Phần 6: Bài ca của tôi
Song Tử tựa tay vào ban công, chốc chốc khẽ nghiêng đầu nhìn Cự Giải đang say ngủ.
Mái tóc bạch kim xõa tung trên vai cô, vài sợi vương trên mặt, hòa làm một với làn da trắng tựa tuyết. Đôi môi hồng đào có vài phần tái đi. Những ngày qua có lẽ cô đã khá lo lắng. Cũng phải thôi, Song Tử nghĩ thầm.
Đã gần một tuần kể từ ngày anh thông báo với cô về buổi tiệc đó, chắc cô cũng đã suy nghĩ nhiều. Mai là ngày tổ chức, anh muốn cô trở thành bạn tiệc của mình, lại cành muốn cô phải trở nên lộng lẫy.
Song Tử nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, khép cửa lại.
- Lân, tôi có việc nhờ cậu. - Anh nói với chàng trai tóc đen tinh nghịch bên cạnh.
- Ái chà, việc gì mà ngài đại nhân không làm được thế này?
Song Tử nét mặt không cười, ánh mắt trầm lặng nhìn cánh cửa.
- Tôi muốn Cự Giải phải thật nổi bật.
Cự Giải băn khoăn ngồi trên giường, tâm trạng cô vô cùng lo lắng. Chỉ vài tiếng nữa thôi cô sẽ trở thành cô gái loài người duy nhất có mặt trong bữa tiệc ma cà rồng.
Cánh cửa đột nhiên bật mở khiến cô sững sờ.
Lân, bạn thân của Song Tử cùng một vài hầu gái tiến vào trong. Anh ta lặng lẽ nhìn Cự Giải đang ngồi trên giường, đầu tóc rối bời, mặt mũi nhếch nhác.
- Cự Giải, tôi là Thiên Lân, bữa tiệc diễn ra sớm hơn dự kiến một chút. Song Tử đã đến đó trước rồi, tôi giúp cô sửa soạn rồi chúng ta đến sau.
Cự Giải lẳng lặng gật đầu, ngồi im cho đám hầu gái sửa soạn.
Công việc hoàn thành khá nhanh. Chừng nửa tiếng sau, cô đã xuất hiện trong một hình dạng mới. Một Cự Giải hoàn hảo vô cùng.
( Tóc dài hơn một chút, mắt xanh)
Lân sau khi nhìn thấy cô thì bất động mất vài phút, má anh ta đột nhiên hơi ửng hồng. Anh vội quay mặt đi. Người của Song Tử, nhìn ngắm lâu cũng là đắc tội.
Cự Giải đứng trước gương, vô cùng khâm phục đám hầu gái của Song Tử. Cô thường ngày bình dị là thế, sao bỗng nhiên hôm nay lại kiều diễm như vậy? Bộ đầm màu đen như nổi bật trên làn da trắng, để lộ đôi vai trần và cánh tay nõn nà trắng mịn. Cô không nghĩ mình có ngày đẹp như thế này.
Chỉnh trang thêm một chút, sau đó cô cùng Thiên Lân cùng nhau đi đến bữa tiệc.
Bữa tiệc vô cùng đông đúc, Lân và cô phải mất một lúc lâu xếp hàng mới có thể đưa được tấm thiệp mời cho quản gia.
Vị quản gia ngước đầu nhìn Cự Giải, sau đó vội cúi xuống, lấy giọng cung kính:
- Lạc tiểu thư, đại nhân đang đợi cô.
Cự Giải hơi ngạc nhiên, sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh, gật đầu với ông ta.
Nhận ra Lân đang nhìn mình chờ đợi, cô liền giải thích:
- Tôi họ Lạc, Lạc Cự Giải. Song Tử không nói anh biết à?
Cậu ta lắc đầu, cô cũng không hỏi thêm nữa. Cả hai người cùng bước vào trong.
Phía trong căn phòng là một thiên đường Cự Giải chưa bao giờ nhìn thấy. Toàn ma cà rồng quý tộc, ai ai cũng vô cùng phong thái, khác hẳn những tên thô tục cô gặp trước đây. Đầm, váy thì lộng lẫy, vô số kiểu, màu sắc nhìn cũng rất chói. Những tên ma cà rồng nam thì vô cùng lịch lãm và ung dung trong những bộ âu phục sang trọng.
Ánh đèn lung linh khắp căn phòng, mùi rượu nồng nàn trong không khí khiến Cự Giải ngây ngất. Cô nhìn quanh, khách tham dự đông đến nỗi cô không thể nhìn thấy Song Tử đâu.
Lúc bấy giờ, Thiên Lân nở nụ cười lặng lẽ, âm thầm nói nhỏ vào tai cô mấy tiếng. Chỉ thấy cô biến sắc, sau đó chối đây chối đẩy.
- Không, không được đâu.
- Đừng ngại mà. Đây là cách nhanh nhất đó.
- Tôi.....
- Tôi sẽ cổ vũ cho cô. Đi đi. Tôi không tin người đẹp không biết hát.
Cự Giải nhìn anh ta hồi lâu, nhưng chỉ nhận được ánh mắt cổ vũ khiến cô nhanh chóng xìu xuống. Đành bước lên sân khấu sau một hồi lưỡng lự.
Tiếng vị chủ tiệc vang lên khắp căn phòng:
- Một cô gái loài người muốn góp vui cho bữa tiệc với giọng hát của mình. Xin mời mọi người thưởng thức.
Đèn vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng sân khấu hoa lệ. Cự Giải cầm mic từ từ tiến lên, cúi chào. Quả đúng như Lân đã nói. Từ trên cao, cô có thể tìm thấy Song Tử một cách dễ dàng. Anh ta đang trưng ra bộ mặt sững sờ xen lẫn thích thú.
Cự Giải cụp mắt, bắt đầu bài hát của mình.
Giữa chốn làng quê thanh bình, yên ả
Bỗng xuất hiện bọn dơi giết người,
Tự hỏi, chúng phải chăng là quỷ?
À, chúng chính là hiện thân của địa ngục.
Da trắng, mắt đỏ, răng nanh nhuốm máu
Và nơi rừng thẳm kia
Âm u, lạnh lẽo biết chừng nào
Khi ngày tàn, khi nắng tắt, khi đêm buông.
Lại đến nữa rồi, tử thần trần gian
Gào la, than khóc, thật chát chúa
Đừng hoảng sợ, cũng đừng khóc nữa
Kẻo lại chìm vào màn đêm đen.
A, đỏ tươi khắp trời, là máu đấy
Thật ghê rợn, thật kinh tởm, thật đáng chết,
Ngưng những thứ vô dụng này lại đi,
Và cả giọng cười hân hoan bỉ ổi.
Các ngươi chỉ là đám ác quỷ
Lẽ nào cứ mãi nhởn nhơ?
Thật buồn cười quá, cứ chờ đi
Sẽ có ngày quỳ van thoát chết.
Tiếng hát vừa dứt, cô liền ngẩng đầu lên. Giọng thanh cao mà lại trầm khiến cả người cô như toát ra một mị lực, thu hút tất cả những ánh mắt. Song Tử ở phía xa cũng bất động trước cô. Cự Giải cúi đầu trước khán phòng lặng như tờ rồi quay người chạy đi mất.
Song Tử nhìn dáng người nhỏ bé lao vút đi mới chợt hiểu ra. Thì ra bấy lâu nay, mối thù của cô với ma cà rồng chưa bao giờ mất. Bài hát đã nói lên tất cả. Nếu nói cô quá liều lĩnh, dám hát những lời như vậy trước vô số ma cà rồng thì không sai. Nhưng phải chăng, cái gì che đậy quá lâu cũng sẽ có ngày bùng phát?
Đám ma cà rồng nhanh chóng tản ra, tiếp tục bữa tiệc. Còn Song Tử thì đi tìm cô.
Mất một lúc lâu sau, anh mới tìm thấy cô trong khu vườn phía sau phòng tiệc. Một mình đứng giữa bãi cỏ trống, mắt nhìn xa về phía bầu trời tối đen không có lấy một vì sao. Bóng dáng lẻ loi mà tựa hồ vô cùng bất khuất, đau đớn nhưng cũng tràn đầy thù hận.
- Cự Giải?
Cô quay đầu ra sau, thấy Song Tử đang sải bước về phía mình thì cũng không hề quan tâm lắm. Nhưng cũng đã thôi không nhìn bầu trời nữa.
- Tôi cảm thấy mình vừa khá liều lĩnh - Cô nói với giọng lặng lẽ như ngày nào.
Thì ra cô biết, biết là liều, là vừa chọc tức ma cà rồng. Nhưng cô vẫn cứ hát, bởi vì quá căm hận, quá đau khổ, quá mất mát. Bởi vì cô không còn coi trọng mạng sống nữa.
- Giọng khá thuyết phục đấy. Cô bẩm sinh cũng tốt đẹp mà.
- Ai bẩm sinh mà không tốt đẹp chứ? Riêng tôi.
- Cô?
- Đúng vậy. Tôi vẫn luôn tốt đẹp. Cho đến khi gặp các người.
Nói đến đây, cô lại quay đi, từng bước ra giữa bãi cỏ xanh ngát.
Song Tử nhíu mày. Cô gái này có tâm tư hơn anh nghĩ. Nhưng cô nói đúng. Kể từ giây phút gặp anh trở đi, cô không bao giờ có thể tốt đẹp được nữa.
Đùng!
Một tiếng nổ long trời phát ra từ phòng tiệc khiến cả hai cùng chú ý. Ngay sau đó, một tên cận vệ hớt hải chạy ra, cúi đầu nói gấp gáp.
- Đại nhân, chúng ta bị phục kích!
Song Tử thấy lòng mình có chút chấn động. Quay qua nhìn Cự Giải, anh thấy cô vẫn vô cùng thản nhiên, vẫn vô tư ngắm bầu trời tối đen như mực.
- Cô mau quay về phòng đi. - Anh nói
Cự Giải dùng đôi mắt mê hoặc của mình nhìn anh chăm chú. Cô cất giọng quả quyết:
- Tôi đi với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top