chap 11
Cự Giải phân vân không biết mình đã quyết định đúng hay sai.
Chấp nhận tình cảm của Thiên Yết liệu có quá nông nổi, hay đó vốn dĩ là 1 điều sai lầm.
Cô không biết
Ít nhất cô đã có chút rung cảm. Từ khi biết anh là người thật sự tốt.
Tiếng lòng cô cồn cào, Cự Giải bật dậy, tiếng chuông điện thoại dai dẳng kéo cô trở lại thực tại.
Cự Giải nhìn vào tên người gọi, cô đập tay lên trán,vừa xoa đầu, nhấc điện thoại lên tai
Thiên Yết giọng vui vẻ vang lên từ đầu bên kia
_ Chào em! Anh tới rồi!
Cự Giải nghe thế vội chạy ra ngoài góc ban công đầy nắng, nhìn xuống, cô thấy anh đang đứng chờ trước cửa xe, Cự Giải nói vào điện thoại
_ Vâng! Em xuống đây!
Thiên Yết nhìn lên ban công nơi cô đứng, anh cười, 1 nụ cười nhẹ. Cự Giải trong phút chốc nhận thấy, nụ cười của anh như kho báu ngàn năm, có́ 1 vầng quang tỏa sáng, đầy ấm áp, làm bừng lên cả 1 góc trời u tối nào đó trong tim cô.
Nụ cười đó chắc sẽ làm bao thiếu nữ mềm yếu nghiêng ngả, động lòng, khi chứng kiến 1 cảnh tượng hùng vĩ xưa nay chưa từng có.
Nhưng cũng chỉ mình cô thấy.
Cự Giải cười đáp nhẹ, cô ngượng chín mặt khi tóc tai vừa mới từ giường trở dậy, bùng lên chẳng khác gì 1 bụi cỏ khô dại ven đường.
Sau 1 lát, Cự Giải bước xuống nhà. Thiên Yết cũng như mọi khi, lịch thiệp mở cửa xe, sau khi đã yên vị, anh ́lái xe chở cô đi ăn, Thiên Yết rất quan tâm đến sức khỏe cô. Vì thế cô không thể để bụng đói như mọi khi nữa.
Đến công ty. Cự Giải cùng Thiên Yết - với cương vị là sếp tổng và nhân viên, đi lên thang máy. Rất may cho anh là thang máy không có ai, Thiên Yết nắm tay Cự Giải bước vào. Cửa thang máy đóng. Cự Giải nín thở suốt khoảng thời gian đó, tay cô cứng đờ.
Đến nơi thang máy mở ra, Cự Giải thở hắt, lén nhìn anh. Cô mong anh không thấy khuôn mặt đang ửng đỏ như than hồng của mình.
Thiên Yết bước ra. Anh quay lại nói thầm vào tai Cự Giải
_ Lát nữa em hãy lên phòng tôi!
Giọng anh mang đầy sự mê hoặc.
Cự Giải thắc mắc 1 cách ngây thơ
_ Để làm gì?
_ Làm việc - Thiên Yết nhún vai, mặt anh không khác gì đứa trẻ con- Em còn muốn làm gì nữa à?
Cự Giải lắc đầu nguầy nguậy. Tất nhiên là không.
Sau đó cô trở lại văn phòng của mình, cất túi xách, 2 người đồng nghiệp hôm trước, đang nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Họ có vẻ lại đang soi mói và nói xấu cô, Cự Giải chẳng lạ. Nhưng ít ra cô cũng là người kín tiếng nhất văn phòng này, lại là người luôn chăm chỉ làm hết mọi việc, đạt đúng năng suất yêu cầu của công ty. Không ảnh hưởng đến ai. Họ có nói xấu cô thì cũng chẳng mấy chuyện.
Cự Giải hững hờ bước ra ngoài, cô đến phòng Thiên Yết. Cự Giải bước vào, cô thấy Anh vẫn như mọi khi, miệt mài bên chồng tài liệu. Thiên Yết thật sự rất chăm chỉ. Trong lòng cô có chút ngưỡng mộ. Thấy cô, anh nói:
_ Em ngồi đi
Cự Giải ngồi xuống chiếc ghế bàn trà, người cô hơi mệt mỏi nên dựa vào lưng ghế. 2 tay đan vào nhau. Chiếc máy lạnh thả từng luồng khí buốt vào mặt cô, sực lên 1 mùi hương quen thuộc, khiến cô có chút buồn nôn.
Thiên Yết đứng dậy rời khỏi chiếc bàn, anh tiến đến cầm tách trà trên bàn, chợt ngước lên hỏi cô:
_ Trà hay Cà phê?
Cự Giải đáp nhanh
_ Trà, cám ơn anh
Thiên Yết nhẹ nhàng rót trà vào ly cho cô. Cự Giải đưa lên nhấp môi, nước trà vừa thơm nhẹ vừa khiến đầu óc cô thư giãn, cổ họng cô bớt khô khốc hơn.
_ Anh có việc gì sao? - Cô hỏi
Thiên Yết khẽ gật đầu, anh ngồi sát bên cô, 1 tay quàng quanh hông Cự Giải:
_ Anh đã suy nghĩ suốt đêm qua. Thật sự thì... anh muốn em làm thư ký của anh.
_ Gì cơ?!! - Cự Giải thốt lên
_ Được không?
_ Nhưng... em ... em - cô bối rối - Tại sao?
_ Anh đùa thôi, em tin thật sao! - Thiên Yết không kìm được bật cười
Cự Giải tức tối đánh vào người anh:
_ Anh lúc nào cũng đùa được.
Cô khó chịu nhăn nhó quay mặt đi. Thiên Yết cầm tay cô:
_ Em dỗi sao?
Cự Giải ho khan 1 tiếng. Cô không hơi đâu mà trẻ con với anh. Chưa kịp mở lời Cự Giải đã đông người bởi nụ hôn má của Thiên Yết, mũi anh chạm vào má cô, Cự Giải rụt cổ, 2 tay cô đẩy người anh ra
_ Anh làm gì vậy? Lỡ ai thấy thì sao?
Thiên Yết nhăn ranh cười xảo quyệt
Cự Giải nhăn nhó hỏi
_ Thật ra anh muốn làm gì?
_ Không biết em có muốn đổi chỗ làm? - Thiên Yết nghiêm túc hỏi cô
_ Là sao?
_ Phòng tài liệu vừa nhiều việc lại lắm người phức tạp, lương chẳng đáng bao nhiêu, em không muốn đi khỏi sao?
_ Ý anh là ...?
_ Anh có việc tốt cho em! Đảm bảo rất tốt - Thiên Yết chắc nịch
_ Nhưng em ... - Cự Giải ngập ngừng
_ Em không cần làm gì cả, anh sẽ lo hết. Em yên tâm chưa?
_ Không phải - Cự Giải nắm lấy cánh tay Thiên Yết
_ Em không thể nhận được - cô nói
_ Tại sao? - Thiên Yết hỏi
_ Em không muốn vậy, anh đừng làm em khó xử. - Cự Giải cúi mặt, bàn tay cô bấu vào tay anh, nét mặt căng ra
Thiên Yết nhìn cô rồi thở dài, anh gãi trán
_ Tùy em vậy. - Thiên Yết bất lực
Cự Giải thở phào, cô bình tĩnh nói:
_ Chúng ta chỉ mới quen, anh làm vậy không sợ hối hận sao?
_ Hối hận?? Hối hận gì chứ?? - Thiên Yết nhíu mày hỏi
_ Người trong công ty sẽ bàn tán - Cự Giải nói lí nhí
Thiên Yết nhếch môi cười, anh nắm tay cô , siết chặt:
_Em quên anh là sếp tổng à?!
Cự Giải liếc anh:
_ Anh đừng ỷ mạnh hiếp yếu
Thiên Yết nắm lấy cằm cô, bắt mặt đối mặt nhau
_ Em gan quá đấy - giọng anh đe dọa
_ Anh đừng ỷ ta đây ... - Cự Giải bị Thiên Yết nuốt mất lưỡi, ú ớ không thành tiếng. Thiên Yết ngấu nghiến hôn môi cô, khiến Cự Giải chỉ muốn hét lên
1 lần nữa Thiên Yết bị đẩy ra 1 cách mạnh bạo. Cự Giải chưa kịp hoàn hồn, cô lấy tay lau lau chùi chùi vết nước miếng dính trên khóe môi, không hiểu sao cô nổi cả da gà, nhìn anh với ánh mắt oán trách. Anh thật sự khiến cô trong phút chốc trở nên sợ hãi.
Cô vội đứng bật dậy, bước nhanh ra cửa, không để Thiên Yết nói câu nào.
Cự Giải chạy vào nhà vệ sinh, gương mặt nóng bừng, cô chẳng hiểu nổi bản thân tại sao lại như vậy. Môi cô chốc chốc lại khe khẽ run, Cự Giải mím chặt môi lại. Cô bước đến bồn rửa cố hất nước lên mặt thật mạnh.
Tỉnh táo lại đi Cự Giải!
1 lúc sau điện thoại reo lên khiến Cự Giải giật mình, cô không bắt máy vì người gọi là Thiên Yết. Chắc anh rất bất ngờ. Chuông điện thoại reo liên hồi. Cự Giải nhìn vào gương, cô nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra, cố khiến mình bình tĩnh. Cô chậm rãi nhấn nút chấp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên
_Alo, Cự Giải, em đang ở đâu ... anh ..anh chỉ định đùa em thôi. Anh không cố ý làm em ..
Cự Giải lắng nghe 1 cách bình tĩnh, cô vò đầu trên trán
_ Không, không phải anh, chỉ là ... em chưa quen... Em cần nghỉ ngơi, hôm nay em hơi mệt, em đi trước
_ Em không sao chứ. - Thiên Yết lo lắng - Để anh đưa em về
_ Không sao đâu, em khỏe, anh làm việc đi! - nói rồi cô cúp máy, bần thần nhìn vào gương, cô đang tránh né anh sao?! Chỉ là 1 nụ hôn, có cần phải thế không? Sao tim cô đập nhanh như vậy?
Cự Giải cố súc miệng cho thật sạch, cô đưa tay sờ lên môi, cô chỉ thấy 1 sự thô ráp.
*
*
*
Tối hôm đó, Thiên Yết chờ cô, Cự Giải chợt ngượng chân, cô bặm môi lại và nhớ những gì đã xảy ra.
Mình làm như vậy có quá đáng không?
Cô suy nghĩ, ái ngại nhìn anh, nhưng hình như, Thiên Yết chẳng thèm để tâm, anh còn vui cười khi thấy cô. Điều đó làm bước chân cô vững hơn và tiến dần về phía anh.
Anh chạm vào cánh tay cô, ân cần nhấc chiếc túi xách ra khỏi, Cự Giải thấy lòng nhẹ nhõm, bước lên xe. Thiên Yết hiện tại, khác với Thiên Yết thô bạo của sáng nay. Điều gì làm con người ta thay đổi nhanh đến vậy?- cô tự hỏi. Nhưng không để những mối suy nghĩ bủa vây, cô dời sự tập trung khỏi anh:
_Hôm nay chúng ta đi đâu??
Thiên Yết lên xe, động cơ chạy:
_ Một nơi nào đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top