CHAP 2


-A, đây là...

Trước mặt nó, một thành phố có phần hơi cổ quái, cỡ lúc mọi người còn mặc âu phục thập niên 20. 

-Cô tỉnh rồi à

-Hả- Nó giật mình quay qua người mới nói vừa nãy- Thương Phúc, chị đang ở đâu đây?

-Cô đang ở thành phố Horoscope năm 1xxx- Thương Phúc

-Thế sao...vậy bây giờ chị phải làm gì?- Nó hỏi

-Cô làm gì là do cô quyết định, từ giờ tôi sẽ đi theo cô dưới danh nghĩa là em trai cô và giúp đỡ cô trong suốt đoạn đường còn lại- Thương Phúc

-Thế hả- Nó vui mừng vì có được một thằng em trai vừa shouta vừa tốt bụng mà nó mơ ước bao lâu nay

-Ờ- Thương Phúc

-Giờ chị nghĩ chúng ta nên đi kiếm một chỗ để sống thôi- Nó đưa ra ý kiến

-Dạ, tất cả nghe theo chị

Ôi sướng quá a, lần đầu tiên nó được nghe nói như thế đấy, suốt mấy năm qua toàn là do cha mẹ hay anh hai nó quyết định thôi, nó chỉ có thể mặc cho dòng đời đưa đẩy

-Vậy vậy chúng ta đi- Nó háo hức

--------------------------------

Đi được một đoạn đường dài, nó chẳng thể tìm thấy một nơi nào đó để dừng chân. Bỗng nhiên nó bắt gặp một ông lão cỡ 50 tuổi đang bị một bọn du côn đuổi bắt...

Ông lão đó nè (hết ảnh rồi nên lấy đại ảnh này mong mọi người thông cảm:)


---------------------------------------

-Hộc...hộc...- Ông lão đó có vẻ mệt lắm rồi

-Đứng lại đó lão già kia- Bọn du côn hét lớn và vẫn cô đuổi đánh ông lão ấy

-Này Thương Phúc, chúng ta nên đi giúp ông lão ấy thôi- Nó đề nghị

-Được- Thương Phúc

Thế là cả hai đứa chạy tới chỗ ông lão ấy...

-Ông ơi, ông có sao không ạ- Nó hỏi

-Ta không sao, mà hai đứa là ai?

-Dạ cháu là Cự Giải, còn đây là em cháu, Thương Phúc- Nó lễ phép trả lời

-Hai cháu mau chạy đi, ở đây nguy hiểm lắm...

-Tìm được ông rồi, mau đứng lại đó lão già thối tha

Bọn chúng đã tìm thấy 3 người bọn họ...

-Các cháu chạy mau- Ông ấy hét lớn

Nó nhíu mày, quá đáng lắm rồi nghen, được hôm nay xem như mấy thằng đó xui xẻo, gặp nó rồi coi như cả đám nằm ngắm trần bệnh viện...

-Ông đừng lo, ông cứ đứng đó nghỉ ngơi đi, Phúc chăm sóc cho ông nha

-Hả...

-Bọn bây hôm nay gặp tao coi như tới số rồi...tao sẽ tiễn từng thằng một- Mắt nó trở nên đỏ dần

Bọn du côn có vẻ hơi cảm thấy sợ hãi nhưng bọn chúng vẫn hét lớn phản lại:

-Mày nghĩ mày là ai mà...

Bọn chúng chưa kịp nói dứt câu thì nó đã đứng trước mặt bọn chúng từ lúc nào rồi...

-Sao hả, bọn bây muốn nói gì- Nó nghiêng đầu

-Thôi thì để tao game over hộ tụi bây nha- Dứt lời, nó nhanh nhẹn đá một chân lên cao, 1 thằng co giật, nó nhảy lên và dùng chân phải dộng thẳng xuống thằng thứ 2, thằng đó hồn bay phách lạc, nó tiếp tục xoay người và đá thẳng vào thằng thứ 3, rồi cứ thế từng thằng từng thằng bị nó hạ đo ván.

"Ui, con bé này cũng ngầu phết"- Ý nghĩ trẩu của ông lão 50

Nó quay người lại nhìn ông lão, gương mặt lúc nãy đã biến thành một gương mặt ngây thơ như con nai tơ, xung quanh nó là mấy thằng du côn đã nằm bẹp dí dưới đất...

-Ông không sao chứ ạ?- Nó hỏi

-Hả, à ta ổn- Ông lão ấy xua tay, bỗng ông ấy ngã sang 1 bên và...ngất xỉu

-Ông ơi, ông sao thế?- Nó hoảng hốt chạy lại đỡ

-Ổn cái nổi gì- Thương Phúc

-Được rồi, đừng nói nữa, đưa ông vào bệnh viện mau- Nó cùng Thương Phúc khiêng ông lão ấy vào bệnh viện...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top