[06]
Cộc cộc cộc
Cộc cộc cộc !
"Gì gì gì !" Nam nhân bực bội lết cái thân mệt mỏi cả ngày trời xuống giường khi nghe tiếng gõ cửa không có ý định dừng lại.
"Cứu người" Lâm Song Tử tay vẫn ôm Huỳnh Cự Giải tự nhiên bước vào trong cẩn thận đặt cậu nằm lên giường.
"Cứu người cái gì chứ, làm ơn đi Tể Tướng, ngươi..." Thái Bảo Bình vẫn trong tình trạng ngái ngủ đột nhiên cảm nhận được kịch độc từ thần thú gây nên liền hấp tấp chạy lại gần gường còn vấp phải cạnh bàn đến suýt ngã ngửa.
Thái Bảo Bình đưa tay lên bắt mạch cho Huỳnh Cự Giải tiện thể quan sát nam nhân trước mặt một chút, rốt cuộc đây là người gì mà khiến cả Tể Tướng chỉ tham mê nữ sắc này nửa đêm canh ba tế hắn dậy chỉ để cứu người cho bằng được.
Nam nhân quốc sắc xinh đẹp nằm yên tĩnh trên giường, mi mắt nhắm nghiền che đi đôi mắt bên trong, lông mi lại đặc biệt dài chẳng khác gì của nữ nhân theo chuyển động mà khẽ rung, sống mũi cao thẳng nhỏ xinh đang phập phồng lên xuống thở một cách khó khăn, đôi môi trắng bệch bị cắn đến rướm máu khẽ kêu một tiếng.
Thái Bảo Bình choàng tỉnh, mạch đập bỗng trở lên hỗn loại không rõ là của ai, hắn lập tức rút tay lên, người nhướm về phía trước dứt khoát lột y phục nam nhân ra.
"Muốn làm gì ?" Lâm Song Tử lập tức nhíu mày cầm chặt lấy tay đang lột y phục của người kia ra, y phục trắng muốt bị lột đến hơn nửa người trên lộ ra sương quai xanh tinh xảo cùng với vùng da trước ngực mịn màng, thấp thoáng hai điểm đỏ hồng chỉ cần xuống tý nữa là hoàn toàn phơi bày.
"Cứu người ?"
Thái Bảo Bình khó hiểu nhìn y. Đến lúc này Lâm Song Tử mới để ý vùng da phía ngực trái của Huỳnh Cự Giải bị bầm tím cả một mảng mới khẽ buông tay ra.
"Độc của thần thú vốn là kịch độc, khi ngấm vào người sẽ lập tức truyền đến tim đầu tiên sau đó sẽ phân bố đến từng mạch máu trong cơ thể gây tắc nghẽn sau đó liền chết" Thái Bảo Bình giúp Huỳnh Cự Giải chỉnh trang lại y phục khi đã xem xét đủ, "Điều tôi ngạc nhiên là trong người của cậu ta có một sức mạnh thần bí nào đó đang cố trì hoãn việc này, độc tố vì thế cũng bị chậm lại, nhưng nếu để lâu thì cũng sẽ chết"
"Ý gì đây ? Không cứu được ?" Lâm Song Tử khẽ nhướm mày, kiếm dắt theo người khẽ động đậy.
"Thái độ gì đây Tể Tướng ? Tôi cũng đâu có nói là không có cách" Thái Bảo Bình nhìn biểu hiện của Lâm Song Tử cũng không tỏ ra sợ sệt còn đứng khoanh tay nhìn lại hắn.
"Thế thì ngậm miệng lại rồi làm đi" Lâm Song Tử ngồi xuống cái ghế gần đấy, y không muốn thi xem ai là người toát mồ hôi trước với người kia.
"Ta hiện tại chỉ có thể làm độc tố dừng phát triển thôi, còn việc xoá bỏ nó hoàn toàn, ta không thể" Thái Bảo Bình khẽ nhíu mày, "Nếu muốn hoàn toàn loại bỏ chỉ có thể dùng đến trừng phạt chi hoả"
"Sao đây ? Muốn ta đi tìm Trác Song Ngư sao ?" Lâm Song Tử khẽ cười.
Lâm Song Tử với Trác Song Ngư vốn là người cùng một nhà, họ là huynh đệ của nhau, Lâm Song Tử trưởng nam, Trác Song Ngư chỉ là con thứ của vợ lẽ. Trác Song Ngư lớn lên liền muốn theo họ mẹ, chưa đầy hai mươi đã bỏ nhà ra đi, đến năm y tròn hai mươi lăm tuổi, Bắc triều quốc lần ấy láo loạn vì Hoả Phượng Hoàng xuất hiện, nó đốt tất cả làng mạc ruộng đất những nơi mà nó đi qua, khi chỉ cách Hoàng cung mấy dặm, Trác Song Ngư cưỡi hồng hạc bay tới cùng các đồ đệ trong Nga Liên phái, chỉ với gần nửa canh giờ đã hoàn toàn thu phục Hoả Phượng Hoàng.
Thần thú mạnh nhất lúc bấy giờ và cả hiện tại đã ký khế ước cùng với Trác Song Ngư.
"Ngoài hắn ra còn ai à ?" Thái Bảo Bình đương nhiên biết chuyện, y khẽ nhún vai ngồi xuống giường, "Tuỳ ngươi thôi, nếu không dùng trừng phạt chi hoả ép hết chất động ra thì e rằng phải để tên nhóc này chết vậy"
Lâm Song Tử im lặng, ánh mắt nhìn Huỳnh Cự Giải người đổ đầy mồ hôi, lông mày vẫn luôn nhíu chặt lại, hơi thở nặng nề khe khẽ vang trong không khí, hắn bừng tỉnh.
Tại sao hắn lại muốn cứu Huỳnh Cự Giải bằng mọi giá trong khi đây mới là lần đầu hai người gặp nhau ? Người kia chỉ đơn giản nhìn hắn qua tấm vải mỏng, ánh mắt tròn xoe bị khi bị hắn phát hiện liền quay đi cũng khiến lòng hắn rung lên.
"Ngươi giúp cậu ta ngăn chặn chất độc lây lan, mai ta sẽ đi tìm Trác Song Ngư"
"Ồ, ta thật sự thắc mắc đấy, rốt cuộc đây là ai mà khiến ngươi phải quan tâm đến mức phải đi cầu xin Trác Song Ngư cứu hắn-
Không để Thái Bảo Bình hoàn thành câu nói, Lâm Song Tử lập tức rút kiếm kề lên cổ hắn, "Ngươi có làm được không ?"
"Được, được, được, được, đại ca" Thái Bảo Bình nhìn ánh mắt của Lâm Song Tử biết hắn đã hết giờ cợt nhả rồi, nhanh chóng dựng Huỳnh Cự Giải ngồi dậy quay lưng lại với mình.
Thái Bảo Bình bắt đầu vận nội công, hít một hơi đầy buồng phổi, tay hai tay linh hoạt đặt lên lưng Huỳnh Cự Giải bắt đầu truyền nguyên khí vào.
Lâm Song Tử từ bao giờ đã đứng ở đầu giường dựa người vào thành giường nhìn chằm chằm Huỳnh Cự Giải sắp xếp lại tâm trạng của mình.
Lâm Song Tử nhớ lại, Trần Bạch Dương và Dương Nhân Mã gọi cậu là Huỳnh Cự Giải, vậy ra là con của Huỳnh Khang, kí ức của hắn lập tức hiện ra, ngày xưa cậu và tỷ tỷ có vào cung cùng Huỳnh Khang mấy lần, lúc ấy Huỳnh Cự Giải chỉ là một cậu nhóc bé tý nghịch ngợm, hắn vốn không để tâm, vậy mà lớn lên lại xinh đẹp thế này.
Y khẽ cười, nhớ lại lúc cứu Huỳnh Cự Giải khi nãy, nam nhân kia ngượng ngùng đến nỗi hai tai đỏ ửng cả lên, cả cơ thể như phát ra mùi hương làm say đắm lòng người.
Huỳnh Cự Giải vốn đang yên ổn đột nhiên trở mình ra phía mép giường, phun ra một ngụm máu tươi rồi đổ cả người về phía trước.
Lâm Song Tử gần đấy lập tức phản ứng, y tiến lên một bước vòng tay ôm lấy Huỳnh Cự Giải vào lòng, khoé miệng nam nhân vẫn còn vương một dòng máu đỏ tươi, y lập tức trừng mắt nhìn Thái Bảo Bình.
Vị thái y kia cũng bị doạ cho hết hồn, nhanh chóng đứng dậy chạy lại kiểm tra tình hình của Huỳnh Cự Giải một hồi mới dám thở phào.
"Yên tâm, 'điều kỳ lạ' trong người cậu ấy đã ép một phần chất độc ra rồi, tạm thời nó đã được khống chế, ngài có thể về nghỉ ngơi, người thì cứ để đây để ta quan sát"
"Ta sẽ ở lại, ngươi nằm nghỉ ở ghế kia đi, có gì ta sẽ gọi" Lâm Song Tử khẽ huých Thái Bảo Bình ra, tự mình đặt Huỳnh Cự Giải xuống giường, lấy khăn tay lau đi vệt máu nơi khoé miệng rồi mới ôn nhu đắp chăn cho cậu. Xong xuôi lại ngồi bên giường giúp Huỳnh Cự Giải xoa xoa mi mắt đến khi dãn ra.
"??????" Thái Bảo Bình bị đẩy lại còn phải bị thồn một đống cơm chó vào mặt, muốn đuổi người lại thôi, hậm hực tiến lại cái ghế nhỏ ngồi lên. Xin lỗi cái lưng yêu quý, mai có đau thì cũng nhẹ nhàng thôi nhé.
***
"Này"
"Cảm ơn" Châu Kim Ngưu ngồi hưởng trăng trên mái nhà quen thuộc, nhận được cốc trà từ người khia khẽ thổi.
"Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ? Chắc ta phải dán tờ giấy lên trước Đại lý tự ghi không nhận việc liên quan đến Hà Dộ Lộc mất"
Hà Dộ Lộc lúc bấy giờ đã nổi tiếng với tội danh ghê tởm nhất trong lịch sử, hắn đã bạo hành tình dục một bé gái đến c.hết nhưng vì lúc bấy giờ hắn còn nhỏ, Hà Dộ Lâm là cha hắn đã phải dùng cả đống tài sản để bịp tội danh cho hắn. Ai cũng biết Hà gia được coi như nguồn sống của cả kinh thành lúc bấy giờ đến người trong Hoàng Cung cũng phải nể hắn một phần nên sự việc ngày ấy đã bị đống ngân lượng rẻ rách biến thành tro bụi.
Người nhà bé gái vì quá sốc mà không nói lên lời, họ kêu khản cả cổ bên ngoài Đại lý tự cũng không ai nghe, cuối cùng họ bị bức đến phải treo cổ trong nhà, những lời nguyền rủa của họ làm ai nghe cũng thấy xót xa.
Đấy cũng là chuyện của nhiều năm trước, Đại lý tự sau chuyện ấy đã đổi người tiếp quản là Ngô Sư Tử, Hà Dộ Lộc chắc cũng hiểu vài điều mấy năm qua liền không đi gây sự, tối nay lại đột nhiên bị giải đến chỗ hắn.
"Nhưng lần này hắn chọc vào Tể tướng 'của ngươi' đó, muốn quản không ?" Châu Kim Ngưu khẽ nhếch mép nhìn phản ứng dữ dội của người kia.
"Cái gì ?!! Hắn dám .. dám .. ấy! Ấy người của ta sao ?"
"Bình tĩnh đi Ngô Sư Tử, không phải là cái đấy, hắn dùng thần thú phá tan nát thanh lâu của người ta và làm hại một tên tiểu tử bị trúng độc"
"Ủa rồi liên quan gì tới Lâm Lâm của ta ?" Ngô Sư Tử nghe một hồi vẫn không biết trọng điểm là gì.
"Không biết, chỉ biết Lâm Song Tử rất rất quan tâm đến tên tiểu tử kia, còn đưa hắn đến chỗ Thái Bảo Bình rồi á" Châu Kim Ngưu cố tình nâng cao tông giọng của mình.
"Hửm ? Tưởng Thái Bảo Bình chỉ chữa trị cho hoàng thất ?"
"Không biết, hình như tên hắn là Huỳnh Cự Giải"
"Huỳnh Khang ?"
"Có vẻ vậy"
"Thì cũng liên quan gì đến Lâm Lâm của ta chứ!" Ngô Sư Tử suy nghĩ một hồi cũng chán nản nằm vật ra mái nhà.
"Chắc vì dung mạo, cậu ta đúng là... chậc chậc, hơn ngươi rồi bắp ạ" Châu Kim Ngưu khẽ nhấp ngụm trà, vị đắng ngắt của nó khiến y níu mày, đột nhiên hình ảnh của người kia khổ sở thở dốc, bàn tay nhỏ vì sợ cứ thế nắm chặt y phục Lâm Song Tử khiến hắn cũng có gì đó lo lắng.
"Gì chứ ? Đừng có chọc cười ta" Ngô Sư Tử liếc Châu Kim Ngưu muốn lòi con mắt, "Hừm, cũng có chút tò mò đấy, mai đến chỗ Thái Bảo Bình một chút đi"
Châu Kim Ngưu cũng nằm xuống, "Huỳnh Cự Giải ấy, làm ta nhớ đến một người"
"Ai ?" Ngô Sư Tử liền quay sang nhìn y.
"Trác Song Ngư"
"Sao ??"
"Biết vụ hoả thần thú không ? Huỳnh Cự Giải chính là triệu hồi sư hôm ấy" Châu Kim Ngưu nhớ lại hình ảnh khi ấy, nam nhân bạch y trắng muốt nhìn Hà Dộ Lộc với nửa con mắt, "Chỉ với Long Vũ đã hạ gục thần thú cấp năm"
"Nghe có vẻ còn hơn Trác Song Ngư ấy nhỉ ?" Ngô Sư Tử nghe xong cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, nghe là biết hắn không quan tâm đến triệu hồi sư cho lắm, việc cai quản Đại lý tự cũng đã mệt rồi, hắn cũng không muốn bản thân phải ký khế ước với thần thú, nó khá nguy hiểm.
"Ai biết, bao giờ bảo họ thi tài xem sao"
"Ít ra cũng phải gặp Trác Song Ngư đã, gặp con người lạnh lùng ấy khó như lên trời vậy" Ngô Sư Tử khẽ chép miệng thở dài.
"Sao ta lại cảm nhận là họ sắp gặp nhau rồi nhỉ ?" Châu Kim Ngưu cười nhẹ, loại độc của Đương Khang không chỉ cần uống thuốc là ổn.
"Ngươi đoán xem, Trác Song Ngư mà gặp tên đó thì có giết hắn để chiếm hoả thần thú gì đó không ?" Ngô Sư Tử đột nhiên nghiêng người hẳn sang bên Châu Kim Ngưu nhìn biểu hiện của hắn.
"Hừm.. giết không nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top