CHAP 3
Tại bệnh viện
-Này các cô mau đưa ông ấy vào phòng cấp cứu nhanh lên- Nó gấp rút
Các cô y tá vừa mới nhìn thấy mặt ông lão ấy liền hốt hoảng khẩn trương đưa ông ấy vào phòng cấp cứu...VIP!!! Xem ra nó cứu được người có địa vị cao đây,nó nghe ngóng được chút ít chuyện, ông lão ấy là ông chủ của gia đình họ Bạch đứng trong top 10 gia tộc giàu có nhất Horoscope, lần này có vẻ nó gặp may rồi. Khi ông ấy tỉnh, chắc có lẽ nó sẽ xin ông ấy ở tạm ít hôm vậy. Bỗng nhiên, nó ngồi được ở đó 15 phút thì gặp 1 top người toàn trai đẹp, có 1 cô bé dể thương nằm trong dàn mỹ nam đó, trời ạ nó cũng muốn có 1 dàn harem như thế. Hình như đó là người nhà của ông lão thì phải, cô bé nọ với vẻ mặt hoảng hốt cứ kêu 2 tiếng "Ông ơi, ông ơi" như một đứa trẻ...
Chắc có lẽ nó không nên xin nữa, tốt nhất là nó nên về thôi...
-Này, cô kia...
-Hả- Nó dừng bước quay người, trước mặt nó là 1 thanh niên vô cùng đẹp zai a
(Có ai đoán được thanh niên đó là ai không)
-Lão gia cho gọi cô kìa
-Ờ, vậy hả, tôi vào liền- Nó nói rồi nhìn Thương Phúc với vẻ mặt lo lắng
Cậu ra hiệu cho nó không sao đâu, cứ vào đi, nó mới thở phào và bước vào chiếc phòng sang trọng ấy...
-----------------------------------
Trong căn phòng nồng nặc mùi sát trùng
-Cháu đây rồi, ông cám ơn cháu nhiều lắm vì đã giúp ông- Ông ấy nói
-Dạ không có gì đâu, ông khỏe chưa ạ- Nó hỏi han
-Không sao đâu, ông khỏe rồi, xin lỗi vì đã làm cháu lo lắng, ông chỉ là lên huyết áp đột ngột thôi, giờ thì ổn rồi- Ông hiền hậu bảo- Cháu lại đây ngồi đi
Nó quay qua nhìn dàn mỹ nam, trong đó có một thanh niên nhìn nó như muốn lao vào cào nát nó vậy...
Thanh niên đó nè
Nó liền hiểu chuyện và...
-Dạ thôi, không cần đâu ạ- Nó xua tay
-Sao thế được, lại đây ngồi đi, ta coi cháu cũng giống như người trong nhà thôi, đừng có ngại- Ông ấy
Nó e ngại nhìn Thương Phúc, cậu chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, thấy nó nhìn cậu đầy sợ hãi, cậu liền gật nhẹ đầu ngụ ý bảo không sao đâu nó mới dám lại chỗ ông ấy và đặt mông xuống.
-Cháu như thế mới ngoan chứ, ta là lão gia của nhà họ Bạch, con cứ gọi ta là Bạch lão gia- Bạch lão gia nói
-Dạ Bạch lão gia- Nó
-Ta thật phải cảm ơn cháu rất nhiều vì đã cứu ta lúc đó, ta cứ bị bọn côn đồ đuổi theo vậy hoài mà không một lý do nào cả, cảm ơn cháu rất nhiều, cháu NGẦU lắm đó- Bạch lão gia
"Ông có cần nhấn mạnh như thế không hả, Bạch lão gia"- Nó đổ mồ hôi hột
-Dạ không có gì đâu ạ, cháu chỉ làm theo bản năng thôi ạ- Nó KHIÊM TỐN
-Mà các cháu đi đâu lang thang thế, cha mẹ các cháu đâu? Cháu nhìn chỉ trạc 14, 15 tuổi, còn thằng nhóc này chỉ khoảng 10, 11 tuổi thôi, sao mà đi một mình trên đường không có bố mẹ đi theo?- Bạch lão gia
Câu nói này làm nó có chút sững nha,14,15 tuổi?Nó 18 tuổi rồi cơ mà, nó nhìn lại bản thân nó đúng là rất nhỏ, nó hiểu rồi, nó quay qua nhìn Thương Phúc, thấy cậu lắc đầu, với IQ cao như nó thì nó hiểu mọi chuyện rồi...
*Ứng cử viên cho giải Oscar ảnh hậu nhập thân*
- Dạ là Cự Giải, còn đây là Thương Phúc, chúng cháu mồ côi cha mẹ, cháu với em cháu phải tự mưu sinh kiếm sống, chúng cháu không có nhà để ở nên mới lang thang như thế này đây ạ- Nó chấm nước mắt (chai nước muối còn trong túi kìa chị) kể lể câu chuyện nó tự sáng tác cho bác Bạch lão nghe, mong bác cho nó ít tiền sống tiếp...
Ấy mà éo hiểu thế nào bác ấy lại tin được, con Mei này ngạc nhiên
-Cháu thực đáng thương, từ nhỏ đã phải tự lao động cực khổ vậy rồi, ta có ý kiến này, hay cháu làm cháu ta sống cùng gia đình ta đi- Bạch lão gia à, ông có ý nghĩ mang sức công phá lớn quá đó~
!!!Cái gì cơ, làm cháu gái của một người giàu có nhất vùng ư, làm sao mà từ chối được, vượt qua chỉ tiêu mong đợi của nó rồi a~
Thằng ngáo nào đó nghe xong như sét đánh ngang tai liền lên tiếng phản bác:
-Ông ơi như thế làm sao mà được, một người chúng ta không quen biết, chẳng có một địa vị, tiền tài, nhan sắc lại càng không sao mà có thể ở nhà chúng ta được, còn nữa cha mà biết thì càng không thể được
-Con nói nhiều quá đó Sư Tử, Cự Giải và chúng ta nói chuyện nãy giờ thì cũng đã quen biết, không có địa vị thì ta cho con bé địa vị là được, nhà ta có nhiều tiền xài không hết thì cần gì tiền nữa, nhan sắc đâu phải ai sinh ra cũng đẹp, còn cái thằng đó chỉ cần ta nói một tiếng, xem nó cãi lại được ta không- Bạch lão gia tuôn một tràng đáp trả, đá anh Sư không thương tiếc (Bạch lão thật đa tài, ngữ điệu quá xuất sắc, tại hạ khâm phục)
-Nhưng...
-Nhưng nhị cái gì, nói nữa ta may mỏ con luôn bây giờ- Bạch lão thật uy lực a~
-Em thấy ông nói đúng đó anh, dù gì như thế anh sẽ có thêm một đứa em gái, một đứa em trai, ông có thêm 2 đứa cháu, còn em thì có một người chị và một người em rồi, như thế thì thích biết mấy- Kim Ngưu với vẻ mặt tươi rói
Cái bản mặt cưng chiều em gái hiện rõ lên luôn kìa, anh đành thở dài chấp nhận...
-Vậy thì từ nay hai con sẽ là cháu của ta, thằng tóc đỏ đứng kia *chỉ Sư Tử* sẽ là anh 2 đứa, còn đây là em Cự Giải và chị Kim Ngưu- Bạch lão gia vui vẻ nói
-Dạ, cảm ơn Bạch lão gia đã cho con một chỗ nương tựa- Nó cười, khuôn như ăn tiền
-Bậy, từ nay con phải gọi ta là ông
-Dạ, ông
Nghe nó sướng phết:)))
-Cháu cũng vậy nha- Bạch lão gia quay qua Thương Phúc
-Dạ- Trả lời một cách ngán ngẫm, mặt không cảm xúc
-Được rồi, ta muốn xuất viện, chúng ta cùng về để giới thiệu con với cả nhà nào- Bạch lão gia (Bạch lão gia à, ông trâu quá đó)
-Để tôi đi làm giấy xuất viện
----------------------------------------------
-Lên xe đi các cháu, chúng ta cùng về nhà- Bạch lão gia
-Yeah từ nay em có chị và em trai rồi- Kim Ngưu mừng rỡ hoan hô
-Chúc mừng- Cái đám nãy giờ bị lãng quên~
"Hứ, không chấp với cái thể loại đã không biết điều lại còn giả nai, về nhà rồi xem tôi hành hạ hai người thế nào" Sư Tử khoanh tay, mặt nổi đầy hắc tuyến
---------------------------------------------
Chiếc xe lao về căn biệt thự, đến nơi, nó sững sốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top