I'm not her (2)
Nhân vật chính
Mạc Nghiên (Cự Giải)
Vương Lam (Kim Ngưu)
Mỗi cá nhân khi trưởng thành đều có những vấn đề của chính mình, có thể họ sẽ tìm được cách giải quyết hoặc để mặc vấn đề đó hủy hoại mọi thứ xung quanh và chính mình.
Các cặp đôi cũng có những vấn đề, có thể họ sẽ hợp tác cùng nhau giải quyết, tháo bỏ khúc mắc hoặc họ chọn cách bỏ cuộc để tình yêu đó cuối cùng tan vỡ.
Với Mạc Nghiên và Lionel Fradkov, vấn đề của họ không thể giải quyết và cả hai để mặc cho điều đó ăn mòn tình cảm của mình. Câu chuyện giữa một cô nàng mang theo trái tim vụn vỡ với chàng trai người Nga có một cái kết buồn.
•○•○•
Mạc Nghiên trở lại Nga sau bốn tháng ở Việt Nam, cuối cùng cô cũng được biết lí do tại sao bố mẹ lại gọi mình về, họ muốn gặp cô. Chẳng có việc nhập học ở Việt Nam, sau khi nghe lí do này, ban đầu cô thấy tức giận vì bị lừa gạt, chưa kể luận án của cô ở Nga phải hoãn vô thời hạn vì chuyện này nhưng sau đó Mạc Nghiên lại thấy có lỗi, thật sự hai năm qua cô chưa từng về nhà kể cả khi được nghỉ lễ, cả ba người chỉ gặp nhau qua màn hình máy tính.
Có lẽ nếu bố mẹ không gọi cô về thì thật sự Mạc Nghiên sẽ ở Nga mãi mãi để tránh mặt Tống Hồng Quân. Tâm lí của bậc cha mẹ vẫn luôn muốn thấy đứa con mình bằng xương bằng thịt trước mặt chứ không phải qua màn hình máy tính và Mạc Nghiên thật sự thấy mình quá tồi tệ vậy nên sau khi trở lại Nga, mỗi dịp nghỉ cô lại bay về nước.
Lần này về Việt Nam sau sự kiện ba năm trước quả nhiên đầy bất ngờ với Mạc Nghiên, cô nhận được thiệp cưới của Triệu Mẫn và Tống Hồng Quân. Cuối cùng sau khi chờ đợi năm năm thì Triệu Mẫn đã có thể mặc lên mình bộ váy cô dâu và bước vào lễ đường cùng Tống Hồng Quân.
Lúc nhận được tấm thiệp hồng này Mạc Nghiên có chút tò mò, là ai gửi cho cô? Là Triệu Mẫn? Cô ấy muốn khoe khoang với Mạc Nghiên rằng cô ấy đã có được Tống Hồng Quân sao? Có chút hợp lí nhưng với tính cách của Triệu Mẫn thì Mạc Nghiên vẫn thiên về cách nghĩ cô ấy sẽ không mời mình. Vậy chẳng lẽ Tống Hồng Quân đã mời cô? Chuyện này càng bất hợp lí nhưng việc quan trọng là thiệp mời đã tới, trong thiệp còn ghi rõ tên của Mạc Nghiên vậy nên cô quyết định sẽ đi, đối mặt với nhau như người trưởng thành. Trốn tránh cũng đã đủ.
Dù đã quyết đi nhưng với tư cách là người yêu cũ thì Mạc Nguyên sẽ không vui khi người yêu cũ của mình cưới người yêu cũ cũ của anh ta nhưng với tư cách là con gái với nhau thì cô cảm thấy thật tốt cho Triệu Mẫn, chờ đợi suốt năm năm, phí hoài năm năm thanh xuân cuối cùng cũng có thể đợi được, coi như là cái kết có hậu dù không biết tương lai sẽ ra sao.
Những ngày trước khi đi đám cưới, Mạc Nghiên tung tăng dạo chơi cùng bố mẹ, thỉnh thoảng khi không đi cùng họ thì cô lại rủ Vương Lam làm một chuyến ngao du Sài Gòn. Hai người bọn cô dạo chơi từ những con đường ăn vặt đến những quán ăn sang trọng, Vương Lam rất hào phóng chở Mạc Nghiên đi ăn khắp mọi chỗ và trả tiền cho mọi thứ.
Kết thúc chuỗi ngày ăn chơi, Mạc Nghiên cảm thấy bản thân đã béo lên không ít, cô chợt lo sợ bản thân sẽ không mặc vừa chiếc váy để đi dự lễ cưới của Tống Hồng Quân vào ngày mai nhưng cô quyết định mặc kệ chiếc váy đó và mặc bộ đồ khiến cô cảm thấy thoải mái nhất nhưng vẫn đủ tôn trọng người khác.
Lễ cưới diễn ra ở một nhà hàng cao cấp tại trung tâm thành phố, Mạc Nghiên đi cùng Vương Lam đến chung vui. Đám cưới này thật sự rất huy hoàng, quả nhiên là những con người có điều kiện, cô thầm tán thưởng trước khi đi đến gặp Triệu Mẫn và Tống Hồng Quân ở nơi tiếp khách.
_Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn.
Cô đút thiệp hồng vào một hộp nhỏ trên bàn rồi quay qua cười với hai người bọn họ. Gương mặt Tống Hồng Quân cố nặn ra một nụ cười, có lẽ anh đang cảm thấy rất khó xử còn Triệu Mẫn thì thể hiện nét mặt không vui. Với Mạc Nghiên thì điều này rất bình thường, đặt vào vị trí của ba người thì đây là một tình huống khá kì quặc nên sự khó chịu của Triệu Mẫn rất dễ hiểu. Bỗng dưng Mạc Nghiên có một suy nghĩ, hình như sự hiện diện của cô là một bất ngờ với Triệu Mẫn, cô nhìn Tống Hồng Quân với đôi mắt sắc lẹm.
Bầu không khí thật sự gượng gạo đến mức Mạc Nghiên đang suy nghĩ nên nói cái gì để tháo gỡ bầu không khí này. Dù sao cũng là đám cưới, chẳng lẽ lại để không khí khó xử này mãi. Ngay lúc đó, Vương Lam khều tay của Mạc Nghiên. Anh nở nụ cười xã giao với hai nhân vật chính rồi cùng Mạc Nghiên đi vào bên trong.
Vương Lam trước giờ yêu ghét rõ ràng, từ khi biết Triệu Mẫn mờ ám với Tống Hồng Quân thì quan hệ của anh và Triệu Mẫn cũng chấm dứt từ đó dù cả hai từng yêu nhau, lần này Vương Lam xuất hiện là vì Mạc Nghiên. Vương Lam không chịu để Mạc Nghiên đi một mình, anh nhất quyết đi cùng. Anh bạn thân đôi khi rất ra dáng gà mẹ bảo vệ con.
Bàn tròn nơi Mạc Nghiên ngồi nằm ở góc khán phòng, cô cố ý chọn vị trí này bởi vì Mạc Nghiên chắc chắn Triệu Mẫn lẫn Tống Hồng Phong đều không thuận mắt khi thấy cô ở một vị trí quá nổi bật. Đám cưới đi đến phần tuyên thề rồi cuối cùng đến phần ăn mừng, Mạc Nghiên từ đầu buổi tiệc vẫn rất nhiệt tình, cô ngồi cùng bàn với nhóm bạn đại học năm xưa, vừa vặn cả hội lại ngồi ôn lại kỉ niệm xưa. Cả bàn tiệc vui vẻ ăn uống cười đùa, Mạc Nghiên đột nhiên xin phép ra ngoài một chút. Vương Lam ngồi cạnh cô nhìn bóng dáng đã đi ra ngoài mới quay lại bàn tiệc, tầm hơn mười phút thì Mạc Nghiên quay lại, đôi mắt của cô đã đỏ hoe.
_Sao vậy?
Vương Lam buông đũa và quay qua nhìn Mạc Nghiên. Anh nhìn người bạn thân thân đang cố tỏ ra vui vẻ nhưng đôi mắt vẫn đỏ và rơm rớm nước mắt.
_Có phải là chuyện về anh chàng người Nga kia đúng không? Đừng có che giấu, cậu mỗi lần có chuyện đều trốn đi. Năm năm trước là từ Việt Nam trốn sang Nga, bây giờ là từ Nga trốn về Việt Nam.
_Làm sao cậu biết?
Mạc Nghiên kinh ngạc, nụ cười tắt trên môi, cô chưa tâm sự gì với Vương Lam những vấn đề gần đây, làm sao cậu lại biết được?
_Có thể cậu không để ý nhưng mỗi lần có vấn đề thì cậu luôn chạy trốn, đặc biệt là vấn đề tình cảm, làm bạn với cậu từ bé tôi biết rất rõ. Theo tình hình hiện tại, mọi thứ với cậu đều ổn định, cậu đang được nghỉ nên khá chắc công việc không có gì đáng lo, sức khỏe của ai bác Mạc đều rất tốt, thứ duy nhất ảnh hưởng đến cậu bây giờ chỉ có anh chàng kia, chưa kể dạo này tần suất cậu bay về Việt Nam rất nhiều và những lần về đây cậu đều không nói về Lionel. Hai người chắc chắn có chuyện.
Ánh mắt Vương Lam sắc bén nhìn cô bạn của mình, từng lời anh nói ra đều chắc nịch và câu cuối cùng là một lời khẳng định. Từ bé Vương Lam luôn có đầu óc nhạy bén cùng sự tinh ý đến mức cả chuyện nhỏ nhặt nhất cũng đều được anh để ý.
_Được rồi, cậu nói đúng, chúng tôi có vấn đề nhưng đây không phải là nơi thích hợp để nói.
Mạc Nghiên chán nản thừa nhận, cô thể giấu giếm bố mẹ nhưng không thể che mắt nổi cậu bạn này.
_Vậy đi tìm chỗ nói thôi.
Vương Lam đứng dậy đi ra khỏi bàn, ánh mắt anh nhìn Mạc Nghiên với vẻ thúc giục. Cô hơi bất ngờ vì không nghĩ Vương Lam sẽ đi khỏi khi cô dâu và chú để đang đi đến đây để chúc rượu. Cô chần chừ suy nghĩ, giữa phép lịch sự nên có và sự thúc giục của cậu bạn thì nên chọn cái nào. Cuối cùng Mạc Nghiên rời đi cùng Vương Lam trước cái nhìn của Tống Hồng Quân.
Cuối cùng anh vẫn không giữ được em.
•○•○•
Tối hôm đó Mạc Nghiên lại một lần nữa say xỉn, đây là lần thứ hai cô say xỉn trong năm năm qua. Suốt thời gian này cô luôn cố giữ bản thân tỉnh táo nhưng hôm nay thì không. Trong ánh đèn nhấp nháy cùng tiếng nhạc ồn ào, Mạc Nghiên gào lên.
_Cậu biết gì không? Tôi nghĩ tôi yêu Lionel mất rồi.
Cô gào lên trong cơn say rồi lại lẩm bẩm một mình, men rượu khiến cô can đảm nói ra những gì được che dấu. Tiếng nhạc lớn át đi tiếng hét của cô nên Mạc Nghiên không lo sợ bị nghe thấy. Cô cảm thấy đáng ra mình nên đi bar sớm hơn, nơi này có gào lên cũng không ai để ý.
_Nhưng tôi rất sợ Lam à. Sợ một lần nữa bị tổn thương. Tôi không muốn chịu tổn thương, nó đau lắm nhưng nếu tôi không làm gì đó thì Lionel sẽ tổn thương.
Một lon bia rỗng khác bị ném đi từ tay Mạc Nghiên. Đây đã là lon thứ năm của cô và cuối cùng cô bật khóc. Từng giọt nước mắt thay nhau rớt xuống rất nhiều.
_Nếu tôi...nếu tôi không làm gì đó thì Lionel sẽ nghĩ tôi không yêu anh ấy...nhưng...nhưng tôi rất yêu anh ấy.
_Vậy nói ra đi, chỉ cần cậu nói câu "Em yêu anh" thì tôi nghĩ anh ta sẽ hiểu.
_Tôi không phải con người của lời nói, câu nói đó quá khó. Tôi không đủ can đảm nói câu đó. Không đủ can đảm.
Mạc Nghiên úp mặt xuống bàn nức nở, cô khóc nhiều hơn. Suốt thời gian qua cô đã chịu đựng, cuối cùng thì cô đã có thể giải thoát lòng mình, có thể gục ngã. Mạc Nghiên chưa từng nói với bất cứ ai về vấn đề của mình, cũng không bộc lộ về những tổn thương mà tình cũ đã gây ra nhưng cô biết nỗi ám ảnh đó quá lớn. Cô sợ bản thân sẽ lại yêu, sẽ lại điên cuồng ngã vào vòng tay ai đó để rồi cuối cùng phải chịu những đau thương như cái cách Tống Hồng Quân đã làm, nỗi sợ đã ăn sâu vào tiềm thức của cô.
_Đáng ra tôi nên nhận ra sớm hơn là chúng tôi không hợp. Lionel cần tình cảm, cần hành động âu yếm còn tôi lại không thể đáp ứng cho anh ấy, tôi vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ, quá sợ hãi để đánh cược lần nữa. Chúng tôi không hợp, mãi mãi không hợp.
_Là Lionel không hiểu con người cậu, cũng một phần là do cậu không nói với anh ta. Vẫn có thể cứu vãn được. Mở lòng và giải quyết vấn đề đi.
Vương Lam đặt tay lên lưng Mạc Nghiên vỗ nhẹ, đôi mắt anh chứa sự ưu buồn. Trong thâm tâm anh không bao giờ muốn có chuyện gì tồi tệ xảy ra với Mạc Nghiên. Cô cười anh vui vẻ, cô khóc anh đau. Liệu đó có còn là tình bạn hay đã trở thành cái khác? Có lẽ ai đó tinh ý sẽ nhận ra cái cách Vương Lam nhìn Mạc Nghiên luôn ẩn chứa rất nhiều cảm xúc vượt trên tình bạn.
_Quá muộn rồi, bọn tớ đã chia tay gần nửa năm rồi.
Sắc mặt Vương Lam kinh ngạc, đã chia tay nửa năm? Vậy nửa năm qua cô đã phải giả vẻ hạnh phúc cho mọi người nhìn sao?
_Tại sao cậu không nói cho tôi biết?
_Vì bọn tôi không hẳn chia tay, cứ dây dưa với nhau, tan hợp rồi hợp tan. Cậu biết không, ban đầu tôi đã khóc vì chúng tôi chia tay nhưng sau này khi lại chia tay thì nước mắt tôi chẳng thể rơi, tim cũng không đau như trước nữa. Trước khi về nước, bọn tôi đã cãi nhau và lại chia tay, Lionel không gọi điện cho tôi nữa. Chúng tôi cứ im lặng để tổn thương nhau và hôm nay khi nhìn thấy tấm hình của Lionel chụp cùng cô gái khác, nụ cười hạnh phúc của anh khiến tôi nhận ra điều tốt đẹp nhất tôi có thể làm cho mối quan hệ này là lời vĩnh biệt thật sự. Tôi không thể cho Lionel hạnh phúc nên cũng không có quyền cấm cản anh ấy đi tìm nó. Chúng tôi đã chia tay thật sự rồi.
Mạc Nghiên luyên thuyên rất nhiều, Vương Lam im lặng lắng nghe, anh tự hỏi là cô nói cho anh nghe hay đang nói cho chính mình?
_Tôi nghĩ chia tay cũng tốt, Lionel có thể đi tìm người phù hợp với anh ấy còn tôi có thể bảo vệ tôi và người khác khỏi chính tôi. Tôi không thể hạnh phúc được, tôi quá sợ để bước vào tình yêu một lần nữa nhưng lại sợ cô đơn. Sự mâu thuẫn này đang dày vò tôi, tôi cô độc quá.
Mạc Nghiên nói ra từng câu rất lưu loát vì cuối cùng cô đã có thể nói hết những suy nghĩ đã tồn tại rất lâu trong tâm trí. Những suy nghĩ đã biến thành gánh nặng và ăn mòn con người cô. Âm thanh cô nhỏ dần rồi tắt hẳn, cơn say cuối cùng đã đánh gục Mạc Nghiên.
Vương Lam nhìn Mạc Nghiên, thật sự không biết nên cảm thấy ra sao mới đúng. Anh suy nghĩ rất lâu đến khi đèn điện thoại cạnh Mạc Nghiên nhấp nháy. Từ khoảng cách của mình, Vương Lam đọc rất rõ nội dung tin nhắn.
Irina Mac: Em xin lỗi, chúng ta chia tay thôi. Chúc anh hạnh phúc.
Lionel Fradkov: Ừ. Em cũng phải hạnh phúc, anh rất tiếc.
Vương Lam im lặng thật lâu, im lặng để suy nghĩ, anh suy nghĩ nếu anh là người bên cạnh Mạc Nghiên ngay từ đầu thì liệu cô có phải chịu tổn thương này đến tổn thương khác hay không? Có phải do sự hèn nhát không chịu thừa nhận và nỗi sợ đánh mất người bạn thân của anh đã khiến cô rơi vào vòng tay Tống Hồng Quân? Và nếu ba năm trước nếu anh lên tiếng ngăn Mạc Nghiên quen Lionel thì có phải bây giờ mọi thứ sẽ khác?
Một điếu thuốc được đốt lên, Vương Lam mơ hồ trong suy nghĩ của chính mình. Là do anh hèn nhát không dám nói lời yêu nên mọi chuyện bây giờ mới thế này. Là do anh không bảo vệ Mạc Nghiên. Là do anh đẩy cô vào vòng tay người đàn ông khác để bây giờ phải nhìn cô đau khổ.
Đêm hôm ấy Vương Lam đưa Mạc Nghiên về, trên chuyến xe về nhà, cô đã khóc ướt một mảng vai Vương Lam, khóc đến khi được anh đặt lên giường. Trong giấc mơ cô cũng khóc, có lẽ lần này tim cô lại có thêm những vết thương mới. Những vết thương lòng của năm năm trước chưa từng khép miệng cùng vết thương mới mãi mãi ám ảnh cô.
•○•○•
Sau này khi Mạc Nguyên già nua ngồi ở thềm cửa nhà và ngẫm lại thời tuổi trẻ của bản thân, cô cảm thấy sự tiếc nuối bao trùm lấy mình.
Giá như năm đó cô không sợ hãi.
Giá như năm đó cô dám yêu dám hận.
Thì bây giờ sẽ không hối tiếc.
Tuy nhiên đó chỉ là " giá như".
Đến khi nhắm mắt xuôi tay, điều cuối cùng còn tồn tại trong tâm trí Mạc Nguyên không phải nỗi sợ cô đơn mà cô đã chịu suốt hơn bốn mươi năm mà chính là hai chữ " giá như ".
•○•○•
Còn về Vương Lam, sau khi nghe hết mọi chuyện thì anh vẫn không đủ can đảm để nói yêu Mạc Nghiên, một phần vì anh hèn nhát, nỗi sợ mất đi tình bạn với cô quá lớn, một phần là vì cô đã nói với anh không muốn yêu nữa. Đến cuối cùng Vương Lam cũng không lấy vợ, anh sống ngay bên cạnh Mạc Nghiên, âm thầm quan tâm và là người duy nhất chứng kiến cô rời khỏi thế giới.
Tuổi trẻ là vậy, đầy những hối tiếc, ân hận. Có người dám đánh cược, dám thử thách còn có người lại rụt rè, rút lui. Dù như thế nào hãy sống một tuổi trẻ hết mình để sau này khi về già và nhìn lại sẽ không có những "giá như" và hối hận. Thân ái.
#Ngoài lề.
-Truyện đã được thay đổi và nhân vật chính là Mạc Nghiên với Vương Lam vì mình nhận ra chap này chẳng có đất cho Lionel vậy nên anh ấy không thể làm nam chính được. Chân thành xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top