Phần 12: Gửi lời xin lỗi của tôi đến người ấy
Cố Hiên đứng dậy khỏi ghế, nhìn cô bằng vẻ mặt chăm chú thú vị. Hắn cười ngạo mạn.
- Cô gái bé nhỏ, cô đòi hỏi khó quá.- Hắn tiến lại chỗ chiếc lồng, ghé sát mặt vào mấy thanh sắt lạnh lẽo
- À, tôi biết một thứ mà ngài có đấy.
- Ồ vậy sao? Thứ gì thế?
Nhanh như chớp, Cự Giải lôi từ trong túi ra một bình khí, xịt thẳng vào khuôn mặt của Cố Hiên.
- Là sự ngu ngốc của ngươi! - Cự Giải cười thành tiếng.
Cố Hiên hoảng sợ lùi về sau, nhưng bị cô nắm lấy cổ áo. Tay cô nhanh nhẹn cướp lấy bộ điều khiển giắt bên hông hắn ta. Hắn lắp bắp.
- Cô.... cô...
- Là khí mê lấy từ bẫy của các người đấy. Mùi vị thế nào hả?
- Cô, cô biết trước rồi sao?!
- Thời gian bên cạnh Song Tử, ta ít nhiều cũng học được đôi thứ. Trong đó, ta tự hào nhất là khả năng phán đoán tình hình đó. - Cự Giải nhấn nút làm chiếc lồng từ từ được kéo lên. - Giờ thì ai mới bị lừa đây?
- Đồ đàn bà xảo quyệt!
- Nghe không tệ. Nhưng ta không có hứng thú giết ngươi. Nhanh lấy viên đá thôi nào~ - Cô bước ngang qua tên nào đó đang nằm sõng soài trên mặt đất.
- Còn nữa, ngươi rất là vinh dự đó. Vì là người đầu tiên nhận được lời nối dối của ta.
Cô đóng sầm cửa. Viên bảo ngọc xanh xinh đẹp nằm gọn trong túi cô. Trước khi những tên đồng bọn của hắn tới, cô cần thoát khỏi đây ngay.
Ra tới cửa, cô kinh hoàng phát hiện, đồng bọn của hắn đã đứng đó từ bao giờ. Cô lập tức đổi hướng, chạy ra sân sau, nơi có những thùng hàng chất đống.
Nhưng cô lập tức khựng lại rồi ngã nhào ra đất. Một con dao nhỏ nhắn thon gọn xuyện qua bắp đùi cô. Cơn đau dữ dội ập tới khiến cô không còn sức đâu mà chạy tiếp.
- Con khốn, mày giao viên đá ra đây!
Chúng có năm tên, nhìn sơ cũng biết là dân chuyên chém thuê, gã nào cũng vô cùng lực lưỡng, lại còn trang bị dao kiếm. Cự Giải biết chắc phen này mình khó thắng được.
Cô quay người, con dao lăm lăm trong tay vào thế tấn công.
- Xem nó kìa!
Cả đám phá ra cười theo tên đại ca của chúng. Tên đại ca, tên đứng gần, nhất còn đang mải mê cười thì đột nhiên, hắn thét lên một tiếng.
Cự Giải đang đứng trước mặt hắn, tay nắm chuôi con dao đang cắm sâu vào bụng tên đại ca. Chỉ kịp thấy khuôn mặt xinh đẹp vương vài giọt máu của hắn lần cuối, tên đại ca lập tức đổ gục trên sàn, tắt thở.
- Cái..!
Một tên giơ chân không thương tiếc đá thẳng vào bụng cô. Cả thân hình mảnh mai của người con gái bay ra sau, đập mạnh vào bức tường rồi trượt xuống đất. Khóe miệng cô xuất hiện vài giọt máu tươi.
Tên đó mạnh bạo bước tới, chém một nhát vào cánh tay cầm dao của cô. Cự Giải thét một tiếng đau đớn, hơi thở nặng nề đứt quãng. Cô dùng chút sức còn lại của cánh tay, phun một ngụm khí mê vào mặt hắn. Tên đó loạng choạng, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc, hắn đưa tay siết mạnh cổ cô.
- Con ả chết.....tiệt....
Cô chém mạnh con dao vào cổ hắn, tên lưu manh đổ gục ngay lập tức.
- Ei... con nhỏ, con nhỏ này....
Ba tên còn lại hẳn đang khá bất ngờ và hơi sờ sợ cô.
- Chết tiệt!
Một trong số chúng nắm tóc cô, đập mạnh vào bức tường phía sau. Nỗi đau vô cùng lớn nhưng cô chẳng còn sức đâu để hét nữa. Hai mắt cô từ từ khép lại.
Hỉnh ảnh cuối cùng lọt mắt Cự Giải là hình ảnh một con dao sáng loáng giơ trước mặt cô, đã sẵn sàng bổ xuống thì bỗng dưng, một luồng gió mạnh khủng khiếp kéo tới, quật cơ thể to lớn của tên kia sang một bên.
Đối diện cô, một dáng người không rõ là ai đang giơ tay điều khiển luồng gió xoáy. Bóng hình đó thật lạnh lùng, thật xa vời, thật mờ ảo.
Song Tử? Có phải anh không? Không, có lẽ là không rồi. Cự Giải nhếch môi thành nụ cười tự giễu.
Cuối cùng, tất cả những gì còn lại, là một mảng tối đen kịt.
Song Tử quét mắt nhìn hai cái xác trên sàn, nhíu mày. Cô gái này, quả nhiên không tồi chút nào cả. Ngược lại còn rất khác những vị tiểu thư anh đã gặp qua.
- Các ngươi dám đụng đến người của ta, chán sống rồi thì phải?
Bọn chúng mặt mày tái mét. Hẳn chúng đã nhận ra người đứng trước mặt mình là ai. Một tên run run lên tiếng:
- Đại nhân, đại nhân tha mạng.
- Còn dám xin ta tha mạng?!
Anh nhanh chóng giết hắn. Mùi máu tanh nồng nhuốm mùi bộ trang phục lịch lãm của anh. Song Tử chưa bao giờ cảm thấy điên cuồng như thế, ý chí tàn sát hiện rõ trong đôi mắt anh. Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng càng thêm phần khát máu.
5 phút sau.....
Thanh kiếm đỏ một màu máu tanh bị Song Tử vứt xuống đất. Anh lặng lẽ tiến lại chỗ Cự Giải, dừng bước, đứng im lìm trước mặt cô.
Cả cơ thể mềm mại kiều diễm của Cự Giải không hơi sức tựa vào bức tường lạnh lẽo. Vẻ mặt cô bình thản kì lạ, mệt mỏi và tuyệt vọng, nhưng lại không ánh lên một chút ý định từ bỏ.
Song Tử chợt hiểu ra. Dù biết mình không thể thắng nhưng cô vẫn chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình. Không chỉ giết được một mà là những hai tên, đổi lại tự khiến mình bị thương nặng đến mức cả chút ý thức cuối cùng cũng bị tiêu tan.
Bởi vì cô không tin anh sẽ cứu mình.
Bởi vì trong suy nghĩ của cô, anh và cô đã trở thành hai người xa lạ.
Song Tử khẽ khàng cúi xuống, bế Cự Giải lên. Để mặc hơi thở nặng nề yếu ớt của cô phả lên chiếc áo tanh máu của mình.
- Em muốn tôi phải thế nào nữa đây?
Anh nói thì thầm vào tai Cự Giải dù biết lúc này cô đã hoàn toàn mất khả năng nghe thấy. Song Tử từng bước bế cô lên ngựa, cùng nhau ra về.
Cự Giải mở mắt.
Xung quanh một màu đen thẳm, chẳng hiểu nổi đây là nơi nào. Cự Giải bước về phía trước, mỗi bước chân phát ra âm thanh nặng nề. Chợt, từ sau lưng, một bàn tay nắm lấy vai cô.
- Đồ dối trá!
Cô hoảng sợ quay đầu nhìn, bàng hoàng nhận ra khuôn mặt của Thiên Lân.
- Con phản bội.
- Mày nên cút đi.
- Đồ đàn bà lẳng lơ.
- Mày thật đáng khinh bỉ.
-......
- Không, không!
Cô ôm lấy mặt, những giọng nói liên tục phát ra. Nước mắt theo kẽ tay cô rơi ra.
- Tôi đã làm gì?
Cự Giải choàng tỉnh, bật dậy. Vết thương ở bụng nhói lên một cú đau đớn khiến cô kêu lên khe khẽ.
- Tỉnh rồi à?
Một giọng trầm hết sức lạnh nhạt vang lên. Nhận ra Song Tử, cô vô thức nhích người lùi về sau một chút. Cái tát của anh vẫn ám ảnh cô.
Nhận ra phản xạ của cô, anh không hề tỏ ý khó chịu. Song Tử từ từ tiến lại làm cô giật mình. Anh tính làm gì nữa đây? Muốn bóp chết cô à?
Bàn tay Song Tử đặt lên cổ cô, nhẹ nhàng xoa một cái.
- Xin lỗi...
Cự Giải bất ngờ. Thì ra không phải như cô nghĩ. Nhưng như vậy thì sao? Cuối cùng cô vẫn được anh cứu, cảm giác mang ơn kẻ thù làm cô rất không cam tâm.
- Lần này lại nhờ cô nữa rồi, dù sao cũng cảm ơn cô.
- Không, đừng cảm ơn tôi.
- Hửm? - Anh nhướn mày.
- Tôi làm việc này vì bản thân, vì danh dự của tôi mà thôi. Lời cảm ơn đó, không đáng.
Song Tử nở nụ cười, không cãi nữa. Anh cầm bát cháo để trên bàn nãy giờ, đưa cho cô.
- Ăn đi, mau.
Cự Giải nhìn chằm chằm bát cháo như sợ có độc. Cô lưỡng lự đưa tay cầm.
- A...
Cánh tay không hề nhúc nhích, trái lại còn đau đớn vô cùng. Cô bật ra một tiếng kêu trong vô thức.
- Chậc.
Song Tử tỏ ra phật ý, múc một muỗng đưa lên miệng cô.
- Nào, há miệng ra.
Cự Giải đứng hình mất một lúc, tâm trạng cô vô cùng kinh dị. Anh ta muốn cô làm cái gì vậy trời. Cô ngồi im như thạch, một cử động cũng không dám.
- Nhanh! - Song Tử như ra lệnh.
Cuối cùng, vì quá bất lực, cô đành mở miệng ra. Vị cháo thơm nóng lan trong miệng cô. Cự Giải đỏ bừng hai tai, cố nuốt nhanh để che đi sự xấu hổ của mình.
- Tôi....có một mong muốn. - Cự Giải nghe mình nói.
Song Tử nhìn cô như chờ đợi, cô cúi đầu.
Trước đây, cuộc sống của tôi bình yên tuyệt đối. Tôi hài lòng, cảm thấy chẳng cần gì hơn.
Nhưng tôi lầm rồi. Là mấy người phá vỡ bình yên của tôi. Cảm giác nhìn người mình yêu thương ngã xuống mà không làm gì được, bất lực lắm biết không? Ha ha, phải rồi, lũ máu lạnh các người sao hiểu được?
Dù sao, cũng rất cảm ơn, cảm ơn vì nhờ các người mà lần đầu tiên Cự Giải ta lại có mong ước mãnh liệt như vậy.
- Tôi.....
Tôi sẽ không để các người coi thường nữa, sẽ không để bị cười nhạo nữa. Không, tôi muốn được tôn trọng, muốn được tự do.
Để xem lúc đó, ai sẽ quỳ dưới chân ai.
- Tôi....muốn mạnh hơn nữa.
Song Tử ngạc nhiên trong giây lát, rồi khẽ cười thầm.
- Được.
Tôi không xin lỗi em được. Vậy hãy để hành động của tôi thay tôi gửi lời xin lỗi đến người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top