Phần 9: Ghét, có hay không?
Hình trên: Cố Hiên
Cố Hiên thôi không nhìn Cự Giải chằm chằm nữa, anh ta liếc nhanh quanh căn phòng.
- Cậu ta không có ở đây thật à? Xin lỗi đã phiền đến cô.
Anh ta cứ thế đóng cửa lại, nhẹ nhàng rời đi.
Tâm trang Cự Giải tệ hết chỗ nói. Vừa rồi Cố Hiên đã làm cô hoảng sợ. Con người anh ta giả tạo hết chỗ nói, lại còn có vẻ nham hiểm. Lời cảnh cáo kia thực sự không phải là đùa.
Phen này cô tự dấn thân vào nguy hiểm rồi.
Song Tử sớm muộn gì cũng biết. Có lẽ anh ta chẳng quan tâm gì đâu nhỉ? Cô nên làm gì bây giờ? Cự Giải thở một hơi thật sâu, tốt nhất vẫn là giữ bình tĩnh.
Và thế là cô tiếp tục quay về bên cuốn sách thân yêu.
Dưới sự canh gác nghiêm ngặt, Cự Giải không thể đặt chân ra ngoài một bước. Vì quá bức bối khó chịu nên vài ngày sau, cô đã thừa lúc lơ là, trốn ra khu rừng kia.
Sau mấy ngày bị giam cầm, một mình tự do tự tại quả là thoải mái.
- Ồ. Chào cô.
Cự Giải dừng bước, kinh hoảng quay đầu. Cố Hiên tươi cười bước lại, xung quanh anh ta không có bóng dáng của một cận vệ nào. Không xong rồi. Cự Giải cô phen này lớn chuyện rồi.
- Chào.
Đối với người này, cứ giữ khoảng cách là tốt nhất.
Cố Hiên bình thản bước lại gần cô, khiến cô vô thức lùi ra sau một bước. Cử động nhỏ này cũng đủ làm anh ta nhướn mày, nở nụ cười vô cùng thâm sâu.
- Không cần giữ khoảng cách với tôi đâu.
-_-
Bạn lâu năm của Song Tử, quả nhiên cũng bị nhiễm thói ranh ma.
- Ngài thân là quý tộc, sao lại một mình vào đây?
Nói ra những lời lạnh lùng này, Cự Giải cũng thấy ngạc nhiên.
- Ta thấy cô vào đây. Ta không thể đi theo cô sao?
- Ngài thật biết đùa.
Cố Hiên im lặng một lúc, dáng vẻ như đang suy nghĩ này khiến cô bất an. Anh ta muốn gì nữa đây? Không phải là bắt cóc tống tiền đó chứ?
- Bị giam hãm lâu đến vậy, cô không mong muốn tự do sao?
Cự Giải không hề quay đầu lại, nhưng trong lòng cô khẽ thót lên một cái. Cô lặng lẽ hỏi:
- Ngài sẽ đem điều đó đến cho tôi à?
- Ta sẽ giúp cô thoát khỏi đây. Nhưng ta chưa từng nói sẽ cho cô tự do.
Quả nhiên, đúng là người này đang suy tính điều gì đó.
- Viên ngọc như cô, không lẽ lại để rơi vào bàn tay đám đàn ông loài người bẩn thỉu? Đi với ta, ta sẽ đối xử tốt với cô.
- Tôi từ chối.
- Đừng quá vội vàng.
Anh ta tiến lại rồi bất ngờ nâng cằm cô lên. Cự Giải kinh hoàng vùng vẫy, nhưng chẳng thể thoát được anh ta.
- Ngài....
- Cự Giải?
Một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng cô. Có điều hôm nay bỗng lạnh lẽo hơn mấy phần.
Song Tử đùng đùng kéo mạnh cánh tay cô, khiến cô thoát khỏi bàn tay của Cố Hiên. Nhưng lúc này, cô không hề thấy may mắn. Ngược lại, nỗi sợ len vào lòng cô.
- Người của tôi, cậu đừng tùy tiện đụng vào!
Song Tử nói bằng giọng đáng sợ hết mức. Cố Hiên khẽ chau mày, nhưng anh ta nhanh chóng cười tươi, bước ngang qua hai người.
- Khôn ngoan một chút đi - Anh ta thì thầm vào tai cô - Không phải cô rất ghét Song Tử sao?
Bỏ lại cô thất thần đứng đó với Song Tử, Cố Hiên lặng lẽ rời đi.
Ý thức của cô quay lại khi Song Tử bóp chặt cổ tay cô. Cự Giải khẽ kêu lên, nhưng Song Tử đã đẩy cả người cô đập mạnh vào thân cây gần đó.
Giọng anh cực kì giận dữ.
- Lời tôi nói, cô bỏ ngoài tai hết sao?
- Tôi....
Rầm!
Song Tử dộng mạnh bàn tay vào sát bên đầu cô. Sát khí quanh người anh khiến cô không dám thở. Cô chợt nhận ra, ánh mắt của anh không hề có chút tức giận. Chỉ có một chút lo lắng, và trầm mặc là nhiều.
Cự Giải thật sự rất bất ngờ.
Ánh mắt này.... là dành cho cô sao?
Song Tử nhìn cô hồi lâu, sau đó không nói thêm lời nào mà lạnh lùng đi thẳng.
Lớn chuyện thật rồi.
Cô căn bản không thèm để ý Song Tử. Nhưng tình hình này, cô chỉ còn cách dựa vào anh ta mà thôi. Dù chỉ là linh cảm riêng, nhưng cô cảm thấy anh tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào tay hắn.
Và vì vậy, cô yên tâm đi về phòng.
Tiếc rằng, cô không thanh thản được.
" Chẳng phải cô rất ghét Song Tử sao?"
Cự Giải ôm chăn, cảm thấy băn khoăn trong lòng.
Cô ghét Song Tử, hay là không? Câu hỏi này, ngay cả cô cũng không có đáp án.
" Tôi thà qua ở với anh cho xong ".
" Cướp đi tự do của tôi, mà anh bảo là không có gì hay sao? Những chuyện đó, anh cho là tôi không căm hận hay sao? "
" Đây là trò chơi giữa chúng ta."
" Không có tôi, cô chẳng làm được gì cả."
" Lần này phải cảm ơn cô rồi."
" Người của tôi, cậu đừng tùy tiện đụng vào!"
Có lẽ người cô hận nhất là Song Tử, nhưng anh ta không vì chuyện đó mà tệ với cô. Hết lần này đến lần khác, anh ta luôn bảo vệ cô.
Những câu nói vô ý của cô, anh ta giận thì cũng đúng.
Cự Giải chui vào trong chăn. Cho rằng cô ghét anh thì không sai, nhưng thực sự trong lòng cô thì sao? Anh bảo vệ cô trước một người con trai khác, hành động lo lắng tới mức cô cảm thấy cô không còn là con mồi của anh nữa.
Dù vậy, cô vẫn là một người ngây thơ.
Ngây thơ đến nỗi cho rằng, sau chuyện này, Cố Hiên tuyệt đối không dám đụng vào cô nữa.
Bỗng dưng sang ngày hôm sau, ai đó lại tiếp tục gõ cửa phòng cô khiến cô hoảng sợ. Lần này, cô không mở ngay mà lại thận trọng hỏi:
- Ai?
- Lạc tiểu thư, cô có thể nói chuyện với tôi một lát không?
Giọng nói này, không phải là anh ta. Cự Giải cô yên tâm mở cửa.
Một người đàn ông lớn tuổi kính cẩn cúi chào cô. Không để mất thời gian, ông ta lập tức nói thẳng:
- Tôi là quản gia của Cố thiếu gia, ngài ấy muốn mời cô cùng dùng bữa tối với ngài.
- Sao? Không, tôi không muốn.
- Tiểu thư, đây là lệnh, cô không thể làm khác được.
- Tôi không....
Một cơn đau từ gáy truyền lên cổ cô. Hình ảnh vị quản gia đột nhiên mờ ảo, chút ý thức còn sót lại giúp cô nghe được ông ta nói:
- Rất xin lỗi.
Ngay sau đó là một mảng tối đen.
Song Tử trầm lặng ngồi trong phòng, mắt không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết người bạn cũ của anh lại tính giờ trò gì mà hôm nay đột nhiên mời anh cùng ăn tối. Sau những gì anh thấy cậu ta làm với Cự Giải, phải cẩn thận cậu ta nhiều hơn.
Không được phép để cậu ta giở trò với cô ấy nữa.
Liếc lại đồng hồ lần cuối, anh nhanh chóng chỉnh lại trang phục, sau đó đi thẳng đến phòng ăn.
Một tia sáng mơ hồ rọi lên mặt Cự Giải khiến cô tỉnh giấc. Cô nhìn quanh, thấy mình đang nằm trên xô pha trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm.
Đáng nói nhất là bộ đồ cô đang mặc trên người. Một bộ váy trắng nhìn rất hoàn hảo.
Trước mặt cô, Cố Hiên đang nhẹ nhàng mỉm cười, vô cùng bình thản.
- Ngài muốn gì?
- Chỉ là muốn cô cùng dự bữa tiệc quan trọng này mà thôi.
Anh ta lập tức kéo tay cô ra khỏi căn phòng, đến trước cửa một căn phòng khác. Cố Hiên nháy mắt với cô, hành động này khiến cô cảm thấy con người anh ta thật ghê tởm.
Cố Hiên bước vào trong, cố ý không đóng kín cửa.
Cự Giải dỏng tai nghe, bàng hoàng khi nhận ra âm điệu nhàn nhạt quen thuộc của Song Tử.
- Cậu có chuyện gì?
- Cậu tinh ý thật đấy. - Lời nói của Cố Hiên vui vẻ hết sức. - Chả là trước khi quay về, tôi muốn xin cậu một ân huệ.
Anh ta vỗ tay một cái, một cận vệ đứng sau Cự Giải hiểu ý, lập tức đẩy cô vào trong.
Dưới ánh đèn hoa lệ, khuôn mặt hoàn mỹ của Cự Giải lung linh hơn bao giờ hết. Song Tử hơi mở to mắt, dường như rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô.
Cự Giải cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Song Tử.
- Muốn gì?!- Song Tử như quát lên với cậu ta.
- Cậu biết đấy, tôi vẫn chưa có chủ. Vừa hay tôi lại rất ưng ý với con thú bé nhỏ mà cậu giam giữ lâu nay. Nể tình anh em, cậu có thể nhường cô ấy cho tôi không?
Sau đó, anh ta nở một nụ cười giả tạo. Cự Giải kinh hoàng, hai tay nắm chặt không ngừng run rẩy.
- Đừng......đừng......
Song Tử liếc cô một cái, khuôn mặt căng thẳng của cô bỗng nhiên làm anh thấy rất kì lạ.
Anh lắc đầu, nở nụ cười với Cố Hiên.
- Tùy cậu.
Cố Hiên nở nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy. Anh ta đứng lên, tiến về phía Cự Giải với vẻ mặt ham muốn. Khi anh ta đưa tay định chạm vào cô, cô bỗng nhiên bị ai đó kéo giật lại. Cả người bị một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt quanh eo.
- Tùy cậu. - Song Tử lặp lại, tay vẫn giữ Cự Giải. - Nhưng phải có sự đồng ý của cô ấy.
Vẻ mặt Cố Hiên lúc này cực kì khó coi. Anh ta nghiến chặt hai hàm răng, vẻ đố kị hiện rõ trong mắt.
Cự Giải đột nhiên nhận ra.
Cô không hề ghét Song Tử. Không hề.
Chỉ là lòng mong mỏi tự do quá mãnh liệt mà thôi.
- Chúng ta đi.
Song Tử kéo cô ra khỏi phòng, nhưng cô vẫn đứng tại chỗ.
Sau một hồi suy nghĩ, cô tiến thẵng lại chỗ Cố Hiên, nói vào tai anh ta.
- Tôi nghĩ kĩ rồi. Đúng là con người tôi có nhiều mong muốn, cũng có nhiều hận thù. Nhưng ngài biết gì không? Sau tất cả những chuyện đã qua, tôi chưa từng ghét anh ấy. Chỉ là tôi muốn thắng trò chơi này thôi.
Nói xong, cô đứng thẳng người, tiếp tục:
- Tôi sẽ thắng, vì thế tôi phải ở lại đây. Cảm ơn lòng tốt của ngài nhưng ý nghĩ ở bên cạnh ngài cũng đủ làm tôi ghê tởm.
Cô dứt lời, gật đầu lấy lệ rồi bước đến bên cạnh Song Tử. Anh liếc Cố Hiên, nở nụ cười rồi cùng cô bước ra khỏi đó.
Tuy đúng là anh ta vừa mới cứu cô, nhưng cô cũng không biết cảm ơn thế nào. Vì thế hai người im lặng đi bên cạnh nhau.
- Cô không định trả ơn ta à?
Ặc. Cứ như anh ta đọc được suy nghĩ của cô vậy.
- Bảo vệ con mồi của mình là trách nhiệm mà. Cảm ơn gì chứ.
Cự Giải không ngờ mình lại nói như vậy. Song Tử quả nhiên không ngờ tới tình huống này, thế nên anh tiếp tục im lặng.
- Dù.....dù sao, cũng xin lỗi anh.
Song Tử bất chợt xoay người, ép cô vào tường khiến cô hoảng hốt. Vẻ lúng túng của cô làm anh bỗng dưng cảm thấy rất thích.
- Xin lỗi? Vì cái gì?
- Vì... đã nói những lời không đúng....
Anh lại nở một nụ cười thâm hiểm, đưa tay vuốt cổ cô.
- Muốn xin lỗi à? Không khó đâu. Vừa hay tôi lại chưa ăn tối.
Không để cô phản bác một lời nào, anh nhanh chóng cắn mạnh vào chiếc cổ trắng trẻo của cô. Mùi máu thơm ngon khiến anh chợt nhớ ra, đã hơn một tuần nay anh chưa hút máu.
Riêng Cự Giải, cô cũng chợt nhận ra,
Gần đây, cô hình như đã quên mất anh là ma cà rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top