A Midnight Talk
"Boong... boong..."
Tiếng chuông thần bí báo hiệu 12h đêm của tháp Big Ben vang lên làm Cancer giật mình tỉnh giấc.
Đã năm ngày kể từ khi cô thuê cái căn hộ này, và chưa một đêm nào Cancer ngon giấc. Giờ thì cô đã hiểu vì sao nó lại rẻ tiền đến thế.
Nhấc chiếc điện thoại do Leo mua tặng lên, Cancer đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ dùng nó. Nhưng giờ thì có việc dùng rồi.
Quay một dãy số đã quen thuộc với cô từ 3 năm qua, Cancer lại nghe bài hát cũ:
"Black star, black star
Forever you will be
A shinning star, shinning star
Be whatever you can be."
Chưa bao giờ Cancer thực sự hiểu ý nghĩa của bài hát này khi Leo đặt nó cho cô.
Đầu dây bên kia nhấc máy, kèm theo là một giọng nói uể oải đầy vẻ ngái ngủ:
- Giờ này còn gọi nữa hả Cancer? - Tuy không nhìn được khuôn mặt của Leo lúc này nhưng Cancer biết là hai hàng chân mày của anh đang nhăn lại.
- Tao mất ngủ. Kể chuyện cho tao nghe đi.
- Mày rảnh nhỉ? Nửa đêm gọi điện đòi kể chuyện. Tao có phải chuyên mục trò chuyện đêm khuya đâu?!
- Thôi mà Leo. Tao khó chịu quá, ngủ không được.
- Áp gối vào tai mà ngủ.
- Đi mà Leo. Tao biết mày tốt mà.
- Hừ, nghe đây.
"Trong tháp Big Ben có một quả chuông rất lớn, một điều mà ai cũng biết, nhưng chưa ai biết lịch sử của cái chuông đó.
Đó sẽ là một lịch sử tẻ nhạt và vô vị, nếu như không có một chuyện xảy ra vào ngày 23 tháng 06 năm 2003.
Một cô gái trong quãng đường bỏ trốn khỏi lũ mafia đã chạy thẳng vào trong chiếc chuông đó. Những kẻ đuổi theo cô đã không thương tiếc đánh thật mạnh vào chiếc chuông lớn, khiến màng nhĩ của cô gái trẻ nổ tung trong nó.
Từ đó, có một lời nguyền rằng tiếng chuông lúc 1h sáng ngày 23 tháng 06 theo chu kì 13 năm sẽ giết chết một người trong họ hàng của những kẻ đã đuổi theo cô ấy."
Trong lúc Leo kể chuyện, Cancer đã tiến tới phía cửa sổ, nhìn về tháp Big Ben.
Cô nuốt nước bọt, rồi nói:
- Leo, chuyện đó có thật không?
- Không biết. Nhưng vào ngày đó thường có những người chết vì nhìn thấy bóng trắng ở xung quanh London.
- Leo, tao sợ.
- Sợ gì?
- Khi nghe tiếng chuông, tao không thể dừng lại. Nó hút tao vào đó.
- Chờ chút.
Vào Leo cúp máy, bỏ lại Cancer đơn độc trong căn phòng.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt dừng lại ở một bóng trắng lướt qua trên đỉnh tháp.
Bóng trắng gần như đứng ở trước mắt cô, vẫy vẫy như muốn gọi cô theo nó.
Trong vô thức, Cancer bước lên cửa sổ, đứng chênh vênh trên mép bậu cửa. Bóng trắng vẫn vẫy, rất kiên nhẫn nhìn cô.
Khi Cancer chuẩn bị gieo mình xuống lòng đường thì một vòng tay vững chắc giật mạnh cô lại, lôi cô trở về thực tại.
Cancer nằm gọn trong lòng Leo, áp tai vào ngực anh, vô tình nghe được những nhịp tim loạn xạ của anh.
Leo áp chặt đầu cô vào người mình, cố gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn của mình, rồi cất giọng trầm trầm hỏi:
- Cancer, mày đã nhìn thấy gì?
- Một... một bóng trắng. Nó... vẫy tay. - Nói đến đây, cô bất chợt im lặng.
Bên ngoài kia, tiếng chuông đồng hồ đang điểm 1h sáng.
Cancer hét lên khiến Leo rụng rời, hai tay cũng buông lỏng. Cô ôm chặt lấy tai và ngã vật ra sàn nhà lạnh cóng, toàn thân đều bị co giật.
Leo vội vàng bế cô lên giường, cố gắng lay cho cô tỉnh dậy. Công sức anh bỏ ra rõ ràng là không phí, vì Cancer từ từ bình tĩnh lại, đôi mắt đang nhắm chặt cũng từ từ mở ra, để lộ con ngươi nâu nhạt đang bị bao bọc bởi những vằn máu đỏ.
Đến khi Cancer thực sự bình tĩnh lại thì cũng là lúc mà Leo nằm vật xuống giường vì quá mệt mỏi. Nhưng anh vẫn hỏi:
- Có chuyện gì?
- Một tiếng nói. Một không gian mờ mịt màu đen. Nó gọi tao. Bảo là xả nước nóng, đưa dao lên cắt cổ tay.
Leo ôm chặt Cancer trong lòng, thầm mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô.
Bỗng, Cancer hỏi:
- Bài nhạc chuông mà mày đặt cho tao là sao?
- Nó là Black Star. Tượng trưng cho mày, một ngôi sao đen, nhưng vẫn tỏa sáng.
Cancer im lặng, đôi mắt nâu vốn năng động giờ lại trở nên vô hồn, không sắc thái biểu lộ, khiến Leo không thể hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì.
Anh thở nhè nhẹ, bàn tay vòng qua eo cô cũng siết chặt hơn, như sợ cô tan biến vào bóng đêm giống một ngôi sao đen.
Leo thì thầm bên tai cô:
- Đừng lo, nếu có chuyện gì tao sẽ không bỏ mày đâu.
- Mày hứa chứ?
- Tao hứa. - "vì tao yêu mày." Nhưng vế sau anh sẽ không nói ra, ít nhất là vào lúc này.
Cancer bất chợt ôm lấy Leo, vòng tay hơi siết chặt lại để cảm nhận hơi ấm của anh.
Leo cũng dịu dàng ôm lại Cancer, cảm nhận thân thể cô đang lạnh dần đi. Và anh cũng ngủ gục trên vai cô vì quá mệt mỏi, sợ hãi cùng một lúc.
Cancer ngồi im nhìn ra cửa sổ, rồi cô lặng lẽ nhìn về gương mặt đang ngủ say trên vai mình, nói:
- Xin lỗi mày, Leo. Có lẽ, đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tao nói điều này với mày.
Cô đặt nhẹ anh xuống giường, chỉnh lại chăn. Cô thì thầm:
- I love you.
Rồi Cancer áp bờ môi lạnh của mình vào làn môi ấm của Leo, cảm nhận sự ngọt ngào của anh.
Trong giấc mơ, Leo cảm thấy một thứ lành lạnh mà ngòn ngọt đặt vào môi mình, anh vô thức cảm nhận nó, hòa theo nó.
Cancer luyến tiếc dứt ra, rồi đi ra ngoài cửa.
--------------------
Sáng hôm sau, Leo tỉnh dậy với tờ Nhật báo London được ném qua khe cửa:
"Một cô gái 20 tuổi tự sát ở tháp Big Ben. Thời điểm tử vong ước tính là lúc 1h30 sáng ngày 23 tháng 6 năm 2016. Theo thông tin mà chúng tôi thu được, cô ấy tên là Cancer Ji, một người dân nhập cư thất nghiệp..."
Leo đánh rơi tờ báo, sụp xuống sàn.
Anh nhìn thấy một tờ note màu vàng.
Hãy luôn nhớ đến tao như một ngôi sao đen.
Lần đầu tiên, nước mắt anh rơi.
-------------------
vuthiennhac Galaxy_Helen Ryou_DNVN_157 BlackCatTeam_KCT
Review của tớ để sau nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top