[21]


Huỳnh Cự Giải luôn cảm thấy ngài đại tướng Lý Ma Kết này có hiềm khích gì đấy với mình, dù có suy đi nghĩ lại bao nhiêu lần đi nữa cậu cũng không thể nhớ ra là bản thân có lỡ miệng câu nào hay có làm hành động gì thừa thãi hay không.

Chỉ cần nhìn thấy Huỳnh Cự Giải, Lý Ma Kết sẽ tự động quay mặt đi hoặc đi thẳng ra chỗ khác...

Bọn họ đã đi được nửa chặng đường đến nam triều, hiện giờ đang chuẩn bị nghỉ giữa đường, quân lính xung quanh khá nhiều đang chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi

Huỳnh Cự Giải khẽ mím môi, ngồi trên ngựa cũng phân vân mãi có nên ra xin lỗi người kia không mặc dù rõ ràng cậu cũng không biết bản thân đã làm ra lỗi lầm gì, hay là do cậu đòi hỏi muốn đi cùng nên làm người kia khó chịu chăng?

"Suy nghĩ nhiều vậy làm gì, ngươi có thể ra hỏi thẳng mà."

"Thô thiển quá Dạ, à mà vạn thú vô cương rốt cuộc là cái gì vậy?"

"Là miếng sắt?"

"Ít nhất cũng phải là miếng sắt kì lạ."

"Chỉ cần biết ta đang nắm giữ sức mạnh của thân thể này là được."

"Vậy là ta được hưởng ké một ít phải không?"

"Không, sức mạnh này vốn là của ngươi."

"..."

Huỳnh Cự Giải lập tức đơ người, trong đầu lại xuất hiện ra hàng nghìn câu hỏi, vô thức để bản thân rơi vào trầm tư đến nỗi không để ý có vài quân lính đang đi qua mình.

"Cái pháo nhỏ này ta vừa thấy trong kho đấy, muốn đốt thử không?"

"Lửa nè."

"Đừng! Đừng dí lại gần! Không phải là đốt ở đa-

Xoẹt xoẹt- bùm!

Híííííí!

Huỳnh Cự Giải giật mình, ngựa đang cưỡi vì nghe thấy tiếng động lớn ngay cạnh mà hốt hoảng, nó 'hí' lên một tiếng vang trời sau đó bắt đầu chạy loạn. Huỳnh Cự Giải trước giờ chưa từng cưỡi một con ngựa đang trong tình trạng không bình thường cũng có chút luống cuống nắm chặt lấy dây cương cố gắng ghì nó lại.

Vương Thiên Bình nghe tiếng động, y vừa xuống kiệu đã thấy Huỳnh Cự Giải đang vật lộn với con ngựa, bản thân lập tức muốn chạy ra nhưng đã thấy người vừa đi bên cạnh mình phóng ngựa xông lên phía trước.

Con ngựa của Huỳnh Cự Giải vẫn chưa hết hốt hoảng mà liên tục giật lắc, nó muốn thoát ra khỏi dây cương của Huỳnh Cự Giải, muốn Huỳnh Cự Giải không điều khiển được nên nó hất hông lên một cái, đầu cũng mạnh mẽ lắc sang bên ngược lại đem Huỳnh Cự Giải hất xuống đất.

"Đúng là đồ khó ưa." Huỳnh Cự Giải bị hất xuống muốn không bị đau phải vận nội công đạp lên lưng con ngựa lấy đà bay lên không trung đang định lộn một vòng rồi đáp xuống lại bị ai đó đột ngột ôm ngang eo bế ngang cả người cậu ra sau đó mới nhẹ nhàng mà đáp xuống đất.

"..."

"Không sao chứ?" Thái Bảo Bình từ đâu chạy lại cũng có chút lo lắng mà sờ thử khắp người cậu.

"K-không sao, cảm ơn ngài, đại tướng." Huỳnh Cự Giải đột nhiên bị ôm mãi cũng có chút ngại ngùng, khi máu nóng trong người dồn hết lên hai mang tai thì lúc ấy cậu mới được đứng bằng chính đôi chân của mình.

"Phiền phức."

Bỏ lại một câu như thế đấy, Lý Ma Kết lại rời đi rồi.

Ơ kìa, người ta cũng đâu có yêu cầu ngài chạy tới đỡ đâu..

"Thật là, có khác gì con ngựa kia không, hung hãn chết đi được." Thái Bảo Bình khẽ bĩu môi, ánh mắt lại vô tình nhìn vào bàn tay xước xác của Huỳnh Cự Giải, y lập tức nắm lấy đưa lên gần mặt để nhìn kỹ hơn, "Ôi trời, Cự Giải, để ta bôi thuốc cho ngươi, đi đến kiệu của ta nào."

Huỳnh Cự Giải thật ra còn không bận tâm đến mấy thứ như vậy, chân thì vô thức đi theo Thái Bảo Bình nhưng ánh mắt vẫn nhìn bóng lưng của Lý Ma Kết.. thật ra thì y cũng không xấu xa lắm.

"Có xót lắm không?" Thái Bảo Bình chăm chú thoa thuốc cho cậu thỉnh thoảng lại nói một hai câu.

"Không ạ." Huỳnh Cự Giải thẳng thắn trả lời, thật sự là không có đau lắm, chỉ là hơi bất ngờ thôi.

"Ừ." Thái Bảo Bình khẽ ngửng đầu liếc nhẹ nhìn biểu hiện của Huỳnh Cự Giải, thấy cậu có vẻ bình thản nên cũng thôi.

"Ngươi quen với Trác Song Ngư chắc là cái lần bị trúng kịch độc kia nhỉ." Thái Bảo Bình hiện tại cũng có chút hối hận khi lúc ấy lại để Lâm Song Tử mang cậu đi chỉ vì muốn đợi xem kịch hay mà giờ đây lại gây ra hậu quả khó nói này.

"Vâng, là ngài ấy đã cứu ta." Huỳnh Cự Giải cũng vô thức mà nhớ lại ngày hôm ấy, ngay cái lúc cậu tưởng mình sắp xuyên không về nhà đến nơi rồi mà Trác Song Ngư còn kỳ kèo vớ vẩn được.

"Lạ thật à nha, ta nghe nói Trác Song Ngư vốn không hề rộng lượng như vậy bao giờ a." Thái Bảo Bình khẽ điều chỉnh giọng nói trở nên trầm hơn một chút, âm vực nghe cũng có chút mỉa mai.

"Không phải là do Lâm tể tướng mở lời sao ạ?" Huỳnh Cự Giải nghe xong ngơ người một chút, nghĩ lại thì đúng thật cậu cũng không hiểu tại sao Trác Song Ngư đối với mình tốt đến như vậy.

"Cách đây mấy năm, Trác Song Ngư rời khỏi Lâm phủ, đến một ngôi làng ngoài rìa bắc triều, hắn ta yêu một người có tên là Sở Tiêu..." Thái Bảo Bình chậm rãi mở lời, bàn tay hắn đưa lên chạm vào mặt Huỳnh Cự Giải khẽ xoa nhẹ, "Theo như miêu tả, ta cũng vừa nhận ra, vẻ mặt ngươi có khi khá giống y chăng?"

"Nghe nói, Sở Tiêu gặp chuyện gì đó bỏ sang nam triều sinh sống, bảo sao, ta cũng thấy lạ, trước giờ Trác Song Ngư chưa từng nghe lời hoàng thượng lần nào, nay lại nói muốn giúp đất nước, hoá ra là vậy."

"Xong rồi đó, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài xem có cây thuốc quý nào xung quanh không." Thái Bảo Bình vỗ nhẹ lên bàn tay vừa được bôi thuốc của Huỳnh Cự Giải, hài lòng nhìn vẻ mặt đang cứng ngắc của cậu sau đó vén kiệu chắp tay đi ra ngoài.

"Ra là vậy sao."

Huỳnh Cự Giải đột nhiên phát ra tiếng cười trầm thấp, đột nhiên buồn cái gì mới được chứ, Trác Song Ngư.. vẫn luôn tuỳ tiện như vậy mà.

Tuỳ tiện bắt người khác làm đệ tử.

Tuỳ tiện đối xử tốt với người khác.

Tuỳ tiện thốt ra chữ 'thương' với một vẻ mặt như lúc ấy...

Huỳnh Cự Giải quên mất, đây là thời cổ đại, trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng, Trác Song Ngư làm như vậy, hắn không hề sai.

Chỉ có bản thân mình nghĩ nhiều mà thôi.

...

"Xuất phát thôi, bây giờ đến nam triều là vừa đến giờ hợi." Lý Ma Kết bắt đầu giục mọi người, vừa lúc đánh mắt sang người vừa mới bước xuống kiệu của Thái Bảo Bình, vẻ mặt kia là làm sao vậy?

"Ngươi.. đau ở đâu à?"

Huỳnh Cự Giải khẽ ngửng đầu, cũng khá ngạc nhiên khi người vừa hỏi han cậu lại là Lý Ma Kết, "Không sao, hơi mệt chút thôi."

"..." Lý Ma Kết im lặng một chút, nhìn vẻ mặt đúng thật mệt mỏi của cậu nhất thời không biết phải làm sao, mà khoan đã, việc này thì có liên quan gì đến hắn?

"Ngài.. có chuyện gì sao?"

"Có muốn đi dạo một chút không?"

"Dạ ?"

...

Lý Ma Kết thật là muốn tát vào mặt bản thân một cái, mắc cái gì mà hắn lại nói ra câu đấy chứ...Khẽ liếc mắt xuống nhìn Huỳnh Cự Giải, cậu cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, cứ lẳng lặng như vậy, dưới hàng lông mi kia chắc ánh mắt cậu cũng như mặt hồ bên kia vậy, chẳng gợn chút sóng nào.

Nhớ lại hôm kia khi ở với hoàng hậu, cái ánh mắt long lanh cùng nụ cười xinh đẹp của cậu cứ ám ảnh hắn mãi, lúc làm việc cũng nghĩ đến khiến hắn làm gì cũng chẳng lên hồn, vậy nên lúc sáng hắn mới không dám nhìn thẳng cậu.

"Ngươi có tâm sự à?"

Lý Ma Kết mỏ lời, cảm nhận người đi bên cạnh vừa giật mình một cái, giọng nói nhỏ nhẹ mãi mới nghe thấy được.

"Chút muộn phiền nho nhỏ thôi, chút nữa là hết ý mà." Huỳnh Cự Giải cảm thấy đã đi đủ xa, cậu đứng lại nhìn trực tiếp vào Lý Ma Kết nở nụ cười, "Cảm ơn ngài, ta cảm thấy đỡ nhiều rồi."

Lại nữa rồi..

Lý Ma Kết trực tiếp quay mặt ra chỗ khác, nhìn vào một khoảng không nào đấy khẽ ho một tiếng, "Rảnh rỗi thôi."

Huỳnh Cự Giải khẽ nhướm mày, cậu di chuyển bản thân ra trước hướng nhìn của Lý Ma Kết, "Ngài.. có hiềm khích gì với ta không?"

"Cẩn thận!" Lý Ma Kết có hơi giật mình theo phản xạ nắm lại cánh tay cậu kéo sát vào mình, suýt chút nữa Huỳnh Cự Giải chỉ lùi xuống nửa bước là thụt xuống hồ luôn rồi.

"A.." Huỳnh Cự Giải cũng không nhận ra là đằng sau là hồ nước, cậu chỉ đi theo Lý Ma Kết mà chẳng để ý gì.

"Ngươi thật là.." Lý Ma Kết định bụng quay xuống trách mắng cậu lại bị gương mặt bên dưới làm cho khựng lại, cuối cùng lại chẳng thốt ra lời nào.

"Xin lỗi, ta chỉ toàn gây phiền phức đến cho ngài." Huỳnh Cự Giải khẽ bĩu môi, cái địa hình gì mà khó hiểu.

"Nãy ngươi hỏi ta cái gì." Lý Ma Kết như chẳng còn suy nghĩ được gì, hai tay bưng mặt Huỳnh Cự Giải lên đối diện với mình.

"A..?" Huỳnh Cự Giải ngơ ngác nhìn lên, ánh trăng mờ mờ hắt lên mặt Lý Ma Kết lại khiến y trông cứ mơ hồ ảo ảo.

"Ta không có hiềm khích gì với ngươi cả, tại sao lại nghĩ như thế?"

"Tại.. tại.. không phải ngài cứ tránh mặt ta.." Huỳnh Cự Giải áp hai tay mình vào hai tay Lý Ma Kết, ngại ngùng muốn gỡ xuống, nhưng vào mắt Lý Ma Kết Huỳnh Cự Giải như là đang làm nũng?

"Không phải đều là do ngươi à?"

"Ta?"

Lý Ma Kết phì cười, đúng là Thái Bảo Bình gọi cậu là con thỏ chẳng lý nào sai, nhìn đôi mắt tròn xoe ngơ ngác kia hắn thật sự chỉ muốn bắt nạt cậu đến chết thì thôi.

"Đi về thôi, mọi người sẽ đợi."

Huỳnh Cự Giải được thả ra trong trạng thái ngu ngơ không thôi, Lý Ma Kết vừa mới cười với cậu đấy à? ... Cũng đẹp trai đấy nhưng mà khó hiểu quá đi.

"Còn không mau đi?"

Lý Ma Kết nghiêm giọng quay đầu lại giục sau đó tiêu soái đi trước, thật ra thì đi dạo với Huỳnh Cự Giải cũng không tệ.

....

Tin buồn nha mọi người..

Cuối cùng thì ngày này cũng đến =))

Đầu truyện mình nói rồi phải hơm nà, khoảng ừm.. 1 tháng nữa mình sẽ thi học kỳ vào bắt đầu lao đầu vào thi thử và ôn tập (thật ra trường mình đã thi thử rất nhiều tuần nay rồi)

Dạo gần đây thì lại còn cả mấy chuyện chụp ảnh kỷ yếu nữa khá là mệt nên là mình xin phép off một thời gian nhé.

Mình đã hứa là sẽ không bao giờ drop truyện rồi nên mọi người yên tâm nhé, mình chỉ sợ mọi người bỏ theo dõi truyện vì lâu quá thui =))

Và hãy đợi có khi vào một ngày hè nắng chói chang muốn chửi thề cả thế giới, khi mình kick vào link xem điểm thi đại học mà nó ok thì ừm.. chúng ta sẽ gặp lại nhau nhaa.

Cảm ơn và yêu mọi người nhìu lắm moa moa chụt chụt ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top