Phần 14: Âm mưu bắt cóc
Hình trên: Sarah
Song Tử đưa tay chỉnh lại cà vạt, ánh mắt sắc lạnh giờ đây lại càng nồng mùi sát khí. Tâm trạng bây giờ của anh tệ hết sức, nhưng ý nghĩ sắp được gặp ai kia bỗng khiến Song Tử nhẹ nhõm đi hẳn.
Anh sẽ không để bất cứ ai chạm tay vào Cự Giải. Con mồi đó là thú vui của anh. Cho dù là Bá tước Wellington hay là Hội đồng đi chăng nữa cũng không thể bắt nạt cô.
Song Tử bước nhanh trên hành lang, dừng lại trước căn phòng vốn là của Cự Giải. Anh muốn mở cửa nhưng đột nhiên lại chần chừ không rõ. Ma xui quỷ khiến thế nào khiến Song Tử cuối cùng đành từ bỏ việc xâm nhập bất hợp pháp vào phòng cô, xoay ngươi đi ra vườn.
Một âm mưu chợt lóe lên trong đầu anh Song Tử. Anh mỉm cười, quay sang nói với một gia nhân bên cạnh:
- Sắp xếp cho tiểu thư Sarah vào nghỉ ngơi trong phòng của Cự Giải.
Trước yêu cầu oái oăm đó, người gia nhân vô cùng hoang mang:
- Phòng của Lạc tiểu thư ạ?
- Đúng vậy - Song Tử không nhịn được, hé ra một nụ cười nham hiểm.
Người gia nhân y lệnh, nhanh chóng khuân hết đồ đạc của Cự Giải ra mà không biết nên để ở đâu. Song Tử ngoắc tay ra hiệu, gia nhân ngay lập tức hiểu ý, mang lên tầng trên. Sau khi có vẻ đã hài lòng với âm mưu của mình, Song Tử lại tiếp tục đi tìm Cự Giải. Đầu tiên là ra vườn.
Khu vườn im ắng, không hề có dấu hiệu của ai đang ở bên trong. Song Tử nhíu nhẹ mày, tay bất giác chạm vào chuôi kiếm trên thắt lưng.
- Không!
Giọng này chắc chắn là của Cự Giải, Song Tử không thể nào nhầm được. Anh nhanh như chớp chạy ngay đến nơi phát ra tiếng hét, lòng căng ra.
Hình ảnh Thiên Lân và Cự Giải hiện ra trước mắt, cả hai đều đang đứng bên hồ nước trong vườn. Cự Giải vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi tay Thiên Lân, vẻ mặt kinh hoàng đến tột độ. Còn cậu ta thì cứ một mực lôi cô xuống chiếc thuyền gỗ trong hồ, thành ra chẳng ai chịu nhường ai.
- Không đi! Buông tôi ra!!
- Đi đi mà! Tôi chỉ cô trong hồ có cái này hay lắm!
- Khôngg!!
Song Tử đen mặt nhìn một màn kịch trước mắt mình. Anh lặng lẽ bước tới, giọng đằng đằng sát khí:
- Hai người diễn cái trò gì vậy?
Thiên Lân giật bắn mình như thể bị bỏng, lập tức buông tay Cự Giải ra. Cự Giải được giải thoát, nhanh chóng lùi xa khỏi bờ hồ.
- À....Cậu mới tới đó hả? T...tớ chỉ....chỉ muốn dẫn Cự Giải ra hồ chơi thôi....
Thiên Lân đưa tay xoa đầu, cười ngượng. Song Tử trực tiếp bước qua mặt cậu ta, đến trước mặt Cự Giải. Cô đang vừa xoa cổ tay vừa nhìn anh một cách thận trọng.
- Anh làm cái gì ở đây? - Cô vẫn còn bực mình.
- Vườn tôi, tôi không được vào sao? - Song Tử nhướn mày
Cự Giải không ưa nổi cái điệu bộ đó, không thèm cãi nữa. Cô bực tức một mạch đi thẳng về phòng.
Thiên Lân trông có vẻ hơi áy náy, cậu ta nhìn Song Tử, phát hiện Song Tử cũng đang nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Ể....cậu làm tớ sợ đấy, Song Tử à....
- Vì cậu mà cô ta giận tôi rồi kìa.
- Tớ ấy hả? Khoan....
Thiên Lân trợn mắt nhìn Song Tử như thể anh là một vật thể lạ.
- Cậu vừa mới nói gì đấy? - Thiên Lân che miệng, cố kìm nén tiếng cười - Đừng nói là cậu bắt đầu quan tâm đến chuyện Cự Giải giận cậu đấy nhé? Song Tử, cậu quan tâm đến cảm xúc của con mồi đó dành cho cậu hay sao?
- Tôi thấy cậu muốn bị ăn đòn đấy nhỉ?
Mặt Song Tử không biến sắc, ném cho cậu ta cái nhìn cảnh cáo rồi nhanh chóng đi theo Cự Giải.
Thiên Lân đứng tần ngần một hồi, chẳng thể vui nổi.
Cự Giải bước những bước tức giận trên hành lang, đùng đùng đẩy mạnh cánh cửa phòng. Nhưng chưa kịp chạm đến tay nắm cửa thì một bàn tay đã kéo giật cô lại. Cự Giải phản xạ một cách nhanh nhẹn, vung một cú đá vào kẻ phía sau.
- Này, - Song Tử dễ dàng đỡ được cú đá của cô - Cô ám sát tôi đấy à?
- Anh mà cứ xuất hiện kiểu đó thì có ngày lãnh đòn của tôi.
- Cô nghĩ cô đánh trúng tôi nổi sao?
Cự Giải chẳng rảnh để mà đôi co với Song Tử, cơn giận khác chưa qua thì cái tên này lại đến, chỉ nội cái sự xuất hiện của hắn đã khiến cô mất vui cả ngày rồi.
- Phòng cô bây giờ là phòng của Sarah rồi. - Song Tử nói khi thấy Cự Giải có ý định mở cửa.
- Cái gì? - Cự Giải hét lên - Anh...
- Ai đó?
Phía bên kia cánh cửa đột nhiên vang lên giọng nói kiêu kì của Sarah cùng với tiếng bước chân tiến lại gần cửa. Song Tử kéo tay cô chạy vào một căn phòng khác ở tầng trên, kịp thời trốn thoát.
- Anh đùa tôi à? - Cự Giải không kịp thở đã vội gào lên - Tiểu thư Sarah ở phòng đó?
- Đúng rồi, thì cô ở phòng này.
Song Tử chỉ quanh phòng. Cự Giải có thể thấy căn phòng này thậm chí còn rộng hơn và lộng lẫy hơn căn phòng trước đó của cô nhiều. Cô hỏi, giọng nghi hoặc:
- Phòng này trống sao?
- Đây là phòng tôi.
Song Tử nói với một nụ cười ma mãnh. Cự Giải lập tức nhảy lùi ra sau như bị giật điện, khóe mắt giật giật, vẻ mặt không tin nổi.
- Tôi không ở đây đâu!
- Vậy thì ngủ ngoài vườn.
- Tôi thà ra đó!
Song Tử cười khẩy, nhìn con người trước mặt đang kịch liệt chống đối. Anh thản nhiên chỉ chỉ tay ra cửa, cử chỉ như muốn thách thức cô dám bước ra ngoài. Cự Giải càng tức điên, lòng tự trọng cao chót vót của cô khiến Cự Giải không ngần ngại lao ra khỏi phòng. Cô ngay lập tức nhìn thấy Thiên Lân đang đi dọc hành lang, vẻ mặt suy tư căng thẳng. Anh chàng đang bận vắt óc suy nghĩ cách để tạ lỗi với người đẹp Cự Giải và tên ma cà rồng mặt mo Song Tử thì đột nhiên "người đẹp" ấy xuất hiện trước mặt cậu, đùng đùng bốc hỏa. Thiên Lân chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì thì Cự Giải đã lôi cậu đi.
- Lân, đi!
Song Tử vốn đang đắc ý, nhìn thấy Cự Giải kéo tay thằng bạn mình thì sa sầm mặt mũi, tâm trạng một lần nữa lại đen thui. Thiên Lân rùng mình. Phía trước là một ngọn lửa phừng phừng cháy, phía sau là một kẻ sát nhân đang dùng cặp mắt chết người nhìn cậu. Chắc kiếp trước ăn ở thất đức nên nghiệp báo đây mà...
Dù rất kinh khiếp nhưng Lân không bỏ qua một điều, dạo này tâm trạng Song Tử thất thường hơn cả thời tiết, cơ mà chủ yếu là thay đổi theo tâm trạng của Cự Giải. Không lẽ..... Nhưng cậu lập tức bác bỏ ngay. Đời nào có chuyện đó chứ....
Khi hai người đi khuất rồi, Song Tử bỗng nhiên không nhịn được, đảo một vòng tìm Cự Giải nhưng không tìm thấy. Sự bực bội lại dâng lên trong lòng anh, và anh biết là cô đã theo lối đường hầm để ra phố ( ai không nhớ đường hầm nào thì vui lòng đọc lại Chap 5 ).
- Chết tiệt. - Ý nghĩ Cự Giải đi chơi với Lân không khiến Song Tử thoải mái chút nào. Có lẽ vì cô là thú vui của anh nên anh mới khó chịu như vậy.
Cả ngày hôm đó Song Tử luôn bị bám dính bởi Sarah, không cách nào dứt đi được.
- Song Tử, hai ngày nữa chúng ta tổ chức một buổi tiệc đi - Sarah cười ngọt ngào khiến bất cứ đàn ông nào cũng phải mềm lòng - Anh biết em thích nhất là tiệc rượu mà.
Song Tử chẳng hơi đâu mà bận tâm. Nhưng một điều gì đó chợt lóe lên trong đầu anh, và Song Tử khẽ nhếch môi, quay sang vuốt mái tóc của Sarah. Hành động bất ngờ ấy khiến Sarah ngạc nhiên lẫn vui mừng, càng cười ngọt hơn nữa.
- Được thôi, - Song Tử nói - Chào đón hai vị khách quý bằng một bữa tiệc thì có gì khó đâu chứ?
Sarah vui vẻ tựa đầu vào vai Song Tử. Đáng ngạc nhiên thay, anh lại không hề tỏ vẻ khó chịu, chấp nhận hành động ấy một cách bình thản.
Xế chiều, Cự Giải tay ôm một đống bánh ngọt mở cửa bước vào phòng. Song Tử không có ở đó, phát hiện này khiến tâm trạng Cự Giải thả lỏng một chút. Tên ấy mà ở đây thì bây giờ lại càu nhàu cho coi.
Chiếc giường vẫn còn hơi ấm khi Cự Giải nằm xuống, đống bánh ngọt được để bên cạnh. Đột nhiên, cô nhớ lại lời nói lúc sáng và chợt nghĩ không biết Song Tử có thực sự đuổi mình ra ngoài ngủ không.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra khi Cự Giải đang ăn được nửa cái bánh ngọt thứ ba. Song Tử mặt mày tươi phơi phới bước vào khiến Cự Giải phát sợ. Nhưng dường như sự có mặt của cô khiến nụ cười của Song Tử biến mất, thay vào đó là biểu cảm lạnh băng. Anh nhướn mày nhìn sinh vật đang ung dung nằm trên giường, cất giọng:
- Chẳng phải cô nói ngủ ở ngoài sao? Cứ đi đi.
- Từ đã....
Cự Giải không cho phép bất cứ ai hay bất cứ cái gì phá hỏng bữa ăn của mình, vì vậy vẫn nằm nguyên trên giường.
Quả thực, khi cô ăn xong đến cái bánh cuối cùng thì nhanh chóng đứng dậy, bước ra ngoài. Trông cô chẳng có vẻ gì là lưu luyến căn phòng sau lưng mình, kể cả cái người đang ngồi trong đó. Song Tử chỉ hơi cau mày nhưng vẫn không tức giận. Anh nằm dài ra giường, bình thản suy nghĩ.
Ngoài lâu đài, Cự Giải chẳng hề hay biết rằng nhất cử nhất động của mình đều đang bị theo dõi. Bá tước Wellington chắp hai tay sau lưng, phong thái lãnh đạm, ánh mắt khinh thường lạnh lùng nhìn theo cô gái đang vui vẻ trèo lên cây.
- Thật vô giáo dục, loại con gái đáng khinh này sao có thể chứa chấp trong lâu đài chứ?
Bá tước lẩm bẩm một mình, sau đó quay sang thì thầm gì đó vào tai người quản gia. Chỉ thấy người quản gia mặt không đổi sắc gật nhẹ đầu, sau đó cả hai quay người bước trở vào trong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quá nửa đêm, Song Tử vẫn chưa ngủ được. Anh liếc đồng hồ, lại liếc căn phòng im ắng, tự hỏi lẽ nào Cự Giải thực sự ngủ bên ngoài. Không một chút chần chừ, anh ngồi dậy, với lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.
Song Tử không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy Cự Giải đang ngồi ngủ trên một cây Thánh nữ (*) ngay phía sau lâu đài. Anh nhẹ nhàng bế cô xuống, cố gắng không gây ra nhiều tiếng động. Bóng Song Tử chuyển động êm như lướt trong màn đêm, tiến về phòng.
(*) Cây Thánh nữ: Một loại cây hiếm lá đỏ, gần cuối đời lá sẽ chuyển màu đen. Cây có tuổi thọ ngắn, không có hoa. Chỉ một số người có thể nhìn thấy cây Thánh nữ. ( Cây không có thật, đừng mất công search google làm gì nhé ).
Cự Giải ngủ một giấc đã đời, tỉnh dậy khi trời đã gần sáng tỏ. Cú trở mình êm ái khiến Cự Giải đột nhiên nghi hoặc. Cô nhớ rõ ràng hôm qua mình ngủ trên cây, không thể nào cây mà lại êm như bông gòn thế này được. Khẽ hé mắt, Cự Giải nhận ra gương mặt điển trai đầy quen thuộc của Song Tử. Cơ mà cái mặt anh ta sao gần thế nhỉ... cứ như ngay trước mắt ấy.....
- AAAAAAA!!!!!
Cự Giải hét một tiếng thảm thiết, ném luôn cái mền vào người Song Tử khiến anh đang yên mộng đẹp cũng phải tỉnh. Song Tử xoa đầu bực tức, nhíu mày quan sát.
- Cô làm cái trò....
-Tên biến thái!!! Chết tiệt!!!
Tiếng hét của Cự Giải vang khắp dãy hành lang, thu hút sự chú ý của gia nhân nô bộc trong lâu đài. Cự Giải vẫn không ngừng la hét, tay chân vung vẫy loạn xạ:
- Rõ ràng tôi ngủ bên ngoài mà? Tại sao....
- Đương nhiên là tôi đem cô vào rồi, chứ cô nghĩ ai? - Song Tử nhướn mày
- Sở khanh!!! - Bàn tay Cự Giải đấm mạnh vào vai anh, cô gào lên.
Song Tử cáu tiết nắm lấy bàn tay Cự Giải, ghìm cô xuống giường. Cự Giải không vì hành động đó mà thôi gào thét khiến Song Tử cũng phải gào tướng lên:
- Im ngay! Cô có biết là sẽ thu hút những người nào không hả?!
Câu hỏi của anh được trả lời ngay lập tức. Bên ngoài phòng đột nhiên trở nên im ắng, làm nền cho một âm thanh, mà đối với Cự Giải, là rất khủng khiếp:
- Song Tử? - Âm thanh của Sarah vang lên có phần nghi hoặc - Anh đang làm gì trong đó? Sao lại có tiếng con gái từ phòng anh vậy?
Cự Giải trợn mắt nhìn cánh cửa gỗ im lìm đang che dấu một mối hiểm họa, sau đó lại quay sang nhìn Song Tử. Anh lại rất bình tĩnh, thậm chí còn nhếch môi như thể muốn nói "thấy chưa".
- Làm sao đây? Vị hôn thê của anh tới rồi kìa. -Cự Giải muốn nổi giận, nhưng chẳng hiểu sao lại trở thành mếu máo. Cô mà bị bắt gặp trong phòng Song Tử thì chẳng phải sẽ bị cuốn vào một đống nghi ngờ hay sao?
Trước đây cô mới ở trong phòng anh ta có vài bữa thì đã gặp một cục rắc rối tên là "Cố Hiên", sau đó cô đã đề nghị chuyển phòng. Cơ mà sau khi cô đi rồi thì Song Tử cũng bài trí lại cách sắp xếp trang trí của căn phòng, vì vậy cô không nhận ra. Chẳng hiểu thế quái nào mà rốt cuộc cô lại vướng vào một cục rắc rối nữa chỉ vì tên chết tiệt này.
- Nằm im đấy nhé. - Song Tử nở một nụ cười khiến Cự Giải có phần điêu đứng, nhưng lập tức tỉnh táo lại ngay.
Sarah đứng bên ngoài một lúc lâu không thấy hồi âm, trong lòng dấy lên một sự nghi ngờ ghen tức. Hình ảnh của Cự Giải không hiểu sao lại bật ra trong đầu cô ta.
- Chuyện gì đấy? - Từ trong phòng vang ra giọng nói uể oải của Song Tử. Sarah hỏi ngay:
- Trong phòng anh có ai vậy?
- Phòng ta thì có thể có ai khác ngoài ta chứ? - Song Tử hơi bực mình.
- Rõ ràng em nghe có tiếng con gái mà.
Song Tử biết mình không thể xóa sự nghi ngờ trong lòng Sarah nếu không có bằng chứng nên anh khẽ phẩy tay, cánh cửa lập tức hé mở. Sarah dường như chỉ cần vậy, nhanh chóng xông vào phòng, nhìn quanh.
Căn phòng rộng lớn, bài trí vô cùng bắt mắt với tông màu vàng chủ đạo. Song Tử lười biếng nằm dài trên giường, chăn đắp kín, ôm một cái gối, biểu cảm không muốn nói chuyện. Nhưng căn phòng lại chẳng có ai khác chứ đừng nói gì đến một cô gái.
Sarah tức muốn nổ mắt. Cô ta rõ ràng nghe giọng con gái, hơn nữa còn rất giống giọng con nhỏ xấu xí kia, sao cuối cùng lại chẳng có ai thế này?
- Sarah nghe nhầm rồi - Song Tử phẩy phẩy tay, cử chỉ muốn mời Sarah đi ra ngoài. Sarah chỉ đành nghe theo.
Khi tiếng bước chân đã lắng xuống, bên ngoài cửa đã vãn hồi sự tĩnh lặng, Song Tử mới lặng lẽ gõ gõ tay vào chiếc gối ôm. Chiếc gối liền biến thành một cô gái tóc trắng vô cùng xinh đẹp, hai má đỏ bừng. Cự Giải nằm gọn trong cái ôm của Song Tử, bất lực phàn nàn:
- Anh không biến tôi thành cái khác được à?
- Tôi thích. - Song Tử cười, lại càng siết chặt cô, nghiêng đầu tựa cằm vào cổ cô. Cự Giải có thể cảm nhận rõ hơi thở nhẹ nhàng của anh ta phả vào mái tóc của mình.- Tóc cô thơm thật đó nha.
Cự Giải đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ trước lời nói của Song Tử. Anh không biết là hai người đang ở gần nhau thế nào sao? Chỉ cần Cự Giải quay lại thì môi hai người cũng có thể chạm nhau, tại sao anh đột nhiên nghĩ ra cái trò chết tiệt này chứ? Thầm chửi thề trong đầu, Cự Giải không tài nào làm cho mình bớt đỏ mặt được. Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh, nhưng Song Tử không chịu thả ra.
Chắc vì cảm thấy đây là một trò vui, Song Tử không ngần ngại siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo Cự Giải, khiến eo cô nóng lên dưới cái ôm ấm áp của anh. Song Tử nói nhỏ vào tai cô:
- Cô hại bổn thiếu gia đến nửa đêm mới ngủ được, vậy thì bây giờ phải hầu hạ bổn thiếu gia ngủ bù chứ.
Cự Giải đen mặt.
À....ra vậy à.....thuyết phục quá đấy nhỉ?
Song Tử hài lòng nhắm mắt, không quá khó khăn để đi vào giấc ngủ. Cho dù anh có mơ đẹp đến đâu chăng nữa, thì cũng mãi mãi không biết được con người đang bị anh ôm kia đến một cái chợp mắt cũng không chợp nổi.
Hai người nằm đến giữa trưa thì Song Tử cũng tỉnh. Nhưng Cự Giải thì lúc này đã ngủ say. Anh nhẹ nhàng rời phòng, bất giác ngoái lại nhìn một cái, cảm thấy yên tâm vì ai đó vẫn ngủ ngon.
Khi tỉnh lại, đầu Cự Giải đau như búa bổ. Cô nhận ra đã quá trưa, và Song Tử thì không còn trong phòng nữa. Bụng cô kêu đánh trống rổn rảng khiến Cự Giải chợt nhận ra cô đang đói đến nhường nào.
Khi đầu bếp thân cận của Song Tử mang lên mấy món ăn nhẹ, Cự Giải lập tức chén như một con hổ bị bỏ đói. Thức ăn ngon làm cô bỗng nhiên cảm thấy yêu đời. Và rồi, hai mắt cô đột nhiên tối sầm lại.
Cự Giải trừng mắt, đứng bật dậy khỏi bàn ăn, nhưng hai chân cô chẳng còn tuân theo chủ nhân của nó nữa. Đầu óc cô quay cuồng, ý thức từ từ mờ nhạt, cho đến khi toàn thân Cự Giải bất động ngã xuống nền đất.
Cánh của hé mở, một ai đó lặng lẽ bước vào phòng, nhưng cô không thể nhìn rõ mặt hắn. Hai mắt Cự Giải díp lại, và cảm giác cuối cùng của cô là bị một ai đó nhấc bổng lên. Cô kinh hoàng nhìn một màn bắt cóc, mà nạn nhân lại chính là cô.
Song Tử! - Cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu cô như một lời kêu cứu.
Nhưng làm sao Song Tử biết được cô đang bị người ta bắt đi chứ?
Anh làm sao.....biết được chứ......
Cự Giải siết tay, hai mắt hoàn toàn khép chặt, mọi thứ trở thành một màn đêm.
Cinder: Mọi người vẫn ủng hộ truyện của mình chứ?? Dạo này ít thấy quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top