[36]


Huỳnh Cự Giải tập trung vào bức hoạ trước mặt, cuối cùng hôm nay cậu cũng được giao cho một việc đúng nghĩa, đó là trong lúc thượng triều vẽ một bức tranh bao quát lại tất cả.

"Dạ bẩm hoàng thượng.."

"Theo thần thì..."

"Bệ hạ, ở phía đông..."

Khẽ dấu mặt sau phần tay y phục để ngáp nhẹ, Huỳnh Cự Giải thẳng lưng tiếp tục đưa bút, vừa quay sang để chấm thêm mực thì bên cạnh liền xuất hiện một cái bọc nhỏ, khi cậu nhìn lên cũng là lúc vị đối diện nhìn cậu.

"Cái này là gì vậy thái tử?" Huỳnh Cự Giải khẽ thì thầm.

Vương Thiên Bình mỉm cười thì thầm theo cậu: "Chưa ăn sáng đúng không? Mở ra xem thử đi."

Huỳnh Cự Giải ngơ ngác nhưng cũng bỏ bút xuống rồi cầm lên cái bọc nhỏ, vừa mở ra cái cậu cảm nhận trước tiên là hương thơm nhè nhẹ của hoa sen, mắt Huỳnh Cự Giải lập tức sáng lên: "Lục Sen Cao!"

Vương Thiên Bình vô cùng hài lòng với biểu hiện này của cậu, Lục Sen Cao là món bánh mà Huỳnh Cự Giải vô cùng thích ăn, sáng sớm hắn đã đích thân gọi người chuẩn bị cho cậu.

"Nhớ ăn hết đấy."

Huỳnh Cự Giải nhai đến phồng hai bên má ngoan ngoãn gật đầu. Dáng vẻ đáng yêu này làm Vương Thiên Bình mỉm cười rất lâu.

Tất cả những điều này giường như đã thu hết vào mắt của người đối diện.

...

Huỳnh Cự Giải từ khi vào cung đã được cho xây dựng một cái điện nhỏ, bên trong được dùng để bảo quản dụng cụ và tranh vẽ của cậu, khi vừa cất xong bức tranh hồi sáng, Huỳnh Cự Giải tay vừa cầm miếng bánh Lục Sen Cao cuối cùng đi đến chỗ của Lý Ma Kết.

"Hoạ sĩ, xin dừng bước."

Bị gọi một tiếng Huỳnh Cự Giải quay lưng lại liền thấy đi đến là một vị công chúa xinh đẹp sau lưng là năm cung nữ đi phía sau, hai người đi sau cùng còn cầm theo mấy bình sứ trông khá lạ mắt.

"Hmm người là Huyền Lương công chúa?"

"Thật vinh hạnh khi được cậu nhớ tên, Huỳnh công tử." Huyền Lương khẽ che miệng cười, nàng nhìn đến cái bánh hoa sen xinh đẹp trên tay cậu lại càng cảm thấy khó chịu.

"Công chúa đây tìm ta có việc gì không?"

Huyền Lương nghe đến đây cũng không muốn lòng vòng: "Cậu.. với thái tử là quan hệ gì?"

Huỳnh Cự Giải nhướm mày, gì đây, tình tiết này có phải quen quá rồi không: "Quan hệ gì? Quan hệ giữa thái tử với một thường dân?"

"Phải không?" Huyền Lương nhếch miệng: "Theo góc nhìn của ta thì không hề như vậy, cậu cố tình muốn tiếp cận thái tử phải không?!"

"Nếu như vậy thật thì sao?" Huỳnh Cự Giải tự cảm thấy nực cười, "Huyền Lương công chúa đây có chức vụ gì ở bắc triều quốc này thế? Thái tử phi sao?"

"Sớm thôi!" Huyền Lương gào lên trước thái độ cợt nhả của cậu.

Huỳnh Cự Giải cũng không có ý định so đo với nữ nhân: "Vậy bao giờ trở thành thái tử phi chúng ta hẵn nói chuyện tiếp, ta có việc rồi, xin phép."

"Giữ cậu ta lại!"

Huyền Lương vừa ra lệnh, hai thị nữ từ đâu đi ra, Huỳnh Cự Giải không ngờ phía sau cũng có người liền không cẩn thận vấp một cái làm rơi ra một bên hài.

"Này!"

"Đá lại đây."

Thị nữ nghe lệnh liền lập tức đá chiếc hài đáng thương trượt một đường dài sau đó nhìn cậu cười mỉa.

Huỳnh Cự Giải mệt mỏi nhìn đám nữ nhân rắc rối này, cậu vừa nhảy một chân đến chỗ chiếc hài vừa bị đá đi vừa niệm thần chú trong đầu.

Không được chấp nhặt phụ nữ, không được chấp nhặt phụ nữ, không được chấp nhặt phụ nữ...

Choang!

"Cái.." Huỳnh Cự Giải giật mình, khi cậu vừa định cúi xuống để nhặt thì thị nữ lúc đầu cầm bình sứ ở phía sau đã đi lên từ lúc nào, bình sứ trên tay được ném thẳng xuống đất vỡ toang một cái, còn không kịp quay đầu thì phía sau liền truyền tới âm thanh y hệt.

Choang!

Thật sự đấy, Huỳnh Cự Giải nhìn vẻ mặt cười nhạo mà đám nữ nhân dành cho mình mà không biết nên bày tỏ thế nào, có nên gọi Chúc Long ra cho họ một bài học không nhỉ.

Huỳnh Cự Giải, không được đánh phụ nữ.

Tay vận một chút nguyên khí muốn thổi bay đống mảnh vỡ bên dưới thì bỗng sau lưng cậu truyền đến một lực đẩy từ người đằng sau, Huỳnh Cự Giải mất cảnh giác mà ngã chúi người về phía trước nơi những mảnh vỡ đầy rẫy dưới đất.

Không được rồi!

Long—

Bộp!

"Á!"

Huỳnh Cự Giải nhắm tịt mắt lại, cậu cảm nhận được bản thân mới được ôm lấy sau đó là bế bổng lên và cuối cùng là tiếng hét chói tai của những nữ nhân ở đây.

Khẽ hé lờ mờ một bên mắt, đập vào mắt cậu là chiếc cằm đầy nam tính của Lý Ma Kết, Lý Ma Kết?

"A? Sao ngài tới đây rồi?" Huỳnh Cự Giải khẽ hỏi.

Lý Ma Kết vốn đang bực mình khi chứng kiến vụ việc này nhưng vẫn phải cố kìm lại cảm xúc nhìn xuống Huỳnh Cự Giải. Lúc hắn đến đã thấy chiếc bình thứ hai được ném xuống trước mặt cậu, cơn tức giận được nâng lên đỉnh điểm khi hắn thấy một tỳ nữ lại gần sau lưng Huỳnh Cự Giải và xô cậu về phía trước. Cứ thế lao đến dùng một tay ôm lấy cả người cậu, tay còn lại dùng nguyên khí vung hết đống mảnh sành dưới chân về phía mấy nữ nhân đứng ở ngoài.

Huỳnh Cự Giải thấy đối phương mãi không trả lời liền biết người này hình như giận rồi, vừa định nói thêm thì Lý Ma Kết thình lình di chuyển bế cậu ngồi lên tảng đá lớn ở gần đấy, sau đó hắn lại gần chỗ của Huyền Lương.

"N-này! Ngươi tính làm gì?" Huyền Lương giật mình bắt đầu lùi lại mấy bước, thấy đối phương cứ càng ngày càng gần thì vô cùng hoảng sợ.

Lý Ma Kết vung tay, Huyền Lương sợ hãi mà giơ hai tay lên chắn trước mặt: "Ngươi— Áaa!"

Lý Ma Kết nhặt xong chiếc hài hồi nãy bị đánh bay cùng đống mảnh sành liền đứng dậy, ánh mắt không dấu nổi sự khinh bỉ khi nhìn người nào đó bị doạ sợ đến nỗi ngã ngồi ở dưới đất.

"Công chúa!"

"Phụt!" Huỳnh Cự Giải không nhịn được phải phì cười trước màn vừa rồi, cũng đáng lắm.

Lý Ma Kết cầm chiếc hài lại gần Huỳnh Cự Giải, còn đích thân cúi xuống đi vào chân cho cậu, đúng như những gì hắn từng tưởng tưởng, đến cổ chân của người này cũng vô cùng xinh đẹp.

"Lại phải cảm ơn đại tướng rồi."

"Có bị doạ sợ không?" Lý Ma Kết ân cần hỏi.

Huỳnh Cự Giải mỉm cười: "Sao lại hỏi câu đấy chứ, ta là nam nhân á nha, người nên hỏi vị công chúa kia có phải bị doạ sợ không rồi chứ?"

Lý Ma Kết vờ như không nghe thấy gì, chỉ đưa tay ra đỡ Huỳnh Cự Giải từ trên cục đá xuống: "Ta đi thôi."

"Không cần dọn dẹp chỗ này sao? Lỡ ai đi qua.."

Lý Ma Kết thờ ơ nhìn xuống dưới đất, hắn dùng một ngón tay nhấc nhẹ lên, sau đó một miếng mảnh sành bay lên lơ lửng, khi Lý Ma Kết chỉ tay về phía trước, miếng mảnh sành cũng bay về phía trước rồi dừng ngay trước mặt Huyền Lương.

"Áaaa!"

"Công chúa đừng cử động!"

Lý Ma Kết di chuyển mảnh sành bay vòng tròn quanh mặt của Huyền Lương: "Dọn hay không dọn?"

Huyền Lương trợn mắt sợ hãi, người túa đầy mồ hôi lạnh, đầu liên tục gật lên gật xuống: "D-dọn.. dọn.. ta dọn!"

Lý Ma Kết thả tay để miếng mảnh sành rơi bộp xuống đất sau đó xoay lưng nắm cổ tay Huỳnh Cự Giải kéo thẳng đi.

"Hehe, đại tướng đúng là làm gì cũng ngầu chết đi được." Huỳnh Cự Giải khúc khích cười không ngại mà buông ra một lời khen.

Lý Ma Kết dừng bước chân, đem Huỳnh Cự Giải đứng đối diện với mình.

Huỳnh Cự Giải thấy sắc mặt vị đại tướng này hình như không được tốt lắm, có phải hồi nãy lúc cứu cậu bị thương rồi không?

"Đại tướng? Ngài sao vậy? Bị thương ở đâu sao?"

Lý Ma Kết nắm lấy đôi bàn tay đang sờ soạng người mình, miệng muốn nói gì đó nhưng sau đó liền mím chặt lại như không dám nói ra.

Huỳnh Cự Giải khựng người, dường như cậu biết ánh mắt này nghĩa là gì, ánh mắt chân thành cùng hy vọng đang chăm chú nhìn cậu không hề chớp mắt.. rất giống.. không đúng.. tất cả đều là một.. đều như nhau.. Lý Ma Kết chắc sẽ không—

"Cự Giải, ở bên ta đi." Lý Ma Kết ôm lấy hai bàn tay nhỏ dịu dàng hôn lên chính giữa: "Ta sẽ không để bất kì ai bắt nạt ngươi nữa."

Sau câu nói của Lý Ma Kết tất cả mọi thứ như yên tĩnh hẳn đi, Huỳnh Cự Giải nghe được bên tai tiếng gió cùng tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót thoang thoảng trên đầu cành và tiếng nhịp tim mạnh mẽ của Lý Ma Kết.

Bây giờ cậu đã chẳng còn thấy sợ hãi nữa, cảm xúc có thể bình lặng đến mức này sao? Nếu là Huỳnh Cự Giải của ngày trước liệu cậu ta có hoảng sợ vùng ra và chạy biến đi hay không? Vậy Huỳnh Cự Giải của bây giờ thì thế nào? Chính là buông xuôi tất cả thuận theo tự nhiên, như vậy nếu một ngày nào đó cậu biến mất, cậu vẫn sẽ là một sự tồn tại day dứt của bọn họ.

Lần này đến lượt Lý Ma Kết im lặng muốn quan sát biểu hiện của cậu, chỉ thấy cơ thể Huỳnh Cự Giải đang cứng đờ bỗng chốc thả lỏng, hai cánh tay trắng mềm luồn qua cổ Lý Ma Kết đem môi của cả hai siết lại vào nhau.

"Ưm.."

Huỳnh Cự Giải nhắm nghiền mắt hưởng thụ sự đáp trả của đối phương, lưỡi đã được đưa vào làm sự kết hợp như tuyệt vời hơn bình thường, trong sự mơ hồ ấy cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của Lý Ma Kết, sự gấp gáp của hắn, sự sợ hãi của hắn và tình cảm của hắn.

Tất cả chỉ dành cho một mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top