#2 - Chuẩn bị
Nó đứng trước cổng nhà, im lặng chờ đám vệ sĩ mở cửa. Cái cổng cao to phết sơn trắng, những hoa văn cổ điển cầu kì chi tiết, những bức tường tao nhã và quý phái. Sân vườn nhà nó quá rộng, phủ một màu xanh mát mắt theo yêu cầu của nó, chen vào giữa những chiếc lá là những bông hoa với sắc màu rực rỡ, thơm phức. Giữa sân là một đài phun nước với tượng nữ Bảo Bình tay vác một bình nước được điêu khắc rất tinh xảo.
Cự Giải nhìn tất cả những vật này đã quá quen thuộc, kể cả cái biệt thự xinh đẹp ở giữa, phủ đầy những đóa hồng tươi thắm. Những bức tường vây quanh ngôi nhà to lớn, phần mái đỏ chói, những khung cửa kính mang đậm phong cách Hoàng gia Anh.
Vừa về đến nhà, nó đi thẳng một mạch qua dãy hành lang đại sảnh lót đầy đá hoa cương cùng những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh để về phòng mình.
Phòng nó hoàn toàn khác biệt với những phòng còn lại, từ những miếng gạch vụn đến hoa văn trang trí. Và ngay từ cửa phòng hồng phấn ngọt ngào cùng đấm của làm từ bạc nguyên chất. Đám vệ sĩ mở cửa, đi ra. Nó vẫn thích căn phòng nhỏ ở dãy nhà cũ hơn, nhưng vì hôm nay ba nó sẽ về nên nó đành phải ở lại căn phòng xa hoa này.
Đèn chùm pha lê, gạch từ pha lê, những bức tường gạch được thiết kế công phu và tỉ mỉ từ người mẹ quá cố của nó đã làm. Chiếc thảm lông nhung mềm mại, những chiếc ghế sô-pha tinh tế... Tất cả đều quá xa hoa với một đứa sinh viên chỉ vừa tròn hai mươi tuổi như nó.
Cự Giải ngán ngẩm nhìn lên đồng hồ, đã quá ba giờ. Nó nằm phịch lên ghế sô-pha, đánh một giấc nồng nàn mà chả thèm đặt báo thức, bởi nó biết, đám vệ sĩ phiền phức ấy kêu nó dậy vào lúc bốn giờ.
-----
- Thưa cô chủ! Đã bốn giờ rồi. Xin cô chủ nhanh chóng thức dậy để chuẩn bị ạ!
Giọng chị hầu gái khẽ vang bên tai nó, vo ve vo ve như một con muỗi. Sỡ dĩ chị ấy không dám kêu lớn vì không muốn nhận lấy cái ánh nhìn sắc như dao cạo của nó. Nhưng với nó, thà kêu lớn lên cho nó bật dậy thì đỡ tức hơn việc kêu be bé như thế.
Nó giận dữ tỉnh giấc, dùng đôi mắt mèo lạnh lùng nhìn chị hầu gái. Nó nói bằng giọng hằn học:
- Phiền phức.
Chị hầu gái im lặng, nín thin không dám ho he một lời. Không phải vì chị sợ cái gia thế khổng lồ của nó, mà là sợ cái gương mặt lạnh băng sát thủ của người đang đứng trước mặt mình.
- Em xin lỗi cô chủ! - Chị hầu gái sợ sệt cúi đầu.
- Chuẩn bị đồ cho tôi. - Nó lạnh lùng bảo rồi đứng dậy mà tiến thằng về phòng tắm.
Chị hầu gái vội vàng đi chuẩn bị khăn tắm, nhanh chóng đem vào phòng tắm cho chủ nhân của mình trong khi khuôn mặt vẫn trắng bệch đầy vẻ sợ hãi.
----------
Cự Giải bước ra khỏi cái phòng tắm lộng lẫy đầy hơi nước, thân hình mảnh mai của nó được khéo léo che chắn sau chiếc khăn tắm màu caramel mà nó thích nhất.
"Màu caramel là màu ngọt ngào nhất của tình yêu đấy!"
Cậu đã từng mỉm cười và nói với nó, rồi vội vàng dúi vào lồng ngực nó một món quà nhỏ.
Tim nó khẽ phản ứng.
Tại sao? Cậu là người mà nó cho rằng nó thích nhất, mà giờ nó phải lấy một người xa lạ nào đó nó không biết. Nó đau, đau lắm, nhưng nó đâu thể làm được gì?
Cố gắng xóa hình ảnh cậu ra khỏi tâm trí, nó tiến bước về phía phòng thay đồ, choàng lên chiếc áo lông sau khi tắm màu hồng phấn ngọt ngào mà nó từng rất thích. Nó đi đến bên tủ đồ trắng tinh to lớn, mở cánh của gỗ nặng nề và thở dài... một đống quần áo. Nhìn bộ nào cũng vô vị và giống nhau đến phát ngán, nó cũng chẳng biết chọn bộ nào cho thật vừa mắt mình.
"Gì chứ, nhà hàng năm sao á?" Nó bĩu môi thầm chế giễu rồi bốc bừa ra một bộ đồ giữa đống hỗn độn ấy.
Là một bộ đầm màu hồng nhẹ nhàng đến sến sẩm và chiếc áo sơ mi trắng viền ren cao cấp mà ba nó đã ném vào tủ đồ của nó. Nhìn bộ đồ đầy sến súa già nua này, nó bắt đầu suy nghĩ đến việc mình mặc bộ đồ kinh tởm này và bước vào cái nhà hàng ấy sẽ ra sao.
- Cô nghĩ nếu tôi mặc bộ đồ này sẽ thế nào? - Nó vu vơ hỏi.
- Sẽ rất đẹp, thưa cô chủ. - Chị hầu gái kính cẩn trả lời.
Nó nhìn chị hầu gái bằng đôi mắt sắc nhọn còn đáng sợ hơn cả khi nó đã trang điểm. Đôi mắt mèo xanh thẫm tựa một lưỡi dao đã được mài nhọn đâm vào người chị hầu gái.
- Thật không? - Nó lạnh lùng.
Chị hầu gái run lên bần bật, hoảng sợ nhìn nó. Khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của chị tái nhạt lại, hai hàm răng cắn chặt để chúng không va vào nhau.
Nó thích thú nhìn phản ứng của chị hầu gái nhưng vẫn cố gắng giữ nguyên cái vẻ mặt đáng sợ ấy. Đợi đến khi sự sợ hãi của chị lên cao đỉnh điểm, nó bật cười đáng yêu:
- Cứ nói thật là được rồi, em không làm gì chị đâu.
Cơ mặt chị hầu gái giãn ra. Chị cười:
- Theo em thì bộ đồ đó có hơi đứng tuổi, thưa cô chủ.
Cự Giải làm vẻ mặt suy tư, trầm ngâm nhìn vào bộ váy, rồi thở dài ngao ngắn khi tưởng tượng ra hình ảnh mình diện bộ váy ấy lên người.
- Theo chị thì bộ nào là đẹp?
- Thưa cô chủ, áo trắng viền ren cổ hồng phấn cùng váy ngắn trắng là đẹp nhất. - Chị hầu gái trả lời liền mạch như đã học bài từ trước.
Nó nhướn mày ngạc nhiên rồi lại gật đầu mỉm cười. Ném thẳng bộ váy già dặn qua một một bên, nó bắt đầu lục lọi trong cái tủ đồ khổng lồ để tìm ra được bộ váy hoàn hảo mà chị hầu gái đã gợi ý.
Không nằm ngoài dự đoán của nó, cả bộ đồ ấy đều nằm gọn trong tủ quần áo. Nó vất vả lôi chiếc áo đang kẹt cứng trong góc ra, khó khăn kéo chiếc váy bị chồng lên bởi những chiếc váy khác. Nó và chị hầu gái cũng mệt mỏi lắm mới có thể đem ra được bộ cánh ấy.
Cuối cùng, Cự Giải ôm áo và váy, tiến bước thẳng đến phòng thay đồ.
Sau một hồi chật vật để mặc chiếc áo ren và chiếc váy chật cứng, Cự Giải bước ra khỏi phòng, đẹp tựa một viên kẹo.
Thân hình mảnh mai với làn da trắng nõn được tôn lên vởi chiếc áo ren cầu kì sang trọng. Chiếc áo làm từ lụa mềm mịn, may vào cùng cổ áo hồng phấn kẹo ngọt là những hạt cườm sáng lấp lánh, xếp với nhau tạo thành một đóa hoa tươi đẹp. Từ vai áo đến trên ngực là phần ren trắng kem với họa tiết hoa rối rắm nhưng cũng thật tinh tế. Tay áo lửng, dài đến chạm khuỷu tay, mềm mại dịu dàng. Chiếc váy trắng dài trên gối một tí, nhẹ nhàng xòe ra thật đáng yêu, tựa một nàng công chúa.
Đã gần sáu giờ. Nó nhanh chóng ngồi vào bàn trang điểm, tin tưởng nhờ chị hầu gái làm tóc và trang điểm cho nó.
Chị hầu gái vội vàng chuẩn bị đồ nghề. Nó nhắm mắt thư giãn, đợi chị bắt đầu chỉnh trang cho cái ngoại hình của nó.
----------
- Thưa cô chủ, đã xong rồi ạ! - Chị hầu gái gọi nó.
Nó giật mình mở mắt, choàng dậy. Hình như nó mới vừa thiếp đi một lúc nhỉ? Cự Giải quay qua nhìn đồng hồ. Mới nãy là sáu giờ, giờ đã trôi qua thêm mười lăm phút. Thời gian trôi thật nhanh, nó nghĩ vậy.
Cự Giải nhìn mình trong gương: Tuyệt sắc mỹ nhân. Làn da mịn màng, trong trẻo tựa dòng nước suối đầu nguồn. Đôi môi hồng phớt nữ tính, nhẹ nhàng, kẹo ngọt. Đôi gò má thoáng ửng hồng e ngại, đáng yêu. Tuy nhiên, dù chị hầu gái có cố gắng đến mấy thì đôi mắt mèo xanh thẫm ấy vẫn sắc nhọn, trông lệch hoàn toàn so với vẻ ngoại dịu dàng thục nữ ấy.
Thấy chị hầu gái khá lúng túng khi không biết giải quyết đôi mắt ấy như thế nào thì nó đã cầm cây eyeliner và bắt đầu viền cho đôi mắt sát thủ ấy trở nên to tròn, ngây thơ. Tường đường kẻ ngay ngắn, chính xác đến bất thường và cây bút chì viền mắt được dùng lên vùng đuôi mắt thật tỉ mỉ, chị hầu gái dù có giỏi trang điểm đến đâu vẫn phải nể phục trước "sư phụ kẻ mắt" này.
Không để sự thắc mắc của chị kéo dài, Cự Giải nói bâng quơ:
- Thật ra từ bé em đã tập làm thế này, gần năm năm rồi nên cũng khá quen tay...
Nói xong, nó đứng dậy, cài thêm một cành bông hồng trắng lên chiếc búi mà chị hầu gái đã kì công làm, chải lại phần tóc mái cho ngay ngắn.
"Thưa cô chủ, đã đến giờ đi rồi ạ!"
Chị vệ sĩ cất tiếng gọi từ ngoài vào.
Nhanh chóng, Cự Giải quay về với vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc quen thuộc. Nó phất tay ra lệnh cho chị hầu gái mở cửa rồi đứng dậy, bỏ vào túi vài cây son, chai dầu xanh, một hộp phấn nền cùng chiếc điện thoại to tướng.
----------
Chiếc BMW đen tuyền đứng trước cửa chờ nó.
Nó không nói gì nhiều, im lặng đi vào xe. Thấy nó đã sẵn sang, bác tài xế bắt đầu khởi động máy cho chiếc xe lăn bánh đến nhà hàng Regurati.
Thành phố của nó về đêm thật sầm uất và nhộn nhịp. Những ánh đèn chói mắt của tòa nhà cao ốc, những tiếc còi xe inh ỏi nhức óc... Nó nhìn cái thành phố nơi nó sinh ra bằng ánh mắt kinh tởm.
"Thành phố này nát hết rồi."
Nó đã nghĩ như vậy.
Nhìn những cô gái điếm trong bộ đồ thiếu vải và lớp trang điểm diêm dúa đang cố quyến rũ những anh chàng giàu có, hay những tên nghiện rượu đang long nhong ngoài phố, những tên móc túi đang rình rập tìm con mồi... Nó quay mặt đi đẻ tránh những hình ảnh xấu xí của thành phố xa hoa bậc nhất đất nước.
"*** *** nhiều vết thương quá!"
Nó bỗng nhớ đến cuốn truyện mà nó đã đọc từ rất lâu. Cự Giải thoáng cười, lầm bầm...
"Cô nói đúng rồi đấy, ***"
-----------
Sau hơn ba mươi phút di chuyển, bác tài dừng xe trước nhà hàng Regurati. Cái bảng hiệu bắt mắt, to lớn rực rỡ, soi đèn vàng làm nó nhức mắt. Chẳng để cho tốn thời gian, Cự Giải mở cửa xuống xe và bắt đầu bước từng bước nặng nề vào trong nhà hàng.
Chưa thấy mặt mà đã nghe giọng, đám bảo vệ của nhà hàng nhanh chóng trải thảm đỏ và xếp thành hai hàng hai bên, lễ phép cúi chào.
"Kính chào cô chủ đáng mến."
Dù rất bất ngờ nhưng nó vẫn cố gắng giữ lại nét lạnh lùng trên gương mặt. Nó nhìn tên bảo vệ đứng gần mình bằng đôi mắt mèo đáng sợ, giọng nó vang lên sắc tựa lưỡi dao:
- Tôi ăn ở đâu?
Tên bảo vệ run cầm cập, lí nhí trả lời:
- Dạ thưa cô... Mời cô theo em ạ...
Nó không nói gì, đi thẳng vào trong. Tên bảo vệ lẽo đẽo đi theo, cố nhích lên trước, dẫn nó tới phòng ăn mà ba nó đã đặt sẵn.
Nhà hàng năm sao có khác! Cái sảnh chính rộng lớn, vàng bạc pha lê lấp lánh chói mắt. Và nó biết, cái đống thứ xa hoa ấy đều mua từ công ty của nhà nó nên nó mới được đối xử như thế.
Tên bảo vệ đưa nó vào thang máy, nhấn nút lên tầng ba. Vừa đi, tiếng của cái bản nhạc vang vào tai nó, nhưng rồi lại nhanh chóng bị nó tống ra ngoài...
"Làn mây bay đã yêu tóc em
Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng..."
"Koong..."
Tiếng thang máy mở ra.
Nó cùng tên bảo vệ đi ngang qua dãy khách sạn toàn người sang trọng giàu có. Với tên bảo vệ, đi qua giữa đám đông toàn quý tộc này thật đáng sợ, trông đám giàu sang này đnag muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng dù họ có làm cho tên đó khiếp đến mấy thì "thiên thần với đôi cánh đen" sau lưng nó còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.
Tên bảo vệ bước đến cánh cửa gỗ nguyên chất ở cuối hành lang tầng ba, hắn dừng lại. Nó bước đến, hít vào và thở dài một tiếng não nề. Nó đánh mắt nhìn xung quanh rồi nó nói lạnh lùng:
- Mở cửa.
--- End chapter 2 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top