Yêu và Thương

Cự Giải tôi đã trải qua 26 thanh xuân đời con gái,tất nhiên cũng trải qua rất nhiều mối tình bồng bột,lâu dài hay ngắn ngủi đều có. Nhưng cảm giác của tôi cũng chỉ dừng lại ở mức yêu chứ chưa gọi là sâu đậm cho lắm.

Cuộc sống tôi cứ nghĩ sẽ còn loanh quanh với những mối tình chẳng đến đâu,vì tôi là người của công việc nên không thường đặt nặng vấn đề tình cảm cho lắm. Đó cũng là lý do mà tôi trải qua rất nhiều lần chia tay,đến nỗi chỉ cảm thấy thất vọng một chút chứ không còn là buồn như trước đây.

Thú thực thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hôn nhân với 1 người nào đó,họ chưa ai mang đến cảm giác muốn đi đến kết hôn cho tôi hay vì tôi quá khô khan? Tôi cũng không biết nữa.

Cuộc đời tôi cứ thế,đi quen rồi lại chia tay. Có lần nghĩ bạn bè đã yên bề gia thất hết rồi chỉ còn mình tôi vẫn lông bông với những mối tình chóng vách,người theo đuổi tôi cũng nhiều nhưng mà lắm mối tối nằm không thôi. Nhưng mà duyên tới thì sẽ tới,tôi cũng không nghĩ sẽ gặp anh một người thay đổi cuộc đời tôi.

Vào 2 năm trước,tôi gặp anh trong 1 buổi tiệc của công ty. Ừmmm,công ty có rất nhiều chi nhánh trong thành phố,chỉ khi có tiệc mừng kỷ niệm thì nhân viên mới hội tụ lại công tý chính.

Lúc đó tôi cũng vừa chia tay bạn trai,nên tâm trạng cũng không hẳn là vui mà trùng hợp anh cũng vừa chia tay bạn gái,mà đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao cô ta chia tay anh ấy,theo mắt tôi nhìn anh ta cũng là 1 hảo nam nhân,chức cao vọng trọng,bao nhiêu cô gái muốn ấy chứ. Mặc dù lúc ấy tôi không biết anh ta làm chức vụ gì.

Tôi đang đứng ở ban công thì anh ta đến bắt chuyện,thì cũng với tư cách đồng nghiệp quan tâm đồng nghiệp thôi, dù anh ta không cùng chi nhánh với tôi.

-Sao cô không vào nhập tiệc cho vui?

-Tôi mới chia tay xong nên không có tâm trạng-Tôi hóp một chút rượu,chán chường trả lời.

Anh ta cười-Tôi cũng mới chia tay bạn gái cách đây 3 ngày.

-Oh thật trùng hợp-Tôi khẽ kêu lên. Không ngờ cũng có người chung hoàn cảnh lẫn thời điểm như tôi.

Chúng tôi nói chuyện rất lâu,cũng rất hợp cách nói chuyện nên nói không chán ấy mà. Một lát sau thì do anh có việc ở nhà nên phải về trước.

-À,cô tên gì vậy?

-Tôi tên Cự Giải,là trưởng phòng giao tiếp,chi nhánh ở đây-Tôi thoải mái giới thiệu.

-Tôi là Kim Ngưu,làm ở chi nhánh G. Đây là số điện thoại của tôi,khi rảnh chúng ta có thể gặp nhau-Anh đưa danh thiếp cho tôi rồi chào ra về.

Tôi thì cũng không nghĩ gì nhiều,chính là tôi suy nghĩ đơn giản cả hai là bạn xã giao thôi,nếu tốt có thể là bạn thân,vì cả hai nói chuyện rất hợp,chỉ vậy thôi chứ không nghĩ đến chuyện hẹn hò gì cả.

Chúng tôi trao đổi số điện thoại thì Kim Ngưu là người chủ động nói chuyện trước. Anh ấy hay hỏi thăm tôi về công việc,sức khoẻ và ăn uống,với tôi có người quan tâm vậy cũng cảm thấy vui.

Tôi thì không biết nhiều về Kim Ngưu,ngoài việc tên và chỗ làm,tuổi của anh thôi. Tôi không hỏi về công việc hiện tại của anh,mà anh cũng không đề cập đến nên thôi.

Chúng tôi chỉ nói chuyện trên tin nhắn chứ cũng chưa gặp lại lần nào,cho tới khi tôi đi gặp đối tác bên chi nhánh G.

-Xin hai vị chờ 1 chút tôi sẽ gọi phó giám đốc-Cô thư kí cúi đầu quay đi.

Lần này chi nhánh tôi và bên chi nhánh G sẽ làm chung một dự án. Và điều khiến tôi có chút bất ngờ vị phó giám đốc quyền uy kia là Kim Ngưu.

-Xin lỗi,để mọi người đợi lâu. Chúng ta bắt đầu thôi-Kim Ngưu ngồi xuống và bắt đầu công việc.

Nhìn cách Kim Ngưu làm việc,tôi đánh giá rất cao về anh chàng này,giao tiếp hoà nhã,ăn nói lưu loát lại lịch thiệp. Tóm lại cũng 8/10 rồi,thế mà cô gái kia không hiểu sao lại chia tay...hazzz.

Buổi nói chuyện diễn ra khá êm đẹp,bên kia đã chấp nhận hợp tác trong vui vẻ.

Đợi đối tác đi,tôi mới quay sang Kim Ngưu:-Tôi không ngờ anh là phó giám đốc,thật bất ngờ.

Kim Ngưu có chút ngớ người nhưng rồi cười nhìn tôi.

-Hôm tôi đưa danh thiếp,cô không đọc sao?

-Thật ngại quá,tôi không để ý đến,chỉ liếc sơ số điện thoại thôi-Tôi gãi đầu ngượng ngùng.

-Không sao,tôi có thể mời cô đi ăn không? Dù sao cũng là giờ nghỉ trưa,cô không bận chứ?-Kim Ngưu mở lời mời.

Do tôi cũng không có việc nên đã đồng ý. Chúng tôi cùng vào một tiệm thức ăn Hàn Quốc,đây là ý của tôi vì tôi rất thích món ăn Hàn Quốc.

Tôi và anh ấy nói chuyện rất nhiều,Kim Ngưu rất có khiếu hài hước,chọc tôi cười đến ăn cũng không thể nuốt nổi.

-Người như anh thật hiếm có-Tôi buộc miệng nói vậy,cũng không suy nghĩ mình đã nói gì,đơn giản có thể coi là 1 lời khen tặng.

-Sao cô bảo thế?

-Anh vừa đẹp trai,lại làm có tiền,ăn nói lịch thiệp,thêm cái khiếu hài hước. Nhất định rất được mắt những tiểu thư ngoài kia-Tôi hảo hảo khen anh ta 1 tràng.

Kim Ngưu chỉ cười ngượng ngùng. Chúng tôi ăn xong thì Kim Ngưu đưa tôi về lại công ty.

-Tối thứ 7 cô có rảnh không? Chúng ta đi xem phim,tôi mới được tặng 2 tấm vé từ người bạn,anh ta mua để đi với bạn gái nhưng không may bị đá trước khi phim công chiếu nên đã đưa chúng cho tôi. Tôi thì cũng không có bạn gái nên...-Anh nhã ý mời tôi.

-Được,tôi sẽ đi-Tôi nhận lời,dù sao tôi cũng rảnh mà.

Chúng tôi hẹn nhau 6h tại rạp phim vì lúc đó tôi quên đưa địa chỉ nhà cho anh,nhưng mà...

-Hey-Tôi vừa bước ra cửa thì thấy anh cùng con xe BMW trước cửa.

-Sao anh biết nhà tôi?

-À tôi có người bạn là sếp của cô nên mò ra được địa chỉ cũng không khó lắm.

Tôi chết trân ra đó vì chưa hết ngạc nhiên thì anh đã kéo tôi lên xe.

Chúng tôi cùng nhau xem phim,rồi đi ăn,chạy xe vòng vòng vài nơi,sau đó thì về nhà.

Quan hệ của tôi và anh ngày càng thân thiết,rồi chúng tôi yêu nhau từ lúc nào,cũng không có lời tỏ tình nào từ cả hai,chỉ biết là yêu thôi,cũng không biết là bắt đầu chính thức quen nhau là khi nào.

Khi yêu anh tôi có cảm giác rất khác với những người trước đây. Tôi cảm giác một tình yêu thực sự,muốn được bên anh,xa anh là nhớ da diết và tôi rất trân trọng tình cảm của anh. Con người tôi như đổi mới khi yêu anh,không còn cảm giác bình thường như khi quen những người kia,rồi anh trở thành 1 thói quen hàng ngày của tôi,1 phần không thể thiếu trong cuộc sống.

Nói tôi yêu anh cũng không thể đúng mà là tôi thương anh, bởi vì thực sự mà nói chưa có người con trai nào kiên nhẫn đứng chờ tôi tan làm dù hôm đó trời có đổ mưa to,cũng chưa có ai quan tâm tôi ăn uống ra sao,cũng không ai cùng tôi làm việc,khi xong thì đợi tôi cùng ngủ. Chúng tôi luôn làm mọi thứ cùng nhau,anh luôn nhường nhịn tôi mỗi khi tôi có lý do thậm chí là vô cớ bực tức,anh nói vì anh yêu tôi nên không muốn tranh cãi chuyện nhỏ nhặt làm gì. Đặc biệt,anh là người mang đến cho tôi cảm giác biết thế nào là yêu thương và cần một ai đó.

Đó là chuyện của 2 năm trước,bây giờ tôi và anh đã chuẩn bị đám cưới rồi. Cách đây 2 tháng anh đã cầu hôn tôi.

Anh nói:" Khi yêu anh đã không 1 lần tỏ tình với em hay nói rằng anh yêu em,thì bây giờ anh sẽ cầu hôn em và sẽ nắm tay em hết cả một đời,được không?"

Tôi lúc đó hạnh phúc không thể tả nổi,cứ tưởng suốt đời này sẽ không tìm được ai để yêu thương,nhưng cuối cùng cũng đã có người nguyện 1 đời vì tôi mà yêu thương.

Với tôi yêu có thể yêu rất nhiều lần trong thanh xuân thậm chí cả trong cuộc đời,nhưng thương thì lại chỉ 1 lần và với 1 người duy nhất. Đó mới là cảm xúc tột cùng của tình yêu.

Thương mới cùng nhau đi cả 1 đời,yêu chỉ nhất thời trong giây lát,như cơn mưa rào trong tuổi trẻ,rồi sẽ thoáng trôi đi chứ không đủ lớn để nắm tay cùng đi trong cuộc đời của nhau.

Dù bạn có tìm thấy được người thực sự yêu thương bạn hay chưa,thì cũng đừng vội buồn. Vì đâu đó trên thế giới này vẫn có 1 bàn tay đang chờ bạn nắm lầy để cùng nhau suốt cả 1 đời bằng 1 chữ THƯƠNG.

End.

Author:Gin

Trả yêu cầu cho bạn: Iseen_Isa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top