[01]


"Hey, Huỳnh Cự Giải ! Đang làm gì vậy ?"

"Đừng chạm vào tao Quốc Trung" Huỳnh Cự Giải vừa hạ quyết tâm phải tập trung làm việc, chưa đầy năm phút đã có một con đỉa đến làm phiền.

"Thôi, làm cái gì nữa, đi chơi không ?" Quốc Trung bĩu môi một hồi quyết định bổ sung thêm, "Cái Lan em tao mới kiếm được mấy cái vé đi bảo tàng mỹ thuật nổi tiếng mà mày nói muốn đi ấy .. sao ?"

"Đi"

Quốc Trung rủa thầm trong đầu, cái quyết tâm hoàn thành công việc của Huỳnh Cự Giải có thể đem cho chó gặm được rồi.

Huỳnh Cự Giải, giáo viên dạy mỹ thuật khá có tiếng ở hiện tại, một phần cũng là vì nhờ nhan sắc. Cậu có xuất bản một số quyển sách mà theo Quốc Trung nói là sách giành cho trẻ con dưới ba mươi tuổi.

Nó chỉ là một cuốn sách hơn một trăm trang, trang nào cũng có một số hình ảnh phác hoạ người, cảnh, hoa, bầu trời khá đáng yêu, bên trên mỗi trang là một số dòng chữ ngọt ngào lãng mạn mà giới trẻ khá ưa chuộng.

(Các cậu có thể tham khảo sách "Phải lòng với cô đơn" của Kulzsc)

"Anh hai ! Anh Huỳnh !"

"Chào em" Huỳnh Cự Giải đi đến trước mặt Dạ Lan, nhẹ nhàng cười.

"Chúng ta vào thôi" Dạ Lan cũng cười theo, bám lấy tay Huỳnh Cự Giải kéo vào trong.

"Ừ, hai chúng mày cứ thế đi, tao chết rồi !" Quốc Trung thấy mình bị bỏ rơi như mọi khi liền giận dỗi lớn tiếng.

"Nhanh nào anh hai !" Dạ Lan bị phá đám cũng khó chịu lớn tiếng, không để Quốc Trung đáp lời cô dứt khoát kéo Huỳnh Cự Giải vào trong.

Quốc Trung cũng chỉ biết thở dài ngao ngán đi theo.

Ba người họ vui vẻ trò chuyện một hồi, Huỳnh Cự Giải liếc qua bức tranh to nhất được treo ở giữa xung quanh còn có hai bảo vệ trông trừng đủ hiểu nó có giá thế nào.

Huỳnh Cự Giải nhìn bức tranh này, người con gái xinh đẹp được trùm bởi tấm lụa đỏ óng ánh, ánh đèn dầu hắt lên nửa khuôn mặt sắc nét, lông mi xinh đẹp cụp xuống che đi nửa đôi mắt long lanh, miệng cười như không cười.

Huỳnh Cự Giải biết người con gái này, nàng ta bị buộc rời khỏi người mình yêu, bị bắt ép phải lấy công tử họ Hà, sẽ không có gì đáng nói nếu hắn ta là một con quái vật bẩn tưởi nhất trong lịch sử với tội danh hãm hiếp trẻ sơ sinh.

Hồng nhan thì hoạ thuỷ, giữa đường nàng ta lại bị bắt cóc bởi gã họ Hà kia, hắn ta biết nàng không tình nguyện, liền thuê người hãm hiếp nàng đến chết lại còn bị đem đi thiêu cháy xác, người công tử nàng ta yêu nghe tin dữ liền châm lửa đốt sạch Hà gia rồi cũng nhảy vào lửa tự vẫn.

Một câu truyện tình bi thảm.

Huỳnh Cự Giải rùng mình, nhưng cậu cũng phải công nhận, bức tranh này đẹp đến nao lòng, bỉ ngạn bên cạnh vừa phù hợp lại đỏ rực đến đau thương.

"Đừng đi ..."

Huỳnh Cự Giải dừng bước, cậu lập tức ngoảnh đầu lại.

Cô gái trong bức tranh đột nhiên rơi nước mắt. Huỳnh Cự Giải hoảng hốt đến bủn rủn tay chân.

Nàng ta quay đầu nhìn cậu, nước mắt giàn giụa đến xót xa, nàng vươn người ra, lòng bàn tay trắng trẻo ôm lấy cả khuôn mặt Huỳnh Cự Giải, yếu ớt liên tục lẩm bẩm, "Cứu với... làm ơn.."

"Anh Huỳnh !"

Huỳnh Cự Giải bừng tỉnh, cậu nhìn lại bức tranh, mọi thứ vẫn y hệt như ban đầu, không hề đọng lại một giọt nước nào.

Là do làm việc nhiều bị ảo tưởng sao ?

Huỳnh Cự Giải lắc đầu, đuôi mắt trái bỗng hiện lên một ánh đỏ sáng chói. Cậu lập tức quay sang, nó lại biến mất sau cánh cửa.

"Anh nghĩ mình không ổn lắm, anh về trước" Huỳnh Cự Giải gỡ tay mình ra khỏi tay Dạ Lan, hấp tấp chạy theo vụng về đến nỗi còn suýt ngã.

Quốc Trung đang định chạy theo liền bị kéo khựng lại, cậu ngạc nhiên quay đầu liền thấy một thanh tra bảo vệ đằng sau, hắn đưa cho cậu cái ví nói : "Cậu làm rơi"

"Cảm ơn ..?" Quốc Trung ngờ nghệch nhận lại, ví cậu rơi ra từ bao giờ mà cậu lại không biết ?

Chưa kịp hỏi đã thấy người đi đâu rồi.

"Tìm thấy ngài rồi, chủ nhân"

***

"Đợi một chút mà !" Huỳnh Cự Giải nhanh chóng đuổi theo cái bóng màu đỏ kia, cậu còn không có thời gian nghĩ đến ngoài cậu ra thì chẳng ai thấy được nó cả.

Huỳnh Cự Giải chạy một hồi, cuối cùng nó cũng dừng lại, cậu chống tay xuống đùi thở dốc.

Đốm nhỏ toả ánh đỏ ấy vẫn lơ lửng giữa không trung đột nhiên bay đến trước mặt Huỳnh Cự Giải rồi như nổ tung ra ánh sáng chói xuyên thẳng vào mắt cậu.

Huỳnh Cự Giải lập tức đưa tay che mắt, cảm nhận ánh sáng cuối cùng đã hết cậu gỡ tay xuống lại cảm thấy trên tay đang cầm một 'miếng sắt' lạnh lạnh.

Huỳnh Cự Giải đưa 'miếng sắt' lên trước mặt, trên đó trạm trổ rất nhiều đầu thú, ở giữa lại có một bông hoa, Huỳnh Cự Giải biết, nó là hoa bỉ ngạn.

"Đây là ..."

"Vạn thú vô cương"

Một giọng nói truyền qua tai Huỳnh Cự Giải, cậu như trở nên trống rỗng, bỗng cảm thấy vật này thật quen thuộc, như kiểu .. nó đã định sẵn là của cậu.

"Chủ nhân.. cho ta giọt máu đính ước của ngươi nào"

Huỳnh Cự Giải hoàn toàn mất khống chế, cậu cúi xuống nhặt hòn đá dưới đất xoẹt một đường vào lòng bàn tay.

Máu chảy thành dòng nhỏ xuống 'miếng sắt' lạnh lẽo, bông hoa màu sắt bỗng sáng chói sắc đỏ xinh đẹp, những hình ảnh quá khứ bi thương hiện một lần qua đầu Huỳnh Cự Giải như một thước phim chiếu rạp nào đó.

Huỳnh Cự Giải ngất lịm.

"Chào mừng ngài, chủ nhân đời kế tiếp của vạn thú vô cương"

***

Hmm, phần mở đầu của cuộc xuyên không khá quen thuộc nhỉ, hãy để lại cảm nhận của các cậu dưới phần bình luận nhé, mình rất mong chờ đấy ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top