[32]


Huỳnh Cự Giải thẫn thờ một lúc lâu, bản thân đi đến ngự hoa viên lúc nào cũng không hay. Khi ngửng lên lại bắt gặp Vương Thiên Yết đang ở cùng Bạch Hổ, còn chưa kịp phản ứng tai trắng của hổ đã vểnh lên theo đó là tiếng gầm gừ khe khẽ.

"Cự Giải?"

"Vương gia.."

Vương Thiên Yết nhìn vẻ mặt cậu lại thấy không đúng lắm, hắn ngoắc tay: "Lại đây."

Huỳnh Cự Giải cũng không hiểu tại sao lại tự động bước đến theo mệnh lệnh của Vương Thiên Yết, đến khi giật mình vì bị kéo ngồi vào lòng y cậu mới có chút phản ứng.

Vương Thiên Yết thấy cậu giãy giụa lại càng ôm chặt hơn, ôm lấy như một thói quen lại phát hiện tay xinh bị băng chằng chịt: "Chuyện gì thế?"

Huỳnh Cự Giải biết bản thân không nổi nữa liền bỏ cuộc, thở dài dùng chân cọ cọ Bạch Hổ nằm bên cạnh: "Bị bỏng nhẹ thôi."

Vương Thiên Yết khẽ cười, không chấp thái độ vô lễ của con thỏ nhỏ này, tay lớn nắm lấy tay nhỏ khẽ xoa xoa, "Nhẹ mà sao nhìn mặt ngươi lại khó coi vậy?"

"Có một số chuyện khó nói, lòng ta bây giờ cảm thấy thật rối rắm, ngài có thể gọi người mang rượu đến đây không? Uống xong sẽ không phải suy nghĩ gì cả." Huỳnh Cự Giải mơ hồ nói.

"Có một thứ cũng có thể giúp ngươi quên đi những gì đang nghĩ đấy."

Huỳnh Cự Giải tò mò trong chốc lát liền ngửng lên: "Là gì thế?"

Vương Thiên Yết cười mỉm, tay vuốt ve gò má hồng: "Nhắm mắt lại."

Huỳnh Cự Giải ngoan ngoãn làm theo, khi bóng tối bao trùm lấy bản thân chỉ trong một tích tắc sau Huỳnh Cự Giải đã phải mở bừng mắt vì sự mềm mại mạnh mẽ đang ở trên môi mình, lại còn trong lúc bản thân không phòng bị khiến đối phương thâm nhập vào khoang miệng thật dễ dàng.

Vương Thiên Yết điêu luyện đưa lưỡi ra cuốn quýt lấy thứ tương tự của đối phương, cảm nhận được sự chống chế mềm mại hắn lại càng muốn dây dưa không dứt.

"ưm..Vương gia—!!"

"Mềm thật." Vương Thiên Yết xoa xoa môi xinh rồi lại bị đối phương lạnh lùng hất ra.

Huỳnh Cự Giải đỏ bừng mặt, cậu không hiểu nổi mấy người này bị làm sao nữa, môi của cậu cũng không phải môi chùa!

"Được rồi, không trêu ngươi nữa, nói bổn vương nghe, đã gặp phải chuyện gì thế?"

"Hoàng hậu nói muốn ta vào cung, làm hoạ sĩ cho người." Huỳnh Cự Giải nằm trong lòng người này nhiều liền quen, tay nhỏ tò mò nghịch ngợm ba bốn chiếc vòng tay của Vương Thiên Yết.

"Không học ở Quốc Tử Giám nữa sao?" Vương Thiên Yết để im tay cho cậu nghịch, tay còn lại đỡ sau lưng thỉnh thoảng vỗ nhẹ mấy cái như đang an ủi thỏ nhỏ.

Huỳnh Cự Giải lắc đầu: "Không thích hợp, ta muốn luyện võ công, muốn trở nên khoẻ hơn."

"Ta dạy ngươi."

"Ngài?"

"Không tin?"

"Không phải.." Huỳnh Cự Giải bị doạ đến phải ngồi thẳng dậy, hai chân luồn qua hai bên của người lớn hơn, ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt: "Ngài.. bình thường rất rảnh rỗi sao?"

Vương Thiên Yết chống tay lên thành ghế mỉm cười: "Đúng vậy, thái tử lớn khôn rồi, vương gia ta cũng ít phải động đến việc nước."

Huỳnh Cự Giải khẽ nheo mắt, Vương Thiên Yết khí chất ngời ngời, nhìn qua thôi đã thấy toát lên vẻ mạnh mẽ đầy võ công, đi theo người này.. chắc cũng không thiệt.. còn chưa tính đến việc hắn là một tên háo sắc... nghĩ đến điều này Huỳnh Cự Giải bất giác nhăn mày.

Vương Thiên Yết nhìn biểu cảm cậu hết lần này đến lần khác mà không nhịn nổi cười, tay luồn qua vòng eo nhỏ nhắn kéo sát người nhỏ hơn vào mình, tay đỡ cổ cậu khẽ xoa xoa: "Cứ vậy đi, ngươi vào cung theo lệnh hoàng hậu, ta sẽ xin cho ngươi ở bên cạnh ta, sẽ không để ngươi chịu ấm ức."

Chịu ấm ức gì chứ.. Huỳnh Cự Giải cũng đâu có ngán ai? Nhưng mà.. quỷ háo sắc này đột nhiên lại dịu dàng thế lại khiến lòng cậu một trận ấm áp không thôi, nhịp tim không nhịn được mà đập từng tiếng rất rõ.

"... Cảm ơn."

___

"Oắt con!! Mau đứng lại cho ta!!"

"A—A tỷ tỷ! Sao lại đuổi đánh đệ thế này chứ!?"

Huỳnh Cự Giải vắt y phục lên người chạy, vừa mới bước chân xuống kiệu được đích thân vương gia phái người đưa về phủ, còn chưa đi được ba bước chân đã bị Huỳnh Hoa cầm chổi núp sau cửa phủ nhào ra đuổi đánh.

"Còn không biết tội? Sao lại tự ý trốn học hôm nay chứ?! Có biết thầy Hạ lo lắng cho đệ đến thế nào không?!"

"Hả? Phụ thân chưa nói cho tỷ sao?" Huỳnh Cự Giải lập tức phanh chân lại, tay nhỏ nhanh nhẹn đỡ cán chổi trước khi nó bổ xuống đầu mình.

Huỳnh Hoa thở mạnh một hồi, nàng một tay thu lại chổi, một tay chống hông, "Nói gì là nói gì?"

"Phụ thân đồng ý cho đệ không phải theo học Quốc Tử Giám nữa rồi ạ, nay đệ cũng không rảnh rỗi, theo uỷ thác của phụ thân đại nhân mà đi truyền thư cho hoàng đế bệ hạ." Huỳnh Cự Giải hoà hoãn nắm tay Huỳnh Hoa đỡ nàng ra bàn đá gần đấy nghỉ ngơi.

"Ò, rồi sao? Phụ thân có cho đệ biết trong thư viết gì không?"

Huỳnh Cự Giải lắc đầu: "Tóm lại kết quả là đệ không phải đi học mà thay vào đó vào cung luyện võ công với vương gia, à còn làm hoạ sĩ cho hoàng thất nữa."

"Hoạ sĩ?" Huỳnh Hoa kinh ngạc, "Đệ.. biết hoạ từ bao giờ thế?"

"A.. à.. thì thỉnh thoảng cũng có khoa tay múa chân linh tinh lại phát hiện ra bản thân có năng khiếu thôi.. tỷ có muốn thưởng thức chút không?" Huỳnh Cự Giải ngượng nghịu muốn toát mồ hôi, giọng nói không kìm được chút run rẩy, phụ thân đã nhận ra cậu là hàng phake rồi nên nhất định không thể để bất kì ai biết thêm được nữa.

"Đệ..." Huỳnh Hoa gương mặt thập phần nghi ngờ, từng khẩu hình sắp phát ra đều làm Huỳnh Cự Giải phía đối diện toát mồ hôi hột.

"Còn không mau đi xin lỗi thầy Hạ."

"Không phải đâu!"

...

"Không phải cái gì?"

Huỳnh Cự Giải lập tức bụm miệng vì biết mình lỡ lời liền lắc đầu nguây nguẩy.

"Tỷ.. tỷ mới nói gì cơ.. về thầy Hạ ấy ạ."

Huỳnh Hoa thở dài: "Đệ ấy, sao suốt ngày làm tổn thương người khác như vậy, đệ là nhân yêu mới đầu thai sao?"

"..."

"Thầy Hạ sáng nay không thấy đệ liền rất lo lắng, còn đến cả lớp của ta để hỏi thăm, lo lắng rằng học trò ngốc nghếch này có phải bị bệnh rồi hay không, còn dặn ta buổi học sau có gì gặp thầy để báo cáo tình trạng của đệ đấy."

Huỳnh Cự Giải khẽ thở dài, cậu thật sự không muốn mọi người để tâm đến mình nhiều như vậy, trong đầu đột nhiên xuất hiện đôi mắt buồn của Vương Thiên Bình lại không tự chủ được nghĩ đến đôi mắt nâu đen của Hạ Xử Nữ hôm nay liệu có thế không...

"Cự Giải..."

"Dạ."

Huỳnh Hoa nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói: "Đừng cảm thấy gánh nặng."

Đồng tử nhỏ khẽ dao động sau câu nói của Huỳnh Hoa, nàng cười nhẹ, nụ cười như nhìn thấu tâm can của đệ đệ ngốc này.

"Chậc, đệ đệ của ta xinh đẹp hơn cả ta thế này, bảo sao các nam nhân kia không xô xát nhau cho được."

"Tỷ tỷ."

"Được, được ta không trêu đệ nữa." Huỳnh Hoa cười cười, nàng kéo đầu Huỳnh Cự Giải đặt lên vai mình nhẹ nhàng an ủi tâm tư nhóc con mới qua tuổi dậy thì.

"Thật ra, bọn họ đều có thể nhận ra xung quanh Cự Giải của ta không chỉ có một hai nam nhân, nhưng bọn họ vẫn quyết định để đệ lêu lổng ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì không phải họ đang dành cho đệ một sự tôn trọng rất lớn sao?"

"Nhưng bọn họ... bọn họ rất quá đáng!" Huỳnh Cự Giải bật dậy, tay vô thức sờ lên môi miết miết: "Bọn họ cứ.."

"Chà chà, đến bước đấy rồi sao?" Huỳnh Hoa trả vờ đưa tay lên miệng tỏ vẻ bất ngờ, "Nhưng không phải họ yêu thích đệ nên mới hôn sao? Bày tỏ trực tiếp như vậy vẫn hơn mà."

Huỳnh Cự Giải nheo mắt khẽ nghi ngờ nhân sinh, thời đại này đúng thật là.

"Thôi buổi học tư tưởng cho bạn nhỏ Huỳnh hôm nay đến đây thôi, vị tỷ tỷ này vẫn phải làm tròn trách nhiệm bằng cách bắt đệ đến trước mặt thầy Hạ nhận sai."

"Vậy hay là để đệ vẽ tặng thầy Hạ một bức chân dung đi, coi như quà xin lỗi."

"Được, vậy ta kêu người chuẩn bị giúp đệ."

...

Huỳnh Cự Giải hạ bút vẽ cũng là lúc trời ngả màu hoàng hôn, cất giấy vẽ vào ống tre tròn cẩn thận sau đó khẽ gọi Chúc Long.

"Chủ nhân."

"Lâu không gặp, ngươi béo lên rồi nhỉ." Huỳnh Cự Giải hưởng thụ áp mặt vào phần lông mềm mại, tay cũng đưa lên xoa xoa.

"Còn tưởng chủ nhân bỏ xó ta rồi..."

"Haha, ta xin lỗi." Huỳnh Cự Giải cười cười một chút, sau đó không chậm trễ mà nhảy lên lưng Chúc Long: "Cùng đi tìm thầy Hạ nào."

___

"Quả nhiên."

"Đoán trúng rồi!" Huỳnh Cự Giải vui vẻ nhảy xuống bãi cỏ xanh rì, bên tai khẽ nghe được tiếng suối chảy róc rách, hương cây cỏ tươi mát khiến tâm hồn người trở nên thư thái.

Là nơi đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Nam nhân nhỏ nhắn hoạt bát ôm ống tre bên người chạy lại gần Hạ Xử Nữ, trên môi vẫn luôn thường trực nụ cười xinh để dè chừng đối phương có phải đang giận mình không.

"Thầy!"

Hạ Xự Nữ khựng người đôi chút sau đó cũng từ từ tiến lại gần: "Sao hôm nay không đến thế? Ta với tỷ tỷ ngươi đã rất lo lắng."

"Ta sẽ không đến Quốc Tử Giám nữa."

Bàn tay đưa lên định chạm vào mái tóc mềm mượt bỗng khựng lại, ánh mắt vốn đang vui vẻ của người lớn hơn tối đi không ít: "Ngươi.. quyết định đi theo Trác Song Ngư?"

Huỳnh Cự Giải thấy vậy lập tức lắc đầu: "Không đâu ạ, ta sẽ vào cung làm hoạ sĩ cho hoàng thất tiện thể học lén chút ít võ công."

Hạ Xử Nữ thở phào ra một hơi, bàn tay ở giữa không trung đang tính hạ xuống lại bị nam nhân đối diện bắt lại.

??

Huỳnh Cự Giải ngập ngừng nửa ngày mãi mới kéo tay Hạ Xử Nữ đặt lên đầu mình, tự ý kéo cổ tay người nọ di chuyển nhẹ nhàng như đang xoa đầu.

"Xin lỗi.. vì làm ngài lo lắng.. hay, hay là ngài cứ phạt ta đi.."

Ánh hoàng hôn đỏ hắt lên gương mặt sớm đã đỏ bừng và đôi mắt nhắm tịt của nam nhân, Hạ Xử Nữ nhìn từng đốt ngón tay nhỏ nhắn đang giữ tay mình mà di chuyển, y không nhịn được mà bật cười.

Huỳnh Cự Giải nghe được tiếng cười cũng rón rén ngửng đầu lên liền bắt gặp nụ cười tươi như hoa của người lớn hơn, cậu khẽ mím môi giật mình cúi xuống.

Thình thịch.

Chết rồi tiếng tim đập to quá!

"Sao ta nỡ trừng phạt con thỏ con thích chạy nhảy lung tung này chứ..." Hạ Xử Nữ ôm lấy một bên mặt mềm mại giờ đang như trái cà chua chín đỏ, y xoa xoa thật lâu: "Vậy chắc sau này— ta sẽ nhớ ngươi lắm."

Thình thịch.

"Kh-khoan đã! Ta có cái này muốn tặng ngài, c-coi như là quà tạ lỗi." Huỳnh Cự Giải nhanh chóng đẩy nhẹ nam nhân ra trước khi bị phát hiện nhịp tim không bình thường của mình.

"Thật sao? Ta rất mong chờ đấy."

Huỳnh Cự Giải lấy trong ống tre ra một cuộn giấy, cậu cầm vào hai cạnh hai bên của nó sau đó để phần còn lại tự bung xuống.

Bức tranh chân dung hiện ra ngay trước mặt Hạ Xử Nữ, trong tranh xuất hiện một nam nhân rất ưu tú, mắt to, mày đẹp, đến hàng lông mi dài cũng được hoạ lên tỉ mỉ, nam nhân trong đấy được ánh trăng phía sau chiếu sáng đến rạng ngời, y phục xanh ngọc theo gió bay phấp phới tựa như tiên tử.

"Là ta sao?"

Huỳnh Cự Giải gật đầu, tự cảm thấy tự hào mà dùng tay xoa xoa mũi mình: "Đúng đúng, ngoài ngài ra thì còn ai trong trí nhớ của ta đẹp như ánh trăng như này chứ!"

Nhìn nụ cười tươi đến lộ cả hai hàm răng trắng muốt hồn nhiên của người nhỏ hơn, Hạ Xử Nữ lần đầu mất tự chủ mà tiến tới sát Huỳnh Cự Giải, tóm lấy hai vai cậu.

Tay cầm bức tranh khẽ run nhẹ, không phải chứ! Huỳnh Cự Giải lén nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn thẳng giờ lại va vào ngực của đối phương, cậu thật sự không dám nhìn lên.

Hạ Xử Nữ cảm giác bản thân có hơi doạ người liền thả lỏng tay một chút, y thăm dò hôn lên trán nhỏ một cái trước sau đó áp trán mình lên trán đối phương.

"Xin lỗi, ta nhất thời không nhịn được." Hạ Xử Nữ luồn tay qua vành tai đỏ hồng, không kìm được mà vân vê lấy, "Ta muốn hôn ngươi Cự Giải, nếu ngươi không thích.. hãy chạy đi trước khi ta đếm đến năm nhé."

"Một."

"Hai."

"..."

Huỳnh Cự Giải đơ người như phỗng, cậu không lọt tai được những gì đối phương nói, đầu óc cậu chỉ cảm nhận được từng cử chỉ dịu dàng của đối phương như những vết cào cứa từng nhát vào tim cậu, nỗi lo sợ bắt đầu dấy lên, một bên chân thụt lùi lại phía sau một bước.

'Nhóc con, không cần phải lo lắng nhiều chuyện vô ích nữa.'

'Đừng cảm thấy gánh nặng.'

"Năm."

Hạ Xử Nữ lập tức hạ cánh môi xuống như sợ cậu thật sự chạy mất, không dám cử động mạnh, cũng không dám làm điều gì doạ đến thỏ con, Hạ Xử Nữ chỉ như chuồn chuồn đậu nước, tham lam một chút vừa đủ thôi.

Huỳnh Cự Giải đột nhiên thấy vành mắt mình đỏ lên, cậu cảm nhận được sự trân trọng của Hạ Xử Nữ dành cho mình, đến khi bản thân tìm được ý thức thì cậu đã tự dâng đôi môi phớt hồng không chút tạp nhiệm của mình vào miệng sói, giọt nước mắt từ đâu khẽ lăn dài.

_____

hỏng biết bao giờ mới cho cục cưng hun đủ 11 cái mùm 🥹 cực quá thì để mami hun phụ được khum

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top