Chap 1: Mối thù
- Cự Giải!
Nơi đây vốn là một ngôi làng bình yên. Tuy nhỏ nhưng rất đoàn kết. Đáng nói hơn, đây là một ngôi làng do con người sinh sống. Xung quanh ngôi làng, những hàng rào kiên cố, vững như bàn thạch được dựng lên nhằm cản đường bất kì sinh vật nào có ý đánh phá ngôi làng. Hay nói trắng ra chính là ma cà rồng.
Dưới gốc cây vàng lá, một cô gái trẻ tuổi đang ngồi đọc sách. Nghe có người gọi tên, cô ngẩng đầu nhưng không thấy ai. Đoán rằng đó là trò đùa của một đứa trẻ nghịch ngợm nào đó, cô lắc đầu, tiếp tục nhìn vào quyển sách.
Bỗng, có ai đó kéo tóc cô từ phía sau rõ mạnh. Cô quay mặt ra sau, chuẩn bị để mắng kẻ đáng ghét đó thì một gương mặt thân thuộc đập vào mắt cô.
- Cự Giải, em ham đọc sách vừa thôi!
Gương mặt nhăn nhó, cộng thêm mái tóc nâu thẫm đặc trưng khiến Cự Giải sững người trong giây lát, rồi bật cười thành tiếng:
- Ha ha ha, anh giận cái gì chứ? Tính em thích đọc sách anh còn chưa rõ sao?
Nghe Cự Giải cười cợt như vậy, chàng trai mới đến bực bội đứng lên:
- Người ta cất công đi mua quà sinh nhật rồi mang lại tận đây cho cô mà cô chẳng đếm xỉa gì vậy đấy!
Thấy đúng là sau lưng anh ta có gói gì đó thật, Cự Giải cuống quít ho mấy tiếng, giở giọng ngọt ngào:
- Mua rồi không lẽ không tặng sao? Cơ mà anh đâu cần như thế chứ, Dương An?
Chàng trai tên Dương An nghe cô nói cũng có lí, thế là đưa gói quà ra cho cô
- Tặng em. Chúc Cự Giải 18 tuổi cao thêm tí nữa nhé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dương An 21 tuổi
Con người, anh họ Cự Giải
Cao: 1m70 Nặng: 70kg
Cự Giải mỉm cười, mở gói quà ra.....
- Gì đây? Anh!!!!!!
Trong gói quà là một con nhên to tướng đã chết, bị một cành cây đâm xuyên qua. Cự Giải hét lên thất thanh, ném gói quà xuống đất. Dương An phá ra cười sằng sặc, nhìn cô em mình đỏ gay vì sợ và giận.
- Như vậy là sao hả?!!!!
- Đùa em tí thôi mà! - Cậu ta chùi nước mắt, lấy ra một cuốn sách đưa cho cô. - Đây nè cô nương.
Cự Giải ôm cuốn sách, vui vẻ cảm ơn Dương An.
Ba mẹ cô đã bị giết chết trong một cuộc tàn sát của ma cà rồng cách đây 10 năm. Kí ức ghê tởm cứ tái diễn mãi trong đầu cô cho đến khi cô quay về chốn làng quê yên bình này. Dương An, người đầu tiên trong ngôi làng chào đón cô, cũng chính là anh kết nghĩa của cô.
Gần như cả cái làng này, anh là người duy nhất nói chuyện với cô. Vì sao ư? Bởi vì đôi mắt kì lạ của cô khiến mọi người xa lánh cô vì cho rằng cô là một con quỷ. Anh, anh là người đầu tiên nói đôi mắt cô rất đẹp.
Chẳng mấy chốc, trời đã sụp tối. dân làng nhanh chóng rút vào những ngôi nhà của họ, lẩn tránh cái ác đang chuẩn bị hoành hành. Cự Giải cũng như mọi người, đang bước vào nhà thì toán nông dân làm trễ cũng đã về đến nơi.
- Chúng.... Chúng đến rồi!!! - Một trong toán đó hét lên báo động - Ma cà rồng!!! Chúng đến rồi!!
Ngay lập tức, cả dân làng trở nên náo động. Kẻ la, người hét. Bầu không khí kinh hoàng bao phủ lên mọi người. Đúng. Đây không phải lần đầu có kẻ lạ ghé thăm, kể cả ma cà rồng. Nhưng đây là lần đầu chúng vượt qua được hàng phòng thủ kiên cố của làng.
Cự Giải thất kinh khi nghe tiếng hét, nỗi sợ ngập tràn trong lòng. Rất nhanh sau đó, một đám ma cà rồng từ từ tiến vào làng. Dân làng bỏ chạy tán loạn, đám ma cà rồng ác liệt đuổi giết bất cứ ai chúng gặp phải. Cự Giải bị xô đẩy giữa dòng người hỗn loạn. Cô không ngừng hét lên:
- Dương An! Dương An!
Một người lớn xô ngã cô trong lúc tháo chạy. Cự Giải cắn răng, bò ra khỏi đám đông. Cô nhanh chóng trốn vào một con hẻm nhỏ. Sau tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô, một giọng nói vang lên đầu hẻm:
- Ô ~! Cô gái trẻ ~! Con mồi ~!!!! Thật thơm, thật ngon ~!!!!!
Một tên ma cà rồng mặc đồ quý tộc, kín mít từ đầu đến chân giở giọng, mắt hắn phát ra ánh sáng đỏ. Cự Giải hoảng sợ lùi về sâu trong hẻm. Đáp lại sự mong chờ của cô, một bức tường chắn ngang.
- Đừng chạy, đừng chạy bé cưng ~!!
Hắn áp sát Cự Giải, giơ hai tay lên cao.
- Ngoan nào ~!!!
Bỗng, tên đó rùng mình một cái, thân hình đơ ra cứng ngắc. Phịch! Hắn ngã xuống đất. Phía sau hắn, một người thở hổn hển với con dao trên tay.
- Dương An!
- Cự Giải, em làm anh sợ quá!
- Đi nhanh thôi! Ra khỏi làng này!
Cự Giải nắm tay Dương An, kéo anh chạy ra khỏi con hẻm. Dòng người đông đúc đã vơi đi khá nhiều, phần lớn gục trên mặt đất. Hai cái bóng chạy vút đi.
Một ma cà rồng chắn ngang trước mặt hai người, mắt hắn cũng lóe sáng. Dương An khéo léo đâm cho hắn một nhát chết ngay. Nhưng sau lưng hai người, ba tên ma cà rồng nữa đang chạy đến. Dương An buông tay Cự Giải ra, đẩy mạnh cô về phía trước.
- Em đi đi! Nhanh lên!
Cự Giải lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết ở lại với anh. Dương An nổi nóng:
- Đi nhanh đi! Em chỉ làm vướng chân anh thôi!
Nghe những lời tàn nhẫn đó, Cự Giải sững người. Cô run lên, quay đầu chạy đi mất.
Dương An nhìn cô gái mình yêu thương bị nói như vậy, lòng hơi xót xa. Nhưng anh quyết định ở lại chiến đấu cho cô chạy.
Cự Giải không đi đâu xa. Cô chạy đến một cái cây lớn bên ngoài làng rồi đứng lại. Từ đây, cô có thể nhìn thấy Dương An đang lăm le cây dao cùn, đánh với bọn chúng.
Từ đây, cô có thể nhìn thấy anh 1 chọi 3. Có thể thấy anh chém đứt cổ một tên trong số chúng. Thấy anh lơ là cảnh giác, thấy anh bị chúng lao vào đâm chém. Thấy anh ngã xuống, mắt vẫn tràn đầy thù hận, xen lẫn yêu thương nhìn về phía cô.
Cự Giải ngồi thụp xuống bên gốc cây, dằn tiếng nức nở. Vậy là đến anh cũng bỏ cô mà đi. Giờ cô chỉ một mình, hoàn toàn một mình.
Đợi đến khuya, khi lũ ma cà rồng đã đánh chén no nê sự đói khát của chúng và bỏ đi hết, Cự Giải từng bước nặng nề, đi vào làng.
Cô nhìn cảnh tàn hoang của ngôi làng yêu dấu, không thể tưởng tượng nổi đây từng là một ngôi làng bình yên. Xác Dương An vẫn còn nguyên, nhưng trông thê thảm hết chỗ nói. Cự Giải cúi xuống, nhặt con dao găm bên cạnh anh. Con dao tuy đã cùn, nhưng chuôi dao đính đá trong vô cùng xinh đẹp. Đây chính là món quà cô tặng anh trong lần sinh nhật thứ 20 của anh.
Cự Giải đứng dậy, nhìn ngôi làng đang theo ngọn lửa lụi tàn dần, lại nhìn rừng cây âm u phía sau lưng. Nắm chặt con dao, Cự Giải quay đầu, từng bước loạng choạng tiến vào giữa rừng cây.
Đi được một quãng xa, Cự Giải thấm mệt. Bước chân cô tự nhiên chậm lại. Cự Giải chống tay lên một thân cây, thở dốc. Sau lưng cô, một giọng nói với âm điệu quen thuộcvang lên:
- A~ Con người!!~ Một cô gái trông thật thơm ngon~~
Nhận ra mình đang phải đối đầu với cái gì, Cự Giải run lên. Không phải vì sợ, mà là giận.
Tên ma cà rồng tiến sát cô, nhưng cô đã quay phắt người lại, dùng con dao đang nắm chặt trong tay vung lên ngang ngực hắn.
- GưAAAAAAAAAA!!!!
Cô hét lên, nhưng đòn tấn công của cô chỉ làm hắn thương nhẹ. Hắn nắm cô tay cô, tức giận hất ra khiến cô ngã đập đầu xuống đất. Máu tươi loang một mảng tóc trắng.
- Tên tiện nhân!
Cự Giải lùi về sau, tựa vào gốc cây gần đó. Vết thương cộng với hành trình mệt mỏi của cô làm mắt cô bắt đầu mờ dần, cơ thể rã rời đứng không nổi. Tên ma cà rồng tiến đến bên cạnh cô.
" Không được, phải chạy thôi. Cố lên, nhất định.....phải chạy....."
- Con mồi ~~!!!!!!!!
Phập..... - AAAAAAA!!!
Hình ảnh nhập nhòe khiến cô không thấy rõ. Nhưng tên đó có lẽ đã bị ai đó đâm từ phía sau. Hắn hét lên, rồi đổ gục trên mặt đất.
Một dáng người cao lớn với thanh kiếm trên tay. Bộ đồ thấy rõ là quý tộc, đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ khiến Cự Giải kinh hoàng. Cô nhận ra ánh sáng đó.
Ma cà rồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top