Chương 21
Khu nghĩa trang cao cấp.
Bạch Dương cầm bó hoa hồng màu trắng, loài hoa mà khi còn sống mẹ của anh rất thích. Anh đã đặt vé máy bay về sau chuyến của Giải, một phần anh cảm thấy có lỗi với bà vì đã không chăm sóc tốt cho Giải. Anh đặt bó hoa xuống mộ và dựa lưng vào bia đá, ngắm nhìn hình ảnh của mẹ mình, sau đó hướng mắt lên trời.
"Hôm nay, trời đẹp mẹ nhỉ"- Bạch Dương nói với một tâm trạng không tốt.
A Hoàn mặt áo vest đen, trên tay là bó hồng trắng và giỏ trái cây bước tới:"Định ngồi ở đó ăn vạ hay sao?".A Hoàn không quên đá Bạch Dương một cái thật nhẹ vào đầu gối:"Tránh ra để người khác còn viếng bà ấy nữa chứ"
"Tôi là thiếu gia của cậu đấy"
Anh đặt vỏ trái cây và bó hoa xuống mộ,chấp tay khấn vái một lúc và ngồi xuống. Anh mồi thuốc hút, sẵn tay đưa cho Bạch Dương:"Đi làm vài ly với tôi không?"
"Bố tôi! Ông ấy đã điều tra ra nơi ở của cô ấy, đúng không?"
Anh nhả khói thuốc và ngắm nhìn bầu trời, một lúc mới trả lời Bạch Dương:"Tôi sẽ chẳng bao giờ phản bội bố cậu, nên đừng bắt tôi trả lời câu hỏi mà tôi không muốn". A Hoàn dập tắt điếu thuốc và đứng dậy:"Cậu nên giải quyết rõ ràng mọi chuyện đi, đừng để tôi phải ra tay"
"Cảm ơn! Vì đã giúp tôi với tư cách người bạn"
A Hoàn đưa tay ra kéo Bạch Dương dậy:"Nếu xem tôi là bạn, đừng có nhúng tay vào việc em gái cậu và cậu nhóc đó nữa".A Hoàn vừa đi,vừa nói với Bạch Dương:"Bằng không nó sẽ đổi bằng hạnh phúc của em trai tôi"
"Lý do gì, mà cậu lại trung thành với bố tôi đến vậy?"- Bạch Dương dừng lại hỏi điều mà anh thắc mắc từ đã lâu.
"Tôi thích em gái cậu, được chưa?"
Bạch Dương đuổi theo A Hoàn và hét lớn:"Cái thằng điên nhà cậu". Bạch Dương biết đó chỉ là lời nói đùa, còn lý do thực sự thì chẳng bao giờ biết được. Bạch Dương làm quen được với A Hoàn, là khi anh ta thất bại trong nhiệm vụ được giao. Đang ngồi uống một mình trong quán bar, ngay cả phục vụ cũng không dám lại gần ta vì khuôn mặt sát thủ khi say rượu của anh ta.Bây giờ, mỗi khi cả hai rãnh rỗi hoặc có tâm sự đều hẹn nhau đi uống:"Cậu mời tôi"
"Tôi chỉ là người làm công lương, tiền cũng không nhiều bằng thiếu gia nhà cậu"-A Hoàn né cái khoác tay của Bạch Dương và nói.
Bạch Dương vẫn chưa buông tha cho A Hoàn:"Mời tôi một ly mà có cần keo kiệt như thế không?"
.
.
A Hoàn lắc đầu ngán ngẫm với người vừa là thiếu gia,vừa là bạn với anh trong cuộc sống. Cả hai là bạn với nhau lâu, nhưng không ai đoán được trong đầu người kia sẽ suy nghĩ những gì. Tuy vậy, nhưng anh và A Hoàn không bao giờ đề phòng đối phương, ngược lại còn hỗ trợ nhau.
...
...
...
Căn hộ chung cư cao cấp.
Bạch Dương túi giấy đựng đồ vừa mới mua ở trung tâm thương mại, anh nhập mật khẩu và bước vào trong. Trong căn phòng, một màu đen bao trùm lấy nhưng Bạch Dương vẫn không bật đèn lên. Anh đặt chiếc túi lên bàn và ngồi xuống, bên cạnh một cô gái ăn mặc lúc nào cũng hở phần ngực.
"Tôi cảnh cáo em là đừng có đụng đến cháu của tôi rồi mà"
Cô gái rót rượu và ngồi sát vào Bạch Dương, khoác tay anh cười và nói:"Thằng nhóc đó! Đâu phải con của em gái anh, nên dùng thì có gì đâu"
"Gan của em có vẻ lớn nhỉ"-Bạch Dương hất bỏ tay cô gái ra, anh bóp thật chặt cầm cô:"Tố Hảo! Em nghĩ tôi giúp em trốn khỏi sự truy đuổi của bố tôi. Nên tự cho mình cái quyền tự tung, tự tác sau lưng tôi đúng không?"
Tố Hảo bị Bạch Dương bóp cằm đến đau cả mặt, cô nắm chặt lấy tay trái của anh và nói:"Đau"
"Đừng nghĩ tôi còn thương em mà lên mặt với tôi"-Bạch Dương đi thẳng đến tấm kính nhìn xuống thành phố.
Tố Hảo liền đứng dậy đi theo Bạch Dương, cô bất ngờ ôm anh từ phía sau:"Lúc nãy, anh làm em đau biết không? Bắt đền anh đấy"
"Nếu biết đau thì đừng bao giờ đụng đến em gái tôi hay Hàn Giai"-Bạch Dương gạt tay Tố Hảo đang ôm anh ra, tiếp tục nói:"Bằng không lúc đó em sẽ sống như dưới sự truy đuổi tôi"
Tố Hảo dùng giọng điệu thách thức nói với Bạch Dương:"Anh dám làm tổn thương tôi sao?"
"Từ lúc quen em đến giờ, tôi chưa bao giờ làm tổn thương đúng chứ?"-Bạch Dương quay người lại, anh dùng nụ cười lạnh đối diện Tố Hảo:"Nhưng tôi lại thích chơi đùa với bạn trai của em hiện giờ"
Tố Hảo cảm thấy ớn lạnh người,cô bất ngờ lùi về sau một bước. Trong lòng dâng lên một cảm giác sợ con người trước mặt:"Anh nói gì em không hiểu?"
"Nếu muốn giấu thì nên dọn sạch sẽ chứ"-Bạch Dương chỉ vào túi xách anh đem đến không chỉ có quần áo, mà còn một số thứ:"Anh đem quà em muốn đấy, lại xem coi có thích không?"
Tố Hảo tiến về phía túi giấy, cô nhìn Bạch Dương cười và nói:"Anh giỡn như vậy hoài, em không thích đâu"
"Vậy à! Tôi sẽ không đùa nữa"
Tố Hảo nhanh tay mở túi ra, bên trên là kiểu áo mẫu mới của năm nay:"Cảm ơn anh, đẹp quá"
"Mở tiếp ở phía dưới đi, anh đem rất nhiều quà cho em"
Tố Hảo khi cầm cái áo thứ hai lên, thì máy chụp ảnh và hình một người đàn ông đầy máu trên người rơi xuống.Cô nhặt xem từng tấm, trừng mắt và nắm lấy tay áo Bạch Dương:"Tên khốn anh! Sao lại dám làm như vậy với anh ấy"
"Buông ra"-Anh dùng giọng điệu lạnh lùng nói với Tố Hảo. Sau đó, nhìn xuống chỗ tay áo mà cô đang nắm và hất ra:"Quà tôi tặng không thích hay sao mà giận dữ vậy?"
"Anh muốn gì?"
Bạch Dương nhìn Tố Hảo với ánh mắt không chút biểu đạt:"Em hỏi tôi muốn gì?". Anh cười lạnh và trả lời:"Tôi rất muốn giết tên khốn đó đấy"
"Tôi xin anh hãy tha cho anh ấy"-Tố Hảo quỳ xuống, vì cô biết tính cách của Bạch Dương nói được làm được. Anh ta có thể cho cô mọi thứ cô muốn, nhưng cũng sẵn sàng ra tay với người anh ta nghi ngờ.
Bạch Dương cười thật to:"Từ lúc, em quen tôi tới giờ chưa bao giờ cầu xin cho ai". Anh nắm lấy cằm của Tố Hảo hướng về mình:"Em làm tôi vừa bất ngờ mà còn đau lòng lắm đấy"
"Xin anh mà"-Tố Hảo vẫn tiếp tục cầu xin Bạch Dương.
"Nếu em đã nói vậy, tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của em"
Giọng Tố Hảo rung rung và chút tức giận:"Anh là đồ khốn! Vì ngay từ đầu anh chẳng yêu gì tôi"
.
.
Bạch Dương không nói gì, anh đứng dậy gọi điện và nói:"Thả người". Anh cũng không hiểu vì sao, khi biết Tố Hảo quen người khác sau lưng mình. Anh không có một cảm giác gì nhiều, vì anh nghĩ mình yêu cô nên có thể bỏ qua chuyện đó. Anh nói với Tố Hảo đang khóc:"Em và tôi từ này không còn liên quan đến nhau, căn hộ này là món quà cuối tôi tặng hai người". Sau đó, anh bỏ đi và lái xe đến quán rượu gần nhà.
...***...***...***...***.....***...***....***....
Quán rượu.
Bạch Dương đã đậu xe của anh gần biệt thự, rồi đi bộ tới quán rượu ven đường. Anh biết uống loại rượu này, là từ khi làm bạn với A Hoàn. Con người chẳng bao giờ tiêu xài, luôn dùng đồ mà bố thưởng và chỉ đãi anh ở quán này.
"Sao cậu lại ở đây?"-Thiên Yết từ ngoài đi tới chỗ Bạch Dương.
Bạch Dương nhìn Thiên Yết và nói:"Ngồi đi". Anh rót rượu vào ly của mình và Thiên Yết và hỏi:"Uống được chứ?"
"..."-Thiên Yết không nói mà cầm ly rượu lên uống một hồi. Nhưng khi vừa nuốt xuống cảm giác cổ họng đau rát, bụng thì cồn cào và rất muốn ói.
"Nếu có chuyện gì, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu"-Bạch Dương rót rượu và cười:"Chỉ vì tôi ép cậu uống rượu rẻ tiền"
Thiên Yết uống thử rượu lần nữa, anh cố gắng nuốt thứ rượu khó chịu này xuống. Sau đó, nhìn Bạch Dương đang bình thản ăn chả cá:"Cậu và Giải đều thích thức ăn đường phố hay sao?"
"Trong nhà, chỉ có duy nhất Giải là thích nó"-Bạch Dương uống rượu và nói.
Lần này, Thiên Yết rót rượu cho Bạch Dương và anh:"Vậy cậu và bố không cản em ấy sao?"
"Cái con bé cứng đầu đó, càng cản nó thì sẽ quậy hơn cho đến khi làm những gì mình thích"-Bạch Dương đưa ly rượu của anh tới Thiên Yết:"Tôi mời cậu một ly, Giải như vậy sau khi mẹ tôi mất"
Thiên Yết đang rót rượu cho Bạch Dương, liền ngừng lại trong vài giây rồi tiếp tục:"Mẹ cậu mất vì lý do gì?"
"Cậu thương em gái tôi thật lòng hay chỉ là chơi đùa qua đường"-Bạch Dương cười nói với Thiên Yết:"Nếu cậu cho tôi câu trả lời chính xác, tôi sẽ cậu biết lý do"
Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương:"Không phải qua đường"
"Mẹ tôi chết là do súng, người giết bà không ai khác là người đàn ông mà cậu đã gặp lúc nhỏ"-Lần này, Bạch Dương trả lời một cách bình thản.
Thiên Yết nắm chặt ly rượu trong tay, cho đến những mảnh thủy tinh đâm vào tay và chảy máu. Anh nhìn Bạch Dương với ánh mắt rực lửa và hỏi:"Chính cậu là người đã ngăn cản những thông tin, mà tôi điều tra bấy lâu đúng không?"
"Đúng! Tôi cũng vất vả để điều tra được thông tin về cậu, ngôi trường cậu theo học"
"Thực lực của cậu cũng không tệ, sao ngay từ đầu không giết tôi khi ở trường"-Thiên Yết khiêu khích Bạch Dương.
Bạch Dương cười và nhìn Thiên Yết:"Nó đã nằm trong lòng tôi từ rất lâu rồi, nếu dễ đối phó với cậu tôi đâu cần phải tốn sức". Bạch Dương nắm chặt tay anh lại nói:"Nếu không phải vì cậu cứ quan tâm em gái tôi, thì cho mất mạng tôi cũng sẽ giết chết ông ta và cậu"
"Người là do tôi giết,muốn gì thì tìm tôi"
Bạch Dương rót rượu cho Thiên Yết, anh cũng nói lên tâm trạng giấu bao lâu:"Hiện tại, tôi rất muốn đấm vào cậu một phát vì đã bao che cho ông ta.Nhưng cậu là người làm em gái tôi cười, cãi nhau và nghe lời sau bao nhiêu thứ nó đã trải qua". Anh uống cạn ly rượu và nói:"Tôi muốn cậu chữa vết thương lòng cho con bé, coi như tôi cầu xin cậu với tư cách người anh trai. Chứ không phải là những đợt thôi miên,tiêm thuốc ngủ mỗi khi gần tới ngày này, khiến con bé người không ra người"
"Không định trừng phạt tôi sao?"-Thiên Yết để mặc vết thương của mình hỏi Bạch Dương.
"Cậu còn đối mặt với Giải sau này, đó mới là sự trừng phạt nặng nề nhất mà cậu sẽ nhận được"-Bạch Dương đưa khăn giấy cho Thiên Yết:"Cầm máu đi! Cậu sẽ không thể làm tổn thương em gái tôi, đúng không? Vì cậu thật sự đã yêu con bé ngay từ đầu mà không nhận ra"
Thiên Yết nắm chặt khăn giấy, thì máu đã thấm gần như hết cả miếng. Anh uống ly rượu, nhưng lần này cảm giác không phải ở bụng mà trong lòng anh:"Tại sao! Cậu lại cho tôi biết điều đó? Trong khi nhiều năm qua, cậu luôn giấu chúng"
"Tôi giấu cả cậu và Giải"- Bạch Dương kêu thêm chai rượu nữa, anh nhìn Thiên Yết một lúc rồi nói:"Tôi nói ra không phải vì cậu, mà vì bố tôi đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện của hai anh em. Ông ấy chắc chắn điều A Hoàn về đây là có mục đích, nhưng không bao giờ khui được chuyện gì từ miệng cậu ta"
"Vậy anh muốn tôi làm gì?"
Bạch Dương uống cả chai rượu một hồi, có lẽ anh đã say nên cặp mắt không còn tỉnh táo nhìn Thiên Yết:"Chỉ lần này, tôi và cậu hợp tác với nhau để đối phó với bố tôi. Vì tôi có lời hứa cần thực hiện với con người tôi vừa chia tay, và người mẹ đã mất của mình"
"Tôi được gì khi hợp tác với anh?"- Thiên Yết lại rất lạnh lùng hỏi Bạch Dương.
"Cậu muốn lợi cho mình, hay là muốn tôi đưa Giải cho Hàn Dư"- Bạch Dương với giọng nói có tí hơi men chọc Thiên Yết:"Hàn Dư là bạn từ nhỏ với em gái tôi, có thể làm mọi thứ cho Giải.."
"Tôi đưa cậu ra xe"- Thiên Yết đứng dậy dìu con người đang cố khiêu khích anh ra xe.
.
.
Trên đường đi, anh không ngừng làm nhảm về Hàn Dư , vì điểm yếu duy nhất của cậu ta là em tôi. Anh nhìn Thiên Yết đang dìu mình và nghĩ trong đầu"Ai biểu cậu làm em gái tôi đau, lại yêu nó làm chi. Tôi sẽ trả thù cậu bằng cách nhỏ mọn nhất là uy hiếp, chỉ có như vậy tôi mới an tâm giao em gái mình cho cậu".Cho đến khi người lái xe thuê tới, để chở anh ra sân bay để thực hiện nhiệm vụ thì Thiên Yết mới cảm giác yên tĩnh. Anh không vào trong biệt thự, mà đứng ngoài hút thuốc sau đó gọi cho người anh nói chuyện. Đến khi Giải đang ôm đống sách và dắt Cà Lem từ xa chạy đến,theo sau là A Vinh với hai tay toàn những túi đồ ăn. Và A Hoàn một người luôn giữ khoảng cách vừa đủ với Giải và A Vinh, đang xách những túi giấy từ những thương hiệu cao cấp với khuôn mặt không tí biểu cảm nhìn anh. Còn Thiên Yết thì anh không biết đối diện với Giải như thế nào, vì hiện tại cô đang đứng nhìn anh với khuôn mặt vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top