đi làm!
Thiên Yết liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay trên bàn rồi chậm rãi trả lời
_ Còn sớm.
Cô vội vàng búi gọn mái tóc lên, chỉnh sửa quần áo, khuôn mặt, xong xuôi cô nhìn Thiên Yết
_ Tôi phải đi bây giờ rồi, cảm ơn anh.
_ Tôi sẽ chở em đến công ty. - Thiên Yết mở tủ lấy chiếc áo sơ mi rồi mặc vào người
_ Không cần đâu, tôi sẽ đi xe buýt. - cô lắc đầu từ chối
_ Đừng khách sáo, dù gì tối qua chúng ta cũng ngủ chung với nhau nên - ánh mắt anh nhìn cô.
Cự Giải trợn tròn mắt thất kinh. Lời anh nói khiến cô như không tin vào tai mình. Cô lắp bắp
_ Tối ... qua sao???
Thiên Yết cười nắc nẻ trong bụng. Cô mắc lừa rồi.
_ Em không nhớ gì sao ? - Thiên Yết tỏ vẻ - Tối qua em ôm tôi chặt đến nỗi tôi chẳng nhúc nhích được gì.
Cự Giải nghe xong tai đỏ như gấc chín.
_ Còn nói 'đừng bỏ em'.
Cô muốn điên thật rồi, chẳng còn chút mặt mũi nào nữa, tại sao lại nói vậy. Cự Giải trách mình.
Cô đập tay lên trán, nhăn nhó. Thiên Yết cười thầm, cô thật quá thận trọng với anh.
_ Rốt cuộc anh đã làm gì???_ Cự Giải ôm lấy ngực ánh mắt tức giận, cô không thể tin lời nói của bọn đàn ông
Thiên Yết nhẹ nhàng bước đến gần, anh ghé khuôn mặt vào tai cô, thì thầm
_ Nếu tôi muốn, cô gái, em đã chẳng còn bước khỏi giường vào sáng hôm nay đâu, thế nên đừng suy nghĩ nhiều . - Nói rồi anh đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô, khóe miệng cong lên nở 1 nụ cười ' thân thiện '
Thiên Yết nhanh chóng thay quần áo,
_ Đi thôi - anh nói
Cự Giải lạnh sống lưng, 2 chân cô bủn rủn, nhưng vội dẹp những ý nghĩ đó, liền bước theo Thiên yết.
Anh mở cửa, bước vào trong xe, ra hiệu cho cô ngồi vào. Cự Giải đành ngồi kế bên. Anh lên tiếng
_ Em ăn gì?
Cô vội đáp
_ Tôi không ăn. - Cô muốn đến công ty thật nhanh, nên trả lời dứt khoát
Thiên Yết nhướn mày thở dài, anh biết thế nào cô cũng nói vậy.
_ Em có thể không từ chối lời mời của tôi được không?
_ Sếp tổng! Chúng ta còn công việc.
_ Tôi muốn đối đãi với nhân viên của mình, vậy không được sao?
_ Cảm ơn anh, tôi không cần. - Cự Giải lạnh lùng nói
_ Nếu em còn muốn có công việc tốt lương cao, thì em nên xem lại cách cư xử với tôi. - Thiên Yết đe dọa
Cự Giải chửi rủa trong bụng, anh ta ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ là sếp ức hiếp nhân viên. Thiên Yết chạy xe thẳng đến công ty sau khi ăn xong bữa sáng, anh bước xuống, lịch thiệp mở cửa xe cho cô. Hành động khiến vài người nhân viên tò mò liếc nhìn chằm chặp. Cự Giải không thoải mái với sự soi mói ấy, cô bước ra thật nhanh rồi cúi người chào Sếp tổng
_ Xin phép, tôi đi trước
Nói rồi cô bước đi, nhưng anh lại không để cô đi dễ dàng. Thiên Yết níu vai cô, anh khẽ mỉm cười nhẹ
_Lát nữa em hãy mang tài liệu lên cho tôi!
Cự Giải không hiểu sao lại chột dạ, cô suy nghĩ lát rồi nhìn anh
_ Tôi sẽ nhờ nhân viên trong phòng mang tài liệu cho sếp.
Thiên Yết đánh hừm 1 tiếng, khó chịu với sự cứng đầu ấy,
anh mạnh bạo níu tay cô dắt đi. Đến cửa thang máy, sếp tổng đẩy cô vào rồi bấm nút. Thang máy chạy lên. Lúc này , Cự Giải liếc nhìn anh, cô ngạc nhiên vô cùng. Cửa thang máy ting lên. Thiên Yết bước ra, Cự Giải theo sau anh, cô trợn tròn mắt, lên tiếng
_ Sếp tổng! Anh dắt tôi đi đâu?
Thiên Yết không trả lời, anh bước nhanh
Cự Giải không thể chịu nổi cái ngang ngược không rõ đầu rõ đuôi của anh, cô nhắc lại
_ Sếp tổng, anh dắt tôi đi đâu vậy?
Thiên Yết vẫn lạnh lùng đút tay vào túi, chẳng thèm đáp lại cô 1 tiếng. Máu nóng đã dồn lên đến đầu Cự Giải, anh ta xem thường cô quá rồi. Cô dừng chân lại
_ Tôi xin phép
Nói rồi cô bước đi, không chần chừ giây phút nào.
Đến cửa phòng làm việc, cô ngồi xuống ghế. Tâm trạng đột nhiên trở nên xấu vô cùng, chắc tại sáng nay thời tiết không hợp. Cô nhăn mặt, trong đầu hiện lên hình ảnh khuôn mặt Thiên Yết bặm trợn thô bạo đẩy người cô vào thang máy, cái cách anh ta đe dọa cô
_ Thật là ... con người anh ta không được bình thường.
Nói rồi cô túm cổ áo sơ mi đang mặc trên người. Chiếc áo này là của Thiên Yết!! Cự Giải khổ sở gục đầu xuống bàn. Bản thân cô đang mặc trên người áo của anh ta, lấy cớ gì mà chửi rủa người đó.
Ngày hôm nay của cô trôi qua 1 cách chậm chạp và nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top